11. Lặng ( Chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh ( Andree ) : Anh
Thanh Bảo ( Bray ) : Hắn

—-

Những dòng bình luận nhảy liên tục trên thanh thông báo , chiếc điện thoại hết bật rồi lại tắt le lói vùng sáng ít ỏi trong căn phòng tối mịt . Andree cảm thấy áp lực đè nặng lên trái tim mình, còn hơi men từ rượu lại đang không chế cả cơ thể.

Dẫu đã quen với việc bị mắng bị chửi , cũng đã biết miệng đời cay đắng nhưng giờ đây anh không thể giữ vững được lớp phòng ngự kiên cố của mình.

Hết chai này đến chai khác , như một con nghiện tìm đến cho thoả sự đói khát cồn cào.

Tửu lượng của anh rất tốt, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ ghét điều này đến vậy.

Anh thà rằng mình bị đánh gục bởi hơi men, quay cuồng đến không lối thoát còn hơn tỉnh táo để nghe thấy , đọc được những câu từ tàn ác đang ngập tràn trên cõi mạng.

Điện thoại lại đổ chuông , là Wokeup.

Đây đã là cuộc gọi lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ , anh không nhớ rõ nữa.

Anh không hề có ý định nhấc máy, anh hiểu là cậu đang lo lắng cho mình , anh biết điều đó . Nhưng có lẽ giờ phút này anh chỉ muốn im lặng và trốn tránh.

Bỏ qua cuộc gọi của Wokeup nhưng bàn tay anh lại ấn gọi cho một người khác, là Bray. Cũng có thể gọi là người yêu hiện tại của anh.

Đột nhiên anh hiểu được cảm giác của Wokeup sẽ thế nào khi mình không nghe máy. Bởi hiện tại Bray hắn cũng chẳng nhấc máy, chỉ có tút tút kéo dài rồi im bặt.

Đến sau cùng khi rơi vào yếu đuối , người đầu tiên anh nghĩ tới vẫn luôn là hắn . Anh muốn được ôm hắn, được giãi bày những tâm sự trong lòng  , muốn nhận lấy cái vỗ về an ủi, những lời dỗ dành ngọt ngào của hắn.

Hụt hẫng. Có lẽ vậy.

Nhưng anh chẳng thể trách hắn được, vì hôm nay Bray có lịch diễn trong Bình Dương , giờ đã là nửa đêm , chắc hắn cũng đã ngủ rồi .

Đôi mắt anh dần trở nên mơ màng , cơn buồn ngủ chợt kéo đến chính anh cũng không chống lại được , từ từ mà thiếp đi trên ghế .

————————

Khi Bray giật mình mở mắt một lần nữa , đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng nhưng trời vẫn âm u một màu xám xịt. Hẳn là sắp có cơn mưa , từng luồng gió lạnh thổi vào khiến hắn bất giác rùng mình .

Lê cơ thể mệt nhoài bước xuống giường , đêm qua hắn cứ thao thức mãi không ngủ được , phải đến nửa đêm mới thiếp đi . Điều gì đó khiến hắn cảm thấy bồn chồn không yên, Bray cũng không rõ.

Bray chỉ biết , hắn nhớ anh người yêu của hắn vô cùng.

Lịch trình dày đặc phải chạy khắp nơi khiến thời gian nghỉ ngơi của hắn không ngừng bị co hẹp , và cũng vô tình kéo khoảng cách của anh và hắn ra xa dần.

Đã một tháng rồi hắn chưa thể về nhà cùng anh ăn một bữa cơm . Hắn nhớ cái hôn mềm mại của anh , nhớ cơ thể nóng ấm của anh , nhớ rất nhiều.

Thật may, điều này đã có thể kết thúc. Nốt hôm nay thôi là hắn có thể trở về với anh rồi.

Hắn mở cửa phòng , nhìn một dàn bảy tám người đang thu xếp đồ đạc ai nấy cũng tươi cười như hoa.

Phải rồi , sắp được về nhà rồi mà.

Bray cũng vô thức mà cười mỉm , hắn gật đầu và đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay người quản lý. Hôm qua hắn mệt đến nỗi chỉ muốn về ngủ chứ chẳng nhớ nhung gì với mấy thứ đồ xung quanh , cũng may là có quản lý để ý.

- Hôm qua có số lạ nào gọi anh mấy cuộc , mà nửa đêm rồi nên em không kêu anh.

Số lạ à?

Hắn gật gù mở điện thoại , dãy số của cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình, là Andree. Đây là số điện thoại riêng của anh ý, hẳn phải có việc gì quan trọng lắm anh mới dùng số này gọi cho hắn , còn là lúc nửa đêm .

Bray chạy ngược lại vào phòng , tay nhanh nhẹn ấn gọi lại cho anh.

Một cuộc , hai cuộc , ba cuộc... đến cuộc gọi thứ mười vẫn không có lời hồi đáp .

Anh đang bận chăng?

Mà hình như tuần này anh cũng không nhận lịch chạy show mà nhỉ.

Bray mò vào trang Facebook của anh , định bụng xem anh có đang onl hay không. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó , thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại là hàng loạt các trang báo , bài đăng chỉ trích Andree với những dòng bình luận đầy cay nghiệt. Bray nhìn vào mốc thời gian , có những bài đã là từ tuần trước .

Chuyện đã xảy ra suốt một tuần qua mà hắn không hay biết? Andree không hề nói gì với hắn , cũng chẳng ai đề cập với hắn.

Hắn sững sờ trong phút chốc. Rồi chuyển hẳn sang lo lắng.

Hắn đã hiểu tại sao anh lại gọi cho hắn vào lúc nửa đêm như vậy , và giờ hắn lại không tài nào gọi được cho anh.

Bray thử thêm nhiều lần nữa , vẫn không có dấu hiệu bắt máy. Hắn sốt sắng gọi sang cho những người bạn của anh , câu trả lời nhận được khiến hắn càng hoảng loạn hơn , Andree không thấy đâu nữa!

Họ cũng đã cố gọi cho anh từ đêm qua nhưng không được. Sáng nay khi đến nhà tìm thì lại không thấy anh đâu cả, trong phòng chỉ còn nồng nặc mùi rượu và thủy tinh rơi vãi .

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy sự sợ hãi đang vây khốn lấy cơ thể mình , một cảm giác bức bối khó tả.

Bray vội vã mở tung cửa , trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người phi thật nhanh ra ngoài chỉ để lại một câu

- Anh bắt xe về Sài Gòn trước , mấy đứa thu xếp về sau nhé.

..

Đã yên vị trên xe nhưng lòng hắn lại càng thêm nôn nao , khoảng cách con đường chưa bao giờ lại xa đến thế .

Bray liên tục gọi điện khắp nơi , hi vọng rằng anh đã trở về an toàn .

Nhưng lần nào cũng chỉ là những tiếng thở dài não nề, là sự lo lắng run rẩy đến bật khóc.

Những người bạn của cả anh và hắn đang bận rộn tìm kiếm khắp nơi , còn anh chỉ có thể ngồi đây không ngừng thúc giục tài xế nhanh thêm nữa .

Khi chiếc xe dừng lại nơi quán nọ , từng hạt mưa đã bắt đầu nặng nề rơi xuống như chính tâm trạng của hắn lúc này.

Bray không thể nở một nụ cười như mọi ngày khi nhìn những gương mặt quen thuộc đang chìm vào trong thất thần và lo âu.

Karik nhìn thấy hắn trước , vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

- Chắc em cũng đọc được trên mạng rồi..

Big Daddy bình thường cứ cà lơ phất phơ hôm nay cũng trở nên nghiêm túc.

- Sao không ai nói gì với em? Cả tuần vừa qua...

Giọng của Bray thoáng nghẹn lại, bỏ câu lấp lửng

- Andree không cho bọn anh nói , anh ý bảo em đang phải chạy show rất mệt, không cần làm phiền em.

Big nói thật khẽ.

- Không ngờ phản ứng lại mạnh như thế

Suboi nói trong khi không ngừng được tiếng thở dài.

- Đừng lo lắng quá , chắc Andree chỉ muốn đi đâu cho khuây khỏa thôi

Vẫn là anh Thái với cương vị anh cả lên tiếng trấn an mọi người.

Chỉ có Wokeup và Justatee là vẫn chìm trong im lặng từ đầu đến giờ .

Hắn thấy được đôi vai đang run rẩy của Tee và cả cặp mắt đã đỏ hoe đủ để hiểu tâm trạng của người nọ lúc này.

Bray lại nhìn về phía Wokeup, có thể nói là một tình địch của hắn , hắn không chắc Andree có nhận ra hay không nhưng hắn thấy được sự si mê của cậu ta với anh, thứ tình cảm vượt lên cả tình anh em . Đôi mắt ẩn giấu sau chiếc kính không biết là cảm xúc gì nhưng bàn tay cậu ta nắm siết chặt.

Không gian lại chìm vào im lặng , chỉ có tiếng mưa rơi rả rích không ngừng . Có người vội vã chạy đi trú mưa , cũng có người hối hả tìm ô che.

Andree của hắn giờ đang ở đâu , đang làm gì , liệu có bị ướt mưa không?

Những câu hỏi muốn thốt lên nhưng chắc không ai có thể trả lời.

- Em đi tìm anh ấy.

Bray đứng bật dậy khỏi ghế , bước chân dứt khoát tiến ra cửa rồi thoáng dừng lại khi nghe thấy giọng cậu

- Em đã tìm rất nhiều nơi nhưng đều không thấy . Anh định đi đâu tìm anh ấy?

Wokeup vẫn giữ nguyên tư thế bất động của mình , giọng nói lại dường như có chút khẩn trương.

- Dù có phải lật hết đất Sài Gòn này lên , tôi cũng sẽ tìm được anh ấy . Còn hơn ngồi đây và để anh ấy một mình

Ngắn gọn như vậy , Bray rời khỏi quán , hắn sẽ tìm được anh .

Andree, đợi em!

..

Cơn mưa đã dừng, ánh hoàng hôn le lói báo hiệu cho màn đêm dần xuống.

Đã 7 tiếng trôi qua. Không một vết tích.

Sự mệt mỏi cũng không thể nào lớn hơn nỗi lo lắng của hắn bây giờ.

Bray đã điên cuồng đi khắp nơi để tìm anh trong 7 tiếng đồng hồ qua, dẫu trời vừa dứt mưa mát mẻ nhưng những giọt mồ hôi cứ thi nhau lăn xuống.

Hắn cảm thấy bụng mình cồn cào , cũng phải , hắn chỉ chuyên tâm đi tìm anh mà chẳng thiết tha đến ăn uống. Sức lực trong người tiêu hao đáng kể khiến hắn buộc phải dừng lại và tìm một cái gì đó nhét vào bụng.

Bray mở cốp xe , bên trong luôn có sẵn một ít đồ ăn vặt và nước uống do hắn chuẩn bị. Bởi Andree có một cái tính cứ hứng lên là đòi đi đâu đó chơi bằng được , bất kể thời gian địa điểm dù xa dù gần, anh cứ thấy nơi nào đẹp là lại một hai đòi hắn đưa đi. Bray lại chẳng thể
nào từ chối, chỉ có thể làm tài xế đưa anh đến mọi nơi .

Nhưng giờ người tài xế ấy lại chẳng tìm thấy vị khách duy nhất của đời mình.

Bray muốn mắng chửi mình một ngàn lần vì đã không thể bên cạnh anh lúc anh cần mình nhất . Andree của hắn đã phải chịu đựng một mình, hẳn là anh đã mệt mỏi và đau đớn lắm .

Đến giây phút cuối cùng khi anh không chịu được nữa và tìm đến hắn , thì hắn lại đang làm những việc vô nghĩa và bỏ lỡ anh.

Bray tự tát mình một cái thật mạnh hằn lên trên mặt những vết đỏ, như một sự trừng phạt cho chính bản thân vậy .

Nỗi đau râm ran kéo đến trên gò má , nhưng hắn biết , nó chẳng là gì với những đau đớn mà anh hứng chịu.

Giờ đây , Bray cũng như một con người mất đi phương hướng, hắn không biết nên đến nơi nào để tìm được anh . Miệt mài lùng sục trong ký ức những nơi anh thường đi qua, những chỗ này hắn đều đã đến rồi nhưng không hề thấy anh .

Vung tay đập thật mạnh lên vô lăng , hắn khó chịu với sự bất lực của mình hiện giờ.

Còn màn đêm thì vẫn đang không ngừng kéo đến như muốn đánh gục hắn.

Andree , anh giờ đang ở nơi nào...

Hắn mở điện thoại lướt lại lại những tin nhắn cũ của anh và hắn , giờ đây hắn mới phát hiện , anh dường như đang độc thoại với chính mình vậy . Bởi những tin nhắn của hắn ngắn gọn và ít ỏi đến cùng cực.

Ngày 2 tháng 8 , anh nói với hắn hôm nay được đi chơi lễ hội nước rất vui , còn gửi cả ảnh qua nữa . Nhìn mà xem , anh đang cười thật rạng rỡ.

Hắn chỉ qua loa gửi vài cái sticker.

Ngày 3 tháng 8 , anh khoe với hắn chiếc kính hàng hiệu đắt đỏ mà anh vừa tậu về. Hắn còn có thể tưởng tượng ra cảnh anh vừa ngắm nghía vừa cười khúc khích nữa.

Hắn xem nhưng không trả lời.

Ngày 4 tháng 8 , anh bảo rằng đợi hắn trở về sẽ cùng đi cắm trại , coi như nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Ngày 5 tháng 8 , anh hỏi hắn sắp về chưa , có thấy nhớ anh không. Anh khoe rằng vừa cùng Wokeup tạo ra một bản rất hay , muốn hắn nghe thử

Ngày 6 tháng 8 , anh gửi cho hắn bức ảnh chụp chậu hoa trong nhà, nói rằng nó nở hoa rồi , vậy mà hắn còn chưa về..

Ngày 7 tháng 8 , thời tiết dự báo sẽ có mưa , anh nói nhớ mang theo ô bên mình nhé. Anh còn nói.. hôm nay mệt quá , hắn có thể trở về không? Anh nhớ hắn rồi....

Vậy mà đến hôm nay hắn mới chịu đọc.

Hắn bật khóc , những giọt nước mắt tưởng chừng sẽ không bao giờ chảy giờ lại đang rơi không ngừng.

Khốn nạn! Khốn nạn! Mày là một thằng khốn nạn!

Hắn mệt mỏi như muốn gục ngã cùng với sự ăn năn, nhưng hắn không thể , Andree của hắn vẫn còn đang đợi....

Gắng gượng để trấn tĩnh bản thân, hắn đột nhiên nhớ ra.

Cắm trại?

Andree đã từng nói với hắn điều này một lần vào tháng trước, ngay cái ngày hắn bắt đầu kế hoạch chạy show của mình.

Hắn cố gắng nhớ thật kỹ , bới móc những ký ức vụn vặt dường như sắp bị lãng quên.

Ở đâu , là ở đâu...

——

Thật sự sau tập tuần trước thì Andree bị chửi khắp mặt trận , mình đọc còn thấy sợ ý. Biết là Andree có nhiều anti đó giờ rồi mà nay nhìn vẫn thấy ghê

Còn riêng trong truyện tui không đề cập cụ thể vấn đề của Andree, cứ coi như là có một chuyện kinh khủng nào ấy khiến Andree trong truyện của tui bị bạo lực mạng heng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro