20. 5 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôn nhau 5 phút thì bạn mới có thể rời khỏi đây*

"Đm cái cửa nó chả xi nhê tí nào cả"

-Hộc..hộc...em nghĩ chúng ta lên tìm cách khác

-Ha..ah.... Nản thật

-Nhưng mà cứ thế này làm sao mà thoát được hay mình đánh liều đi anh

Cậu giữ chặt vai anh đè xuống, còn anh thì hoảng hốt mà gỡ tay cậu ra nhưng mà cậu lại ghì chặt quá anh không hất được

-Cứ giả ngu thì bao giờ mới thoát được, anh cứ coi là bị chó dại cắn đi

-Em điên à...

-Không thì....coi như thứ gì bẩn thỉu chạm vào mồm anh đi

-Dừng ngay lại...Bảo

Chưa kịp chạm đến môi anh thì cậu đã bị anh tát đỏ ửng mặt, khiến cậu rụt tay lại ôm mặt

-Sao anh lỡ lòng nào tát đứa em bé bỏng này....huh

-Còn nữa là ăn tát nha Bảo

-Thôi mà anh, mặc dù anh không thích nó nhưng đâu còn cách nào khác. Chúng ta cũng sẽ không thể phá được cửa

Anh nghĩ chắc chả còn cách nào ngoài hôn, nhưng lỡ khi hôn xong nó sẽ đè chết mình. Chắc anh nhục chết mất, nhưng không cho nó thì nó sẽ như tên điên. Nên anh quyết phải dành được thế chủ động

"Thế chả phải chủ động mới đè được hắn sao?"

-Bảo này...

-Dạ?

Anh tiến đến giữ mặt cậu hôn nên đôi môi vừa mới trả lời lại tiếng gọi của mình. Đang định đè cậu xuống thì bỗng dưng cậu ta ôm lấy eo anh, lật anh xuống khiến anh bất ngờ hoảng loạn.

-Từ đầu thế này có phải đỡ để em ngồi đợi không

Cậu cười cười hôn tiếp xuống dùng lưỡi tách môi anh rồi luồn vào khoang miệng, tìm cái lưỡi của anh mà cuốn lấy. Mặc dù anh hôn nhiều thật nhưng thằng này chả phải hôn quá giỏi rồi sao? Anh không theo kịp nước bọt chảy xuống chiếc cổ trắng ngần

-Ah...Khoa...n đã

-Xem này, lưng anh đang vặn vẹo khó chịu lắm sao?

Cậu ta luồn tay vào áo anh mơn trớn, vuốt ve lưng khiến anh khó chịu mà rên rỉ trong cổ họng

-Oa anh đáng yêu quá đi

-Tê..n kh...ốn chết tiệt

Anh giật nảy mình vì một tay cậu ta đã mò được vào trong quần và đang xoa quanh lỗ nhỏ, còn một tay đặt lên chơi ngực của anh. Khoái cảm của cả hai nơi khiến anh xụi lơ không còn sức mà phản kháng, mặc kệ cậu muốn làm gì cậu làm

Anh mơ màng mất khái niệm về thời gian còn chả biết đã qua bao lâu rồi. Đột nhiên cạnh cửa bật ra, sau cánh cửa ấy là Da Money Team đang đứng mặt cứ hằm hằm nhìn cậu

-Ông tính làm gì thầy tụi tui

Quang anh bước ra lên tiếng trong tay còn cầm cái chổi khiến cậu lạnh sống lưng

-Anh...đã là...m gì đâu...anh thề

Cậu giơ tay lên như một lời thề để cho đám học trò của anh thấy

-Em nghĩ lên thiến ổng mọi người ạ

-Ủa chứ trước giờ anh tưởng em ngu ngơ lắm mà biết từ ý à? Đứa nào tha hóa em tao

-Mẹ cha 2 thằng Hiếu với thằng An nín ngay, quay lại chủ đề chính đi nhưng mà tao thấy ý kiến thằng Hiếu được đấy

-Vãi con dao anh lấy ở đâu ra

Khương nhìn con dao trên tay anh Minh Long mà giật bắn mình

-Ây tôi bạn bạn đấy nha

-Bạn đéo gì tầm này

-Vote vứt anh ta vào sọt rác

Cậu đứng dậy mà chạy đi bị cả đám rượt theo. Anh chỉ biết ngồi bất lực mà không biết làm gì. Còn nhóm của cậu có mặt ở đó nhưng vì nhục quá không dám vào

-ANH THẾ ANH CỨU EM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro