Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo dạo gần đây hay suy tư, ai hỏi thì cũng nói là có tâm sự, nhưng hỏi thì không muốn trả lời

Mấy ngày nay anh cũng rấm rứt lắm cuối cùng cũng nói với hắn
"Cất mẹ cái mặt đi chứ trưng ra cái vẻ sầu não ấy ra làm gì!?"

Hắn thật sự thèm vả vào mặt anh một cái cho bõ tức, tại anh mà hắn mới sầu vậy chứ bộ.
Badboy thứ thật hàng thật như hắn có bao giờ phải chịu mấy cảnh này đâu. Có chuyện gì mà hắn chưa làm qua, lên giường với hai em gái một lần cũng là chuyện thường.
Cơ mà từ khi dính phải anh thì hẳn ít đi chơi lại rồi, cũng không có cái thói one night stand nữa, cứ hễ rảnh rỗi mà đi mua đồ ăn cho anh, không thì qua dỗ cho anh ngủ sớm.

Dạo này bạn bè của hắn cũng gọi đến nhiều, hỏi sao không thấy hắn nữa, gọi rủ đi chơi thì lúc nào cũng bảo bận. Tới lúc này hắn mới ngẫm lại thời gian qua, gần hai tháng rồi mà thời gian hắn đi cùng đám bạn đếm chưa đủ năm ngón tay.
Hắn cảm thấy không ổn lắm.

Cho nên tối này hắn quyết định không sang nhà anh nữa, quyết định đi cùng đám bạn một hôm
Lần này hắn đi nhậu thôi chứ không gái gú gì. Mặc dù chẳng là gì của nhau, cơ mà căn bản hắn không muốn anh thấy cảnh hắn hai tay hai em ở trên mạng đâu.
Lỡ mà anh lại chuyển tiền cái nữa thì hắn dỗ mệt lắm.

Bạn bè hắn lâu rồi mới thấy hắn ra ngoài tụ tập nên phấn khích cực kì, nhưng cũng tò mò hắn tại sao dạo này không thấy đi chơi thường xuyên nữa
Hắn chỉ đáp lại rằng
"Dạo này nuôi mèo"

Hắn uống được vài ly thì cũng thấy chán nhìn lại đồng hồ cũng hơn 10 giờ rồi không biết ai kia ở nhà đã ngủ chưa.
Vừa nghĩ tới, anh liền gọi tới cho hắn. Hắn mỉm cười, lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nói chuyện

"Hôm nay đéo sang nhà hả?"
Thế Anh bĩu môi, hắn nghe giọng thôi cũng hình dung được hình ảnh của anh luôn rồi

"Sao đấy?"

"Đóii"

"Thế Anh chưa ăn à?"

"Chưa, tưởng bạn sang nên chờ tới giờ ai dè đâu chạ thấy sang luôn." Anh phụng phịu nói

Giọng anh nghe hơi tủi
"Mà sao hôm nay không sang thế?"
Không lẽ chán anh thật rồi hả? không được màa, đã làm anh đau tim đến như vậy rồi=((

"À hôm nay Bảo bận, quên báo cho anh mất Bảo xin lỗi ná?"
Tự nhiên hắn thấy có lỗi ghê gớm phải dở cái giọng đangiu dỗ cục bông bên kia thôi

"Ờ " anh im lặng một hồi lại nói
"Bận vậy thôi làm gì làm đi, đây đi ngủ."

"Ủa? Định để bụng đói luôn à? Bình thường anh đói có ngủ được đâu"

"Chắc úp mì vậy"
Anh xụ mặt xuống thở dài dù sao thì anh vẫn thích ăn đồ ăn của hắn mua hơn. Không biết sao lại ngon vô cùng tận

Hắn nghe tới liền cau mày. Bụng dạ của Thế Anh nhà hắn yếu với lại suốt thời gian qua hắn chăm bẳm từng li từng tí toàn là món ăn ngon dinh dưỡng giờ sao nỡ để ăn mì được
"Khoang đã Thế Anh chịu khó đợi đây chút, đây mua phở cho mà ăn, đống mì gói của anh đây vứt cả rồi"

"Ơ? Vậy là Bảo vứt của anh à? Quá đáng thật sự (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)"

"Cái đó không tốt chút nào"

"Anh mua lại rồi "

Nghe đến đây hắn cau mày nhăn nhó
Không thấy vui trong lòng
"Ở yên đó đợi đây tới xử xong mớ mì rồi đến lượt anh"

"Ơ? Anh làm gì đâu? Mà thôi bận thì cứ làm đi tự nhiên qua đây chi nữa, cũng...trễ rồi."
Mặc dù hơi buồn vì không được ăn đồ ngon, nhưng mà anh không thể phụ thuộc vào hắn quá được. Lập tức phụng phịu nói
"Làm như anh là em bé vậy mà em chăm từng chút từng chút một. Trước khi quen Bảo thì Thế Anh cũng ăn mì hoài thôi, có sao đâu"

"Ngưng trả treo, ngồi yên đấy chờ đây
Ngoan cũng nhanh thôi "
Hắn nhìn cuộc vui vẫn chưa kết thúc, giờ này thì mọi thứ mới bắt đầu mà thôi, nhưng hắn cũng không thấy vui vẻ gì nữa. Tính ra ngồi đây uống rượu thấy cũng bình thường, vậy mà hồi đó hắn đi hoài mới hay, giờ thì thấy cãi nhau với anh nhà còn thú vị hơn nhiều

"Nhưng Bảo bận rồi mà hông phải à?"

"Lo cho anh trước đã,phải ăn rồi mới ngủ được chứ "
Hắn nói rồi thì cúp máy luôn. Để lại tin nhắn cho đám bạn rồi chuồn về.

-----------
Chẳng mất bao lâu để anh nghe thấy tiếng đập cửa quen thuộc. Con người này, nhà anh có chuông mà hắn chỉ thích đập rầm rầm thôi

Giờ này anh thấy hơi buồn ngủ rồi nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa cho thằng cha kia, vừa mở cửa ra chưa gì đã thấy hắn cau mày
Chưa kịp phản ứng đã bị túm cổ vào nhà

Hắn vừa túm áo anh kéo đi vừa lèm bèm
"Đang lạnh sao ăn mặc phong phanh thế này, lở trúng gió rồi lăn ra chết sao? Rồi anh bị cụt ha gì không mang tất vào? biết sàn nhà lạnh không mà đi chân trần"

"....."
Cái gì vậy trời?

Đặt anh ngồi lên sofa kéo ngăn tủ lấy tất mang cho anh
Anh thì vẫn đang trong tình trạng bất động,lú lẫn không biết chuyện gì đang xảy ra

"Còn không cả chỉnh nhiệt độ điều hòa,anh giỏi rồi đó? Dlow dạy anh hư rồi phải không?"

"Hông mà.... Bình thường Bảo làm hết chứ bộ? Bảo mắng anh,anh đói rồi không thương anh hả?"

Biết mình sai nhưng mà mình làm trò=))
Cúi mặt xuống trở thành bộ dạng tội nghiệp vò vò áo xị mặt
Anh biết rõ điểm yếu của Thanh Bảo miệng cứng lòng mềm
Kiểu gì cũng chịu thua trước anh

"......"

Một lúc sau thấy Thanh Bảo đổ phở ra tô để lên bàn ngồi nhìn anh ăn
Nhìn anh ăn còn hai mắt đã muốn dính lại với nhau, trông vừa buồn cười vừa thương
"Buồn ngủ lắm rồi hả?"

"Sắp ngủ luôn rồi"

Hắn nhìn anh mơ mơ màng màng ăn phở,trông khác đéo gì với mấy đứa con nít vừa ăn vừa ngủ mà hắn xem được trên mạng đâu.

Tới đây hắn lại sầu não lần nữa. Mới lúc nãy hắn còn định mặc kệ anh một hôm để tụ tập bạn bè cho vui vẻ, ai ngờ đâu anh chỉ gọi một cái là hắn chỉ muốn bỏ lại hết mà phi về ngay
Nhưng mà thà là nhìn anh ăn ngon thế này rồi đi ngủ, còn hơn là ở lại quán bar rồi cứ thấp thỏm lo anh không chỉnh nhiệt độ phòng rồi sợ anh ngủ không ngon.

Nhiều khi hắn cũng hoài nghi mối quan hệ giữa hắn và anh lắm, có khi nào vài hôm nữa anh đòi hẳn nhận làm anh nuôi luôn không? Chứ giờ nhìn hắn có khác đéo gì đang chăm con đâu?

Anh ăn xong chạy vội đi đánh răng rồi trèo ngay lên giường. Hắn vừa dọn xong đi lên thì cũng là lúc anh đáp lưng trên chiếc giường thân yêu, vui vẻ nhắm mắt đi ngủ
Trước khi ngủ còn không quên thủ tục
"Lát về thì phải đi đường cẩn thận đừng đánh võng lắc léo nữa nghe chưa?"
Sau cùng là cười xinh một cái rồi chúc hắn ngủ ngon

Hắn thở dài lắc đầu cười khổ,tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút sợ khuya anh lạnh,vén lại góc chăn cho anh sau đó mới bất lực nhìn anh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ

Chắc là hắn nên xem lại mối quan hệ của hai đứa thật, với lại cũng nên nghĩ kĩ xem cảm xúc của hắn như thế nào chứ rối bời như thế này mãi, sợ rằng sau này không ổn

Bạn bè hắn sau khi thấy tin nhắn tới,gọi hỏi hắn sao lại bỏ ngang rồi. Bảo vừa xoa xoa nhẹ lên mái tóc của anh vừa nói với đứa bạn
"Mèo nhà tao đói, phải về cho ăn."

Chợt anh trở mình còn hừ hừ mấy tiếng,Thanh Bảo cười khẽ rồi rời đi




Tui có thể chuyển thể loại để 2 bạn này có bạn nhỏ được không nhể🥹
Nghĩ tới nhà 3 người đangiu vô cùng tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro