9. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ra ngoài tí nhé đồ ăn trong tủ ấy bỏ ra mà ăn nhé

-Anh đi đâu vậy

-Anh có việc trên trường chắc tối tầm 8h anh mới quay lại ký túc xá được không phải đợi đâu

Nói xong anh nhanh chóng mà đi giầy rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn bóng lưng anh vừa đi khỏi. Đột nhiên điện thoại hiện lên thông báo tối nay có mưa

-"Anh ý có mang ô chưa nhỉ"

Định bụng nhắn tin hỏi anh luôn nhưng ngại không dám hỏi, sau khi đấu tranh tâm trí thì cuối cùng cậu đưa ra kế sách là nhắn hỏi anh ruột mình

Thanh Bảo:
Anh ơi, Thế Anh anh ý có mang ô đi không vậy?

Hoàng Khoa:
Nó không mang:)

Thanh Bảo:
Chết thật tối nay mưa mà, anh ý chả chịu xem dự báo thời tiết gì cả

Hoàng Khoa:
Này, nếu quan tâm nó sao không hỏi thẳng đi hỏi anh mày chi?

Thanh Bảo:
Em ngại:))

Hoàng Khoa:
Mày cũng biết ngại hả bảo, tao đọc mà cười

Thanh Bảo:
Em cũng có giá của em chứ

Hoàng Khoa:
Này nói trước mày không tán nó sớm đi, dạo này tao thấy có thằng nhãi nào cứ bám theo nó suốt đấy

Thanh Bảo:
Anh không phải lo, bởi vì thằng ý đéo có cửa. Em mà tán là anh ý đổ đứ đừ

Hoàng Khoa:
Ừ ừ có ngày mất crush như chơi đấy

Thằng nào dám to gan tán tỉnh người cậu thích được chứ, thật không thể biết trước được thằng đó sẽ làm gì anh. Cậu ngồi ở nhà mà đi ra phòng khách rồi lại đi vào bếp lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Trời bắt đầu đổi gió từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Cậu vớ đại cái áo khoác cầm ô bước ra ngoài

Bước vội đến trường trên con đường vắng không còn bóng người, chân chẳng thể ngừng nghỉ một giây phút nào. Bước vào cổng trường thấy anh đang đứng trò chuyện với tên nào đó, cậu đứng khựng lại xem hắn định làm gì. Có vẻ như hắn đang rủ anh đi ô về cùng, nhưng anh đã từ chối vì lý do gì đó. Hắn cố ý đụng chạm vào người anh, nhìn đến đây cậu đã không nhịn được mà đi đến kéo anh về phía mình

-Cậu làm gì vậy?

-Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu tính kéo anh ý đi đâu

-Cậu là gì của anh ý mà quản tôi?

-Anh ý là của tôi phiền cậu tránh ra, tôi mà không có cửa thì cậu cũng đừng hòng động vào bất kỳ cái gì trên người ảnh

Cậu đẩn hắn ra rồi kéo tay anh đi khỏi khi hắn chưa kịp phản bác gì

-Này này câu lúc nãy em nói làm anh nhịn cười quá à

-Anh cho rằng em đùa sao

-Ý anh không phải thế, ý anh là em ghen sao?

Tự nhiên đang đi bỗng cậu dừng lại trước câu nói của anh làm anh đập cả mặt vào lưng cậu

-Ui đm sao tự nhiên em dừng lại

-Em xin lỗi, nhưng mà...em ghen thật đấy...

Giọng cậu nhỏ dần đỏ ửng mặt mà quay đi chỗ khác không để anh nhìn. Anh thấy vậy cũng bật cười dù mưa to không nghe rõ từng chữ, nhưng anh cũng đoán được rồi

-Anh ý là của tôi, nè bảo bảo nói lại câu lúc nãy được không?

Anh biết cậu đang ngại nhưng vẫn cố trêu chọc khiến cậu càng ngại hơn. Cậu quay ra bóp má anh nhìn vào mắt cậu

-Ai cho anh gọi em bằng cái tên đó?

-Anh là của em thì gọi em thế nào chả được

Cậu cầm chiếc ô quay ngoắt đi không che cho anh nữa, khiến anh phải chạy theo. Giận thì là thế nhưng cậu vẫn không bỏ anh được mà đi chậm lại đợi anh

-Giận anh hả? thôi xin lỗi mà

-Bảo bảo đừng giận nha, hết giận thì phải nói không thì nắm tay anh đi

Anh chìa tay ra trước mặt cậu, cậu đưa tay lên luồn qua đôi bàn tay nhỏ gọn của anh mà nắm thật chặt. Giận thì giận thật đấy nhưng anh đáng yêu quá sao Thanh Bảo này giận anh được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro