11. Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích thầm một anh khóa trên rất lâu rồi. Tuy khác lớp nhưng hai người lại rất thân với nhau. Cậu có một người anh họ học cùng lớp với anh, nên luôn hỏi người anh ý của mình đủ thứ về anh. Cứ nghĩ là đó chỉ là tình cảm nhất thời nên cậu cũng có thử hẹn hò với những người con gái khác nhưng đều đi đến kết cục chia tay

-Anh lại khóc nữa à?

-Anh đâu có khóc...

-Nhìn mắt anh xưng đỏ này

Cậu đưa tay chạm vào khóe mắt của anh, anh thấy vậy giật mình mà quay đi. Cứ mỗi lần cậu công khai bạn gái là anh đều khóc đến xưng mắt, thế mà tên này ngu ngốc không thể nhận ra.

-Sao nhỉ? Sao cứ mỗi lần em có người mới anh lại khóc nhỉ?

-Chắc trùng hợp thôi

Anh xoa xoa đôi mắt xưng của mình mà cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Anh biết anh yêu cậu rất nhiều chỉ là...không thể nói ra, không biết cậu có yêu anh không? Hay kết cục của anh lại chỉ giống như mấy cô gái cậu từng hẹn hò

Hoàng Khoa:
Tháng sau Thế Anh sang Mĩ đấy có định ra sân bay tạm biệt không?
                  
Thanh Bảo:
 Sao khi không lại sang đấy?

Hoàng Khoa:
Ai mà biết, chỉ biết mày có tình cảm với nó thì nói luôn không muộn

Thanh Bảo:
Không biết nữa, cảm xúc của em, em còn chẳng biết nó nghĩ gì nữa

Hoàng Khoa:
Tao thấy mày hỏi thăm tao không hỏi suốt ngày hỏi thăm nó, vậy không thích nó thì là gì?

Cậu trầm ngâm trước câu nói của anh họ mình, hóa ra người mà cậu thật lòng thích là anh. Ngốc thật từ đó đến giờ cứ nghĩ đấy là tình cảm nhất thời.

Ngày anh cất cánh thì cậu lại dậy muộn, vừa dậy thấy điện thoại hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Khoa. Cậu lòng nóng như thiêu đốt mà chuẩn bị thật nhanh mà phóng ra bắt taxi. Đến sân bay cậu đi tìm thật nhanh hình bóng ý, thấy bóng dáng của Hoàng Khoa cậu vội vàng chạy đến

-Anh, Thế...Anh anh...ý đâu rồi

-Sao giờ này mày mới đến?

-Em ngủ quên

-Thằng ngốc! Còn không mau đuổi theo nó chưa đi xa đâu

Theo chỉ tay của Hoàng Khoa cậu vội chạy thẳng, hiện lên trước mắt cậu bóng dáng quen thuộc đang xách vali đi về phía trước. Cậu vội chạy đến kéo anh lại

-Bảo Bảo?

-Anh...đừng đi mà

-Em sao vậy?

Vừa nói dứt câu cậu đặt nên môi anh một nụ hôn, có lẽ đây là nụ hôn chân thành nhất mà anh dành cho một người, nụ hôn nói hết ra hết tình cảm cậu dành cho anh

-Thích anh...à không...Thanh Bảo yêu anh mất rồi

-Cuối cùng thì...

Anh vòng lấy cổ cậu ôm chầm mà khóc nức nở, anh khóc vì vui vì nghe được lời yêu từ người anh thương. Hãy nói với anh rằng đây không phải là mơ mà là hiện thực

-Sao anh lại khóc nữa rồi

-Hứ...hức không đi nữa...không sang...nước ng..oài nữa, anh ở lại với Bảo Bảo

Chiếc máy bay đã cất cánh bay đi nhưng không hề mang tình yêu của cậu đi vì cậu đã giữ anh lại giây phút cuối cùng rồi. Hôm ấy, hai người ôm nhau mãi mới chịu buông nhau ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro