Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm cãi nhau um xùm đó, Thế Anh không dỗi Bảo nữa
Giờ anh có leo lên đầu hắn ngồi thì hắn cũng im ỉm cho qua. Anh cũng thấy mình được chiều hơn hồi trước, thành ra tự nhiên thấy ngại ngại
---------

"Dạo này hai ông này làm sao ấy nhỉ?"
Karik chống cằm nhìn xuống sân khấu. Thế Anh đang gặm mấy chiếc bánh ngọt Bray mua cho ban sáng, vừa ăn vừa ghi ghi chép chép. Bảo ngồi gần Thế Anh, chẳng biết nói gì mà lâu lâu Bảo lại ngẩng lên giơ tay muốn vả cho một phát.

Justatee ngồi cạnh cũng gật gù đồng ý
"Ừ, dạo này cứ làm sao ý."

Thà là hai người cãi nhau y như lúc trước thì còn không lạ, chứ cái kiểu ông này cười cười chống cằm ngồi cạnh ngắm ông kia thì nó lại chẳng dị vãi ò ra. Dạo này 2 người đó hành xử lạ lắm, mặc dù đôi khi cũng còn cãi nhau với nhau đó, nhưng cứ cãi hai câu thì hắn chỉ lại cười cho qua. Tranh giành thí sinh thì một là hắn câm , hai là anh im im có giống đối đầu nhau tí nào đâu.

"Có khi nào yêu nhau thật không?"
Karik thì thầm hỏi nhỏ, mặc dù trước đây cả bọn đã từng đoán như vậy rồi, nhưng lần trước justatee nói chuyện với Thế Anh anh còn chối đây đẩy cơ mà.

Câu trả lời thì giờ chẳng ai biết được, bởi cả anh và hắn còn không biết mối quan hệ của hai người là gì cơ mà. Có mấy đêm anh nằm trên giường, chờ hắn về rồi mới ngủ.

Nếu mà nói anh với hắn là bạn bè thì cũng không đúng, hai đứa dính vào nhau sau một sự cố và rồi hắn bảo là "chịu trách nhiệm" và anh cũng phải chịu trách nhiệm với hắn, thế nên mới hình thành nên một mối quan hệ.
Anh ngẫm lại, bạn bè xung quanh chẳng ai đối xử với anh như Bảo cả,người yêu thì càng không. Giờ ai mà nói anh yêu Thanh Bảo là anh vả vào mặt đấy, bạn tình lại càng không đúng, anh với hắn có làm lần nào ngoài đêm đó đâu.

Bảo thì dạo này đau đầu lắm. Cái hôm cãi nhau um xùm ở nhà anh, hắn tự nhiên cảm thấy kì lạ mà cụ thể là hắn mới nhìn nhận lại cảm xúc một chút.
Thức trắng luôn đêm hôm đó, để xem lại coi bản thân có đúng không, nhưng lăn qua lăn lại mãi thì trong đầu vẫn là anh mà thôi, thấy anh dễ thương vc luôn ý

Càng nghĩ hắn càng đau đầu vậy nên hắn không thèm nghĩ nữa ,muốn làm gì thì làm thôi
Để xem tương lai dẫn tới đâu, chứ giờ thì hắn muốn lo cho anh thật, dẫu cho anh vẫn luôn cáu kỉnh với hắn.

"Này, đây gọi anh là Thế Anh được không?"
Trước đây chỉ kêu anh, ít khi gọi tên. Hẳn là không muốn gọi là Andree, nghe cứ gượng gạo thế nào ý, mặc dù ai ai xung quanh cũng kêu anh bằng cái tên đó.

Thế Anh thì hay gọi hắn là bạn, anh cũng không quan tâm mấy tại trước đây có ưa nhau đéo đâu mà quan tâm làm chi.
Nhưng giờ tự dưng Bảo lại hỏi thế.

Thú thật thì ít ai trong giới gọi anh bằng tên thật, toàn kêu Andree hoặc Bâus thôi.
Anh không để ý lắm mấy cái này, sao cũng được có cái tên thôi thì có gì mà to tát

Cái tên Thế Anh từ miệng hắn nghe lại có hơi thân thiết quá.
Anh muốn nói là thân nhau lắm đâu mà gọi tên thật người ta, nhưng nhìn vào mắt Bảo Anh lại không nói được trông như thể hắn muốn gọi anh bằng tên lắm ý.

"Gọi gì cũng được hết á"

Bảo lặng im một chút, rồi đột nhiên kêu "Thế Anh."

Anh không trả lời, hắn lại gọi tiếp "Thế Anh ơi"

"Kêu con cặc gì!? nói đi, đây đéo điếc!"

"Đéo gì, gọi cho quen thôi." Bảo cười cười tính ra tên của anh nghe cũng hay phết chứ đùa, đọc lên nghe vui tai lắm.

Anh lại muốn vả cho hắn mấy cái. Hắn dạo này làm phiền anh lắm, sáng ra là thấy mặt, đến tối cũng phải qua réo anh đi ngủ rồi mới chịu thôi. mà anh có thèm thức khuya nữa đâu, nói mãi mà hắn cứ qua hoài thôi, may là còn mang đồ ăn, chứ mang cái thân không đi thì anh đuổi về ngay.

Cơ mà nghĩ một hồi, anh lại quay sang nhìn hắn
"Ê, vậy đây kêu bạn bằng tên được không?"

"thoải mái!"

"Chó Bảo"
Anh cười khúc khích vì trò đùa của mình. Anh còn cố phát âm cho tròn vành rõ chữ cơ mà.

Hắn đen mặt nhìn anh, khốn nạn gớm hỗn ơi là hỗn, thế đéo nào mà ông trời ban cho anh cái vẻ ngoài trông vừa yêu vừa hiền thế kia. Đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được, Anh là quỷ chứ đéo phải người.

"Ờ, anh muốn gọi gì cũng được."
Hắn nhún vai, đéo muốn cãi, thật ra thì sao cũng được, nhìn anh cười thế kia trông cũng vui vui

Anh vừa nhịn cười vừa nhìn hắn. đấy, hắn lại chiều anh nữa, vậy mà sinh hư thì hẳn lại mắng cho đấy.
Đùa vậy thôi chứ không có ý định gọi hắn vậy luôn đâu

Nhìn hắn một hồi, anh vẫn gọi một cái, "Bảo"

Hắn quay sang nhìn anh cười.

Lần đầu tiên hắn không phải thấy nổi da gà với mấy lần anh ngoan ngoãn. Chỉ là giọng anh gọi tên thật của hắn nghe hay quá, bắt tai lắm, gọi xong lại còn cười, trông giờ giống mèo thật rồi,vừa ngoan vừa xinh.

Tính ra, tên thật của hắn nghe cũng được phết chứ
"Thế Anh!!, gọi lần nữa đi."

"Đéo! cho 10 triệu thì gọi"

Không lâu sau một tiếng ting~ vang lên
Anh kiểm tra điện thoại thì hoảng hồn quay sang bốp một cái vào lưng hắn

"Bảo mày điên hả? Giỡn thôi làm thiệt người ta đồn Thế Anh đào mỏ đó"

Uầy xưng hô yêu vải, kết quả xứng đáng thật sự
Thỏa mãn vải nồi
"Đây là mỏ cho anh cả đời còn được"

"Má Bảo định gửi nữa hả? Thôi dừng đi muốn thì đây gọi cả ngày"

"Dạ"

"Má mày, để gửi lại"

"Thôi khỏi đi, mất công rồi"

"Khùng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro