10. Đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh : Anh
Thanh Bảo : Hắn

Chú thích : Lời thoại trong [ ] là trong quá khứ , chữ in nghiêng là kể lại việc quá khứ nha


Hoàng hôn tàn dần , biển vẫn không ngừng khao khát mênh mông , là ai quên lối xưa quên mất biển chờ .

Mặt trời le lói những tia nắng yếu ớt cuối cùng nhuốm màu lên mặt biển cuộn sóng. Có âm thanh của gió , tiếng rì rào vang vọng của từng đợt sóng xô, Thế Anh đã từng rất yêu thích khung cảnh tuyệt đẹp này nhưng nay trong lòng chỉ toàn sự mong ngóng buồn tủi. Đôi chân vùi vào trong cát mịn chẳng biết đã qua bao lâu, anh thấy chân mình tê rần muốn di chuyển cũng khó khăn . Anh ngồi thụp xuống trên bãi cát , đôi tay xoa dịu cơn nhức nhối trải dài khắp bàn chân.

Ánh mắt anh hướng về phía biển khơi , mặt trời đã buông xuống nhưng anh chẳng thể buông bỏ lòng mình. Anh thật hi vọng anh nắng hoàng hôn có thể kéo dài thêm một chút nữa , dù chỉ là một chút thôi cũng được , để Thanh Bảo của anh có thể thấy , anh vẫn đang ở đây , vẫn đang chờ đợi .

Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn như vậy, đến mặt trời cũng bỏ lại thế giới sau lưng để mặc màn đêm vây kín, bỏ lại anh cùng nỗi xót xa. May sao, vẫn có ánh trăng cùng anh bầu bạn.

Không còn những ngọn gió mát lành xoa dịu tâm hồn , giờ đây nó đang điên cuồng gào ghét cùng với biển khơi, đem cái lạnh len lỏi trong chiếc áo trắng mỏng manh của anh. Thế Anh  tháo chiếc đồng hồ trên tay, là một chiếc đồng hồ cũ đã không còn hoạt động , cẩn thận đem nó đặt gọn vào chiếc khăn trắng, rồi đặt cạnh đôi giày đã được xếp ngay ngắn.

Có những thứ không nên mang theo nữa.

Từng bước chân chậm rãi lê trên cát, tiếng gió thổi mạnh đến nổi khiến tai anh ù đi, anh đang nhớ , nhớ về rất nhiều chuyện.


[ Em thích anh , anh làm người yêu của em nhé?]

Người con trai mặt đỏ bừng ngại ngùng cầm hoa giơ đến trước mặt anh nhưng giọng nói lại mười phần đanh thép . Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng với mái tóc đen rối tung đủ biết hắn đã vội vàng thế nào khi chạy đến đây. Thế Anh buông tấm giấy tốt nghiệp trong tay đặt xuống một bên , dưới tiếng hú hét không ngừng của những người xung quanh , anh dùng cả hai tay nhận lấy bó hoa của hắn. Nụ cười tươi rói không che giấu được hạnh phúc của Thanh Bảo dưới ánh nắng chiều tà đẹp đến chói mắt, anh nhìn mà ngây ngô cười theo.

Đã chín năm qua đi rồi , thời gian xoay vần nhanh đến chóng mặt , anh bất giấc nở một nụ cười rồi lại đắm chìm trong ký ức miên man. Những bước chân chậm rãi kéo lê cả cát...

[ Sau này anh sẽ gả cho em chứ?]

Hắn nói trong khi vẫn đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn , còn anh thì đang nhàn nhã đung đưa hai chân trên ghế ngắm nhìn hắn.

[ Thì... tất nhiên rồi... ]

Đôi mắt đen tuyền của hắn thật dịu dàng khi nhìn lại phía anh, hắn dừng động tác trên tay , ngắt lấy một cọng hành bên cạnh, nhẹ nhàng buộc nó lại trên ngón áp út của anh.

[ Giờ em chưa thể mua cho anh một chiếc nhẫn kim cương thật to vậy nên anh chịu khó dùng tạm cái này nhé . Em hứa , sau này nhất định sẽ tặng anh một chiếc nhẫn thật sáng thật nặng , thật nhiều kim cương. Chính thức quỳ gối cưới anh về làm vợ.]

Giọng cười của hắn vang lên giòn tan, còn anh chỉ biết ngượng chín mặt mà vân vê chiếc nhẫn giả nơi ngón tay.

Đã từng là một khoảng thời gian khó khăn và chật vật khi cả hai cố gắng cư ngụ ở đất Hà Nội, nhưng ngay tại lúc ấy , anh thấy lòng mình luôn tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Hoá ra , chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, mọi nỗi vất vả gian truân đều chẳng là gì.

Nhưng rồi , Thanh Bảo đột ngột biến mất, không một lời nhắn , không một cuộc gọi . Anh chìm vào trong hoảng loạn và lo lắng, không biết bao nhiêu tin nhắn đã được anh gửi đi , bao nhiêu cuộc gọi không có lời hồi đáp , anh tìm hắn đến mất ăn mất ngủ. Nhưng suốt một tuần liền chẳng hề có manh mối nhỏ nhoi nào.

Mãi cho đến ngày hôm ấy , đã là hai năm từ ngày hắn biến mất không chút dấu tích, anh vui mừng đến bật khóc khi bắt gặp hắn đang đứng thẫn thờ ngay dưới gốc cây cách căn nhà của anh chỉ chừng năm mét. Thế Anh không hỏi cũng chẳng trách móc , anh chỉ lao đến và ôm lấy hắn thật chặt cho thoả nỗi nhớ nhung. Hắn đã gầy đi nhiều qua, mà dường như lại càng đẹp trai hơn trước , chiếc áo sơ mi cùng bộ vest trên người nhìn sơ qua cũng biết không rẻ chút nào.

Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy xót xa, nắm lấy đôi bàn tay xanh xao của anh , hắn nói với cùng khẩn khoản

[ Có nhiều chuyện em chưa thể nói hết được với anh , em cũng không thể nán lại lâu được . Anh... hãy đợi em , nhé, đợi em đến cưới anh]

Hắn nhét vào trong tay anh một mẩu giấy, là số điện thoại của hắn, rồi lại vội vàng bỏ đi chẳng kịp để anh nói thêm một lời.

Những ngày sau đó , anh cũng từng thử gọi điện vào số đó vô số lần nhưng lần nào cũng thất vọng não nề, anh không nghe thấy được âm thanh mà lòng mình đang khắc khoải nhớ nhung.

Anh ôm theo nỗi tương tư chờ đợi ấy suốt tháng năm dài đằng đẵng, nhưng anh không còn khóc thêm một lần nào nữa , anh muốn khi lần tiếp theo gặp mặt hắn mình sẽ thật đẹp, thật hoàn hảo. Anh lao đầu vào công việc , không ngừng cố gắng và thời gian đã đền đáp cho những nỗ lực của anh . Giờ đây anh đã có thể tự mua cho mình những bộ đồ hiệu đắt đỏ, những chiếc xe hơi , đồng hồ xa xỉ mà mình từng mơ ước thời niên thiếu.

Nhưng anh vẫn chưa được gặp lại hắn, cho đến khi anh thấy tiêu đề được in đậm ngay trên trang bìa của tờ báo nọ .

[ Lễ cưới của thiếu gia tập đoàn B- cậu Thanh Bảo và quý nữ nhà SS ....]

Anh đang run rẩy, không khống chế được âm thanh phát ra nơi cuống họng, vành mắt anh đỏ hoe lên khi trông thấy hắn đang cười rạng rỡ tay trong tay cùng cô gái khác được in ngay trang tiếp theo của tờ báo. Bức tường kiên cố mà anh xây dựng suốt bao năm chợt vỡ vụn, anh một lần nữa ấn dãy số mà bản thân đã thuộc làu làu lên bàn phím. Đổ chuông...và hắn đã bắt máy

[ Alo?]

Giọng hắn trở nên xa lạ quá

[ Là anh đây... Bảo..]

[ Ừ , anh gọi có việc gì không? ]

[ Em .... em... sắp kết hôn à]

Thật khó khăn để anh có thể nói chuyện một cách bình tĩnh

[ Phải]

Hắn dường như mất kiên nhẫn , trả lời một cách ngắn gọn

[ Vậy.....]

Anh muốn hỏi hắn , vậy còn anh thì sao? Không phải hắn đã hứa sẽ cưới anh sao? Chín năm nay anh chờ đợi vì cái gì

[ Em có thể đến gặp anh không, em vẫn còn nhớ bờ biển mà lần đầu mình cùng nhau đi đấy đúng không? Anh sẽ ở đó đợi em.... Ngày 15 tháng 6...]

[ 15 tháng 6? Em sẽ không đến đâu , anh đừng đợi nữa... .....Em xin lỗi ]

15 tháng 6 , là ngày hắn tỏ tình với anh , hắn... đã không còn tình cảm nào với anh nữa rồi ư .

Thế Anh ngồi thẫn thờ giữa căn phòng rộng lớn , điện thoại đã tắt , hắn giờ đây đến nói chuyện với anh cũng không muốn...


Đợt sóng lạnh lẽo đập về phía anh khiến anh giật mình thoát khỏi ký ức, anh vẫn cười , nhưng là cười cho mối tình kéo dài suốt chín năm không hồi kết , cười cho sự cố chấp của bản thân. Hắn đã nói sẽ không tới , nhưng anh vẫn ôm một tia hi vọng mong manh rằng hắn sẽ nhớ đến tình xưa. Để giờ đây sự cô đơn , thất vọng cùng lạnh lẽo vây lấy anh không tài nào chạy thoát .

Ánh trăng đã dần lên cao phủ lên mặt biển những tia lóng lánh ánh bạc, những cơn sóng ngày một dữ tợn hơn. Nhưng nó cũng chẳng cản được bước chân anh, mặt nước phản chiếu gương mặt anh đang cười , nụ cười đẹp đẽ mà cô liêu.

- Khi chết ta sẽ đi về đâu ...

Anh cúi đầu thì thầm với biển khơi , không có tiếng hồi đáp, chỉ có từng cơn sóng mạnh mẽ đánh vào anh dường như đang cố gắng đẩy anh vào bờ.

- Không kịp nữa...

Anh lao về phía trước mà không chần chừ , lao vào cái ôm với đại dương rộng lớn. Làn nước lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể anh thắt chặt lại tim phổi nhưng anh lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết , ánh trăng trong mắt anh giờ trở bên thật nhạt nhoà. Vị mặn của biển cả tràn vào lấp đầy cơ thể, từng đợt sóng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn , như đang vỗ về an ủi cho trái tim đau buốt.

Biển đang thương xót cho anh chăng?

Nhưng một người đã chọn nhảy xuống biển khơi thì trái tim phải đau đớn lạnh lẽo đến nhường nào

Buông bỏ được rồi.

Để nỗi nhớ chìm vào biển lớn.

Anh nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt hoà cùng dòng nước, thân thể nặng nề chìm dần nhưng lòng anh lại được thanh thản.

Kiếp sau mày phải hạnh phúc nhé!


Bờ biển trở lại với tĩnh lặng , sóng vỗ rì rầm hát cho người một khúc thở than , ru người vào một giấc ngủ vĩnh hằng . Liệu ngày mai có còn ai nhớ đến người nữa hay không...


— HẾT—

Cảm hứng từ bài hát Đáy biển của Nhất Chi Lựu Liên, suy quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro