5. Xuân Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chút:RikTee

Anh đang chăm chú ngồi viết nhạc mà quên mất giờ giấc, khi chú ý vào điện thoại mới thấy đã 7 giờ tối rồi

-Sao giờ này vẫn chưa về?

Anh♡:
Bao giờ em về vậy Bảo Bảo?

Bảo Bảo:
Chắc tí nữa em mới về được anh đừng đợi nấu trước gì đó mà ăn đi nhé
Iu anh<3

Chần chừ một lúc tính không định đi mua gì cả vì anh không có đói, nhưng sợ về cậu lại cằn nhằn anh bỏ bữa thì phiền lắm. Anh gọi điện rủ Thanh Tuấn đi cùng mình cho vui

-Tuấn hả, có bận gì không em

-Em không ạ. Sao thế anh

-À anh tính rủ em đi mua ít đồ ý mà

-Anh đợi chút nhé em qua liền

Sau một lúc anh đã thấy Thanh Tuấn và Hoàng Khoa đang nắm tay đi về phía mình. Ba người đi qua một quán cafe, nhìn vào trong anh thấy cậu đang ngồi cùng cô gái. Cậu nhìn thấy anh rồi nhưng nhìn anh có vẻ không giận dỗi, cậu còn cười đùa cùng cô gái kia để chọc tức anh chứ

-Ủa kia trả phải Bảo sao?

Thanh Tuấn đưa tay chỉ về phía hai người đang ngồi trong quán thì bị anh đẩn tay xuống

-Chúng ta đi tiếp thôi

-Anh có sao không vậy, để thế mà nhìn được sao?

-Anh có cách

Hoàng Khoa biết rõ đấy chỉ là một đứa em họ của cậu, nhưng không nói với anh để xem tối nay thằng em mình sẽ là vô gia cư hay bạn với muỗi

-Em về rồi đây

- Mừng em về

Cậu thấy anh như vậy cũng lạ tự nhiên dịu dàng với cậu, cậu còn tưởng anh sẽ khóc bù lu bù loa lên rồi đuổi cậu vì việc tối nay cơ chứ. Thấy cậu đứng ngơ ra trước cửa, anh đi lên trước mà đặt tay lên vai cậu

-Em sao vậy

-À...à không có gì, anh pha em cốc cà phê rồi mang nó lên cho em nhé

-Được rồi

Nói xong anh quay vào bếp, trong đầu cậu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi còn anh thì nở nụ cười mãn nguyện khi kế hoạch còn hơn cả anh dự định

-Nè cà phê của em đây uống đi

-Anh không cấm em uống cà phê đêm nữa hả

-Không

Chờ cho cậu uống hết cốc đó anh vội cầm cốc ra ngoài rồi khóa chốt bên ngoài lại. Khi nghe được tiếng chốt cửa bên ngoài cùng với sự vội vàng của anh, cậu thấy có gì đó không ổn. Cơ thể dần nóng lên từng đợt, rồi từng hơi thở dốc. Cậu xanh mặt đứng lên đi ra đập cửa

-Thế anh, mở cửa ra cho em ngay

-Đáng đời dám trêu chọc anh hả. Nên nhớ anh đây sinh ra trước em đấy

-Em mà ra khỏi đây được anh đừng hòng thoát

-Bảo bảo ngoan cứ ở đó mà tận hưởng xuân dược em nhé

Anh quay đi vừa bước chân được xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng cửa đập mạnh đằng sau mình. Tay chân anh run từng đợt quay ra đằng sau nhìn thấy cậu đã đạp được cửa mà bước ra ngoài

-Anh dám chơi thuốc em à, tối nay đừng hỏng mà thoát

-Chúng ta có thể nói chuyện.....

-Anh đừng hòng mà bước xuống khỏi giường trong đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro