Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là sinh nhật Bảo, anh không biết mình có nên chuẩn bị gì cho hắn hay không.

Mặc dù thằng nhỏ giàu gần chết, cái gì cũng có rồi thì cần đéo gì mấy thứ anh tặng nữa, cơ mà không có gì thì lại mất lịch sự quá, dù sao người ta cũng hầu hạ mình bao lâu nay. Nhưng nếu tặng thì lại phát sinh thêm vấn đề mới là anh không biết phải tặng gì hết.

Bảo thích cái gì ấy nhỉ?

Anh suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng thiết kế làm riêng cho hắn dây chuyền,là anh đó là anh tự thiết kế đóo

Cả bọn cũng tụ tập lại một hôm để mừng sinh nhật hắn, tụ tập ngay nhà hắn luôn, đem theo nào bia nào rượu, chẳng ngán cái gì bao giờ.

Anh nhìn mớ bia rượu đó mà tái mặt, lần này rút kinh nghiệm xương máu anh chọn ngồi xa thật xa chỗ big daddy, một lần là quá đủ rồi

Lỡ quá chén biết đâu lịch sử lặp lại lần hai thì sao, lúc đó thà cắm đầu xuống đất còn hơn

Tụ tập nhau một bữa để ăn uống vậy thôi nên cũng không có gì đặc biệt. Sau khi quẳng cho Bảo hộp quà thì nhảy lên sô pha ngồi ngay.
Mặc dù anh ít khi đến nhà hắn, toàn là hắn đến nhà anh thôi, nhưng anh cũng thân thuộc nhà hắn rồi, thậm chí còn mò ra mấy nơi mà ít ai biết tới.

"Ô bạn già yêu dấu của tôi đâu rồi Andree uống nào bạn êyyy!" đấy, lại là cha big daddy, dù ngồi xa nó mấy mét cũng vẫn điểm mặt gọi tên cho bằng được.

Anh uống được hơn ly rượu rồi, mặt cũng đỏ lên luôn giờ thấy rượu là sợ, vội xua tay
"Không, mày tự uống đi."

"Sao vậy? Lát gọi quản lý đến đưa về, uống chung vui coi!"

Anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy với lời mời từ mọi người, nhưng ai cũng ép anh uống, kể cả anh Thái cũng bập bẹ mấy câu thuyết phục, kết quả là anh uống mấy ly liền, cả người như trên mây tựa lưng vào sofa nên anh biết anh say rồi.
Má, từ đầu đã nói không uống rồi mà

"Andree, nâng ly lên điiii!" justatee cũng híp hai mắt lại rồi, vậy mà vẫn sung lắm.

Anh lắc đầu không chịu nổi nữa đâu muốn ngủ lắm rồi

"Thôi, để anh ấy nghỉ đi, ép quá ngất ra đấy bây giờ." Để ý sắc mặt của anh cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng nói hộ anh
Cũng không biết hắn đến ngồi cạnh anh từ lúc nào nữa giờ thì khoảng cách nhau không tới một sải tay.

Justatee nghe thì cười hề hề,
"Karik, coi hai người kia bênh nhau kìa!"

Karik cũng ngà ngà say rồi, cười hề hề chung với justatee, "Ờ thấy rồi, yêu nhau mà."

"Không có đâu nhé!" Anh đột nhiên ngồi bật dậy nhưng đầu óc xoay xoay nên cứ nhìn đi đâu nói
"Anh mà thèm yêu thằng nhóc này á hả?"

Bảo đen mặt
"Em cũng chẳng thèm yêu ông già hơn mình 6 tuổi đâu"

Mắc gì nói chuyện cứ đem tuổi tác ra nói vậy hả? Hờn vc

"36 tuổi chưa già nhé "

"Thế bao tuổi mới chịu già?" Bảo quay sang đối mặt anh, múa tay múa chân
"Cái đồ trâu già gặm cỏ non!".

"Đây đã nói với bạn rồi,bạn đéo có non, mà đây cũng đéo có già!"
Anh nãy giờ uống cũng nhiều rồi hơi chóng mặt xíu thôi. Nhưng cái tính cãi nhau với bảo thì anh không bỏ được, dù cho có say đến ngất thì anh cũng ngồi dậy mà cãi.

Bảo vốn còn định nói, nhưng suboi đã ra tay trước
"trời ơi ồn ào quá,kéo nhau lên phòng rồi tự gặm nhau đi!"

Gặm nhau trước rồi ấy chứ haizzzz
Bảo thở dài, đúng là anh cần nghỉ ngơi thật. Dạo này thường anh toàn ngủ lúc 11 giờ, giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, vậy mà nó vẫn còn thức. Hôm nay sinh nhật hắn nên mới để anh thức trễ một chút, nhưng không được trễ quá, hại sức khoẻ rồi lại khổ

"Thôi mọi người ngồi đây đi, em vác ảnh lên phòng rồi quay lại ngay!" hắn đứng dậy, kéo anh dựng lên.

Big daddy kinh ngạc, "Vãi lồn, đi gặm nhau thật à?"
----------

Cũng may là hôm nay anh không say tới mức không biết trời trăng mây gió gì chứ không có khi chơi ngu lần hai thật. Vác anh lên phòng mà anh cứ vùng vẫy, miệng thì lẩm bẩm mấy câu vô tri nào đấy, đôi khi thì là câu chửi đích tên hắn. Hắn quá quen rồi, thành ra không thèm phản ứng, cứ mặc anh nói gì thì nói luôn

Để anh lên giường, Bảo không dám bật điều hoà, chỉ đành mở hé cửa sổ cho thoáng vừa định rời đi, anh đã gọi hắn lại,
"Bảo ơi Bảo.."

"cặc gì mà gọi hoài!"

Anh cười khúc khích để hắn đở mình ngồi dậy,
"Bảo thích quà Thế Anh tặng hông?"

Địt mẹ dễ thương vậy?

"Quà gì? tặng hồi nào?" Hắn giả ngu

"Ơ, Thế Anh chưa đưa cho Bảo hả?"
Thế mà tin thật, chắc say lắm rồi

"Ừ, chưa."

"Chết cha! cũng hông có mang theo luôn."

Bảo bị anh chọc cho buồn cười
"Eo ôi, đi tiệc sinh nhật người ta mà không tặng quà gì hết, người đâu kì cục!"

Anh lắc đầu, "Quên thôi màaa, vậy giờ Bảo muốn gì, Thế Anh tặng Bảo."

"Tặng chiếc rolls-royce."

"Thôi ,cái gì sẵn có ấy."

Hắn bèn trêu anh, "Thế gọi tên đây thử xem."

"Thanh Bảo"

"......"
Hay.... sau này hắn cứ chuốc rượu cho anh ngoan thế này nhỉ?

Hắn nhìn mặt anh đỏ đỏ hồng hồng, lại cười ngô nghê, trông không khác gì trẻ con.
Thế rồi hắn cúi xuống, ỷ vào việc cũng có men trong người nên lại lợi dụng
"Vậy làm cái khó hơn đi."

"Làm cái gì cơ?"

"Thơm đây một cái!"
Hắn chỉ vào gò má mình, nhìn anh mỉm cười.

Thật ra thì hắn cứ nghĩ sẽ nhận từ anh một tràng câu chửi
Bình thường anh cãi nhau với hắn thành quen, chắc giờ say rồi vẫn chửi hắn trong vô thức thôi nhỉ?

Hắn không ngờ là anh khi say ngoan quá, kêu gì cũng làm, bảo gì cũng nghe.
Anh vươn tay ôm lấy mặt của andree, nghiêng đầu hôn lên chỗ hắn vừa chỉ vào một cái, rồi lại thêm một cái nữa vào bên má còn lại.
Xong rồi để 2 tay lên vai hắn,vì sợ anh té nên cũng giữ eo anh lại
"Quá dễ với Thế Anh, thơm hai cái luôn còn được!"

Hắn không ngờ anh lại làm thật, cảm giác ấm nóng vẫn còn trên má, làm hắn một lúc sau mới chịu hoàn hồn. Hắn ngẩn người đưa tay sờ má mình, nhìn nhóc vừa rồi còn trêu mình giờ đã lăn ra ngủ,cuối cùng chỉ có thể ôm má mà thốt lên

"Địt mẹ nó!"

--------------
Sáng hôm sau
Anh nhớ hết khi tỉnh dậy và cũng chỉ biết gào thét trong âm thầm, hồi lâu sau thì muốn bóp luôn cổ mình, nhưng cuối cùng chỉ ngồi thẫn thờ ở đó mà ngẩn ngơ . Dù sao thì tối qua anh say mà, chứ không say dễ gì anh chịu ngoan ngoãn với hắn như vậy.

Lần thứ hai tỉnh dậy trên chiếc giường này, mà tâm trạng anh cũng không khá hơn lần trước bao nhiêu.

Bảo mở cửa tìm anh
" Thế Anh dậy chưa? có đau đầu không?"

Nhìn thấy hắn thì máu sôi sùng sục cơn giận lại trỗi lên
Anh cầm bừa cái gối mà quăng vào mặt hắn
"Địt mẹ súc vật!"

"Đau ơ ? lên cơn gì nữa?"
Sáng này hắn cũng rối bời lắm chứ, cứ nghĩ tới việc anh hôn lên má hắn là hắn lại thấy ngại kiểu đéo gì ý. Hắn không có cảm giác ghét đâu, còn hơi thích nữa, nên là giờ anh có nổi khùng lên thì hắn cũng chỉ biết chịu trận thôi

"Bảo lợi dụng đây!" Anh cau mày giận dữ, trông không khác gì con nít dỗi hết nhìn buồn cười hết sức
Đầu tóc thì rối tung rối mù,đồ anh mặc hôm qua hắn cũng lấy tạm đồ ngủ của hắn thay cho anh
Vì hắn khá to nên nhìn anh mặc vào trông anh còn có một cục tròn ũm

Nhìn thấy hắn cười, anh lại quăng thêm cái gối nữa.
Hắn cười khổ, cúi người nhặt hai cái gối trên sàn lên mà trả về chỗ cũ, sau đó dỗ ngọt anh
"Thôi màaa, có mất mát gì đâu. Dậy đi, đây mua đồ ăn cho anh rồi, có cả trà dâu nữa, ăn xong mà muốn về thì đây đưa về."

Hôm nay hắn đổi tính đổi nết không bật lại anh, làm trong người anh bứt rứt ghê gớm, cộng thêm ngại vụ tối qua, cho nên không thèm kì kèo nữa mà phi xuống phòng bếp ăn sáng.
Hơn tháng qua hầu hạ anh, món ăn cũng đa dạng nên biết anh thích gì, thế nên chưa bao giờ có món nào hắn mua mà anh chê cả.
Hôm nay còn bonus trà dâu, làm tâm tình của anh vơi đi chút khó chịu cũng thoả mãn hơn chút

"Ơ bạn không mua phần cho mấy người kia à?"
Anh chỉ thấy có một phần trên bàn thôi liền ngước lên nhìn hắn chỉ chỉ

Hắn nhún vai
"Không rảnh, cứ để mấy người ấy tự dậy rồi tự mua đi"

"Con người gì tính tình ki bo phát hờn mà thui hông để bụng đây đói là được"
Tại hắn ki bo với ai chứ có ki bo với anh đâu. Ngày hầu hạ anh ba bữa là ít, cộng với tiền đền show mà tới giờ anh vẫn chưa thuyết phục được hắn để anh trả thì chữ ki bo dường như không xuất hiện trong từ điển của mối quan hệ giữa anh và hắn

Hắn nhìn anh tập trung ăn uống, lại sờ sờ lên má. Đêm qua được hôn xong hắn bị sốc, lúc xuống nhà với mọi người thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai nói gì cũng nghe không lọt qua tai. Justatee trêu hắn gặm được cỏ rồi thành ra phê quá ha, mà hắn nghe xong cũng ngơ ngác gật gật đầu, làm cả bọn có phen hú vía.
Hắn sau đó phải giành nửa tiếng mới thuyết phục được cả bọn không nghĩ qua một tình huống khác

Sáng nay thành ra hắn dậy sớm, đầu cũng không đau, khoẻ như trâu nước
Hắn cũng có qua ngó xem anh một chút lúc anh còn ngủ, nhìn thấy anh ngủ ngon như chết trên giường thì cũng không muốn gọi dậy

Anh giờ có năng lực rồi hắn nghĩ có khi anh hôn thêm mấy cái nữa rồi đòi mua căn nhà thì hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà vung tiền.
Nhìn tối qua là biết, được hôn hai cái thì ai nói gì hắn cũng gật đầu bảo đúng cơ mà.

Nghĩ đến đây hắn khóc thầm trong bụng, đáng ra từ đầu không nên nói mấy câu kiểu anh không phải gu hẳn, giờ nghiệp nó quật cho tơi tả, không chỉ muốn được hầu hạ cho anh, mà giờ ngáo ngơ vì anh luôn rồi
--------------

"Làm gì nhìn mặt sợ ma vậy?"
Anh đang ăn mà cứ bị ai kia nhìn chằm chằm, làm ăn cũng không được thoải mái nuốt cũng chửng lại ở cổ

"Đang sầu."

Nghe xong anh nổi cả da gà
"Eo ơi, bạn mà cũng có lúc sầu hả?"

"Con người chứ có phải súc vật đâu mà không biết buồn."

"Ô tưởng bạn là súc vật."

"........."
Đấy, cái miệng lại hỗn, sao cứ phải là một người luôn leo lên đầu lên cổ hắn ngồi vậy? bao cô em ngoài kia ngỏ lời dịu dàng biết bao nhiêu, đằng này toàn mở miệng ra không phải khốn nạn thì là súc vật, không nữa thì là trâu bò, có khi thì thằng chó thế mà hắn chịu được cũng hay.

Hắn mạnh dạn tiến tới phía bàn đối diện anh, chống tay xuống mặt bàn. Anh ngước lên tròn mắt nhìn hắn,tay dụi dụi mũi
"Gì đấy? Muốn ăn hả ? Này nói a đi"

"Hôm qua anh hôn đây, bắt đền đó."

Địt mẹ,anh nghe mà muốn sặc
Mà sặc thật luôn

"Ôi trời là ăn uống,từ từ nước đây"
Hắn nói, một tay thì cho anh uống nước tay còn lại thì vổ vổ rồi xoa lưng cho anh
Eo ôi thề nhìn thê nô vô cùng tận

Sau khi qua cơn sặc anh trân mắt nhìn hắn
Ơ rõ ràng tự kêu người ta làm rồi bây giờ đòi bắt đền, vô lý

"Huhu Bảo quá đáng, Bảo bắt nạt anhh"

"Đừng có mà giở trò làm nũng không có tác dụng với đây đâu"

"Hừ mọi ngày vẫn có tác dụng màa hết thương rồi 🥺"

Hắn nhìn anh hồi lâu,nhếch môi một cái, bỗng dưng nghiêng người tới hôn lên má anh một cái chụt

"Vẫn thương, hôn lại một cái, để tinh thần anh cũng bị tổn thương như Bảo"

Anh tròn mắt nhìn hắn ,tự nhiên đầu óc trống rỗng, đồ ăn vẫn ngậm trong miệng, nãy giờ còn không thèm nhai, muỗng cầm trên tay cũng rơi xuống từ bao giờ nhìn ngố kinh khủng

Hắn nhìn anh cũng sốc y chang mình tối qua thì hài lòng, nhận ra không phải chỉ có hắn bị hôn mới hành xử như vậy, mà anh cũng không khác gì.
Tâm trạng hắn vậy mà vui vẻ lại ngay, hắn nhéo nhéo má sữa của Thế Anh mấy cái, lại xoa đầu rồi cười cười vẫy tay

"Thế Anh giỏi quá ta~ ăn ngoan nhá, ăn xong gọi đây đưa về nhà cho, khỏi cần gọi quản lý."

Anh trân trân mắt nhìn theo hắn đi ra khỏi phòng bếp, lúc bấy giờ mới chầm chậm đưa tay sờ lên má rồi sờ lên đầu. Lâu rồi chưa được ai hôn má cũng như xoa đầu thành ra cứ thấy là lạ, nhưng không có cảm giác gì là ghét bỏ

"Thằng chó con Thanh Bảooo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro