10. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe

-Thế Anh nghe em nói đã

Anh chả thèm nghe cậu nói đi ra ngoài đóng cửa cái rầm, khiến cậu nghệch ra không biết nói gì

Chuyện là mấy tiếng trước cậu có chơi thật hay thách với mấy anh khóa trên. Thì cậu có chọn thách

-Thách mày lơ Thế Anh nguyên một ngày

-Cái gì vậy?

Tất Vũ kẻ chủ mưu của thử thách dành cho cậu, dù gì có chơi thì có chịu. Mọi người đều động viên cậu hoàn thành thử thách nếu anh có dỗi họ nói hộ cho

-Cố lên, nếu mày có bị Thế Anh đuổi khỏi phòng thì đừng lo bọn tao sẽ theo phe Thế Anh

-Rồi là nói hộ dữ chưa?

Dù gì cũng không thể từ chối. Quay về phòng hôm ấy anh hỏi gì cậu cũng ậm ừ vài câu hoặc không thèm trả lời anh. Anh thấy thế hóa tức, nguyên một buổi sáng ở ngoài anh không nói gì rồi tối về trả lời anh kiểu đó làm anh cáu lắm

-Tự mà nói chuyện một mình đi

Và sau đó thì như cảnh ở trên diễn ra. Thanh Bảo trách mấy thằng anh bày ra được mấy cái trò này hay thật, báo hại người ở ngoại giờ không phải là cậu mà là anh, làm cậu cũng phải đi ra ngoài để lôi anh về

-Xin thứ lỗi, tôi có thể ngồi cạnh em được không?

-Không phiền đâu ạ

-Cảm ơn, vì còn mỗi chỗ này lên tôi đành ngồi cạnh em vậy

-"Trời má ơi người gì đâu đẹp trai vậy, đẹp vãi tướng sang quá à. Anh cứ ngồi uống từ từ thôi để em ngồi ngắm anh nữa anh ơiii. Nhìn chiếc má anh ý kìa cute quá, cả làn da nữa anh ấy trắng quá. Người anh cũng phát ra mùi thơm nữa, nhưng có vẻ áo anh ý hơi rộng nhỉ mốt mới ư..."

-Em nhìn tôi hơi nhiều nhỉ? Có muốn nhìn gần hơn một chút không?

Anh đưa gương mặt nhìn sát vào cô khiến cho mặt đỏ bừng lên vì ngại. Bỗng giữa hai khuôn mặt xuất hiện bàn tay chắn giữa

-Được rồi Thế Anh...

-Trong lúc em đang tìm anh lo lắng cho anh thì anh lại ngồi đây tán con gái nhà lành hả?

-Dạ không dám nhận. Đi mà quan tâm người khác, tôi không muốn về cùng cậu đâu

-Anh đổi cả cách xưng hô với em à? Bùi Thế Anh

Anh nghe cậu gọi cả họ và tên mình thấy bắt đầu sợ rồi, bởi vì khi tức giận cậu ta mới gọi cả họ và tên anh thôi

-Gọi cả họ và tên người cậu quan tâm ý

-"Anh quan tâm tán cái con nhãi này chứ gì được thôi"

Cậu nắm lấy cố áo anh kéo về phía mình mà choàng tay qua cổ bóp lấy mồm anh

-Miệng nhỏ làm việc mệt rồi thì nghỉ nhẹ không tí nữa phải làm việc liên tục đấy

-Xin lỗi cô em, chắc cô em không thích làm tình với trai nằm dưới đâu nhỉ? Anh ta trông badboy vậy thôi chứ đồ anh ta mặc toàn là đồ của tôi đấy

-"À cái áo ấy, à mình biết vì sao nó rộng rồi..."

-Vậy tạm biệt cô em nhé

Cậu kéo anh ra ngoài mặc sự vũng vậy của anh

-Anh bảo em quen người khác sao? Sao anh vẫn ra ngoài với áo của em

-Cậu tin tôi cởi ra luôn không

-Anh bị sao vậy, cởi ra để người ta thấy à. Ở trong đây chỉ có một mình thằng Thanh Bảo này nhìn thôi. Với lại thay đổi lai cách xưng hô ngay cho em

-Hứ! Đi mà nhìn ở trong người mà cậu muốn nhìn ý

Cậu bất lực thật rồi, vì chơi ngu mà khiến hậu quả ra như thế này đành dùng biện pháp mạnh mới trị được anh thôi

-Miệng nhỏ có vẻ thích làm việc vào đêm nay rồi nhỉ?

Anh lạnh sông lưng trước câu nói của cậu mà quay lại nhìn, ánh mắt cậu nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức vậy

-Ah...anh hết giận Bảo Bảo rồi chúng ta về thôi...

Anh kều kều kéo một góc áo cậu đi về phía trước, khiến cậu nhìn mà bật cười. Một tay vác anh lên

-Anh nói câu này hơi muộn rồi

-Tha anh Bảo Bảo, anh không dỗi nữa đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro