22. Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh có thích một người con trai 3 năm, cũng chẳng có gì xa lạ vì hắn ta là hàng xóm của anh. Đứng trên ban công, nhìn xuống thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn ta là mối tình đơn phương và cũng là người đầu tiên khiến anh biết tình yêu là gì. Hôm nay vì được bạn bè cổ vũ nên anh quyết định nói lời yêu với hắn

Ngẫm nghĩ một lúc anh đi xuống nhà. Anh mỉm cười vẫy tay rồi đến chỗ hắn đang đứng. Hắn cũng thấy anh nở nụ cười với anh mà vẫy tay lại

-Cậu rảnh chứ

-Ừ, có chuyện gì thế?

-Trong suốt 3 năm qua chơi với nhau tôi mới nhận ra tình cảm của mình...chuyện là tôi....

-Cậu thích tôi chứ gì? 3 năm haha. Thật kinh tởm

Hắn cười cợt thẳng vào mặt anh, anh mở to đôi mắt ra đứng bất động nhìn hắn rời đi

-Loại kinh tởm như cậu, tốt nhất không nên nhìn mặt nhau nữa nhé. Bye

Nói rồi hắn vẫy tay tạm biệt anh rồi quay vào nhà. Nước mắt anh mất kiểm soát mà rơi xuống từ khóe mắt, anh cũng chẳng thèm gạt chúng đi. Thế mà tại so anh lại ảo tưởng rằng hắn cũng có chút tình cảm với mình?

"Ngu ngốc"

Thường thì mọi ngày anh đều đến trường khá đúng giờ, nay tự nhiên anh trễ hết 3 tiết liền. Bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng khiến cả lớp nhìn anh với ánh mắt sinh vật lạ. Thanh Tuấn liền lại gần khoác lên vai anh mà hỏi

-Ủa mới bị trap à sao nhìn mày tàn tạ vậy

-Không có gì, chỉ là đêm qua tao không ngủ được thôi

-Có chuyện gì à

-Không có, tao suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi

-Suy nghĩ gì mà không ngủ được có gì thì nói đi bạn bè với nhau

Anh không nói gì với người kia mà lẳng lặng đi về chỗ ngồi, ngục mặt xuống bàn mặc cho Thanh Tuấn đứng khoanh tay lắc đầu nhìn anh

Được một lúc Hoàng Khoa bước vào trên tay cầm một bông hoa bước đến trước bàn anh

-Này Thế Anh

-Có gì nói sau đi tao mệt

-Không có gì quan trọng đâu tao cho mày cái này thôi

-Gì vậy Khoa?? Mày thích Thế Anh à

-Mày dở à? Có phải của tao đâu

-Không của mày thì của ai

-Người đưa tao bảo tao không được nói, nói chung là cầm dùm để tao về chỗ

Anh uể oải vươn tay lấy bông hoa từ người kia rồi lại yên vị ngủ tiếp mặc kệ giáo viên đã vào lớp

Anh ngủ hết nguyên cả ngày học hôm ấy, không thèm dậy ăn trưa gì. Khi tỉnh lại anh thấy còn mỗi Thanh Tuấn đang lay người mình dậy kêu đi về. Anh nhăn mặt đứng dậy xốc cặp sách đi về thì nhìn trên bàn là bông hoa sáng Hoàng Khoa đưa. Trên bông có dán mảnh giấy nhỏ đọc xong anh cũng ngơ ra

-"Bray♡??"

Anh cũng chẳng để ý gì mà cầm theo bông hoa mà đi về

----

Bước đến cửa nhà đang lục tìm chìa khóa để mở cửa vào, vô tình anh làm rơi nó xuống đất. Khi để ý xuống chỗ chìa khóa rơi anh lại thấy một bông hoa nữa được đặt ở cửa. Vẫn là dòng chữ "Bray" được dán lên hoa. Anh cũng không hiểu lý do gì cũng nhặt nó lên rồi đem vào nhà cắm 2 bông hoa vào chung lọ

Từ ngày hôm ấy tần suất anh nhận được hoa ngày càng nhiều. Hôm thì được Hoàng Khoa đưa, hôm thì tìm được trong hộc bàn, hôm thì thấy trong tủ đựng đồ của mình, hôm thì được một bạn nữ đưa,... Và tất cả những bông hoa đó đều có điểm chung là được dán một chữ "Bray" tỉ mỉ

Anh ngồi cầm bông hoa ngắm nghía đủ kiểu. Rồi cũng thắc mắc người gửi là ai mà lại tặng mình nhiều thế? Anh chọc chọc bông hoa vào lưng Hoàng Khoa nhằm gọi cậu dậy

-Nè! Mày biết chủ nhân bông hoa này đúng không?

-Ừ

-Ai vậy? Từ hôm đó đến giờ cũng gần 500 bông rồi đó

-Em họ tao

-Sao không đưa tận tay mà phải làm vậy

-Nó ngại

-Sao phải ngại chỉ là một bông hoa thôi mà?

-Mày không hiểu à?

Anh lắc đầu nhìn xuống cái tên trên thân nhỏ cây hoa, cậu nhìn thế cũng lắc đầu mà quay nên chỗ mình. Anh cầm bông hoa đứng phắt dậy đi lên sân thượng.

Anh nhìn chỗ quen thuộc có một bóng dáng đeo kính đang ngồi đọc sách ở đó. Anh lẳng lặng đi đến ngồi xuống đó mở điện thoại xem, anh quay sang lại thấy một bông hoa nữa bên cạnh mình. Anh quay ngoắt lại nhìn cậu nam vừa rời đi

-Này! Cậu ơi cho tôi hỏi

Vừa nghe được việc mình bị gọi lại cậu ta chạy một mạch đi xuống không thèm ngoái đầu nhìn anh. Anh thấy thế cũng đuổi theo nhưng lại mất dấu cậu ta đành ngậm ngùi mà quay lại sân thượng

---
Nguyễn Thanh Tuấn --->Anh Bui

Nguyễn Thanh Tuấn:
Thế Anh ơi tao tìm được Facebook người gửi hoa cho mày rồi này

Anh Bui:
Đâu tên gì thế?

Nguyễn Thanh Tuấn:
Bao Thanh Thien tìm đi
Ê mà tao thấy có vẻ em ý thích mày đấy
Gặp mặt tìm hiểu nhau đi

Anh Bui:
Mày ơi tao vừa tìm thì tao mới nhận ra là mấy tháng trước sau cái ngày tao bị từ chối, tao đẩy nick của em ấy vào kho lưu trữ^^

Nguyễn Thanh Tuấn:
Em nhắn gì mà để mày đẩy ẻm vào đó

Anh Bui:
"Anh có thích hoa không"^^
Tao tưởng thằng nào gạ lên cho vào
Hồ đồ quá

Nguyễn Thanh Tuấn:
Phải tao, tao cũng vậy:)
Thôi nhắn với em ý thử đi

Anh Bui:
Ok

----
Anh Bui ---> Bao Thanh Thien

Anh Bui:
Em là người tặng anh hoa đúng không?

Bao Thanh Thien:
Vâng
Em muốn làm anh cười

Anh Bui:
Tại sao?

Bao Thanh Thien:
Em theo đuổi anh lâu rồi đó, tại sao anh không nhận ra mà thích thằng ý?
Hôm đấy em định
Chỉ định đi ngang thôi nha
Chứ không phải theo dõi anh
Em thấy anh khóc quá trời, em đau

Anh Bui:
Ta gặp mặt đi

Bao Thanh Thien:
Sao đột ngột vậy ạ?

Anh Bui:
Anh có cái muốn làm rõ với em
8h sáng mai tại công viên xxx nếu em rảnh

Bao Thanh Thien:
Vâng, luôn sẵn sàng với cuộc hẹn với anh

Anh đọc được tin nhắn mà tim cứ xôn xao. Anh không biết vì sao, chắc là anh đã phải lòng tấm chân tình của cậu nhóc này rồi

----

-Em xin lỗi, anh chờ em lâu không

-Không sao

Nói xong anh cầm tay cậu đi vào công viên. Cậu hơi ngỡ ngàng khi được anh cầm lấy bàn tay mình, nhưng rồi mỉm cười mà giữ thật chặt lấy bàn tay của anh. Sợ nếu cậu mà bỏ ra, cậu có thể mất anh bất kì lúc nào

Hai người dẫn nhau đi chơi hết trò này đến trò khác. Chơi đến tận tối, họ mới dừng lại trên một cây cầu. Hôm nay ở đó có hội, người bán đèn cầu phúc trên cây cầu đi lại tấp nập. Cậu với tay mua hai cái đưa cho anh cầu phúc rồi thả xuống mặt hồ. Anh nhắm mắt thì thầm cầu nguyện cho đến khi mở mắt ra quay lại nhìn cậu. Đập vào mắt anh đầu tiên là bó hoa

-520 bông hoa rồi. Liệu anh có đồng ý tấm chân tình của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro