Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tự hỏi mình đã làm gì sai mà cả ngày hôm nay hắn không nhìn anh lần nào. Anh nghĩ hoài nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra nổi cuối cùng ngồi chống cằm nhìn xa xăm, cuối cùng đi đến kết luận.

Chắc chắn là do hắn hết, chứ anh có làm đéo gì đâu.

Nhưng mà có điều hắn vẫn chăm anh đủ đầy ba bữa, còn mua đồ ăn vặt cho anh, toàn là thứ anh thích thôi. Khác với hồi trước hắn đòi mặc kệ anh thì lần này hắn không như vậy, hắn chỉ lơ anh đi thôi. Thậm chí vào chương trình, anh quay sang đâm chọt hắn mấy câu mà hắn vẫn chỉ cười cười cho qua ,hay là hắn ăn nhầm cái gì rồi đổi tính đổi nết nhỉ? Hay là đến lúc phải trả tiền thật rồi?
Cũng có thể chắc là do tinh thần hắn hết tổn thương rồi.

Mà anh vẫn thấy bị tổn thương mà, sao hắn bỏ anh vậy?
Nghĩ hoài nghĩ mãi phát bực, anh nhắn luôn cho hắn chiều hôm đó
"Bộ tới lúc trả tiền đền show rồi hả?"

"?" Hắn không hiểu cái gì cả liền trả lời
"Một lần rồi chưa đủ hay sao?"

"Ai biết, tưởng bạn chịu đủ rồi nguyên ngày còn chả thèm nói với đây câu nào."
Sao hắn nghe cứ như anh đang dỗi ý nhỉ?
Anh không có dỗi gì hết, nhưng mà anh cũng muốn được biết lí do mà

Hồi lâu sau hắn mới trả lời lại "Đang có tâm sự thôi mà"

Mỗi lần hắn nói với anh là hắn đang buồn rầu chuyện gì đó là anh chửi thẳng vào mặt ngay tại anh nghĩ hắn xạo ke chứ có tâm sự gì đâu. Nhưng giờ anh thấy hắn nghiêm túc thật, dạo này còn hay ngẩn người rồi thở dài, cho nên anh cũng tém lại cái nết hay chửi thường ngày mà nhắn lại hắn
"Sao vậy? Buồn chuyện gì nói đi đây nghe"

Hắn không trả lời, anh lăn lộn trong nhà đến tối, còn đang tự hỏi không biết hôm nay hắn có sang nhà không thì nghe tiếng đập cửa. Anh vội chạy ra ngay
"Nay đến sớm vậy?"

"Tại đây đang rảnh mà" Hắn bước vào nhà, trên tay là hai bịch đồ ú ụ
Hắn hôm nay qua nấu ăn định ăn cùng anh luôn.

Anh nhìn hắn lặng thinh mang đồ ăn vào bếp, cẩn thận chế biến, cũng vẫn như mọi lần thôi thỉnh thoảng hắn với anh cũng tự nấu ăn mà nhìn hắn cứ im im vậy anh cứ có cảm giác ghét thế nào ý, không tả được. Ý là nhìn khó chịu muốn chửi vào mặt chứ không phải là ghét không muốn nhìn mặt đâu
Nhưng với tình trạng này mà chửi thì sợ hắn trầm cảm mất, tại hắn đang buồn còn gì

Nấu ăn xong bày ra bàn rồi hai người cùng ăn
Nhưng vẫn với không khí trầm lặng,anh thật sự không chịu nổi nữa
"Này hôm nay sao vậy?"

Anh ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống nhún vai
"Buồn thôi chứ có sao đâu."

"Địt mẹ biết là buồn rồi, ý là buồn cái gì sao mà buồn?bạn còn trẻ mà không yêu đời bằng đây nữa".

Hắn hiểu tính anh với lại cũng quen rồi nên cũng không chấp, gì chứ lúc nào anh chả chửi hắn nên này có là gì đâu mà làm hắn tức nổi

Hắn lắc đầu
"Không nói giờ được."

Anh hít một ngụm khí lạnh nghĩ nghĩ một chút, lại e dè hỏi
"Có phải đây làm gì sai không?"

Dù rằng anh nghĩ anh luôn đúng, nhưng vẫn hỏi vậy, chờ cho hắn gật đầu xử lý xong sau đó anh sẽ cãi nhau với hắn sau.

Nhưng hắn lắc đầu
"Không, anh có làm gì đâu."

Ờ còn biết anh đéo làm gì cơ đấy
Thế này thì tất cả là do hắn rồi, anh đéo sai, anh đéo sợ.

"Vậy mà cả ngày lơ đây, khốn thật chứ"
Anh bĩu môi chọc chọc phần thức ăn đang ăn trông như đang dỗi vải l

Nhìn không biết sao? Bé dỗi rồi đó mau lại ôm ôm hôn hôn dỗ điiii

Hắn ngẩng đầu nhìn anh thật ra thì dạo này cảm xúc hắn không ổn định, âu cũng là do anh cả. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu mối tình, tình trường cũng phải gọi là ối zồi ôi
Vậy mà giờ phải loay hoay với mớ rung động như thiếu niên mới lớn,ai mà nghĩ được hắn phải lòng một người tính tình ngang ngược lại hay cãi vã với hắn đâu.

Hắn cũng không tin, vậy nên hắn mới hoài nghi bản thân mình, thử cách ly với anh để xem xem mình có thật sự... là như vậy không.

Ấy thế mà mới tránh mặt anh một hôm thôi là hắn lại nhớ cái cảm giác cãi nhau với anh ghê gớm. Còn nhớ luôn mấy câu chửi của anh mặc dù mấy câu chửi của anh nhiều khi động đến lòng tự ái của hắn lắm, nhưng mà cả ngày không nghe giọng anh thì thấy trống trải vô cùng , phải nhịn lắm mới không lại trêu cho anh chửi. Hắn còn nghĩ mình mắc chứng bệnh lạ, phải nghe chửi thì mới thấy vui.

"Thế Anh này." Hắn đột nhiên gọi

Anh vẫn đang chăm chú ăn
"Sủa đi."

"Anh gọi tên đây thử xem."

Anh liếc mắt lên "10 triệu."

Hắn chẳng nói chẳng rằng lấy điện thoại ra, nhanh tay chuyển thẳng cho anh luôn 50 triệu. Anh nhìn thanh thông báo trên màn hình điện thoại thì sặc sụa, uống vội ly nước hắn đưa cho mới sống lại được.

Anh trừng mắt "Địt mẹ bạn giàu quá khùng hả?"

"Giờ gọi được chưa?"

Anh nhìn hắn hồi lâu mới nói
"Điên rồi đó, để đây chuyển lại cho."

"Đéo cần, tiền đó để anh kêu tên."

"Nói vậy cũng tin hả? Biết giỡn không?"

Hắn nhún vai
"Đéo biết anh nói thật hay không, nhưng mà nếu chuyển tiền cho mà anh gọi thật thì ok thôi"

Anh nhìn hắn, vẫn quen miệng muốn đem tiền ra để từ chối, nhưng nghĩ lại giờ mà anh ra giá 1 tỷ chắc hắn cũng chuyển liền gì chứ thằng này điên lắm rồi.

"Cho đây cái lí do để làm vậy đi."

"Tại nghe hay."

"Eo tự tin gớm." Anh chưng ra vẻ mặt khinh bỉ.

Hắn vẫn nghiêm túc lắm
"Vậy có đồng ý không?"

"Xùy được nhưng mà với điều kiện phải nhận lại tiền, để tiền đấy mà mua đồ ăn cho đây chứ "

Hắn bật cười hài lòng mà quay lại với phần thức ăn của mình. Thật lòng thì hắn không nghĩ tên mình nghe hay,chỉ nghe hay khi anh gọi thôi.

Ừ chắc chắn là hắn thích anh thật, thế mới nói đời khốn nạn biết bao.

"Hay là đây chuyển cho anh 100 triệu, gọi đây là anh."

"Có con cặc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro