Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh cau mày vì cơn đau đầu, phần cũng vì mấy tia nắng chói chang ngoài cửa sổ kia. Lật người, muốn úp mặt xuống gối cho đỡ chói,nghiêng người dụi đầu vào thứ gì đó bên cạnh nhưng khựng lại vì thứ này có nhiệt độ ấm nóng làm anh giật mình mở mắt ra

Dụi mắt một hồi nhìn rõ được hình dạng thứ đối diện đối diện thì tim anh muốn ngừng đập luôn.

"Đụ má!"

Anh hoảng hốt hét lớn bật dậy, đạp Bray rơi từ trên giường xuống

"Vải lồn thằng này chui ra từ đâu? sao nằm đây!?"

Bray nữa tỉnh nữa mê sau cú đạp một phát lộn cổ, xương khớp kêu răng rắc. Hắn lồm cồm ngồi dậy, bực bội nhìn lên

"Má mới sáng sớm, muốn chết hả?"

"Chết mẹ mày đi !"
Nhìn thấy ghét,muốn đạp một phát nữa cho gãy mũi nín thở mẹ luôn

Nhưng đó không phải vấn đề anh cần quan tâm, thứ anh cần biết là tại sao anh và Bray nằm trên cùng một giường, còn không mặc quần áo và người ê ẩm không tả được, hông thì đau rát

Chợt những kí ức mơ hồ về đêm qua ùa vào tâm trí.
Thế Anh nhớ là mình đến dự tiệc nhà justatee, sau đó uống hơi quá chén, âu cũng là do ông bạn Big daddy ép cả.

Anh uống rượu tửu lượng bình thường, trước khi đi tiệc thì anh cũng có show ở một quán bar nên cũng có uống chút chút ấy thế mà đi tiệc lại bị chuốc lấy chuốc để kết quả là sụp nguồn ngay lúc đó, còn việc làm sao mình và Bray lên giường thì kí ức mất tăm mất tích

Nhưng nhớ được bấy nhiêu thôi , tình trạng hiện giờ đủ khiến anh sốc không nói nên lời rồi

Bray xoa xoa đầu một hồi cũng load được mọi chuyện tròn mắt nhìn Thế Anh, dường như hắn cũng nhớ ra chuyện đêm qua rồi, nhúc nhích hông kiểm tra coi bản thân có là người bị hại không thì.......tròn mắt nhìn Thế Anh,cứ như thế năm phút đồng hồ, kẻ trên người dưới nhìn nhau hồi lâu

Bray mới lên tiếng hỏi

"Ờm..anh... có thấy đau không?"

Thế Anh thành thật gật đầu
"Có..đau vải"

"chỗ đó cũng đau à?"

"Cảm giác như kiểu sắp rách ra rồi hay sao ý."

"vãi!"

Thế Anh với lấy chiếc gối quăng vào mặt hắn

"Địt mẹ giờ sao? trả lời cho còn ý kiến à?"

Bray xịt keo nhìn thân ảnh trên giường
Tóm lại là, hai đứa ngủ cùng nhau rồi.

Không cần kiểm tra gì nữa, chỉ với cơn ê ẩm cùng hàng tá dấu đỏ trên người Thế Anh cũng đủ để cả hai biết được chuyện gì đã xảy ra

Bray chống cằm suy tư hồi lâu,vò đầu tự hỏi số mình chó má thế nào mà dây phải cái vấn đề nhức đầu như vậy
Thế Anh cũng lặng thinh, thế đéo nào badboy như mình có thể lên giường cùng một gã đàn ông, mà lại còn là Bray thằng mà từng chửi thẳng mặt mình vậy nhỉ?

Ông trời cũng biết trêu đùa số phận gớm

"Bạn..."

"bố mày..."

Thế Anh "bạn nói trước đi."

Má đến giờ phút này Thế Anh còn chẳng biết nên xưng hô sao cho đúng nữa!

Bray thầm nổi da gà với cái danh "bạn" phát ớn kia "Bố mày sẽ chịu trách nhiệm với anh!"

"Cái đéo gì vậy?"

"Bố mày đã nói là chịu trách nhiệm rồi anh còn muốn gì nữa?"

"Đụ má muốn mày làm con đây đó!"

"Vậy anh đéo muốn bố mày chịu chứ gì? thế thôi!"

Thế Anh cắn răng cứ nhìn hắn là cay, thế nào mà mình mẩy mình như này, còn hắn thì chẳng làm sao thế kia? thế mà đòi bỏ trách nhiệm hả?

"Hông, chịu đi!"

"mẹ,anh có thấy anh vô lý vãi không?"

Thế Anh không thấy=))
"Chứ giờ đây đau mình đau mẩy muốn chết, còn bạn có bị đéo gì đâu? ít nhất cũng nên chịu xí trách nhiệm vì làm người ta mệt mỏi đi chứ!"

"Anh xưng hô đàng hoàng đéo được à?"
Thề là Bray cứ nổi da gà mãi với cái danh "bạn" đó.

"Vậy bạn muốn đây kêu bằng gì? xưng mày-tao ha?"

Đùa, suy nghỉ đi nghỉ lại thì dể gì được nghe Andree right hand xưng hô kiểu đangiu như vậy
"Thôi gọi bạn cũng được."

"Bạn mới vô lý đó!"
Thế Anh bĩu môi lấy chăn cuộn lại thành một cục tròn ũm định bước xuống nhưng vừa đứng dậy, cơn đau từ phía dưới truyền lên đã khiến anh là lên một tiếng

Bray vội đứng dậy đỡ anh, dù là hẳn không ưa anh thật, nhưng người ta vì mình mới bị như vậy hắn cũng đâu thể đứng nhìn được.

Thế Anh chợt cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ lẫm....nhìn xuống thấy chất dịch còn sót bên trong chảy ra và chảy xuống cả đùi anh

Bray cũng đứng con mẹ nó hình

Mãi lâu sau, hắn mới thốt lên ngỡ ngàng

"Địt mẹ!"
Thế đã đành lại còn chơi không bao, muốn chết à?

Thế Anh kiềm lại sự tức giận của mình, nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt méo mó nở một nụ cười với hắn,

"Bạn đéo thoát được rồi bạn ơi, bạn mà đéo chịu trách nhiệm đây cho bạn chết!!"

Bray cũng biết số phận rồi
"Bố mày chịu, được chưa?"

------

Bray gọi cho karik
"hôm qua ai đưa em về vậy?"

karik vẫn chưa tỉnh lắm, nhưng cũng lèm bèm đáp lời,
"hôm qua jaytee đưa đó, đưa cả mày lẫn ông andree, nhà hai người thuận đường mà."

"má, sao đéo đưa em về thẳng nhà luôn vậy? để em ở lại nhà andree chi?"

"gì? đêm qua mày ngủ nhà ông andree hả?"

"chứ gì nữa?"

"ai biết đâu, hỏi jaytee á."
Bảo thề là giọng karik nghe như đang nhịn cười moé anh với chả em.

hồi sau, karik lại thấy lo
"ủa, rồi mày với ông ý không sao chứ hả?"

Bray chột dạ, "sao là sao anh?"

"có đánh nhau không? ừ nhỉ, anh quên mày với ổng có xích mích nhau, rồi mày ổn không vậy? chứ tướng tá mày vậy, ổng đấm cho một cái là đủ ngất."

Khoé mắt Bray giật giật, hắn muốn trả lời có ghê gớm là đánh nhau trên giường ý, nhưng trời ạ, là hắn làm người ta đến ngất

"không, em hơi khó chịu khi thức dậy ở nhà ổng thôi."

"thế đã về chưa?"

Bray nhìn căn phòng bài trí đơn giản nhưng đủ sang trọng, lòng chùng xuống, vẫn nói dối
"em về rồi, lành lặn."

"vậy được rồi." karik cười ha hả
"để sau anh nói tee bớt chơi mất dạy lại."

"anh đánh ổng một trận giúp em đi." Hắn cảm thấy đau đớn nhiều chút đáp lại là tràng cười to tướng của karik

--------
Hắn cảm thấy nhức đầu với người lớn hơn hắn 6 tuổi

Hắn thề là hắn không biết thế quái nào mà lúc say hắn lại có ham muốn với anh, lại còn nhiệt tình tới mức anh đau đến độ cả buổi không đi được mấy bước chân
Mặc dù mang trong mình muôn vàn dấu chấm hỏi, nhưng nhìn anh đi đứng chật vật thế thì cũng tội, bèn kêu anh chỉ cần nằm trên giường thôi

"Đây đéo què!" Anh đáp như thế,thề cái miệng hỗn cực hắn phải nhịn lắm mới không đấm vào mặt anh cho bõ tức
"Đau thế thì nằm đi, đi đi lại lại rồi động đến vết thương, rách luôn khỏi lành bây giờ."

"nghe sợ vậy?" Anh nghĩ đến việc chỗ đó cứ rách mãi như vậy sợ chứ ,đau lắm đó

Hắn nhìn mặt anh tái mét, đột nhiên thấy buồn cười, bướng thế còn biết sợ cơ à? giờ mà trêu tiếp thế nào cũng bị hắn trêu cho khóc tu tu

Hắn không thèm trêu, nhấn anh nằm xuống giường
"Nằm luôn ở đây hôm nay đi, đây đi mua thuốc cho mà bôi."

"phải bôi cả thuốc à?" Thế Anh cảm thấy rất hài lòng khi hắn chịu xưng hô theo mình hehe

"ơ mà thuốc gì? không lẽ ra ngoài tiệm thuốc kêu bán cho anh thuốc bôi đau đít à?"

"Nói vậy chắc người ta nghĩ anh bị trĩ đó." Hắn bụm miệng cười.

Thế Anh liền nổi điên cầm gối chọi thẳng vào mặt hắn
"địt mẹ!!"

"Thôi, đùa."
Hắn lại ấn anh xuống giường
"Nằm nghỉ đi,đây đi mua thuốc, sẵn mua luôn thuốc đau đầu với đồ ăn cho mà ăn anh bắt đây chịu trách nhiệm mà"

Thế Anh nghe cũng hợp lý, thôi không bướng nữa thấy trong người hơi mệt thật, đầu vẫn còn đau lắm, cộng thêm cả người ê ẩm, đến động đậy còn lười cuộn tròn người trong chăn
"ờ, đi đi."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện khác gì má hắn không, nhưng giờ nói chuyện giống bà nội hắn thì hắn cũng không làm gì được, ai kêu ban sáng mạnh miệng đòi chịu trách nhiệm, giờ phải chịu nhìn muốn quýnh vài cái vào mông cho bớt hư

Bray đi đúng nửa tiếng, mua cả thuốc cả đồ ăn, vậy mà về nhóc kia đã ngủ rồi. Hắn thầm thở dài, không biết có nên gọi dậy ăn không, chứ để bụng đói lại khổ.

"Này, dậy ăn."

Thế Anh mơ màng mở mắt, khoé mắt hơi đỏ, Bảo trông mà phát hoảng
"Này, sao thế, đây cũng chịu trách nhiệm rồi, anh khóc gì nữa?"

"Đây có khóc đâu!" Anh khụt khịt, nghe tưởng tượng như sắp khóc thật.

Bray cau mày, không lẽ bệnh? hắn vội đỡ người anh dậy, chạm thử vào trán không nóng lắm, nhưng nhiệt độ như vậy cũng nóng hơn bình thường rồi.

"Anh thấy khó chịu không?"

"Chút chút." Thật ra là thấy mệt lắm, mệt sắp chết tới nơi mà nói ra thì kì quá, có ai đời đâu bị chơi xong phát bệnh luôn không?

ai chứ không phải Kevin Đình Bâus

"Chắc sốt mẹ rồi." Bray lầm bầm rồi thở dài.

Để ý thì da anh trắng, sốt thì hơi ửng đỏ lên, trông thương kinh khủng.
Anh cũng mới ngủ dậy,thêm dư âm đêm qua, giờ nhìn lại thấy khoé mi đỏ đỏ, nhìn như bị ai ăn hiếp. Bray nhìn một hồi, cũng hiểu lí do tại sao hôm qua đè anh rồi
Ngoài cái mỏ hỗn ra thì vẻ ngoài hơi bị yêu đấy.

Nhưng không phải gu Bảo, cảm ơn

-----
Bray vừa từ tiệm thuốc về, nhưng không có mua thuốc hạ sốt, bèn tìm lại trong nhà xem còn liều nào không, may mà còn.
Hâm lại phở vừa mua, mang đến tận giường cho anh
"sao đây cứ thấy có cảm giác như chăm vợ bầu ấy nhờ?"

"vợ bầu cái quần què!" Mệt thì mệt thật, nhưng chọc thì phải chửi lại ngay.

Hắn thầm thở dài mới hôm qua thôi, hai đứa còn chẳng nói với nhau câu nào, giờ thì nó có khác gì bà nội hắn đâu, cứ leo lên đầu hắn mà ngồi, cay là hắn không làm gì được vì cũng chính hắn làm anh ra nông nỗi này mà, nên hẳn phải chịu
anh Bâus đã nói rồi, ăn chơi phải có trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro