2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Những nỗi nhớ đôi khi lại vô tình là nguồn động lực cho một đứa trẻ còn đang non nớt vào đời. Những giọt nước mắt giờ đây cũng chỉ là thứ nhỏ nhoi để giải toả đi dòng tâm trạng tiêu cực như muốn hành hạ nhau. Đứng ngắm cảnh xung quanh chốc lát rồi ngừng lại, không gian mịt mù đầy khói sương, mưa đã tạnh lòng người thì không.

Cơ thể dẫu rằng chẳng thể dính mưa mà đôi mắt em lại ướt. Đứng dăm ba phút, trôi qua bao nhiêu giây chỉ vỏn vẹn kí ức nhỏ lại khiến em chẳng muốn tỉnh dậy. Em muốn mãi mãi chìm sâu vào quá khứ, dù cho có trả bao nhiêu nỗi nhớ thương em vẫn cam lòng.

Chuyến tàu kế đã dừng sau lưng em tự rất lâu. Thế Anh ngập ngừng không nỡ bước lên, em không muốn nhớ tới nó nữa, nó khiến em đau hơn vạn lần khi ấy gặp phải. Em mạnh mẽ, em yếu đuối, em ngu ngốc, em hại chết em bao lần nhưng cớ sao khi ấy em lại vượt qua. Có phải chăng là do em sợ hãi đến không thể ra tay, hay vẫn còn người ôm em vào lòng mà sưởi ấm.

" Chuyến tàu cuối của chặng hôm nay sắp sửa cập bến " – nó đưa em đi không cố định thời gian, không gian. Những điều trôi qua em chẳng biết phía sau tiếp là gì, khi thì nhỏ, khi lớn lên. Tuổi còn ngây ngô rồi chớp mắt bỗng lớn, nó không cho em biết rằng hành trình quá khứ tiếp đến là trở về khi nào, chỉ biết vui buồn sẽ đan xen. Chí ít nó còn cho em cảm thấy hạnh phúc khi chọn về lại nơi đây.

Ting...ting...ting...chào bạn đến với ngày hạnh phúc.

Thế Anh bước xuống tàu, nhìn xung quanh chỗ lạ nhưng quen mắt kia. Trong kí ức nhỏ bé này lại chẳng thể nhớ ra nơi này là đâu, càng cố nhớ lại càng khiến ta quên vậy cứ thuận theo mà tiếng tới.

Phía trước em là những ruộng lúa đang tung tăng theo gió, mùi thơm ngào ngạt như chào đón em đến thế giới mộng mơ của những kí ức hạnh phúc. Men theo con đê nhỏ, em cứ tiến sâu vào bên trong, mùa thơm lúa chín nhẹ nhàng như dòng sữa mẹ hoà vào mùi đất khiến em như được chữa lành suốt bao năm.

Thế Anh ngồi xuống, tay mân mê những cây lúa đang dần ngả vàng, xung quanh không một ai nhưng em vẫn cảm nhận được bản thân không cô đơn nơi này. Nó quen thuộc đến lạ thường, chỉ bước xuống ga em dường như chẳng ngần ngại mà tiến về phía trước, không lo nghĩ bản thân liệu có lạc đường hay chăng.

- Thơm quá.

Xa xa trên bầu trời cao ấy là những con diều đang đua nhau bay xa, bạn có biết không? Diều có thể đem ước mơ ta bay xa mãi, nó chạm đến đỉnh của những đám mây, xuyên qua mưa mà bay cao thật cao. Nó đưa ta đến thế giới của những đứa trẻ đang nô đùa quanh sân nhà không lo nghĩ về một tương lai chạy theo đồng tiền đến gục ngã, nó đưa ta đến với kỉ niệm chuyện tình yêu của đôi lứa trao nhau nụ hôn ngọt ngào lại sợ người ngó nghiêng.

Rồi thời gian cứ vậy trôi nhè nhẹ, bầu trời cũng dần xuống để bóng tối hiện lên như ru ngủ cho những người mệt mỏi vì cuộc sống. Bóng tối không nuốt trọn tâm trí, nó chỉ đơn thuần là ôm lấy bạn vào lòng an ủi, vỗ về như khiến ta bật khóc trong lòng mẹ ngày còn bé thơ.

Tiếng chạy đâu đó phát ra, ngày một gần hơn rồi kèm theo tiếng nói. Nó vang vọng đâu đây, nhưng nhìn mãi chẳng biết là ai đang phát ra, chầm chậm tiến về phía trước, nơi không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng bước đi. Nói sợ ma nhưng em nào để ý, Thế Anh cũng chính là chẳng ai thấy được đây.

- Thế Anh đợi anh.

Thế Anh! Người đang nói kia nhắc đến em, là họ nhận ra em hay người ấy cũng từ tương lai quay lại quá khứ này để tìm cho mình cái gọi là hạnh phúc của ngày mưa. Nhưng giọng nói này quen lắm, như em đã nghe qua bao lần trong quá khứ, trong những giấc ngủ mà hằng đêm trằn trọc mãi không thôi.

Đứng yên một chỗ nhìn về phía tiếng nói vang vọng, em chỉ ngạc nhiên vì người đang chạy giỡn kia lại là em. Một bóng dáng cao cao, hơi ngâm ấy đang chạy trốn người đàn ông phía sau. Lúc này đây em chỉ biết bật cười trong bất lực, có lẽ nó chẳng đáng sợ như em nghĩ nhìn em của quá khứ đang chạy nhưng vui đến nhường nào.

Người đàn ông phía sau dần hiện rõ, là Thanh Bảo, là người đàn ông mà Thế Anh của quá khứ và cả Thế Anh của hiện tại đang yêu say đắm không lối thoát kia. Vẫn vậy, đã rất lâu rồi em mới được nhìn lại gương mặt ấy, một nụ cười khiến trái tim bao người chết lặng vì quá ngưỡng xinh đẹp.

Rồi thời gian như đóng băng, em chỉ biết nhìn hình bóng ấy run run như bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của nỗi đau, của những ngày tháng của nhau mà hai ta từng hẹn ước.

- Thanh Bảo anh đứng lại đó, anh thử đuổi theo xem em khóc liền bây giờ.

Đanh đá! Em lại chẳng ngờ tính em lại như vậy, phải chăng là khi yêu em chẳng ngại đưa mọi thứ mình có ra cho anh thấy. Em nhớ rất rõ anh từng bảo anh muốn em là chính em, bao năm yêu nhau những gì thuộc về em em đều coi nó là thứ dễ vụt mất. Đúng thật, đó là anh. Khi ấy anh nghe lời thật, anh sợ em sẽ khóc nên bèn dừng lại dẫu cho có khó chịu trong lòng. Hoàng hôn buông xuống, những ngọn núi cao cao kia như đang nuốt trọn hào quang le lói không muốn vụt tắt của bầu trời. Đứng dưới ánh hoàng hôn, nhìn anh và em đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ mà em bỗng đau.

Giá như giờ đây ở hiện tại hai ta vẫn được như lúc này...

2.

Có lẽ nơi bình yên nhất lại là cõi lòng chứ chẳng phải khung cảnh xung quanh, dẫu cuộc sống có khiến ta gục ngã chỉ cần trái tim ta nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ bình yên như ta mong. Những điều nhỏ bé hiện hữu khắp nơi, ta nắm bắt từng dòng cảm xúc nhỏ bé rồi dần dần buông tay đón nhận những điều lớn hơn. Cái đẹp của khung cảnh là thứ đơn thuần do ta tự nhận ra, thế gian luôn chạy theo thời gian, người người buông nhau rồi trở lại theo cảm xúc.

Em cũng chẳng biết bản thân đã đứng ngắm bầu trời kia bao lâu, mãi đến khi tiến nói quen thuộc phát ra em mới giật mình tỉnh lại. Buồn cười thật, dẫu biết người đang đứng bên anh, được anh thương yêu kia cũng là em nhưng em lại ghen tị với chính mình. Em không đủ can đảm để nhìn tiếp cả hai nhưng tự tận đáy lòng em vẫn muốn nhìn anh nhiều hơn một lần.

Thanh Bảo nắm tay Thế Anh đi về phía trước, hết xoa đầu rồi lại hôn nhẹ lên má kia.

Phía trước là một Thế Anh đang hạnh phúc, phía sau là một Thế Anh đang ôm bản thân để kiềm đi tiếng khóc nghẹn ngào.

Lấy tay lau đi giọt nước đang đọng lại, em ấy vậy sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục đi theo. Cũng không rõ thời gian bao lâu, giờ là mấy giây, mấy phút, chỉ biết em đang nhìn lại em của ngày tháng bình yên.

- Em mỏi.

Anh như đứng lại khi nghe giọng nói như làm nũng kìa, nhìn gương mặt đang chu môi, hai má phồng lên mà chính em còn bật cười huống chi anh. Em dễ thương thật, có lẽ điều em giỏi nhất đến hiện tại là yêu anh, là học cách trẻ con khi bên anh để được bù đắp đi những tổn thương của quá khứ đầy đau khổ. Em ngồi hẳn xuống đường, mặt có hơi nhăn lại dường như điều em nói là sự thật.

Nếu là anh bây giờ sẽ chẳng ngần ngại bỏ đi kèm theo lời nói nặng, nhưng anh khi xưa hình như lại yêu em đến lạ thường. Thanh Bảo quỳ xuống, lắc nhẹ đầu tỏ vẻ bất lực – là ba phần cưng chiều, bảy phần như ba.

- Lên đây, anh cõng em về.

Thế Anh như chỉ chờ có vậy, em đứng dậy nhảy hẳn lên lưng anh. Bờ vai ấy đã bao lâu em chưa được dựa tới, lần này lại là điều khiến em chết trong tim, nơi đang đập này dường như muốn ngưng lại vì khung cảnh em đã từng nhớ, từng cố quên rồi từng nhìn lại. Em chạy vội về phía anh nhìn chính em đang gục ngủ quên trên tấm lưng vững chắc ấy.

Em chạm nhẹ bàn tay ấy dẫu biết những thứ em chạm qua cũng đơn thuần là những hình bóng em tự nghĩ đến, là hình bóng hay em mới thật sự là bóng của nơi đây.

- Thế Anh! Thế Anh! em ngủ rồi sao?

Thanh Bảo gọi em, anh ấy đang gọi em. Em đã trả lời, em đã bảo " dạ " cớ sao anh chẳng nghe thấy. Em đi bên cạnh nhưng anh chẳng nhận ra, nắm chặt tay vào em cắn nhẹ môi rồi nhận ra bản thân chỉ là ảo ảnh, em quay về quá khứ nhìn lại những điều vui buồn trước khi em ra đi ở thế giới hiện tại, em quay về với những năm tháng thăng trầm của cuộc sống, em chọn hy sinh vì một người mà em yêu, em chọn cách bình yên giữa cơn sóng.

Em nghe tiếng anh thở dài, em nhìn thấy anh đứng lại nhìn về xa xa rồi nhắm nhẹ mắt để em thoải mái rồi mới vội bước đi.

- Thế Anh này, anh thích em như bây giờ, vô tư và trẻ con như vậy mới chính là em. Anh từng khó chịu khi em trẻ con với anh dẫu anh là người từng bảo em cứ trẻ con mãi như vậy, khi ấy anh đã mắng em chắc em sốc lắm.

Những lời nói ấy là lần đầu em nghe thấy, giây phút anh đang nói kia đứa nhỏ trên lưng anh đã giỡn tới mệt mỏi. Dù rằng khi ấy em cũng chẳng còn nhỏ là bao, nhưng trên đôi mắt kia còn đang sưng lên vì khóc hẳn là khóc mệt xong lại giỡn đùa khiến bản thân ngủ quên chẳng hay biết. Đến tận giờ đây em mới được nghe những lời nói ấy, em dễ khóc thật mới ngừng đây giờ lại vừa đi kế anh vừa rơi lệ.

- Lúc gặp em anh còn chẳng biết em có gì để anh thích em nữa, nhưng anh muốn em biết rằng dù ra sao anh vẫn bên em. Nếu có một ngày hai ta chia tay nhau anh mong cả hai đều sẽ hạnh phúc với quyết định đó. Haizz ngốc thật, em ngủ rồi anh mới dám nói mấy thứ này.

Mãi đến khi anh đi xa, em vẫn đứng yên một chỗ để lau nước mắt. Hình như lúc này đây anh đã muốn chia tay em chứ không phải là những suy nghĩ bất chợt lúc ấy, ra là những tình cảm này của anh ở thời điểm em coi là hạnh phúc nhất đã nguội lạnh không còn ấm áp như xưa. Ấy vậy mà em chẳng nhận ra điều ấy, là em chưa từng quan tâm cảm xúc anh hay do em quá yêu mà ngu ngốc đến vậy. Là lỗi của em khi ấy đã trách anh quá vô tâm, nhưng lại chưa từng nhìn lại bản thân đã làm gì khiến tình cảm của anh dần biến mất.

Tất cả đều do em, nếu em chịu nhìn cách anh đối xử với em đã khác xưa thì giờ đây chúng ta sẽ bên nhau không là gì chỉ đơn giản với tư cách hai người bạn từng là người yêu.

3.

Hãy để quá khứ trôi đi theo cách ta muốn, dù níu kéo đến đâu rồi cũng phải buông tay, có những câu chuyện chỉ nên nhắc lại khi ta đã không còn rơi lệ.

Nhắm hờ đôi mắt như để bình tâm, mở mắt ra lại là khung cảnh khác. Vẫn là anh, là em và bàn cơm nhỏ trước sân nhà. Em chẳng còn để ý phía trước mình liệu có đang vui vẻ hay chăng, em chỉ vội chạy khắp mọi nơi để ngắm lại căn nhà do hai ta làm nên. Nhỏ bé, nhưng lại ấm áp ở nơi vùng quê đầy hương lúa. Đã rất lâu em chưa về lại đây, kể từ ngày hai ta chia tay nhau không gặp lại, khi ấy chúng ta đã hẹn thề với nhau bao lần về nó.

" dẫu chia tay nơi này vẫn còn đó, chúng ta sẽ không bán nó đi mong rằng nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của hai ta "

Nơi đây với em không đơn thuần là kỉ niệm mà còn là nơi duy nhất khiến em là chính em, từng nơi trong ngôi nhà này đều được xây nên bởi tình yêu của hai ta. Em quý nó, nhiều lần muốn thăm nhưng lại sợ anh cũng đến thăm nó như em, cách tốt nhất để hai ta quên nhau là đừng gặp lại.

Chiếc bàn dẫu chỉ dăm ba món ăn lại khiến em nhớ tới khi xưa, em vào bếp dẫu chỉ phá chẳng làm được gì, anh thì khác anh giỏi mọi thứ, nấu lại rất ngon. Chỉ vậy hai ta trải qua mùa hè bên nhau đầy tiếng cười, một tiếng cãi vã cũng không. Nhưng đến giờ em mới chợt biết, hoá ra anh không cãi với em là vì anh muốn cho em vui vẻ những ngày tháng cuối cùng trọn vẹn được bên anh.

Thanh Bảo – anh thật ác, dịu dàng nhưng lại nhẫn tâm. Thà rằng anh khiến em ghét anh, thà anh đối xử tệ với em vì anh đã hết yêu. Ấy vậy anh lại đối xử tốt với em đến mức này.

Em lựa một góc nhỏ ngồi xuống nhìn khoảnh khắc đơn giản kia mà mỉm cười, em muốn ở nơi này mãi không rời đi. Chí ít dẫu biết đó là những điều giả dối em vẫn cam lòng vì anh, vì dòng máu nóng đang níu em lại bảo em cần anh.

Hai ta ngồi ăn vui vẻ, vốn xưa nay chỉ riêng em nói chuyện anh hùa theo rồi cười vô cớ không lí do. Em kể hết những điều em thấy thú vị, có những câu chuyện giờ đây em nghe em nói lại thấy nhạt nhẽo đến mức nào, vậy mà anh lại chịu khó lắng nghe. Hẳn chỉ riêng anh mới chịu nghe điều ấy, vì đó giờ chỉ cần em mở miệng chưa kịp lên tiếng đã bị chen ngang.

Em hiểu mọi người thấy em phiền, dần dần cũng tự thu mình không giao tiếp với ai.

Thế rồi bầu trời đã tối, ánh sáng của mặt trăng đang soi sáng cả bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh cứ biến mất rồi hiện lên. Xung quanh tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra, hoà theo tiếng cười đùa của những đứa trẻ con, yên bình đến đáng sợ.

- Anh mình chơi trò nói thật không? Thế Anh mới thấy trên mạng á, vui lắm em muốn thử.

Thanh Bảo nhìn em, khi ấy có lẽ em mãi mê với trò chơi mà không để ý. Ánh mắt kia tận sâu bên trong lại len lỏi sự sợ hãi, anh sợ khi nói thật về tình cảm của hai ta. Khi ấy giá như em để ý đến nó thì tốt biết bao nhiêu.

- Được, anh chơi cùng em.

Em trải bài ra vòng quanh nơi hai ta ngồi, chúng ta đối diện nhau rồi nhẹ nhàng lật từng tấm một.

Lá thứ nhất : chúng ta quen nhau khi nào?

- Hai ta quen nhau trên mạng em không nhớ ngày mấy nữa, anh nhớ không? Em chỉ nhớ giờ chúng ta quen nhau đã hai năm rồi.

- Ừm, hai năm.

Lá thứ hai: đối phương có từng làm bạn tổn thương chưa?

- Hmm có ạ, hôm Thế Anh có hơi trẻ con lúc đó anh có mắng em. Em sợ lắm, khi ấy em đã khóc cũng tổn thương rất nhiều, anh biết hông lúc đó em giận quá trời luôn nhưng sau đó anh mua bánh cho em thế là em hổng giận nữa.

- Không có, với anh em làm gì cũng không khiến anh tổn thương.

Lá thứ ba: điều mà cả hai hối hận nhất?

- Để anh nói trước.

- Dạ.

- Lúc chúng ta quen được hơn sáu tháng, ngày gần sinh nhật em anh hứa lên gặp em nhưng rồi anh thất hứa. Lúc ấy anh chỉ nghĩ không sao nhưng nào ngờ em vẫn chờ anh, hôm sau em có sốt cao. Nếu khi ấy anh lên gặp em thì em sẽ không như vậy.

- Hổng có, em hông có chờ anh lúc đó đâu nha. Em hối hận nhất là cãi lời anh, đáng ra em nên ngoan chứ không nên cãi như vậy.

Lá thứ tư: điều giấu kín không dám nói cho đối phương...

- Em ngủ rồi sao Thế Anh. Vậy cũng tốt để anh trả lời nó và anh không mong em nghe thấy. Anh đã hết yêu em từ lâu rồi, từ hơn hai tháng kể từ khi chúng ta làm kỉ niệm hai năm bên nhau. Anh sợ khi nói ra sẽ khiến em tổn thương, giờ anh không biết bản thân ra sao nữa nhưng anh vẫn sẽ xem em như một đứa em trai cần hơi ấm của anh.

Nhưng điều anh không muốn người ấy nghe lại được nghe từ người ấy ở tương lai, Thế Anh vẫn nghe anh nói nhưng đó là người đã chia tay anh ở một nơi anh chẳng biết là thời gian nào. Nước mắt lại rơi, em không yếu đuối như mọi người nghĩ, chỉ vì đó là anh nên em đành yếu đuối. Quay người rời đi nhưng bên tai em vẫn còn nghe vang vọng tiếng anh nói từ chiều.

" anh đã không còn yêu em " – vậy em mong anh sẽ mãi hạnh phúc, em không thể thay đổi quá khứ, em vẫn muốn Thế Anh ở nơi này thật hạnh phúc chí ít những điều này sẽ là thứ cứu vớt mạng sống nhỏ bé của em.

Chiếc tàu như nghe tiếng lòng em gọi, nó đứng đợi sẵn chào đón em.

Ga tiếp theo! Chào mừng bạn đến chuỗi ngày tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brandree