6. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Bảo càng lớn càng đẹp trai nhỉ, sau này khối cô theo

-Thế đã để mắt đến em nào mà muốn cưới làm vợ chưa?

-Rồi ạ

-Uầy Thanh Bảo để ý đến em nào xinh gái hả

-Không cháu muốn cưới anh Thế Anh vì anh ý hứa ngả cho cháu rồi

Cả nhà tự nhiên im lặng trước câu nói của đứa trẻ 6 tuổi, không biết cậu nói đùa hay nói thật nữa

-À hóa ra Thanh Bảo muốn lấy chồng sao?

-Không phải, Thế Anh sẽ là vợ cháu

Đến lúc này cả nhà không thể nào mà nhịn cười được nữa, tự nhiên bị mọi người cười làm cậu ngại đỏ ửng mặt mà chui vào lòng mẹ mình không dám ló mặt ra nữa

Hôm trước cậu có sang chơi với anh, cậu ôm vào người anh rồi đeo bám anh nguyên ngày hôm đó chỉ hỏi đúng một câu "Anh có chịu gả cho em không". Lúc đó anh cũng chẳng biết trả lời sao để cậu buông mình ra nữa đành ậm ừ để cậu buông. Cậu vừa nghe thế kéo áo anh ý chỉ anh cúi xuống, anh thấy thế cũng cúi xuống nhân cơ hội đó cậu hôn vào má anh rồi chạy về nhà

-Thằng nhóc này...

-Anh Thế Anh ơi

-Ơi anh đây

-Anh phải ở cấp 2 để đợi em lên cấp 2 học cùng anh nhé

-Nói thế khác gì bảo anh mày đúp lớp hả?

-Nhưng nếu anh sang trường mới em sẽ mất anh đấy

Anh ngẩn người nhìn sang cậu đang cúi gằm mặt xuống, anh chỉ cười rồi đặt tay lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng

-Em còn nhỏ chưa hiểu về chuyện yêu đương nên đừng nói trước về tương lai vậy

-Em không cần biết em sẽ theo đuổi anh đến khi em tốt nghiệp lúc đó anh phải đồng ý hẹn hò với em

Anh cũng không ngờ tới cậu là con nít mà biết nhiều quá nhỉ, biết nhiều đôi khi cũng tốt đôi khi cũng không

Cậu bám theo anh suốt từ việc đợi anh học xong ra về cùng anh, rồi anh đi đâu cậu cũng bám theo, hai người như hình với bóng hồi đó

Năm anh tốt nghiệp xong ra thành phố kiếm việc làm không nói trước cho cậu, khiến cậu khóc không thèm đọc tin nhắn anh gửi, dỗi hẳn được một ngày nhớ quá lại phải cầm vào điện thoại mà nhắn cho anh

Anh lên thành phố theo con đường âm nhạc theo nhạc rap. Trở lên cũng khá nổi. Cậu ở nhà xem thấy mặt anh mà nhớ nhung cầm vào đôi bàn tay ngày ấy dẫn cậu đi chơi hàng ngày

Thanh Bảo:
Năm nay em tốt nghiệp rồi anh có về không?

Thế Anh:
Không nha, tại dạo này anh bận quá

Thanh Bảo:
Anh hứa với em rồi màaa

Thế Anh:
Rảnh anh về

Cậu xem tin nhắn mà bực công việc của anh thật sự, đã hứa là cậu tốt nghiệp xong phải hẹn hò với cậu cơ mà sao lại thất hứa rồi

Ngày tốt nghiệp mọi người vui nhảy hò hét các thứ, cậu không quan tâm chỉ ngồi một góc ghế nhìn dòng tin nhắn anh gửi mà vừa buồn vừa bực. Cậu đứng lên định đi về phía bạn mình thì khựng lại, trước mặt cậu thấy bóng dáng ai nhìn quen đang đứng nhìn về phía tên tóc trắng giống mình đang đứng cùng một cô gái

-"Gì đây thất tình à?"

Cậu thấy vai người ý khẽ run định bụng không quan tâm cho đến khi người ý quay lại. Đập vào mắt cậu là anh với bó hoa trên tay đang định quay đầu bước đi

-Anh Thế Anh?!

-Bảo!

Phản xạ đầu tiên của cậu là lao đến ôm chặt anh vào lòng, giữ như sợ anh có thể rời xa vòng tay ấy

-Sao anh bảo anh không về

-Anh chỉ định trêu em xíu thôi mà

Cậu buông anh ra, đón lấy bó hoa anh đưa. Cậu thấy mắt anh có ửng đỏ thấy lạ bèn hỏi

-Anh sao thế?, em thấy tự nhiên anh nhìn về phía cậu tóc trắng kia xong giờ nhìn anh như chuẩn bị khóc là sao

-À...không có gì

-Anh nhìn nhầm em hả?

Như nói trúng tim đen anh không phản bác gì, đỏ ửng mặt quay đi chỗ khác

-Hay thật, không gặp 5 năm mà anh đã không nhận ra em rồi đúng là tồi mà

-Anh xin lỗi, tại em lớn và đ..ẹp trai hơn rồi

-Thế giờ lớn rồi, không còn là con nít nữa em theo đuổi anh 12 năm là quá đủ rồi giờ anh phải hẹn hò với em

Anh không nói gì chỉ cười luồn tay mình qua nắm tay cậu rời đi chỗ khác. Trong một góc khuất nào đó 2 cơ thể ôm lấy nhau mà trao những nụ hôn đầu ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro