21. Gọi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồ, học sinh của anh gọi này. Em có lên....bắt máy không nhỉ?

-Đ...đừng...ah...có bắt

-Alo? Gọi có gì không em?

"Thằng nhóc chết tiệt"

-Ủa anh Bray? Anh cầm máy thầy em. "Rõ ràng gọi số thầy mà ta"

-À ừ anh cầm

- Vậy thầy em có ở đó không ạ?

Cậu nhìn xuống thấy anh đang trườn về phía trước, cố thoát ra khỏi người mình. Cậu cười nhẹ nắm lấy eo anh thúc mạnh vào trong, anh không kiềm được giọng mà rên lên. Khi biết mình vừa lỡ rên anh vội bịt mồm lại quay ra sau lườm tên vừa đâm mình

-Ủa gì vậy anh?

-À không có gì đâu, anh lỡ tay đánh nhẹ anh bâus thôi chứ không có gì. Để anh chuyển máy cho em nói chuyện với anh ý nhé

Cậu ta từ từ đặt điện thoại xuống cái gối sát với mặt anh, cũng tiện đó ghé sát vào tai anh

-Chắc anh không muốn bé út nhà mình biết anh đang bị một thằng nhỏ tuổi hơn đè ra chjch đúng không?

"Con mẹ nó"

-Hiếu còn bé nó không hiểu, nhưng cạnh nó mà là thằng An thì lỡ nó nghe được tiếng rên rỉ của anh thì sao. Nên anh cố nhaaa em khum có muốn dừng

Anh thề anh mà thoát được khỏi đây là anh sẽ táng chết thằng tên Trần Thiện Thanh Bảo này. Cậu ta đâm sâu quá, đã thế đâm mãnh liệt nữa, anh cắn môi kiềm giọng mà chịu đựng từ những cú đâm gằn từng chữ để nói chuyện với em

-Alo thầy ơi! Thầy nghe thì trả lời em với

-N...nói...đi em...

-Giọng thầy sao vậy? Thầy ốm hả, có cần em giúp không?

-Thầy...ổn

-Bọn em đang ở phòng thu, gọi thầy xem thầy có rảnh không

-Thầy có...chút việc...e...m em.... ĐM ĐAU CON CHÓ...gọi lại sau nhé thầy không chửi em đâu....tút...tút

Em nhìn màn hình điện thoại ngơ mặt ra mấy giây, thường em đâu có thấy thầy chửi ai bao giờ? Anh Bảo làm gì à

-Hiếu ơi đi chơi thôi em

-Ủa không thu nữa hả anh, lỡ tí thầy đến...

-À yên tâm, thầy đang bị ông Bảo hiếp sao đến được

-Hả?

-Em muốn thử không?

-....

----

Cậu nắm chặt lấy đùi non của anh, khiến nó in vết đỏ. Bên dưới vẫn không ngừng ra vào

-Em thấy anh chú ý học trò quá mà bỏ quên em, em cũng biết buồn đó

-Co..n chó...bảo..ah

-Hỗn thật không được nói vậy mồm xinh phải nói lời hay ý đẹp nghe anh

Cậu lật anh lại vuốt lấy mái tóc dính mồ hôi, quệt đi vết máu trên môi vì anh cắn lúc nãy mà hôn xuống. Phía sau cứ ra sức đâm vào anh vừa đau vừa suớng, nước mắt tuôn ra nấc nghẹn. Cậu thấy vậy cũng xót mà dừng lại ôm chặt cứng lấy anh

-Này...hức...l..àm gì vậy?

-Anh khóc từ nãy mắt đỏ ửng rồi em xót

-Con mẹ em chơi người ta từ nãy, giờ mới xót

-Thật màaa

Cậu thơm xuống mặt anh, thơm lấy thơm để, khiến anh phải đẩy mạnh mặt cậu ra

-Làm nốt đi rồi dừng...đừng chôn sâu nó như thế....khó chịu...

Câu nói như có ma lực, cậu ta tiếp tục kéo lấy eo anh mà đâm. Mặc kệ lần sau anh có khóc van xin hay gì đi nữa thì cậu ta cũng không thèm dừng. Mãi mới tha cho anh.

Sáng hôm sau anh mới hối hận về câu nói ngu si của mình

------

-Alo, Các em ơi thằng Bảo nó ăn hiếp anh...hụhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro