Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hắn dụ anh kêu hắn bằng anh không được, nhưng dụ được anh xưng bằng em mới hay, cơ mà dụ được có một lần thôi🥹

Bray aka dành cả buổi tối để năn nỉ anh,đu chân anh mọi lúc mọi nơi nhiều khi anh cũng nổi khùng lên, tại anh lớn hơn hắn mà sao có thể tùy tiện xưng hô được ರ⁠_⁠ರ. Dị mồm lắmmmmmmm

Cơ mà nghe hắn lảm nhảm bên tai cả tối làm anh đau hết cả đầu, phiền ơi là phiền, thế nên cuối cùng anh phải bất lực mà đồng ý với điều kiện là xưng như vậy chỉ một lần thôi.
Anh nghĩ, kiểu gì sau khi nghe xong hắn cũng nổi da gà mà kêu anh đổi xưng hô lẹ lẹ.

Ừ thì Bảo có thừa nhận nghe anh xưng em buồn cười vãi nhưng giờ thấy thích người ta rồi thành ra phái anh xưng sao cho ngoan ngoãn một chút sau này lỡ đâu về một nhà thì còn đỡ bỡ ngỡ.

Mà anh xưng em nghe đáng yêu lắm, mặc dù câu anh nói là
"Địt mẹ tránh ra một bên coi, em đá cho bạn một cái đi đầu thai bây giờ!"
Nhưng mà à thì là hắn vẫn thấy anh đangiu vaichuong

Thế là dạo này hắn vui ra mặt nhiều khi còn hào phóng tới mức bao cả trường quay ăn ngon

Mọi người nghi ngờ với sự thay đổi này của hắn thế nên cũng để ý từng li từng tí cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.
Ra là do Thế Anh giờ luôn gọi hắn bằng tên thật.

Karik vẫn không dám tin
"Hai người kia yêu nhau thật luôn đấy à?"

suboi cũng đáp ánh mắt vẫn dõi theo anh và hắn
"Theo em thấy thì là vậy đó, khó tin ghê"

"Nếu là em của ba tháng trước thì chắc không tin đâu, cơ mà giờ thì khác rồi"
Justatee gật gù, gì chứ trong hai tháng này hai người kia dính nhau như sam, có giấu gì ai.
Justatee còn mắt nhắm mắt mở cho qua mỗi lần hắn mang đồ ăn đến cho anh rồi chăm anh như con luôn, nâng như trứng hứng như hoa, nhìn anh nghịch thì nghịch rồi chỉ cười cười cũng không mắng được câu nào.

Thật ra thì justatee cũng hơi lo. Dù là tiếp xúc với hắn ít hơn Thế Anh, nhưng anh biết hắn là người lành tính, miệng hơi hỗn dù trên mạng chửi người ta lên xuống như vậy nhưng trong lòng hắn thì chẳng có ác ý bao nhiêu. Còn trong suy nghĩ của anh thì Kevin Đình Bâus nghìn máu, cứ sợ là anh lừa tình con nhà người ta.

Thế là nhân lúc rảnh rang, Justatee mon men tới chỗ Thế Anh ngay để hỏi chuyện. Thế Anh vẫn còn đang suy nghĩ xem chiều nay muốn ăn cái gì, ngẩng đầu lên đã thấy Justatee đứng trước mặt
"Ơ? Xuống đây làm gì?"

"Có chuyện muốn hỏi."

"Nghe."

"Anh với thằng Bray dạo này là sao?Khai mau"

Anh không hiểu
"Hả?sao là sao?"

"Thì dạo này thấy anh với nó thân hơn trước nhiều. "

"Thấy sao?"

"Này nhé, em chơi với anh mười mấy năm nay cũng chẳng dám gọi tên thật của anh mấy lần mà thằng kia vừa quen được vài tháng đã Thế Anh này, Thế Anh kia."
Justatee nghĩ lại vẫn thấy sợ
"Hỏi thật đấy, yêu nhau à?"

Thú thật thì ngoài yêu nhau ra Justatee chẳng nghĩ ra được mối quan hệ nào khác cả
Thế Anh nhướng mày nhìn Justatee
"Thì cứ kêu tên anh thôi, gì đâu mà sợ."

Nhìn cái mặt lạnh tanh kia mà bảo cứ gọi đi, anh tin mới lạ. Nhưng đang nghiêm túc, justatee cũng không muốn nói nhiều mấy chuyện ngoài lề
"Vấn đề là anh với thằng hoa hậu có yêu nhau thật không. Trước đây em nói rồi còn gì, nếu muốn đùa thì tìm người khác, cả bọn đang chơi với nhau đang vui anh cứ đùa thằng bé kiểu đó thì dễ gì cả đám chơi với nhau được nữa"

Thế Anh nghe xong thì cau mày, ủy khuất dân lên trong lòng rõ ràng là hắn đè anh mà? Anh có trêu đùa hắn gì đâu chứ ? Sao trong mắt mọi người anh là sói dạ? Tủi thân cực kỳ
Anh không tốt thật nhưng mà anh không như thế nữa rồi ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ
Cố kìm nén lại cảm xúc nói
"Trong mắt em nghĩ anh chỉ có chơi đùa thôi à? không thật lòng được hay sao?"

"Ý em không phải vậy." justatee thở dài
"Trước đây anh với bray từng không ưa gì nhau mấy, giờ đùng cái nói yêu người ta thật lòng nghe có tin nổi không? với lại trước đây anh từng khẳng định anh không thích nó còn gì, giờ hành xử khác gì bồ nó đâu."

Không được rồi anh cảm thấy không ổnn, cảm giác nghẹn...anh không làm gì cả cơ mà?
"Tee ngưng được rồi, trước tiên anh không rảnh mà trêu đùa với nó. Mà anh cũng đâu có tồi tới mức không yêu ai được đâu Tee"

Nhìn thấy anh mũi cũng đã đỏ lên đến như vậy Justatee cũng không nỡ nói gì thêm
Sợ anh uất ức rồi lại khóc mất
Nhìn anh như thế tự nhiên Justatee lại không biết nói gì
"Em xin lỗi,em chỉ nói ra lòng mình thôi
Anh đừng giận em nha được không"

"Không sao hết,em về chỗ đi"

Sau khi Justatee về chỗ
Thật ra anh không giận đâu, cũng đúng thôi quá khứ anh từng như vậy mà
Chẳng qua lần này hơi buồn một chút

Ngẩng đầu nhìn về phía Bảo, thằng nhóc đó vẫn đang nhồm nhoàm mấy miếng bánh hồi sáng mua cho anh ăn mà anh ăn không hết, vừa nhai vừa chăm chú viết vào quyển sổ mang theo.

Mà hình như cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay chạm mắt nhau. Không thấy thì thôi, chứ vừa thấy anh là hắn cười toe toét

Đôi mắt dưới lớp kính đen cong cong. justatee nhìn thấy hết tương tác giữa cả hai, cuối cùng chỉ có thể bật cười
"Lo xa rồi"

----------------
Sau khi trở về nhà
Hắn như thường lệ sang nhà anh còn mang theo nhiều đồ ăn xếp vào tủ lạnh cho anh

Một lúc sau nhận thấy anh không vui vẻ như thường ngày
Nhìn anh vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, mặt nhìn rõ buồn liền tiến tới cúi người xuống đưa tay chạm lên trán anh

"Không nóng"
Ngồi xuống chân sofa nhìn anh lo lắng
"Thế Anh sao đấy? "

Nhìn Bảo tự nhiên bao nhiêu uất ức trong anh trào ra
Mắt rưng rưng mũi đau rát vì kiềm lại nước mắt
Còn phần hắn thấy anh như vậy thì hoảng hốt cả lên .Đưa tay xoa xoa mắt anh lo lắng hỏi

"Thế Anh sao thế? Đừng khóc mà anh đau ở đâu sao? Khó chịu ở đâu nói cho em biết được không? Đừng khóc"

Anh ở trong lòng Bảo lắc lắc đầu
Bảo đau lòng chết thôi,đành xoa lưng anh cho đến khi tiếng nấc dần dịu xuống
Anh khẽ nhích người ra khỏi lòng ngực hắn định đưa tay lên dụi mắt thì có bàn tay to lớn ngăn lại

"Đừng dụi sẽ sưng lúc đó sẽ đau"

"Umm"

"Nín chưa?"

Anh ngoan ngoãn gật đầu một cái

"Nói em nghe tại sao anh khóc được không?"

"Hông"

"Vậy.....tại em à?"

Anh gật đầu một cái xong sau đó lại lắc đầu
Cmn hắn bất lực rồi

"Anh lại đọc linh tinh trên trên mạng rồi phải không hửm?"

Anh cúi mặt xuống,cả tay được hắn bao bọc xoa xoa
Chu môi lên nói "Hông mà"

"Họ đã nói gì anh?"

"Anh đã nói không còn gìi"

"Em còn không đủ hiểu anh sao?"

"........."

"Nhìn em"

Anh ngẩng mặt lên nhìn hắn mắt vẫn còn ánh nước
"Hả?"

"Nói cho em nghe đi"

"Anh..."

"Ngoan,em không nghe người khác nói gì về anh, em nghe anh"

Anh cúi mặt xuống lí nhí nói
"Họ bảo anh không tốt..dạo này có tin đồn về chúng ta trên mạng nữa nên.."

"Họ cũng đâu tốt "

"Hay là....hay là anh không cần em chịu trách nhiệm nữa..anh không muốn tổn thương em
Dù sao thì anh cũng lớn hơn em.. chắc sẽ ổn "
Anh vẫn cúi mặt xuống lí nhí
Cầm ngón tay hắn nghịch nghịch rồi xoa xoa

Hắn cau mày muốn la anh một trận nhưng suy nghĩ lại lở con người này tổn thương thì mình cũng sẽ đau .
Nhưng mà không doạ là không được
"Nhìn em"

Anh ngẩng mặt lên
Mặt mũi đều đỏ lên hết rồi

"Anh hại em ra nông nỗi này còn đòi chạy sao?"

"Anh kh..."

"Em là thứ anh dễ dàng bỏ đi nhất đúng không? Chỉ cần nói không cần nữa là có thể vứt bỏ sao? Được vậy thì em đi"
Hắn quay lưng

"Không mà , Bảo anh không có ý đó em đừng như vậy mà...đừng đi mà"
Anh vội vàng kéo tay hắn lại
Ngày một khóc lớn hơn

"Sao lại khóc rồi? Là anh bảo không cần em
Sao lại thành dáng người bị em ăn hiếp thế này"
Hắn bất lực ngồi xuống kiên nhẫn lau nước mắt cho anh

Sau một lúc đợi anh bình tâm lại hắn mới bắt đầu hỏi
Còn anh sớm muộn vẫn cúi đầu tay vẫn giữ chặc tay áo hắn

"Em nói cho anh biết, nếu quen với sự xuất hiện của nhau càng lâu thì khi chia tay sẽ đau đớn hơn
Bây giờ vẫn còn kịp "

"Hông mà... không muốn "

"Không được ương ngạnh
Nghiêm túc được không?"

"Anh không nghe"

"Phải nghe"

"Không muốn nghe"

"Phải muốn "

"Em.."

"Em thích anh,Anh có thích em không?"
Đánh nhanh thắng nhanh đằng nào cũng phải nói
Nhân dịp này nói một lời
Nếu thất bại cũng coi như đã thổ lộ được tâm tình

"Anh...."

"Em không làm khó anh, giờ em phải về trước
Anh nghỉ ngơi đi "
Thanh Bảo cười mỉm, gỡ tay anh ra khỏi áo mình rồi quay lưng rời đi

Chưa đi được tới cửa đã bị túm lại
"Đồ xấu xa hic em lừa anh.."

"Sao nay anh khóc nhiều vậy hả? Không khóc nữa em xin lỗi mà"

------------

Người nhỏ ngồi dỗ, người lớn vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực người nhỏ
"Bùi Thế Anh,em bị anh đánh không khóc ngược lại anh đánh em sao anh lại khóc hả"

"Đồ lưu manh,lừa đảo khốn nạn nhà em
Em đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm đến khi nào anh thỏa mãn thì thôi mà? Giờ muốn bỏ đi lại còn trách anh? Đồ vô sĩ, chính em mới là người hại anh ra nông nỗi này
Em khiến anh phụ thuộc vào em rồi bỏ chạy, em là đồ không giữ lời hứa huhu"

"Em làm sao được? Không phải là anh nói không thích em sao? Đáng lẽ người phải khóc là em mới đúng
Không khóc nữa ,nghe em"

"Anh bảo hồi nào? Em chưa nghe câu trả lời của anh đã muốn bỏ đi
Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạnnn"
Mỗi câu khốn nạn là một cú đánh, hắn cũng chỉ biết bất lực chịu trận
Ai bảo hắn chiều anh làm gì, giờ anh có đòi leo lên đầu lên cổ hắn cũng chẳng buồn phản kháng

Giữ 2 tay anh lại, cười bất lực thành tiếng nói
"Được rồi được rồi anh trả lời xong muốn đánh em bao nhiêu cũng được
Giờ thì khóc mệt chưa?"

"Rồi "

"Có muốn đánh nữa không?"

"Hông "

"Vậy trả lời em nghe đi"

"Anh thích em"

"Hì hì thật ra em biết hết đó
Chẳng qua là chỉ muốn doạ anh một chút cũng muốn nhân dịp này khẳng định lại một chút "

"Em..em lại lừa anh
Đồ khốn nhà em mau cút đi"

"Em cút thật đó "

---------
"Ấy ấy ấy đừng khóc mà đừng khóc
Mắt đỏ lắm rồi ,trêu anh một chút mà đau lòng chết thôi "

Anh trong lòng hắn nghe tới đây liền nhéo một cái nhẹ vào eo hắn cảnh cáo
"Tại ai hả?"

"Tại em, em xin lỗi xin lỗi Anh Anh mít ướt
Đừng dỗi Bảo Bảo nhá"

"Không thèm dỗi không thèm hờn(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)"

Vẻ mặt đó là sao?
"Anh đang được người mình hờn dỗi vuốt lưng dỗ dỗ ôm ôm nín khóc đó tiểu tổ tông của tôi ơi "

"Không dỗi sẽ ôm ôm
Không hờn thì sẽ hôn hôn"

"Vậy thì Thế Anh sẽ vừa được ôm vừa được hôn cùng một lúc "
Tay giữ gáy anh môi chạm môi tay còn lại đặt ở eo
Hôn xong không để anh kịp ổn định hơi thở đã bị hắn cướp môi lần nữa
Được một lúc sau anh đánh vào vai hắn mấy cái mới chịu buông .

"Ưm...ư.. đồ khốn nạn em muốn giết người hả?"

"Được rồi, tiểu tổ tông hôm nay khóc nhè nhiều rồi giờ để đồ khốn nạn ẳm đi ngủ nhé"

Ngày hôm đó có Thanh Bảo ôm anh trong lòng chìm vào giấc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro