12. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lịch trình của cả 2 khá dày đặc, không có gặp nhau nhiều chỉ có buổi đêm về mới ngủ cùng với nhau. Cậu chạy show nửa đêm mới về, mệt lả người bước vào nhà một cách uể oải. Cậu đi vào bếp thấy đồ ăn anh đặt trên bàn cùng mảnh giấy bảo cậu hâm lại đồ ăn rồi nhớ ăn hết nó đi. Loay hoay được một lúc cậu cũng ăn xong mà đi tắm rồi nhảy một phát qua người bên cạnh. Mày mò tìm hơi ấm của người kia cậu ôm lấy anh vào lòng để chìm vào giấc ngủ. Nhận thấy có điều gì đó sai sai, cậu sờ quanh người anh khắp người nóng ran, khắp người toàn mồ hôi ướt một khoảng áo

-"Chết tiệt, anh làm gì mà để bị ốm còn không biết thế này"

Cậu lật đật dậy lấy khăn lau người cho anh, lột chiếc áo kia mà thay cho anh cái áo mới mát mẻ hơn

-Ưm bả..o...bảo ơi...

-Không sao rồi em đây

Bất giác người anh run lên mà ôm trầm lấy cậu, biết là anh đang mê man trong cơn sốt nhưng cậu vẫn phải gỡ tay anh ra mà đi tìm thuốc

-Ngoan, Thế Anh nằm im đây em tìm thuốc cho anh

Nghe cậu nói thế anh ngoan ngoãn mà thả cậu ra và nằm lại xuống giường co người lại vì lạnh. Cậu đắp chăn cho anh rồi đặt lên trán anh một chiếc khăn, cậu quay đi xuống bếp lục tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt. Mãi một lúc sau cậu cũng quay lại, cậu vào thấy anh đang ngồi thất thần trên giường cậu chậm giãi đi tới

-Sao anh lại ngồi dậy

Cậu đưa anh thuốc và nước để cho anh uống, rồi cậu ngồi xuống tiến đến bên anh

-Bảo bảo ơi...

-Em đây sao thế

-Anh nhớ em quá!

Cậu giật mình khi anh nói câu đó, hơn một tháng trời 2 người chưa ở cạnh nhau để trò chuyện. Mỗi ngày chỉ là lời chào tạm biệt buổi sáng rồi biệt tăm đến đêm muộn mới về. Anh ôm lấy cậu mà ngục mặt vào vai cậu nức nở, cậu xoa xoa lưng an ủi anh

-Dạo này em không quan tâm anh được, anh ốm ra như này lỗi em rồi

Anh không nói gì càng siết chặt tay ôm cậu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thấy anh đã ngủ cậu vội đặt anh nằm xuống rồi cũng ôm anh mà ngủ. Sáng hôm sau khi chợt tỉnh anh không thấy bóng dáng cậu đâu nữa

-Đi tiếp rồi sao...

Anh mở điện thoại đã hơn 12h trưa rồi thấy thông báo trong điện thoại mà mở ra xem

Bảo Bảo:
Em có nấu cháo cho anh rồi ráng hâm nóng mà ăn đi nhé, thuốc em để trên bàn ăn xong rồi uống để hạ sốt không em lo lắm
Iu anh<3

Anh đọc xong chỉ biết cười trừ rồi đi xuống bếp hâm nóng và ăn. Hiện giờ thì anh chả có việc gì ngoài quay lại phòng ngủ mà nằm, do dạo này thời tiết thất thường lên việc anh ốm là điều bình thường. Anh nằm suy nghĩ mọi thứ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay

Nay cậu về sớm vừa về đã lao thẳng vào tìm anh. Thấy anh vẫn đang ngủ cậu đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ bên cạnh anh nằm. Cậu đặt tay nhẹ lên trán anh để xem anh đỡ chưa, cơn mát từ bàn tay cậu truyền đến làm anh thức dậy thấy cậu đang ngồi cạnh mình

-Em làm anh thức hả?

-Sao nay em về sớm vậy

-Em lo cho anh lên lật đật quay nhanh rồi về với anh

-Sao tự dưng lại đeo khẩu trang vậy?

-Giờ anh lây bệnh sang em thì còn ai chăm anh được nữa. Anh không chịu chú ý sức khỏe của mình gì cả

-Đâu có

-Được rồi em đùa anh tí thôi. Em làm sao ốm được đeo vào phòng thôi. Để em đi xuống nấu gì đó

Cậu định quay đi thì anh kéo tay cậu lại rồi hôn lên chiếc khẩu trang. Cậu đứng hình nhìn hành động của anh, anh thấy cậu nhìn chằm chằm anh thế mà giật mình vì hành động ban nãy

-An..h anh xin l..lỗi, tại dạo này chúng ta chưa có...

-Để anh chịu thiệt thòi rồi

Cậu kéo khẩu trang xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy kia của anh, dây dưa mãi hai người mới chịu dứt ra

-Từ ngày mai em sẽ ở với anh nhiều hơn

-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro