chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo sau khi đi vệ sinh xong, nó mắt nhắm mắt mở mò về phía giường, nơi thế anh đang nằm.

"anh ơi, anh!" nó rụt rè kêu lên.

gã đang buồn ngủ, biết khi nó gọi mình nhưng gã vờ không nghe thấy.

"anh ơi!" thanh bảo lại kêu, giọng nó cao hơn một chút.

thế anh tiếp tục làm thinh, cũng chẳng nhúc nhích, như thể đang ngủ say. bởi, gã quá mệt để lên tiếng, rạng sáng hôm nay từ quán hát về được đến nhà là quá may mắn rồi.

thanh bảo liếm môi, nó khịt mũi, vẻ phân vân, "em biết là anh tỉnh rồi đấy! trả lời em đi đã rồi mình ngủ tiếp, em cũng mệt kinh người"

"ừ"

thế anh biết, nếu câu chuyện không đủ quan trọng thì chắc chắn thanh bảo sẽ không dám làm kinh động lúc gã đang ngủ.

"mẹ vừa gọi, mai em phải về mỹ rồi"

"ừ"

mắt thanh bảo đang híp lại vì buồn ngủ thì liền mở to. nó thì chẳng lạ gì với tính của gã, nhưng có nhất thiết phải lạnh lùng đến thế không?

"sao anh không hỏi gì? anh muốn em về mỹ à?"

"đi bao lâu?" gã vẫn nhắm tịt mắt.

"em cũng không biết, chắc cũng lâu lắm" thanh bảo trèo tót lên giường ngồi, "mẹ muốn em lấy vợ"

lần này thế anh không đáp. gã thực sự đang trong tâm trạng lửng lơ, cứng đờ người như vừa nghe một tin động trời.

"em...thực sự không muốn chút nào cả"

"cái đấy...tùy em quyết thôi"

thanh bảo có cảm giác trời đang sập xuống đầu. tai ù như xay thóc, nhảy bắn một phát lên không, "mở mắt ra nói chuyện với em đi thế anh", nó thực sự có chút giận dữ trong người, "sao anh không hỏi han người yêu gì hết vậy?"

"trong nhiều trường hợp, đừng cố làm những điều mình không muốn"

nó nghe vậy liền cúi xuống hôn một cái vào môi của thế anh, "sao mà em lại yêu một người tính tình lạnh lùng và bất cần đời như anh vậy nhỉ? anh không sợ em đi lấy vợ à?"

"sợ? ừ, sợ chứ" thế anh thở hắt ra.

"sao mà anh sợ thế?"

"chắc là...sợ em đi mất"

"ù uôi đáng yêu thế, cuti thế nhỉ" thanh bảo áp lòng bàn tay lên hai má của gã xoa xoa, "vậy em không lấy vợ nữa, em lấy anh. em không đi đâu hết"

"còn mẹ em t-..."

không để gã kịp nói hết câu, nó chen vào ngay, "mẹ em đâu có gọi, nãy giờ em đùa anh thôi"

thế anh vừa nhận ra mình rơi vào bẫy của tên người yêu trẻ trâu. gã nhíu mày thấp giọng, "anh mệt mà sao mày cứ trêu anh vậy bảo?", cơn giận thình lình trôi tuột đâu mất nhưng gã vẫn đánh mạnh vào vai nó một cái.

thanh bảo hôn thêm một cái nữa vào môi gã, "trêu xíu thôi mà. giờ đi ngủ thôi ha, em buồn ngủ vãi"

bây giờ là tám giờ bốn mươi hai phút sáng.

"mà anh này, sau chung kết, anh tính làm gì?" thanh bảo nói, nó rúc đầu vào hõm cổ của gã.

"ăn, ngủ, nghỉ, làm nhạc, chuẩn bị cho concert, được chưa?"

"sao anh không hỏi em?"

"ừ, còn em thì sao? sau chung kết tính làm gì?" thế anh giọng ngái ngủ.

"em hả? em cũng ăn, ngủ, nghỉ, làm nhạc, chuẩn bị cho concert...như em vừa nói kia kìa, em sẽ lấy anh"

"nói nhảm suốt ngày, ngủ đi"

những hạt nắng rơi vãi đầy trên sàn nhà.

có tiếng gió đập sàn sạt trên các cành cây khiến nó ngả về một bên.

đúng lúc đó thế anh nghe những tiếng lao xao, và cả tiếng người.

"ngủ ngon, người yêu của em"

.


21.09.2023 - 13.10.2023

và tôi là jnyigo.

cảm ơn mọi người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro