Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray ở lại nhà anh cả ngày hôm đó.
Thú thật thì sướng lắm, anh sốt nên trộm vía ngoan lắm chỉ nằm ở đấy chứ không có cắn người

Lâu lâu đòi xem điện thoại, xem xong thì ngủ. đến trưa thì hắn mang đồ ăn cho, còn giúp anh dọn dẹp, đến giờ thì cho uống thuốc, nhưng tới công đoạn bôi thuốc thì tất nhiên anh đòi tự bôi rồi
Chán quá thì đi vài vòng, xem xem nhà anh có gì thú vị.

"Có đỡ hơn chưa?"
Ốm thì ốm nhưng làm gì thì làm, thế nên giờ anh đang ngồi táy máy mở máy tính làm việc ra
hắn lại sờ lên trán, thấy đỡ hơn rồi

"ừm, có vẻ là ổn rồi." Bray vuốt lại tóc cho anh rồi gật đầu

"Chiều về hả?"

"Ừm, à mai anh có việc gì không?"

"Có, mai có show." Nghĩ đến lại thấy mệt,giờ người cứ ê ẩm thế này, cổ họng còn hơi rát, đi hát thì mệt khỏi nói.

Bray thấy sắc mặt của anh,cau mày,
"Bảo quản lý cancel đi."

"Khùng hả?" Chốt rồi thì phải đi chứ, tự nhiên cancel ngang, giàu thì giàu nhưng mà cũng không bá đạo được, đền hợp đồng cũng 1 mớ

Nhưng hắn không yên tâm lắm với bộ dạng này của anh
"Anh như này sao diễn được, cancel đi, tiền đền đây cho."

"Giàu quá nên điên hả cha nội nhỏ?
Hông phải là hông có tiền mà là hông muốn phung phí"

"Đây nói thật."
Hắn nghiêm túc mà, anh cũng biết hắn nghiêm túc nên anh mới nói là hắn điên.
Ai đâu mà dư tiền đến mức đó, đền show cũng đâu phải rẻ. Vả lại, anh cũng không muốn nhận tiền của hắn cho lắm.

"Thôi không thèm, đây diễn được khỏi cần lo." Anh phất phất tay quay đầu nhìn vào máy tính

Hắn nhìn anh ,ôm đầu anh quay hẳn về phía mình nhìn vào mặt anh nói
"Lỡ may có chuyện gì rồi báo đây nữa thì sao?"

"Ơ ông nội nhỏ này, tự nhiên nói chuyện xui rủi."

"Đang nói chuyện rất bình thường"
Cúi người xuống chống tay lên bàn áp sát anh
"Anh mà không cancel show đây bắt anh nhốt ở đây đấy. Không thì ẵm luôn về nhà cho biết"

"Lại còn doạ."

"Thử coi đây có dám làm không?"
Nhìn cái cằm hất lên của khứa báo, anh biết là hắn dám làm thật. Đứng dậy, cũng có hơi khó xử anh không muốn bỏ show, nhưng cũng không có sức diễn. Bên dưới đau thì khỏi nói, cả người rệu rã, diễn có khi bị khán giả mắng vào mặt cũng nên.
Mà nói đi cũng phải nói lại, không muốn nhận tiền của hắn

"Hoi đây có tiền mà"
Nhìn vẻ khó xử của andree

Hắn lại thở dài
"Anh giàu thì có ai mà không biết nhưng đây chịu trách nhiệm với anh mà, để trả tí tiền thì có làm sao? ngu quá, không biết lợi dụng gì hết."

Anh nghiêng đầu khó hiểu, cha nội nhỏ này nói gì vậy trời. Ủa không thích lấy tiền người ta là mắng anh ngu vậy đó hả?

"Hình như bạn giàu quá rồi đúng không?"

"Đúng"
Bray cười hề hề, gì chứ hắn giàu thật mà, giàu thì nói, chứ có gì mà giấu.

Anh cứng họng đâu có cãi được

Hắn lại thuyết phục anh
"Anh đi mà có sao thì khổ đây đấy bé Thế Anh ạ."

"Ai bảo hôm qua hăng quá chi!"

"Có nhớ được cái đéo gì đâu mà bảo hăng, lở anh hăng hơn thì sao?"

Cái nết nói chuyện thấy ghét
Anh thầm mắng trong lòng mấy câu
Nhưng suy đi nghĩ lại, mai diễn không được, bị khán giả chê vào mặt thật thì sao.

Thấy được nét lay động trong mắt anh, hắn liền mồi thêm
"Gọi cho quản lý cancel đi, đây lo được, ba cái show đó nhằm nhò gì."

"Thế bạn định trả xong thì thôi chịu trách nhiệm hả?"
Anh đột nhiên hỏi, thắc mắc thôi chứ không gì, để anh xem cái nào lợi hơn, được Bray hầu hạ hay được trả tiền huỷ show.

Nghe vậy thôi chứ được đày đoạ Bray cũng là món hời lớn đó.
Tên badboy khốn nạn như hắn có bị bắt chịu trách nhiệm bao giờ.

'Trong một phần trách nhiệm thôi, đây chịu tới khi nào anh thấy okay cả tinh thần lẫn thể xác ý."

"rộng lượng dữ!"

"Đây chứ đéo phải anh ,Thế Anh ạ."
Thế Anh bĩu môi, nhưng được người ta giúp nên thôi, không tính toán lần này.
nói vậy thôi chứ thà mượn rồi trả, chứ lấy không như thế còn mắc nợ hơn để sau xin số tài khoản của hắn

Nghĩ thế, tâm trạng Thế Anh vui hẳn ra, "hê hê, Thế Anh cảm ơn nhá!"

Bray sởn cả gai óc
"địt mẹ, gớm!"

"ơ hay cái thằng này .. thôi không chấp con nít!"

"Con nít?!"

"Đây hơn bạn 6 tuổi lận đó nhóc "

"Thế à? Vậy anh vừa bị thằng nhóc thua 6 tuổi ịch phát khóc đấy "

"Vô sĩ!! Quá quắc!!! Khốn nạnnnnn"

Anh không thèm nói với hắn nữa, ù ịch ra ngoài phòng khách gọi cho quản lý . Hắn theo sau anh vừa nghe anh nói chuyện với quản lý vừa kiểm tra sức khoẻ của anh một lượt
Trên người anh giờ dán đầy miếng dán giảm đau, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Quản lý nghe tin anh muốn cancel show thì nổi điên ở bên kia, nói nãy giờ mới chịu dịu xuống
"Trời ơi nó dữ quá àa sợ quá àa huhu"

"Ai đời bị quản lý mắng như con như anh không? Ngồi đấy nhá đây gọi quản lý tới đón "

"Zồi"

""""""
"ơ, mày là quản lý của anh, không có anh ở đó thì có gì mà mày bận?" Bray cau mày

Sau khi nghe hắn gọi qua rước thì lại nói bận, không qua được. Hắn nghe thế mới nói vậy, ai ngờ lại bị mắng tiếp, bởi vì do hắn nên quản lý mới bận bịu cỡ đó, chứ không là quản lý cũng ở không thảnh thơi rồi.

Hắn nghe mà xụ mặt, nhưng cũng không dám cãi lại.

Nhìn bản mặt của nó, anh muốn đưa tay nựng một cái ghê gớm, nhưng nào làm thật được,nhướng mày, chờ bảo cúp máy rồi mới lên tiếng
"sao vậy?"

"quản lý bận, không rước đây được."
Nói rồi còn thở dài, trông rõ khổ.

Anh cười trêu nó
"Vậy định mệnh bắt bạn ở lại đây đêm nay rồi há há đây sẽ cho bạn ngủ sàn"

"Xùy đây đéo ở nhé! bố mày bắt taxi về!"
Hắn giận dữ, thế đéo nào nó ở đây thêm một đêm nữa cũng bị ai đó hành tàn tạ giống như anh hiện giờ chứ cũng chẳng được lành lặn gì

"Thôi anh đùa cơ mà, tối anh đưa về cho."

"Giận rồi, không cần nữa"
Nói vậy thôi ai lại để anh đưa về,đi vài vòng đã khó khăn lắm rồi

"Ơ nết kì vậy? Này đùa màaaa"

"kệ nhé!"

"thôi, lấy xe anh về được mà, chảnh cái đéo gì nữa"
andree lắc đầu ngao ngán đúng xui mới vớ phải ông trời con này khó chiều hết nấc
Để sau này hắn nói câu nào mình dỗi cho đáng

"Nể lắm mới chịu đó"

gớm, tính khí ngộ nghĩnh.

"ừ ừ, cảm ơn."

Bray kiểm tra người anh xong, thấy không có vấn đề gì mới vào bếp nấu cho anh chút cơm,ăn rồi còn uống thuốc
Lo như vậy cho đỡ khổ.

Thế đéo nào mà lúc lái xe về lại có thêm một cục nữa ngồi ở ghế phụ
Bất lực thật chứ
"Đã bảo mệt thì cứ ở nhà rồi cơ mà,anh bướng vaichuong Bâus ạ"

"Hông mệt cơ mà"

"Làm trận nữa?"

"Nàyyyyyyyy"

"Giỡn giỡn haha"

------------
Sau khi căn dặn bảo ban đủ điều ở trên xe hắn mới chịu xuống xe. Nhưng nghĩ một hồi, anh lại mở cửa xe xuống theo luôn
"Ơ sao đấy?"

"Giờ về chán lắmmm cho anh đi tham quan đi nha nhaaa"

"Nhưng mà ổn không đấy"
Tình trạng đáng báo động lắm, lỡ như đi tới thang máy khụy luôn thì khổ.

"đây đéo yếu đến vậy
Thấy đây tốt hong? Có tâm tiển về đến nhà cơ mà."

"Rồi , tốt lắm cẩn thận té đấy
Tới lúc đó khóc đây đéo dổ đâu"

"Làm như con nít không bằng đó "

--------------

"Nhớ là không được đi show đấy nhé."
Hắn vẫn còn sợ anh sẽ đột nhiên phát sốt, trên đường có mua thêm ba liều thuốc để mai anh uống cho khoẻ hẳn luôn
Giờ đang ngồi chia thuốc ra cho anh, người ta nhìn vào có khi còn tưởng Thế Anh là em Thanh Bảo là anh cơ đấy

"Nhớ là không được ăn đồ cay, không được ăn đồ quá mặn,ăn cái gì thanh đạm thôi. Nghe không đấy?"

"Nghe mà"

"Ối giời nhìn cái mặt cứ ngốc ngốc ngáo ngáo
Để đây ghi note ra luôn, nhớ làm theo đó "

"nghe như mẹ đây ý."
Anh lầm bầm,có còn nhỏ nữa đâu mà nhắc hoài vậy, ừ thì nếu không được nhắc thì anh ăn bậy thật đó .Nhưng cũng không thích bị coi như em bé mà chăm bẵm. Cũng đầu 3 rồi ít ỏi gì nữa đâu.

"Hơn đây 6 năm mà khác gì đứa con nít đâu, cái gì cũng không biết."

"Đâu, chỉ là người ta biết mấy cái cần biết thôi."

"biết gì?"

"biết hành hạ Trần Thiện Thanh Bảo nèee" Thế Anh cười tươi rói.

Cơ mà ánh mắt Bray nhìn có hơi lạ, làm anh cũng phải dừng cười, khựng lại dè hỏi
"Sao vậy?"

Bray chậm rãi lắc đầu, lại quay lại mớ thuốc, "không có gì."

"Có cái đầu buồi mà đây tin."
Đập bàn một cái
"Nhìn cái mặt bạn là biết có gì rồi."

Bray vẫn tức cái miệng hỗn của anh ghê, miệng rõ xinh mà nói lời nào ra là lời đó làm người ta ức chế, không thốt ra được mấy câu nào hay ho cho xứng với vẻ ngoài đáng yêu, má bánh bao gì cả
Hắn liếc nhìn anh một cái, lại liếc xuống bàn tay anh

"Sau bớt đập bàn lại."
Đập mạnh thế không đau à?

Anh nào có nghe, " Phong thái của cấp trên uy hiếp cấp dưới đó không biết hả
đừng có đánh trống lảng nữa nói, nãy nghĩ gì?"

"nghĩ gì kệ em chứ!"

"Vậy thì giấu mẹ trong lòng đi, chứ đưa cái mắt đó nhìn đây thì lại chẳng tò mò?"

Hắn lại nhìn anh lần nữa
"muốn nghe thật hả?"

"ừ, nói đi."

"Chỉ thấy thần kì thôi, cái đó gọi là gì nhỉ "
andree nhếch khoé môi
"từ địt mẹ thằng andree đến địt thằng andree thật luôn còn gì?"

"Địt mẹ nói câu nữa tát vỡ mồm đấy!"
Thề là thằng này thiếu đánh lắm rồi, thế đéo nào mà hắn có thể nghĩ ra được cái này vậy? Điên chết mất

"ơ, cũng anh kêu đây nói!" Hắn cảm thấy oan uổng hết sức.
Rõ ràng ngay từ ban đầu hắn đã biết điều hắn nói hết sức gợi đòn rồi, nên hắn mới muốn cười cười cho qua thôi.

Nhưng người nào đó trước mặt hắn lại luôn mồm chửi bới, moi từ miệng hắn ra cho bằng được ,moi ra rồi thì còn chưa chịu thôi, đòi đánh cả hẳn cơ đấy.

Anh nghiêng đầu, trông cũng tức lắm rồi
"Đầu óc bạn có bình thường không vậy? nghĩ cái gì không nghĩ, toàn nghĩ ra mấy cái khùng điên!"

"Chứ đây nói không đúng hay sao?"

Đúng nên anh mới tự ái đó! chẳng khác gì Bảo vừa nhắc anh là anh vừa lên giường với cái người mà bị hắn đem ra chửi ké không biết bao nhiêu lần trong mấy bản rap diss của hắn.

eo, nói mãi, nhìn mặt lại đâm ra không ưa tiếp. Anh đứng dậy, mặc cho người ê ẩm mà đùng đùng đi ra cửa

Bảo thấy vậy cũng kéo anh lại,ơ ngộ nghĩnh
Sơ hở là lẫy thật là

Anh vùng vẫy trong vòng tay
"Thả ra coi , mẹ cái thằng này cút mẹ đi!"

Hắn tức tối cực kì, chưa bao giờ hắn bị chửi với cái thái độ này hết
"Yên coi,tự ái cái quần què!"

"Im mẹ đi khốn nạn, dụ con nít lên giường!"
Nói rồi anh đi ra khỏi cửa,đóng cửa cái sầm, bỏ lại Bray với nhiều dấu chấm hỏi.

Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? khốn nạn dụ con nít lên giường? Khứa khốn nạn thì chắc chắn là nói hắn rồi, nhưng con nít ở đây là ai? ban nãy là ai nhất quyết nói bản thân không còn là con nít?

Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì anh còn đang đau, hắn đã tẩn cho một trận rồi
Mẹ nó, mất cả ngày chăm lo cho rồi giờ bị anh mắng cho đen hết mặt, cá là kiếp trước hẳn sống sai lắm nên kiếp này mới gặp quả báo là anh
Thề chờ đến khi anh hồi phục hoàn toàn rồi, hắn né anh ra cho lành, thề là đéo bao giờ muốn dây dưa nữa.

Đi theo sau anh cho đến khi xe khuất mất hắn mới lên nhà tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, thả mình xuống chiếc nệm êm ái, hắn thở dài một hơi đầy thoả mãn. Hắn nhớ nhà mình ghê gớm, dù mới xa có một ngày thôi, nhưng nhà anh rộng quá nó ở không quen, chẳng giống căn hộ của hắn, vừa đủ một người ở, không thấy cô đơn như bên kia

---------
Về phía anh
Vừa quay sang chiếc bàn bên cạnh, lại trông thấy mấy viên thuốc Bray phân ra đúng ba liều cho mình

Ấy thế mà khứa đó cũng biết chăm người khác ghê, hôm nay ở nhà anh được cung phụng như vua, cơm bưng nước rót, đồ ăn cũng ngon nữa, dù rằng có hơi không quen, nhưng được nhìn thấy mặt dịu dàng của Bray làm anh không biết nên làm sao cho phải. Mà già rồi tính tình thất thường

Cũng tại cái tôi to bự của mình, cộng thêm cái tính hay ghẹo của hắn nên anh mới tức tới vậy, giờ nghĩ lại thì thấy hơi có lỗi thật

đương lúc suy nghĩ không biết hắn có giận không thì điện thoại vang lên.

"Đéo muốn nhắn tí nào đâu, nhưng mà anh đỡ hơn chưa? Có sốt lại không?"

Bray nhắn tới
Anh nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười rồi nằm hẳn xuống giường, nhanh chóng trả lời tin nhắn của đối phương.

"Chưa, còn đau lắm e là bạn phải chịu trách nhiệm dài dài!"
Kèm theo là một nhãn dán mặt cười tít cả mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro