19. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhìn nè Thanh Bảo!!

-Tôi ở đây

Anh đưa tay vẫy vẫy trước con người mắt đỏ ửng ra dấu hiệu cậu phải nhìn mình một cái. Nhưng vẫy mãi người kia chả phản ứng gì. Anh bực mình đứng dậy vừa bước được mấy bước thì đằng sau vang tiếng cộp. Anh giật mình ngoảnh ra sau thấy cậu đập mặt xuống bàn khóc thút thít. Anh vội đi đến chạm vào cơ thể cậu, anh cũng không hiểu sao anh gọi thì không thèm nhìn anh giờ lại ngồi khóc gọi tên anh là thế nào?

-Thế...A...nh... Hức....

-Này cậu sao vậy?

Tự nhiên cậu lau nước mắt đứng phắt dậy khiến anh giật mình với hành động bất thường của cậu lần nữa. Cậu dỗi gì anh à? Dỗi nên lơ không nói chuyện với anh? Cơ mà dỗi thì mắc gì khóc gọi tên anh

Anh cứ thẫn thờ đứng với đống suy nghĩ trong đầu, cho đến khi tiếng mở cửa nhà vang lên anh mới ngoái ra nhìn. Anh thấy cậu đi ra ngoài không thèm nói gì với anh hết, anh cũng tò mò mà đi theo cậu. Anh lững thững đi theo sau cậu, có vẻ như cậu không hề biết đến sự tồn tại của anh đằng sau. Đi mãi, cho đến khi cậu dừng lại trước một nghĩa trang

"Sao lại đến nghĩa trang?"

Quay đi ngoảnh lại anh chả thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Anh hoang mang, rồi nhìn thẳng vào nghĩa trang thấy một nhóm người khá quen. Anh đi đến đó, thì nhận ra là người quen. Anh với tay tới Tất Vũ hỏi rốt cuộc có chuyện gì nhưng cậu ta chẳng thèm nhìn anh một cái, mặt mày thì ảm đảm

-Có chuyện gì mà mọi người ở đây vậy?

-Dù hôm nay lạnh thật nhưng mà... tự nhiên em thấy lạnh gáy mọi người ạ

-Ừ tôi cũng giống ông

Thanh Tuấn đứng cạnh xoa xoa tay lên tiếng. Anh bực thật vì sáng đến giờ hỏi không ai trả lời mình, bất giác anh nhìn về chỗ ngôi mộ mà mọi người đang vây quanh

-Đó là...? Mộ của mình à?

Anh đứng chết chân tại chỗ, không thể tin những gì mà mình đang thấy.

-Thanh Bảo?

-Thế Anh...em...

---

-Anh Thế Anh dậy đi 11h trưa rồi

-Hả?

-Hả cái gì? anh mơ cái gì mà người đầy mồ hôi thế kia

-Tôi mơ tôi chết

-Thôi quên nó đi dậy ăn cơm với em

-Cậu nấu ý hả?

-Vâng

Anh cũng không nói gì đi vào nhà vệ sinh còn cậu cũng quay người đi xuống. Được một lúc anh đi xuống thấy cậu đang ngồi đợi anh. Anh vội ngồi xuống bàn, cậu gắp thức ăn vào bát anh. Anh xanh mặt mà cố nuốt miếng thức ăn vào mồm

"Đm thức ăn có vị như c..."

À ừ giờ anh mới nhớ ra thằng này nó làm gì biết nấu ăn đâu, hình thức bày trí thì đẹp thật đấy mà vị thì thôi không dám nghĩ tới

-Thôi lần sau cậu đừng nấu nữa bảo ạ

-Sao vậy không ngon à a...

Anh nhét miếng thức ăn vào mồm cậu khiến cậu cũng xanh mặt mà nhổ ngay ra

-Dở vãi

-Được rồi đổ hết đống này đi để tôi nấu cái khác cho

-Ựa em thấy anh mệt lên muốn làm đồ ăn cho anh, ai mà ngờ nó có vị như c...gì ý

-Được rồi cậu đứng phụ tôi đi

Anh xắn tay áo mà bắt đầu nấu, cậu thì đứng bên phụ anh

-Thanh Bảo

-Em đây

-Chúng ta hẹn hò đi. Anh thích em

-Gì đây? Anh ngủ mơ tiếp à

-Không tao nói thật thằng điên này

-Haha em đùa thôi

----

-Thế Anh... Em yêu anh hãy tỉnh dậy mà nhìn em đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro