1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng ấy em ước rằng mình sẽ mãi bên anh

Em không nhớ rõ ngày mình quen nhau vì cũng đã qua khá lâu rồi, không phải em không muốn nhớ mà với em những thứ ấy đã qua em cũng không muốn nhắc lại để thêm đau. Nhưng lại em lại nhớ mình quen ra sao, khi ấy thế nào, thật nực cười.

Chuyến xe đầu tiên đã chạy vội đến ga, đã lâu lắm rồi em chưa được cảm giác thoải mái như lúc này, không khí bên ngoài cùng cảnh vật xung quanh khiến em vô tình nhớ lại khi xưa. Mà có lẽ đúng hơn em đã quay ngược về quá khứ, dẫu nơi này không sinh ra em nhưng nó đã cho em cảm giác đây là quê hương mình. Cái lành lạnh của Đà Lạt, khi ấy sương mù vẫn còn phủ kín chẳng như bây giờ, có sương mù nhưng vô tình mất đi chất xưa, cổ của nơi đây.

Với những du khách đã tới đây hay chỉ lần đầu đặt chân đến cũng muốn ở lại, luyến tiếc chẳng muốn quay về. Hỏi em liệu có muốn rời nơi đây để sống ở một thành phố khác tấp nập hơn, nơi mà mọi người luôn cố gắng chạy theo đồng tiền để bương trải cuộc sống? Nếu nơi ấy khiến em tự lập em miễn cưỡng chấp nhận, nhưng em vẫn thích nơi này, dù ra sao đi nữa nó vẫn là nơi em gọi là nhà, là nơi bao kỉ niệm đẹp của em với mọi người. Thành phố tấp nập nó lại trái ngược với Đà Lạt mộng mơ, nó chỉ khiến em mệt hơn vì lo cho ngày mai, còn ở đây em hạnh phúc vì bên cạnh em có mọi người.

Thế Anh hít nhẹ không khí khi xưa, nó lạnh hơn bây giờ rất nhiều, vốn đã quen khí hậu này mà giờ đây em cũng không thể chịu nỗi, vội khoác thêm áo ấm, em đi dạo xung quanh rồi vô tình thấy ngôi trường nơi em từng trải qua quãng đường dài gắn bó, tính ra cũng vỏn vẹn mười hai năm.

Ngôi trường vẫn vậy, có lẽ nếu để ý nó mới hơn, sân trường giờ đây không một bóng người, xung quanh chỉ nghe tiếng giảng bài của những con người đầy tâm huyết, có một giọng thật quen. Dù nó đã qua bao năm nhưng em vẫn nhớ rất rõ giọng ấy, âm thanh ấy đã từ rất lâu mà giờ đây mới được nghe lại, bất giác nước mắt em rơi. Chạy vội đến nơi phát ra nó, em như không thể bước thêm bước nữa, bảng lớp ghi rõ 1A.

Trên bục giảng là người em coi là mẹ thứ hai của mình, là người đã dìu em đi từng bước trưởng thành, đứa trẻ khi ấy chỉ mới sáu bảy tuổi, vừa qua tuổi mẫu giáo, đến với ngôi trường mới xa lạ lại vô tình gặp được cô. Thế Anh mỉm cười, tiến vào bên trong, em hiểu dù ra sao mọi người cũng không thể thấy được em, chọn một góc nhỏ em đứng nghe từng lời giảng của cô, nhìn kĩ gương mặt cô. Từ năm em lớp hai cô đã về hưu, và đến giờ em cũng chưa từng gặp lại.

Em cứ đứng đấy nhìn về phía cô, phía những người bạn năm xưa, nước mắt em bỗng rơi. Năm đó có một đứa nhóc vừa tròn sáu bảy tuổi, có một người cô đã gần tuổi về hưu, có một gia đình tin tưởng ngôi trường này, và có một khoảng trời kỉ niệm động lại trong đứa bé kia. Áo sơ mi trắng, quần tây xanh, đôi giày trắng, tay lại cầm phấn, cầm thước đang đứng thay cô chỉ bài cho các bạn. Năm đó, nhiều người bảo cô phần hơi thiên vị em về mọi thứ, em là đứa năng động từ nhỏ, chân em không thể ngồi yên lấy dù chỉ là hai giây, cô giảng bài vậy đấy, em cứ chạy tới chạy lui ngồi nói chuyện với bạn, ngốc thật, giá như khi ấy em nghe lời thì phải chăng quãng đường ấy đẹp hơn rồi.

Để lại không gian ấy, em tiến lại bên cô hôn nhẹ lên gò má kia rồi xoay người quay đi. Ngôi trường khi ấy với em là những kỉ niệm chẳng thể nào quên, những kỉ niệm đẹp đến độ dù xa nơi này, bao nhiêu năm đi chăng nữa chỉ có nó mới là nhà, là nơi em có thể mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ đối diện với tương lai không còn đẹp như trước nữa.

Càng đi em càng nhận ra thời gian nó trôi nhanh chốc lát đã đến năm em lớp mười, năm ấy là năm em bị căn bệnh trầm cảm hành hạ mình đến " chết đi sống lại ", cũng năm ấy em biết đến anh.

Có gì đấy vừa chạy vụt qua em, nhìn kĩ em bất giác cười lớn, ừ, là em năm đấy. Khi ấy vừa qua thời cấp ba, vui đùa cùng mọi người, lớp em không hoà đồng từ năm lớp mười rồi đấy nhưng lớp khiến em cười không biết bao nhiêu lần. Cũng chỉ một số người tốt với em, còn lại là gián tiếp khiến em áp lực đến độ...

Em lắc đầu xoay người rời khỏi sân trường, vừa xoay gót chân lại như rơi xuống hố sâu, từng khoảnh khắc cứ như thước phim chạy nhanh qua tâm trí em.

Những lúc ôm gấu ngồi một góc tường mà khóc; rồi những lúc đón sinh nhật trong bóng tối; kể cả lúc em tự tử nhưng bất thành. Và có cả lúc ba mẹ em li hôn, lúc em phát hiện anh đang quen một người em xem là tất cả ấy.

Mọi thứ cứ vậy chạy qua khiến em dường như muốn hét toáng lên vì đau nhức, nước mắt vô tình rơi ra, em thật sự không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Mọi thứ cứ vậy mờ dần rồi em vô thức ngất đi.

Cứ vậy đến khi em tỉnh lại đã nằm trên chuyến tàu khi nãy, lần này em không biết nó sẽ đưa em đi đâu. Nhìn qua khung cửa kính, em thấy mình đang chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương, phải chăng nó muốn em nhớ lại cảnh xưa, nhớ lại những kỉ niệm anh cùng em đi dạo vòng nơi đây. Mặt hồ cứ vậy nhẹ nhàng trôi, mọi người xung quanh đi vòng vòng tập thể dục trong thật yên bình. Đã lâu rồi em chưa được thấy lại cảnh bình yên ấy. Hôm nay với em đều tốt, mãi đến khi em thấy anh cùng em nắm tay nhau, chạy lướt qua cảnh ấy tim em bỗng đau.

Có lẽ lúc ấy là lúc hạnh phúc nhất của anh và em, khi anh sẵn sàng dành những ngày cuối tuần để chạy xe lên em. Đấy cũng là lần đầu tiên em nắm tay anh, tuy cả hai đều chỉ mới bước đến độ tuổi trưởng thành nhưng cũng tự hiểu gì nên làm, gì không nên. Khi ấy cứ ngỡ mình bên nhau, dù ra sao cũng không bỏ nhau, suy nghĩ con nít đó đến tận giờ đây nhớ lại em bỗng thấy buồn nôn.. Có lẽ bản thân trải qua nhiều cuộc tình khác nhau, hoặc cũng có lẽ bản thân đã bị tình yêu làm trưởng thành nên về sau tụi nhỏ yêu nhau hứa trăm năm em chỉ cười rồi thầm đếm xem được bao lâu.

Chuyến tàu lần này cũng thật ác, nó dừng ngay mép đường, đối diện là cảnh anh và em nắm tay nhau, đút nhau ăn, xoa đầu nhau, cười nói vui vẻ với nhau, cũng lâu rồi em chưa có cảm giác đó lại. Nhìn lên bầu trời em chỉ mỉm cười, có lẽ thời tiết Đà Lạt không quá xa lạ với mọi người, lúc nắng, lúc mưa luân phiên, cũng có những lúc trời rất đẹp bỗng cơn mưa ập đến.

Mưa bắt đầu rơi, chỉ chốc lát thôi mưa sẽ lớn hơn bây giờ, nhìn dòng người vội vã chạy về nhà, hay chạy đến nơi trú mưa em lắc đầu. Không ai thích mưa như em sao? Hay do mọi người sợ bệnh, chắc hẳn là vậy rồi.

Dòng người vội vàng lướt qua, em không quan tâm, mắt cứ vậy nhìn vào hai người kia, họ nắm tay nhau chạy vội đến nơi trú, nước mắt em bỗng rơi, sau bao lần em biết em đã khóc, không phải do mưa rơi ướt mắt mà chính là em khóc.

Ai bảo em ngốc cũng được, hay bảo em luỵ cũng được, chung quy là do em quá yêu mà thôi.

Cơn mưa cứ vậy rơi, mãi đến chập tối mới có thể ngừng lại, cứ vậy em ngồi một góc trên chiếc tàu ấy nhìn anh và em đang cười nói với nhau, em còn vô tình thấy anh lấy áo khoác lên cho em vì vô tình thấy cơ thể em run lên. Đã bao lâu em chưa tận hưởng lại cảm giác hạnh phúc ấy, cũng chẳng biết bao lâu rồi mình không gặp lại nhau.

Cơn mưa cuối mùa khiến lòng người thêm đau. Đã có người từng hỏi : điều hối tiếc nhất của em là gì?

Anh biết không, em đã nói với họ cái hối tiếc nhất khi ấy là đã nói lời chia tay với anh. Ừ, anh đối xử tệ với em nhưng chẳng hiểu vì cớ gì em lại tha thứ cho anh, em không hiểu cũng không muốn hiểu, anh đối xử với em ra sao em không quan tâm, cái em để ý nhất là khi ấy cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.

Liệu nếu khi ấy mình không buông tay thì cả hai giờ này có còn bên nhau hay không? Hay cả hai sẽ tạo cho mình khoảng cách để đối phương cũng dần bỏ mình mà đi. Hạnh phúc nhỏ bé thế đấy nhưng với em, với nhiều người nó là điều tuyệt nhất, dù ít ỏi nhưng là cả một quá trình, là cả một quá khứ tuyệt đẹp, có bao giờ anh từng nghĩ, hai đứa sẽ có đám cưới nhỏ, hay hai đứa sẽ quen nhau đến năm hai lăm tuổi hay không? Giờ đây khi vô tình nhiều lần em thấy những video anh chị quen nhau năm, sáu năm em bỗng mỉm cười rồi hy vọng hai ta cũng được như vậy. À nhưng mình chia tay rồi.

Trước mắt bỗng xoay vòng, khung cảnh cứ vậy thay đổi ngay trước mắt em. Sân bay hiện ra, lại là cảnh ấy, em tiễn anh về lại nhà mình, cả hai nắm tay nhau, trong mắt em có gì đấy hơi buồn, cũng phải xa người yêu mà, một tuần anh lên với em một lần nhưng mỗi khi tạm biệt anh em đều mong thời gian ngưng lại để có thể bên anh thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng đươc, em cũng mãn nguyện rồi.

" Ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình đẹp biết bao nhiêu

Dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên

Dịu lại một chút hương thơm cho đời ngọt ngào tiếng ca

Để em đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hóa thiết tha

Ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba

Tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la

Tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua cơn bão giông

Để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng "

Máy bay cứ vậy cất cánh, em đứng nhìn anh qua cửa kính lớn, nhìn được bên ngoài sân bay, nước mắt cứ vậy rơi.

Rồi tất cả dần mờ đi, khung cảnh xung quanh bỗng trở lại nơi cũ, bước xuống tàu em đi dạo xung quanh hồ, có lẽ đã quá lâu em chưa đi một mình như này, cũng quá lâu rồi em chưa nhớ và nhìn lại những cảnh này, có lẽ chuyến tàu này đưa em về quá khứ khi chỉ có hạnh phúc đến bên em. Ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, em ngẩng mặt lên trời, thoải mái thiệt, không khí khi này thật tuyệt, không quá nhiều khách du lịch, không quá nhiều rác thải, có phải hay chăng con trai không được phép rơi lệ. Nhưng em lỡ khóc quá nhiều rồi, chắc không sao đâu đúng không anh? Sẽ không sao, sẽ chẳng ai thấy, chắc chắn là vậy rồi. Cứ vậy em cúi gầm mặt xuống khóc lớn, xung quanh không một bóng người.

...

Nếu có ai hỏi em? Rốt cuộc em chịu đựng đến bây giờ vì điều gì, có lẽ em sẽ chẳng ngần ngại mà bảo vì người kia. Có bao nhiêu nỗi đau, nỗi nhớ em gửi trao người ấy mà chẳng cần nhận lại, hay đơn thuần em chẳng ngại người kia chẳng nhớ đến em. Những cay đắng trong tình yêu, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những điều ngọt ngào chỉ riêng em nghe thấy kia như ảo giác mà em từng nghĩ nó là mơ.

Đêm rồi lại sáng, cuộc đời ấy vậy như một vòng lặp trôi đi sẽ không trở lại. Quá khứ là những cơn mưa, hiện tại chưa hẳn là bầu trời xanh.

Luỵ một người đáng sợ đến dường nào, nó như những vết dao đâm xuyên vào cơ thể không còn chỗ lành lặn. Điều hối tiếc nhất không phải quen một người rồi chia tay, điều hối tiếc nhất hẳn là chưa cùng người ta trải qua những ngày thật hạnh phúc.

Cơn mưa vẫn rơi, tiếng gió xào xạt rồi dần lớn như kéo theo nỗi buồn của chàng trai đang rơi lệ vì điều chi. Đón em về rồi tiễn em đi, mong rằng những nỗi buồn từ tận đáy lòng sẽ được những cơn gió, những hạt mưa kéo đi không trở lại.

Thanh Bảo – cái tên có lẽ sẽ đến mãi về sau em cũng chẳng thể nói ra, là nói trước mặt đối phương chứ không phải không thể nói trong âm thầm. Người cho em biết thể nào là tình yêu, thế nào là gia đình, thế nào là trưởng thành...và thế nào là chết trong tim.

Cái nắm tay năm xưa như lời hẹn thề cho tình yêu đôi ta, câu chuyện trong từng giấc ngủ như đưa hai ta vào thế giới cổ tích mãi không tỉnh lại, nụ hôn ngọt ngào giữa trời mưa lạnh giá như sưởi ấm sự sợ hãi của đối phương, giọt nước mắt hạnh phúc như chứng minh hai ta vốn thuộc về nhau.

Tất cả giờ đây cũng về lại với kỉ niệm,chung quy kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta.

Nó không giết trực tiếp, nó cứ âm ĩ, cứ nhẹ nhàng, cứ từ từ rồi ăn mòn trái tim, cơ thể của người sống vì nó.

Em ghét cái thứ nước mắt hay chảy ra vô cớ của bản thân, em ghét nỗi đau mà bản thân mang lại.

Em nhớ em của ngày xưa, những ngày tháng vô tư không lo nghĩ, những khi quậy phá vẫn được yêu thương, những khi bật khóc có người dỗ dành, rồi những khi vấp ngã luôn có người phía sau ôm lấy đỡ em lên.

Không! Thế Anh mạnh mẽ lắm, khi vấp ngã em đều tự đứng lên, dẫu rằng chân máu chảy chằng ngừng vẫn không than không khóc.

Thế Anh không bật khóc, khi có người bên cạnh cần an ủi dẫu bản thân chẳng ổn là bao em vẫn nhẹ nhàng kiềm nước mắt ôm họ vào lòng.

Thế Anh giỏi lắm, những việc nặng nhọc đều tự bản thân em lo lấy, những cơn bệnh chạy đến chào em đều đón nhận rồi tự thân lo liệu chẳng cần ai hỏi thăm.

Có điều, giá như...

Giá như nó như vậy khi một mình không có mọi người đối diện thì tốt biết bao nhiêu.

...

Ngày gặp được anh em ngỡ mình sẽ hạnh phúc, mãi mãi về sau sẽ không cô đơn như những ngày đông kia.

Tay Thanh Bảo ấm lắm, anh luôn cầm chặt tay em vì sợ nó lạnh, sợ em chạy đi mất, sợ em lạc mất anh tìm không ra em – nhưng sao giờ đây em chạy anh lại không tìm em, không sao thay vào đó em sẽ chạy tìm anh.

Em quậy lắm, vì có anh bên cạnh em đã trở về đúng với con người em, một đứa trẻ hiếu động. Thanh Bảo từng bảo " em cứ là chính em, em chạy bao xa anh đều sẽ tìm em " – nhưng sao giờ đây em đứng im không chạy nhảy sao anh không bên cạnh em, không sao có lẽ do em chưa đủ ngoan nên anh mới bỏ đi, em sẽ tập làm một đứa trẻ ngoan.

Em hay tự mình làm mọi thứ lắm, anh đã từng bảo nhiều lần rằng em không cần làm gì nhiều vì đã có anh nhưng em luôn bướng – nhưng sao giờ đây em đã quen có anh bên cạnh làm điều ấy sao anh lại bỏ đi, không sao em sẽ cố gắng chờ thêm một chút nữa rồi anh sẽ trở lại với em để làm những điều ấy cho em thôi.

Em thường chọc anh giận rồi dỗ anh bằng nụ hôn ngọt ngào nhất từ em, những khi ấy anh đều cười phá lên bảo em dễ thương, anh chỉ giận vờ để được nhận nó – nhưng sao giờ dẫu em có muốn hôn dỗ anh thì anh đã chẳng còn đón nhận nó, không sao có lẽ do lần này em khiến anh giận nhiều hơn mà thôi.

Nhưng anh ơi em nhớ anh quá.

Thế Anh nhớ Thanh Bảo nhiều lắm, đến độ giờ đây tim em như muốn chết đi vì nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều liệu anh có nhận ra, anh nhận ra trái tim em đang đập vì muốn gặp anh thêm lần nữa.

Em chưa từng muốn cầu xin ai, nhưng em cầu xin anh có thể thương em dù chỉ một lần, có thể quay lại bên em dẫu không còn yêu em. Liệu anh có thể chỉ xem em là kẻ thay thế, kẻ chỉ để anh trút giận lên nhưng vẫn bên em được không anh?

Em xin anh...

Nếu cho em một điều ước, em ước em ước Thế Anh sẽ không tồn tại để yêu một người như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brandree