3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phía sau là bóng tối hãy cố chạy về phía trước như cách em đã từng.

Ngày gặp em anh chẳng nhớ rõ, yêu không nhất thiết ta phải nhớ về ngày kỉ niệm cùng nhau. Chỉ cần ta bên nhau, nhẹ nhàng với nhau thì ngày nào cũng là ngày kỉ niệm. Anh nhớ lần đầu hai ta gặp mặt nhau sau bao tháng ngày tìm hiểu trên mạng ấy là ngày đầu mùa mưa. Có lẽ hai ta hợp với những cơn mưa, khi ấy chúng ta coi là điều lãng mạn nhưng lại chẳng ngờ những hạt mưa đang rơi kia là những giọt nước mắt rơi trên má em.

Anh từng suy nghĩ bản thân anh không giỏi là bao, chỉ đơn thuần anh tự lập, anh trưởng thành quá sớm nên những điều anh có được bây giờ chỉ là sự đánh đổi của anh ở những năm tháng trẻ con.

Những tiêu cực của mỗi người đều khác nhau, ấy vậy khi nhìn thấy em anh nhận ra bản thân muốn ôm em vào lòng. Muốn che chở một đứa nhỏ nhút nhát chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh vì sợ hãi. Anh cảm nhận được từng chút một về em, những điều em trải qua anh chưa từng nếm lấy nhưng chính điều ấy lại càng khiến anh muốn ôm chặt lấy em vào lòng không buông.

Một tháng, hai tháng rồi hai năm.

Chúng ta cứ bên nhau an ủi tâm hồn đối phương, anh cứ ngỡ mình đã giúp em thoát ra khỏi mớ tiêu cực trong trí óc nhỏ bé ấy. Lại nào ngờ đâu người anh yêu đã dấu anh tự mình kết liễu cuộc đời, anh sợ hãi ôm em vào lòng mà cầu xin người cứu sống em. Thật may đứa nhỏ, người anh yêu đã chẳng rời bỏ anh đi.

Anh không phải một người tình cảm, những điều anh làm cho em anh mãi sẽ chẳng nói với em. Anh muốn dùng hành động để chứng minh với em rằng anh thật lòng muốn bên em đến hết cuộc đời này, anh muốn cùng em thoát ra khỏi bóng tối của những nỗi đau.

Ngày kỉ niệm hai năm bên nhau, lần đầu sau từng ấy tình cảm anh mới thấy em cười tươi hơn mọi lần, một nụ cười không gượng gạo nó xuất phát từ chính trái tim cậu bé đang trưởng thành.

Nhưng...mãi mãi anh chẳng hiểu cớ sao tình cảm anh giành cho em đã không còn như xưa, nó nhạt dần theo thời gian, những dòng tin nhắn giờ đây cũng đơn thuần anh trả lời em như hai người bạn từng thân. Mỗi khi anh nhìn thấy em, cái nắm tay ấm áp cùng lời nói ngây ngô anh chẳng cam lòng mở lời chia tay.

Anh sợ em buồn rồi ôm mình khóc cạn nước mắt, anh chạy trốn khỏi thử tình cảm đang phai nhạt này. Anh vì sợ em đau mà cố dặn lòng bên em rồi trái tim này sẽ lại đập vì em, chỉ là anh chẳng ngờ anh càng muốn trở lại nó sẽ kìm lại không cho phép anh đến bên em.

Chúng ta cùng về căn nhà nhỏ, nơi đây là kỉ niệm của hai ta. Những ngày hạ đến, anh sẵn sàng bỏ hết công việc, học tập hay thậm chí gia đình để bên em. Bữa cơm đơn sơ nhưng ngọt ngào đầy tiếng cười, những lời ca anh cùng em viết nên đã dần như thói quen, như gia vị cho cuộc sống bộn bề không lối thoát.

Lời ca không hoàn chỉnh khi hai ta chia tay, lời bài hát viết được phân nửa đã không còn ai tiếp nó. Anh từng thử tiếp tục, anh muốn hoàn thành giai điệu mà em đã tâm huyết dồn hết tình cảm vào, anh không làm được vì không có em kề bên.

Những lời nói khi em ngủ say, anh nguyện chôn vào lòng đất không mong em nghe thấy

- Mình chia tay đi, anh không còn tình cảm với em nữa. Em không được khóc, Thế Anh của anh phải mạnh mẽ như khi anh bên em, dù thế nào cũng không được khóc em xứng đáng có người tốt hơn anh.

Nhưng câu ấy vừa thoát ra, anh đã ân hận đến nhường nào. Sao anh có thể quên người tốt nhất bên em ấy, kéo em ấy ra khỏi cái chết, khỏi sự tiêu cực từ khắp nơi lại là anh. Một câu nhỏ không mấy sát thương với một người đang cần hơi ấm lại là những mũi dao bay xuống đâm nát cơ thể. Chết tâm – không phải chết thân.

Anh vẫn dõi theo hình bóng em, không vì gì chỉ vì anh vẫn xem em như đứa em trai trong gia đình. Hai ta yêu nhau vốn đã khó khăn, hai đứa con trai bên nhau liệu người đời có dèm pha. Anh không ngại người khác nói về anh, nhưng vì gia đình anh thà khiến em đau chứ tuyệt không để họ rơi lệ.

Có thể mọi người bảo anh tồi, anh đối xử tệ với em. Nhưng anh còn chữ hiếu, anh còn gia đình phía sau dẫu cho anh giờ đây chỉ mới hai mươi.

Nhưng em ơi, đến giờ đây sau bao năm chia tay em anh vẫn nhớ, vẫn đau và vẫn muốn được bên em. Cái nỗi đau như ngàn vạn con kiến cắn vào cơ thể, âm ỉ không dồn dập – liệu anh còn có tư cách bên em khi chính anh đã chạy trốn khỏi nỗi sợ.

Anh giờ đây cứ mãi nhìn vào những dòng trạng thái trên instagram em mà chẳng dám nhắn tin an ủi, đứa nhóc của anh kể ngày xa anh đã tiêu cực đến độ nào. Dẫu em có cởi mở hơn khi mạnh dạn đưa mọi thứ em đang nghĩ lên mạng xã hội đầy khắt nghiệt, và dường như anh cảm nhận rõ em viết để anh xem.

Chỉ là hai ta đúng người lại sai thời điểm...

...

1.

Bóng tối vốn không nuốt chửng con người, nó chỉ là công cụ cho ta giải bảy mọi thứ một mình trong đêm. Có người từng khóc trong bóng tối vì những nỗi đau khi ánh sáng mang lại, nhưng cũng có nhiều người dùng bóng tối để say giấc vì cơn mệt mỏi, hay đơn thuần là ngủ để trọn ngày vui.

Đứng trước căn phòng em ngày đêm sợ hãi, Thế Anh rùng mình chừng chừ mãi không vào. Với em bên trong ấy là một nỗi sợ cả đời chẳng thể quên, chưa bao giờ em quên đi được những năm tháng như muốn tạm biệt cuộc đời của chính mình. Có thể mọi điều diễn ra đều có sự sắp đặt, khi sinh ra trời cao đã ban cho sinh mệnh, cho thời gian thực hiện điều ước kiếp trước hay những kiếp về sau.

Em từng thắc mắc phía dưới sau cánh cửa địa ngục liệu là gì? Phía sau thiên đường liệu có tốt như ta từng nghĩ? Chỉ là những thắc mắc bất chợt hiện tới không lí do, cũng là những điều nhỏ bé em mong mình không nhớ tới, đêm tàn trời sáng, như vòng lặp của tạo hoá mang đến cho ta. Mới ngày nào đó tập đi, tập nói, tập ăn giờ đây là tập vượt qua nỗi sợ của sự sống.

Đẩy cánh cửa tiến vào trong, Thế Anh nhắm nhẹ măt rồi từ từ mở ra nhìn xung quanh. Căn phòng vốn không có ánh sáng, dẫu là ngày hay đêm, em sợ thứ ánh sáng đang hiện diện làm lộ đi đôi mắt sưng húp kèm theo những quầng thâm vì đêm chẳng thể ngủ. Ai ai cũng bảo, sống là hạnh phúc liệu có thật không khi chính em chẳng cảm nhận được nó.

Thế Anh tiến lại phía công tắc rồi bật nó lên, chỉ là em thử nào ngờ đèn lại sáng. Có lẽ đây là suy nghĩ của chính em, em có thể điều khiển mọi thứ trong căn phòng này kể cả đứa ngốc đang ngồi co gối dưới sàn chợp mắt ngủ quên vì mệt mỏi. Một bộ dạng chẳng thể đáng thương hơn, tóc bù xù, cơ thể ốm đến lạ thường, chẳng còn ai kể cả chính em có thể nhận ra em.

Đèn bật sáng nhưng em lại không tỉnh, có lẽ là mệt mỏi đến không thể tỉnh nỗi, nhưng dưới sàn lại lênh láng những viên thuốc không rõ tên. Chỉ mình em biết nó là gì, Thế Anh ngồi kế bên chỉ biết im lặng mà rơi lệ. Gần đây em bật khóc nhiều quá, không phải em yếu đuối đâu nhưng em xót em của khi xưa.

Chỉ ngồi yên lặng lắng nghe tiếng nhạc du dương như ru vào giấc ngủ, em nhìn ngắm xung quanh nơi đã đồng hành suôt bao năm. Vẫn là bức ảnh anh cùng em nằm gọn nơi bàn học, là những quyển sách không tên ngỗn ngang một góc, là những con hạt em gấp dù biết chẳng có điều ước nào được thực hiện.

Thế Anh cố với lấy một sấp giấy xếp nhỏ, cứ vậy yên lặng gấp từng con. Đã bao lâu em chưa đụng tới nó, cũng chẳng biết bản thân còn làm đẹp như xưa hay không. Bên ngoài xe cộ vẫn bóp còi inh ỏi, chỉ riêng nơi này nhẹ nhàng ôm lấy hai trái tim đang nhẹ nhàng với nhau. Quay đầu nhìn lại chiếc giường nhỏ, chỉ nhẹ nhíu mày thấy vết máu còn đọng lại trên tấm chăn.

Chiếc dao lam nhỏ vẫn nguyên vẹn, máu vẫn còn tươi mà tim bỗng run. Nhìn lại phía em đang gục ấy, để ý kĩ thấy bản thân đã xanh đến không ngờ, vội lay cơ thể không còn tỉnh em như hét lên kêu cứu. Vốn là khách đi ngang nơi phòng, em có kêu đến khàn họng cũng sẽ chẳng ai nghe. Tay nắm thành đấm không biết nên làm gì cho thoả, Thế Anh bỗng nhớ tới Thanh Bảo.

Cố bấm dãy số của chiếc điện thoại đang bật những bản hoà ca, em run run bấm số chẳng nỗi. Em biết bản thân sẽ không chết, vì ở tương lai một Thế Anh đã trở về quá khứ nhìn lại bản thân vẫn còn đang thở, nhưng em vẫn sợ khi nhìn em đang dần yếu đi.

Tiếng chuông điện thoại ngày một vang lên, chỉ mong đầu dây bên kia nghe thấy tiếng em gọi.

- Alo.

Anh mau cứu, cứu em.

- Alo? Thế Anh em sao vậy, sao không nói gì hết?

Anh nhanh đi, em có nghe mà nhanh cứu máu nhiều lắm.

- Thế Anh! Thế Anh! em có sao không? Chết tiệc.

Tít...tít

Tiếng tắt máy dập tắt hy vọng cứu lấy một người đang dần xa thế gian. Thế Anh sợ hãi chạy vội khắp phòng, em khi ấy cũng như bây giờ, là nhắm mắt bỏ mặt máu chạy dài trên tay. Em chẳng nhớ rõ người cứu em là ai, là em tự tỉnh lại cứu lấy mình hay một ai đó bỗng dưng tiến vào cứu lấy.

Tự nãy đến bây giờ cũng chỉ trôi qua dăm ba phút em cứ ngỡ đã qua một ngày, hai ngày hay thậm chí một năm.

- Thế Anh cậu không được ngủ đâu, không được chết đâu...hức...tớ còn ở đây cậu không được chết nghe rõ chưa?

Lay lay thân thể đang muốn đổ gục xuống sàn, giờ đây cậu chỉ biết bật khóc cố lay người dù chỉ xuyên qua cơ thể chứ chẳng lay được gì. Biết làm sao khi đã sợ hãi đến dường này, sau bao năm tháng tự chữa lành em đã ước giờ phút của quá khứ bản thân đã không ngu ngốc làm những hành động không còn là chính em.

Một đứa bên ngoài năng động bao nhiêu, giờ lại bỏ mặc tất cả tự rạch tay giết chính mình chứ quyết không đi khám vì sợ.

Sợ người khác biết mình ra sao...

2.

Mưa rồi...

Xung quanh nghe tiếng xe chạy vội, tiếng nói cười đâu đây vang lên khiến tim em như đứng lại, mệt quá – dường như cả thế giới đang quay lưng với chính em không một ai để ý bên trong căn phòng tối trên tầng 2 của căn nhà nhỏ kia có hình bóng đang sợ hãi đến run người.

Thế Anh ngồi góc tường nhìn cơ thể ấy máu chảy khắp nơi, chỉ một vết rạch tay cớ sao máu lại nhiều đến thế. Tiếng chân chạy vội lên lầu, cánh cửa bật tung ra làm dịu đi trái tim đang ngừng đập.

- Thế Anh! Em tỉnh lại đi, chết tiệc máu.

...

Người ta thường bảo chẳng có mùi nào khó chịu bằng mùi bệnh viện, là tổng hợp các mùi khác nhau tạo nên nét đặc trưng của nó. Căn phòng đầy máy móc, tiếng tít tít vang lên không ngừng nghỉ cứu lấy đứa nhỏ ngu ngốc đã tự hành hạ mình suýt bỏ mạng. Đưa em được đến đây, cứu sống em như một điều thần kì chẳng ai ngờ đến.

Là mười, là hai mươi, hay thậm chí ba mươi phút. Thanh Bảo và em khi ấy cứ nghĩ Thế Anh sẽ ra đi mãi mãi – thật tình dẫu biết em sẽ chẳng rời xa thế gian, ấy vậy em lại sợ đến mức này.

Nhìn xung quanh căn phòng trắng, khắp nơi trừ máy móc còn hình bóng người em thương – Thanh Bảo.

Tự lúc em thoát ra khỏi phòng cấp cứu lạnh giá, anh bên cạnh cứ vậy nắm chặt tay em. Thế Anh không thể can thiệp vào những điều diễn ra ở quá khứ, dẫu muốn cũng chẳng thể vì chính em cũng chỉ là hình bóng xuyên qua cơ thể, nói không ai nghe, lảng vảng không ai nhìn thấy.

Ngồi lặng người trên chiếc giường kế bên, em nhìn anh không chớp mắt. Có lẽ đã quá lâu hai ta bên nhau mới có khoảng thời gian im lặng, Thế Anh vẫn nhớ rõ lúc này, những ngày cuối của hạnh phúc khi được bên anh dẫu trên danh nghĩa " người yêu cũ ".

Trên cánh tay với những vết thương chẳng lành, máu vẫn còn đâu đấy thấm vào băng, không nhiều như lúc ấy nhưng vẫn còn đọng lại để ai thấy cũng đều xót thương.

Thật may mắn khi em lúc này không nghe lời thiên hạ bàn tán, khi đẩy em thẳng vào cấp cứu, xung quanh đâu đâu cũng nhìn rồi tiếng nói tiếng chê bai phát lên.

- Giới trẻ bây giờ không hiểu nghĩ gì? – là do chúng ta cách biệt nhau thế hệ, hay do khi xưa bình yên với những tiếng cười đùa nên không nhận ra tâm lí là gì? Hoặc đơn thuần cũng chỉ do họ không phải ta – mỗi thế hệ mỗi suy nghĩ nhưng lời nói phát ra lại vô tình sát muối lên trái tim đã chẳng mấy lành lạnh.

- Tội anh ấy chắc ảnh đau lắm, chàng trai kia khóc mãi chắc là người yêu ảnh – phải em đau lắm, như hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn nát cơ thể, người kia không phải người yêu em chỉ là người em yêu.

Một giờ, một phút, một giây...

- Thế Anh nếu lúc ấy anh không chia tay có phải em sẽ không vậy đúng không? Anh nhớ rõ ngày gặp em, em cũng như bây giờ tiêu cực đến đáng thương, ngu ngốc đến phát điên nhưng anh lại không thể bỏ mặc em. Giây phút bên em, anh từng chút giúp em thoát ra khỏi bóng tối, anh nghĩ em đã ổn...nào ngờ em lại giấu anh. – im lặng một chút, Thanh Bảo vén nhẹ tóc em hôn lên trán nhỏ ấy, Thế Anh của anh gầy đi rồi – Giá như anh chấp nhận mình vẫn còn yêu em, sớm hơn một chút thì anh với em không gặp lại nhau lúc em gần như sắp lìa đời. Đau thật, Thế Anh em khiến anh đau đến phát điên lên rồi.

Thanh Bảo đã khóc, lần đầu tiên kể từ khi biết anh em mới thấy được những giọt nước mắt của anh – em cứ ngỡ chỉ mỗi em biết khóc nhưng nào ngờ ai cũng biết, kể cả anh. Thật nực cười, đã ba lần trên chuyến tàu quá khứ đưa em về những ngày tháng anh nói chuyện không để em nghe. Từng lời nói phát ra mang theo ấy là lời tâm sự, giận dỗi, thương yêu, đau đớn...

Ra là Thanh Bảo vẫn còn yêu em, hoá ra bấy lâu chỉ mình em nghĩ anh không còn yêu. Giờ phút ngồi lặng người nhìn anh bên cạnh, em biết là do em sai, em ngu ngốc, em dại khờ không níu anh lại.

Níu lại – liệu khi ấy thành công? Ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu bảy hay tám chín mươi phần trăm sẽ thành công?

Điều duy nhất của một đứa trẻ trưởng thành nhưng chưa từng bước ra khỏi thế giới của sự đau khổ là những suy nghĩ tiêu cực tự giết hại chính mình.

Thế Anh tỉnh dậy, nhíu mắt vì ánh đèn chiếu thẳng lên mình, nhìn nhẹ khắp nơi cũng chỉ thấy máy móc, trên tay còn cắm kim truyền, khó chịu nhăn mày – hoá ra còn sống.

Cố đỡ thân mình ngồi dậy, em cười thầm lắc nhẹ đầu. Ai cứu lấy thân tàn này, nhà em vốn chỉ mình em không còn ai khác, bạn bè lại chẳng biết em ở đâu, chỉ còn một người duy nhất biết đến là người em yêu đến điên dại. Nhưng em không nghĩ là người ấy, vì đã hơn ba tháng hai người chẳng gặp nhau. Thanh Bảo không phải người hay để ý đến người yêu cũ, huống hồ chi anh ấy cũng không còn yêu em. Nghĩ mãi cũng chẳng biết ai cứu lấy mình, là bác sĩ cứu, vậy ai đưa em vào?

- Thế Anh! Em tỉnh rồi.

Khoảng lặng...

Thanh Bảo không phải là một người dễ suy sụp.

Có lẽ so với Thế Anh dễ nhạy cảm – Thanh Bảo lại là người mạnh mẽ. Suốt những năm, những ngày, những tháng bên nhau hay đơn thuần là tự khi còn bé anh luôn suy nghĩ theo hướng tích cực hóa mọi chuyện.

Một khoảng lặng...

Căn phòng trắng yên lặng không lấy một lời, Thế Anh là một đứa trẻ năng động, chỉ cần thức dậy em sẽ chạy khắp nơi dẫu ở lứa tuổi này thật như vậy lại hiếm đến độ nào.

Người ngoài sẽ nghĩ chàng trai này vô tư, có vẻ như anh ấy đã hoàn thành mong ước của thuở bé thơ - cũng chắc rằng chàng trai ấy đã giàu có không cần lo nghĩ tiền, nghĩ bạc.

Người ngoài thấy người trong cuộc cười chỉ vì không thể khóc...

Bình yên là khi trái tim không vết xước, không lấy một ai không mang một nỗi đau bên cạnh, quan trọng rằng họ có chữ lành được hay không!

Em nhìn cả hai ngồi bên nhau lại ngại nói cùng nhau khi chỉ biết im lặng cúi đầu, tay cũng vô thức đưa ra thu lại như muốn nắm lấy bàn tay ấm áp đã lâu chưa từng chạm tới.

Thế Anh đi lại gần, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc rối của chính em. - khi này em mong sẽ chẳng dại khờ, trách được sao khi người này cũng là chính bản thân em.

- Em không ổn, đúng chứ?

Thế Anh nín thở chờ đợi người kia đáp lại đối phương, trong kí ức nhỏ bé với bộ não căng thẳng khiến em chẳng còn nhớ rõ những giây phút bản thân mở lời nói chuyện với Thanh Bảo, chắc do em điên rồi mới có thể quên đi những kỉ niệm ấy.

- Nói anh làm gì ạ? Mình chia tay rồi anh nhớ chứ? Em...em không sao làm phiền anh rồi, anh về đi em ổn.

Thanh Bảo tiến lại ôm chặt lấy em, cũng cẩn thận tránh không chạm vết thương hay những thứ kim truyền ngứa mắt ấy. Em nhìn anh không chớp mắt, môi cũng cắn đến bật máu khó chịu, im lặng cũng chẳng nói chẳng đẩy anh ra. Có lẽ, em không nhớ cái ôm này, nhớ lời nói an ủi em trong bóng tối của nhiều ngày tháng xưa kia – em nhận ra chỉ khi em bị thương hay đơn thuần khi em gần như rời xa cuộc đời em mới được gặp anh.

Trong vô vàn câu chuyện cổ khác nhau, mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh – chỉ riêng kết cục lại như nhau, công chúa dù ra sao hoàng tử sẽ luôn có mặt, dù rằng trải qua bao thăng trầm vẫn có kết cục bình yên. Nhưng em không phải công chúa, cũng chẳng phải người được âu được yếm được ôm.

Thế Anh đứng nhìn cả hai ôm nhau không ai nói với ai câu nào cũng chạnh lòng không ngồi xuống, mà dẫu là vậy em cũng chẳng biết mỏi là gì.

Mãi đến khi căn phòng được mở, vị bác sĩ tiến vào nhìn cả hai rồi chỉ nhẹ thở dài nở nụ cười, lại gần xoa mái tóc đang hơi bết của đứa nhỏ ngu ngốc ấy – nhìn sang là Thanh Bảo đang nhíu mày tỏ khó chịu. Không ai được phép chạm vào người anh yêu trừ anh, cũng không ai được phép xoa đầu nó dù rằng hai người giờ đây cũng được coi là người xa lạ.

- Thế Anh đây là lần thứ ba em vào đây với cái lí do rất ngu rồi, anh không mong sẽ có thêm lần khác. – vị bác sĩ như quen gương mặt nhỏ của em, giọng nói có phần hơi trách móc. Hắn thương đứa nhỏ này là thật, không phải yêu như tình cảm đôi lứa mà thương vì đứa nhỏ chồng chất nỗi đau.

Nói xong cũng chẳng để em trả lời, hắn để em nằm xuống bỏ mặt người đàn ông đang bên cạnh đứng yên một chỗ tự nãy đến giờ. Nếu nhìn vào cũng sẽ nghĩ em cùng vị bác sĩ kia là tình yêu, là người tình hơn là Thanh Bảo và em.

...

Không gian tĩnh lặng sộc mùi thuốc khử, như khiến con người ta tỉnh dậy từ cơn mê. Như để khắc ghi sâu lòng họ về việc họ đang làm khiến cơ thể họ buộc ở nơi đây, cũng không có gì chỉ là đôi khi điều ấy tốt cho họ.

- Thế Anh mình quay lại nha em.

Em như nín thở để nghe câu trả lời từ cậu ngốc kia, em biết câu trả lời là gì dù gì người đó với em cũng là một người chỉ là em ở hiện tại còn người ấy ở quá khứ, nhưng hôm nay họ là hiện tại còn em là tương lai.

Nhiệt độ trong phòng không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh nhưng đôi bàn tay em gần như đã ướt vì mồ hôi, em run thật. Đây không lần đầu em được nghe anh bày tỏ tấm lòng, chỉ qua lời nói cũng đủ cho em biết lời nói của anh là thật hay chỉ là lời nói giỡn. Lẽ vì vậy em có hơi sợ, không vì sợ bị lợi dụng là vì sợ lời nói lúc này của em sẽ ảnh hưởng đến em về sau đó.

Chỉ là chọn con tim hay lí trí – em chọn cả hai, trái tim nóng đang đập vì tình yêu của một đôi sẽ chẳng thể rời xa nhau; lí trí bảo em bản thân em đang đúng hãy nghe trái tim nói, lắng nghe từng nhịp đập cảm nhận nỗi nhớ nhung suốt ngày tháng qua, lắng nghe tiếng nói trong tiếng đập để câu trả lời chạm nhẹ vào đôi môi. Dòng máu chảy xuyên cơ thể ôm lấy tình yêu mong manh lại vỡ nát, được dán lại từng mảnh nhỏ chẳng còn nguyên vẹn nhưng cũng chẳng một vết hở lọt ra.

Thế yêu là gì anh và em cũng chẳng biết – chỉ biết giờ phút này – tại phòng bệnh này hai ta làm lại từ đầu – hai ta tiếp tục yêu nhau như cách hai ta đã bên nhau – chúng ta sẽ nắm tay nhau một phút để cảm nhận cả hai liệu có cần nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brandree