Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toy quyết định sẽ xưng tên 2 bạn luôn cho cutiii

Mọi người hay trêu Thế Anh với Bảo là bạn thân, mà giờ anh với hắn cũng thân thật, ai cũng nhìn ra sự khác biệt đó

Lúc quay chương trình,Thế Anh cứ thốt ra câu nào là Bảo cãi chem chẻm lại câu đấy, nhiều khi anh với hắn cãi nhau mà cả trường quay lặng thinh cho hai đứa nói luôn.

Bảo có cái tật lạ, mỗi lần hắn với andree lời qua tiếng lại thì mọi thứ xung quanh hắn cho tàng hình hết,chỉ chăm chú mà nghĩ ra mấy câu hay hay để chém lại anh thôi thế nên nhiều khi cũng hớ miệng, mỗi lần hớ là anh Thành lại nhắc, muốn đội quần.

"Bray lộ bản chất thật rồi."
justatee cười cười nhớ mấy tập quay đầu hắn còn là Bảo thánh thiện, giờ thì nhiều khi cũng thánh thiện, nhưng cứ dính tới Andree thì Bray hiện về chấp hết.

"Nhờ công Andree hết."
Karik ngồi trên nhìn xuống, vừa hay thấy Andree đang cau mày nhìn Bảo

Thế Anh chẳng quan tâm mấy đến hai vị giám khảo đang nhìn mình, nãy giờ thằng khứa Bảo cứ chọc cái mỏ anh mãi,cãi nhau với hắn làm anh đau hết cả đầu
Sao thằng nhóc đó hỗn vậy?

Tính ra Bảo "chịu trách nhiệm" với anh gần tháng rồi, ngày nào cũng cung phụng , hầu hạ anh thế mà anh không tỏ ra chút biết ơn nào.

Có lần Bảo hỏi anh như vậy nhận được câu trả lời ngứa gan
"ai kêu ngu."

Bảo cũng đến lạy luôn.
Hỗn quá, Bảo không ưa.

Buổi chiều quay xong, anh than đói mè nheo với hắn mãi
"Thèm phở quá Bảo ơi!"

Ừ đấy, cứ mỗi lần đói mới giở cái giọng đáng yêu của anh ra, chứ bình thường thì dễ gì.
Bảo vẫn còn đau đầu vì anh thành ra dỗi lắm
"Kệ anh!"

"Ơ?!"
Thế Anh ngơ ngác,thường thì Bảo chẳng bao giờ kệ anh đâu, dù hay mắng anh cơ mà anh nhờ thì lại giúp liền.
Tự nhiên hôm nay ăn trúng gì mà kệ anh luôn rồi, tổn thương quá vậy? Dỗi vãi
"Sao vậy?Bộ hết muốn chịu trách nhiệm rồi hả?"

Bảo liếc anh một cái, không thèm nói nữa.Bạn bé Thế Anh hoảng ngay, tiền nợ hắn vẫn chưa trả....

Bảo hất cằm
"Thấy anh cũng khoẻ rồi mà, chạy nhảy tung tăng thế kia còn có sức cãi nhau với đây cơ mà, giờ thì có gì để chịu nữa đâu."

"Nhưng... nhưng mà tinh thần đây vẫn còn bất ổn lắm."
Bảo chỉ vào lồng ngực mình, ý nói trái tim tan vỡ rồi. Cúi gằm xuống xị mặt trông thương kinh khủng

Bảo không quan tâm quay lưng bỏ về còn để lại câu
"xạo lồn."

Tự nhiên giờ đâm ra cãi nhau thật. Anh xị mặt nghĩ lại xem mình có làm gì quá đáng không mà hắn giở thái độ . Dạo này được hắn chiều nên hay sinh hư, tại anh biết dù Bảo có mắng thế nào thì hắn cũng không bỏ mặc mình cho nên cũng hay mắng ngược hắn lắm, dù cho tên đó nhỏ hơn anh sáu tuổi lận nhưng mà hồi đó hắn có vậy đâu, sao giờ lại giở chứng?

Vậy là do hắn rồi, đéo phải do anh.
Anh về nhà, vẫn còn băn khoăn nhưng kệ còn chuyên tiền đền show ảnh cũng quên mất tiêu. Chắc mai anh phải hỏi quản lý của hắn tài khoản của hắn rồi trả mới được. Mà thôi, đéo chờ chi tới mai, giờ anh xin luôn.

Do dạo này cũng thân hơn với hắn nên cũng có số quản lý hắn, tại nhiều khi hắn bận thì cũng nhờ quản lý mua đồ ăn giúp anh .
Quản lý thấy anh nhắn cũng không hỏi nhiều, gửi qua ngay và luôn. Anh chuyển cho hắn còn cẩn thận ghi chú
"trả tiền đền show lần trước nè."

Thật ra anh nghịch nghịch định ghi "đêm qua anh tuyệt lắm!"
Cơ mà ghi vậy nghe nổi da gà quá,tắt điện thoại đi tắm thư giãn sau một ngày dài thuii

Chẳng lâu sau Thế Anh lau tóc đi ra ngoài cầm điện thoại lên thì thấy hắn nhắn tin cho mình
Bấm vào xem thì là ảnh màn hình nhận được tiền và một dấu chấm hỏi to đùng
"Haizzz còn trẻ mà mau quên quá"

Anh cũng nhanh chóng rep lại tin nhắn của hắn
"Tiền đền show lần trước á, không nhớ hả?"

Hắn nhắn lại ngay
"Nhớ, nhưng đây có cần anh trả đéo?"

ơ, trả tiền cho mà còn thái độ người gì đâu lạ lùng
Anh thầm chửi trong lòng, nhưng tay vẫn gõ tin nhắn trả lời lại "Đây muốn trả lại, nhận không như vậy không được."

Dù cũng đau lòng khi tài khoản mình báo trừ lắm, nhưng mà không muốn mang nợ thật. Dù sao thì anh cũng có lỗi trong đêm đó chứ có phải mình hắn đâu.

Anh thấy bản thân mình sống tử tế vãi

Hồi sau hắn nhắn đến
"Địt mẹ anh, chờ đây ở nhà đi đây qua mà không thấy anh là đây tung ảnh nóng của anh lên mạng."

Nhiều khi anh không hiểu nổi thằng này nghĩ gì. Ban chiều thì cộc cằn với mình nói đéo muốn chịu trách nhiệm nữa,anh tiếc thì tiếc nhưng cũng có kì kèo đâu. Trả tiền cho hắn cũng bị hắn chửi như con, còn doạ tung ảnh, còn có cả ảnh cơ đấy. Anh tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà sợ bị tung ảnh thật nên không dám đi đâu.

Anh chờ không lâu để nghe tiếng đập cửa quen thuộc, lần này đéo hiểu sao đập mạnh ghê, làm cứ sợ cửa nhà hỏng luôn không chừng. Khiếp thật, có khi nào mở cửa xong hắn giết anh diệt khẩu luôn không?

Nghĩ thế thôi chứ anh vẫn mở cửa, không thì có khi hỏng cửa thật.

"Kêu gì kêu dữ vậy cha? hàng xóm người ta qua là đây nộp phạt đó!"

Bảo lườm anh một cái, không nói không rằng đi vào nhà. Hắn còn mang theo phần phở còn nóng hổi, còn có 10 triệu tiền mặt trên tay
"địt mẹ có tô phở mà làm quá!"

Anh ngơ ngác hoang mang không hiểu mẹ gì hết, ơ
"Đây có làm gì đâu?"

"Anh trả tiền con cặc à!?"
Bảo trông giận lắm, nhìn sợ vãi. Mà Thế Anh vẫn không hiểu sao hắn giận, người gì ngộ vậy trời

Thế Anh cũng nổi điên lên
"Gận con cặc gì nữa!? giờ đây trả tiền cho mà cũng đéo nhận nữa là sao? chửi chửi cái quần què! hôm nay làm sao vậy, ăn trúng cái gì ngoài đường mà tính nết ngộ đời ghê!"

"Đây đã bảo là tiền đó đây đền cho anh rồi mà, chứ có phải cho anh mượn đéo đâu, trả làm cái gì?"
Bảo chỉ phần phở trên bàn
"Đấy, mua cho phở rồi đấy đừng có khùng nữa, lấy lại 10 triệu ngay!"

Thế Anh vẫn không hiểu tại sao phở có mặt trong cuộc tranh cãi này
"Nè bố mày đéo thích mắc nợ ai hết nên mới trả! bố mày định trả lâu rồi, giờ mới nhớ thôi
trả tiền cũng bị chửi vô mặt nữa!"

Bảo nhìn anh chằm chằm, làm anh cũng hồi hộp theo. Nãy giờ anh mạnh miệng vậy đó, chứ nhìn Bảo nổi điên cũng rén lắm chứ.
Karik từng nói rồi, tướng tá anh thế này, Bảo mà điên một cái đấm một phát thôi thì anh cũng được gặp ông bà ngay.

Lúc sau Bảo mới lại nói tiếp, giờ giọng hẳn dịu hơn khi nãy rồi
"Anh có trả tiền thì đây vẫn chịu trách nhiệm với anh thôi."

Anh thề là nó đéo hiểu thằng này nổi
"Mẹ, hồi chiều cũng bạn nói đéo muốn chịu nữa mà, giờ nói khùng nói điên gì vậy?"

"Chứ đéo phải anh muốn trả lại tiền cho đây rồi từ mặt luôn à?"

"gì vậy? ai nói?"
ơ, thế hoá ra thằng cha này tưởng vì hắn không mua phở cho anh nên anh đùng đùng trả tiền rồi từ mặt hắn à?

Mà thôi hắn cũng kệ, vốn định mua phở cho anh rồi, ai mà ngờ tự nhiên đâu ra mà có tiền vào tài khoản, xem thì mới biết là anh gửi lại tiền đền show.
Tự nhiên lúc đó hắn cũng hơi hoảng, cứ nghĩ ban chiều nói vậy nên anh tưởng thật rồi anh không cho chịu trách nhiệm nữa, vội vội vàng vàng đem phở đến cho anh, còn mang theo 10 triệu trả lại luôn.

Mắc cỡ ghê.

Bảo tựa lưng vào kệ bếp nhìn anh đang cúi mặt, không biết đang nghĩ cái gì mà hai tai đỏ ửng cả lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quần áo rộng thùng thình, quần thì quần hoạt hình,cả người tròn tròn, da thịt trắng nõn nhìn ngoan như mèo nhưng miệng lại hỗn hơn gì nữa

Mỗi lần nói chuyện với hắn là mỗi lần buông ra hàng tá câu chửi thề thô tục. Tính tình thì khỏi nói, trẻ con vãi đái, lại còn hay nổi cáu với hắn nữa.

Ơ? rõ ràng anh có phải gu hắn đéo đâu? KHÔNG PHẢI GU!!!

Hắn thở dài, đành thôi vậy
"Không phải chỉ đây chịu trách nhiệm với anh thôi đâu,anh cũng phải chịu trách nhiệm với đây nữa
Tinh thần đây cũng bị tổn thương ghê gớm lắm rồi nên đừng hòng trốn đéo thoát được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro