9. Cupid ( Chương 4 - END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree : Anh
Bray : Hắn

——-

Bray đã từng rất ghét mưa , ghét cái cảm giác ẩm ướt mà cơn mưa xối xả mang lại vào những lúc tan tầm. Nhưng hôm nay hắn chợt thấy lòng mình vui đến lạ, từng hạt mưa hắt lên gương mặt cũng không khiến hắn thấy khó chịu . Cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi ra che lên hộp bánh vẫn còn đang nóng hổi, hắn chạy ngược giữa màn mưa vội vã . Chỉ đến khi dừng lại trước mặt anh , ánh mắt hắn mới càng thêm nồng thắm, dẫu cách một lớp khẩu trang nhưng Andree vẫn nhìn ra ý cười đang đượm trên môi hắn . Bray còn có thể cười , chứ anh thì đang lo chết đi được , anh kéo hắn lại gần phủi đi những hạt mưa còn vương trên mái tóc và cũng không quên cằn nhằn

- Dính mưa rồi sẽ bị cảm mất , em phải lấy áo che lại chứ sao lại cầm trên tay thế hả , cũng may là mưa bé

Bray dường như lại rất thỏa mãn với từng hành động lời nói của anh , nụ cười không ngừng lại được , giọng nói của anh qua tai hắn luôn trở nên thật ngọt ngào và dịu dàng . Hắn vén chiếc áo trong tay để lộ chiếc bánh bên dưới , như một đứa trẻ đang khoe mẽ mà giơ thật cao

- Tèn ten, xem em mua gì cho anh này, bánh hạt dẻ yêu thích của anh đây. Anh mau ăn đi, còn nóng đó hì

Ánh mắt Andree chợt sáng lên , những lời càu nhàu định thốt ra cũng kịp thời nuốt lại vào trong. Anh khẽ hừ một tiếng , tay đón lấy hộp bánh mở ra, mùi hạt dẻ thơm lừng lập tức bay tràn trong không khí. Andree nhấc miếng bánh cắn nhẹ một miếng, quả là rất ngon

- Kể cả là thế , em cũng phải che cho mình chứ .... bánh cũng đâu quan trọng bằng em

Giọng anh nhỏ dần, nhưng Bray vẫn nghe thấy thật rõ, hắn không nhịn được đưa tay nhéo chiếc má phúng phính của anh và nhận lại là một cái liếc yêu dễ thương đáo để.

Một hộp bánh đổi lại niềm vui của 'mỹ nhân', hắn không thiệt chút nào.

- Em đi lấy xe nhé , mình quay lại trường quay thôi kẻo muộn.

Đáp lại là cái gật đầu của Andree bởi miệng anh đang nhồi đầy bánh không thốt lên lời, mặc dù cũng muốn giảm ăn tập sáu múi lắm nhưng bánh ngon thế này anh không cưỡng lại được . Đành phải xin lỗi cậu em PT vậy.

——-

Hình ảnh cặp bạn thân Andree và Bray sóng bước bên nhau dường như đã là khung cảnh quen thuộc đối với tất cả ekip quay Rap Việt . Sau đêm tỏ tình hôm đó , tiếng lành đã nhanh chóng đồn xa đến từng ngóc ngách trường quay , chính chủ không cần lên tiếng mà lòng ai cũng rõ mười mươi. Muốn tìm Bray thì đến hỏi Andree, muốn gặp Andree thì đến kiếm Bray đã thành thông lệ mà ai cũng nắm rõ. Còn nếu bạn không thấy cả hai người đâu , vậy tức là họ đã dắt nhau đi hú hí ở nơi nào khác rồi .

- Ông có thấy Andree với Bray đi đâu rồi không? Lật hết trường quay rồi chẳng thấy .

Justatee lật đật chạy lại phía Big Daddy hỏi

- Không thấy à? Thế chắc lại lôi nhau đi ấy ấy rồi .

Big nhàn nhã vừa nhai bánh vừa nói, vẻ mặt hiện rõ thấu hiểu sự đời .

- Ấy ấy là cái gì?

Mặt thuyền thưởng bỗng nhiên ngơ ngác hẳn .

- Thì là .... ấy ấy đấy , ai cũng biết mà

Big cúi người làm vẻ mặt hết sức gian manh, đá mắt với Justatee mấy cái . Không biết lúc này trong đầu đang nghĩ gì mà Justatee thình lình bụm miệng lại, mắt mở to hiện rõ sự ngạc nhiên

- Hai người họ....... ban ngày ban mặt... cũng tình thú quá đấy , mà đợi đến tối làm không hơn à

- Nghĩ đi đâu vậy ba, bọn tôi đi ăn cơm

Giọng nói của Andree cắt đứt ngay những ý nghĩ thiếu trong sáng của hai con người nọ , bên cạnh tất nhiên là Bray đang nở nụ cười hết sức ngây thơ . Một trước một sau lần lượt đi đến , Andree vọt lên vòng tay qua kẹp cổ Justatee lại kéo về phía mình, kèm theo là những lời nói đầy 'yêu thương' tuôn ra trôi chảy như suối, thật khiến người ta hoài nghi đây là vị huấn luyên viên kiệm lời ít nói trong truyền thuyết đấy sao .

Justatee cảm thấy mình bị mắng đến ngơ rồi, lại liếc sang phía Big Daddy cũng không khá khẩm là bao , người bạn ấy cũng đang bị Bray kìm kẹp giảng đạo lý nhân sinh trên trời dưới đất . Quá tuyệt vọng , cậu chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn khắp bốn hướng, thật may mắn là giọng nói của chị đạo diễn đã vang lên đúng lúc

- Mọi người ổn định chỗ ngồi mình chuẩn bị thêm ít phút rồi quay tiếp nha mọi người ơiii , nốt một set này thôi là nghỉ rồi

Chỉ chờ có vậy, Justatee và Big Daddy không hẹn mà cùng cười hì hì giảng hoà rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy.

Andree nhìn theo dáng chạy hối hả ấy , phụng phịu khoanh tay lại mà quay về chỗ ngồi . Hai con người nghĩ đi đâu không biết , anh với Bray chính thức bên nhau đã hai tháng rồi, nhưng cũng chỉ là nắm tay rồi ôm hôn, nào đã sơ được múi gì. Cũng không phải là Andree không muốn , nhưng sau vài lần để ý , anh phát hiện sức khỏe của Bray thật sự quá tốt , nhiều lúc bị hắn cưỡng hôn mà còn không ngọ nguậy được , nếu thực sự lên giường anh không tự tin mình có thể lật kèo nằm trên . Đây thực là một vấn đề hết sức quan ngại, Andree đã khóc trong lòng rất nhiều lần rồi .

Anh ngước nhìn về phía Bray, lại thấy hắn cũng đã ngồi về chỗ đang tươi cười trò chuyện với anh Thái bên cạnh. Andree bỗng chốc trở nên bực bội, anh không tiến thêm bước nữa lẽ nào hắn không định chủ động bước trước à. Đúng là đồ ăn chay, thịt ngon béo bở bên cạnh mà không biết hưởng

Bray dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của anh , hắn quay đầu lại phát hiện anh người yêu bé nhỏ đã xù hết lông lên rồi . Cũng chỉ là vài câu nói đùa mà anh bé đã giận mất , tối về hắn lại phải dỗ anh ý rồi. Mà Big Daddy và Justatee nói vậy thật oan quá , hắn đã chạm được tấc nào vào thân thể bé bỏng của người yêu đâu , hắn nghĩ làm vậy quá vội vàng , dọa người chạy mất thì lại thành công cốc.....



Mặt trời đã dần lặn xuống sau những hàng cây , ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ không gian đẹp đến nao lòng. Buổi quay hôm nay hoàn thành sớm hơn dự kiến , để cho hắn giờ đây có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ yên bình này. Bray đứng dựa vào bức tường sau lưng, lôi ra một điếu thuốc , châm lửa, từng làn khói mờ nhạt theo đó bay trong không khí. Andree vẫn còn đang bị đội đạo diễn kéo lại bàn chuyện, vắng anh bên cạnh khiến hắn lơ đãng nhớ về rất nhiều chuyện .

Cũng là vào một buổi chiều hoàng hôn ngập lối, có hai cậu nhóc một cao một thấp dắt tay nhau chạy tung tăng trên bãi cỏ . Người anh chợt phát hiện thấy một tổ chim trên chiếc cây cách đó không xa, hồ hởi kéo cậu em nhỏ chạy lại

- Mình trèo lên trên xem đi , có khi lại có cả một ổ trên đấy đấy

Người anh tươi cười vừa nói vừa chỉ lên trên

- Nhưng mà cao lắm, mẹ em dặn là không được leo trèo cao , sẽ bị ngã rất đau

Cậu em lắc lắc đầu , chu chiếc môi hồng đáp lời

- Em nhát gan quá đi, thôi đứng đó để anh trèo lên

Nói rồi người anh chạy lại bám vào thân cây, bắt đầu từng bước leo lên mặc cho cậu em đang không ngừng la hét can ngăn bên dưới .

Nhưng rồi , anh bám hụt, cành cây khô cằn đứt lìa rơi xuống cùng với cơ thể anh . Người anh hoảng hốt nhắm tịt hai mắt lại, lại không thấy nỗi đau nào truyền đến. Hé mắt ra nhìn, anh thậm chí còn cảm thấy sợ hãi hơn , cậu em trai đang bị anh nằm đè lên, cả cơ thể nhỏ bé dính vào bụi gai . Vội vàng bật dậy, anh muốn kéo cậu em đứng dậy lại nghe thấy tiếng em kêu lên thật khẽ . Những chiếc gai sắc nhọn xuyên qua lớp áo mỏng manh rạch một đường lên bờ vai gầy gò của em , chiếc áo trắng ngần nhuốm một màu đỏ chói mắt. Anh run rẩy, hoảng loạn nắm lấy tay em , những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi , tiếng khóc vang lên nức nở không sao kìm lại được.

Nhìn anh khóc như vậy , cậu em xót lắm , bỏ mặc qua nỗi đau sau lưng mình, em gượng nở một nụ cười như muốn nói với anh rằng em không sao cả. Nhưng nó là quá sức với một đứa trẻ năm tuổi, em vẫn không nhịn được mà kêu lên đau đớn .

May mắn sau đó bố mẹ anh đã phát hiện ra hai anh em và đưa cậu em chạy đến bệnh viện. Nhưng đó cũng là lần cuối hai anh em gặp lại nhau, bởi chỉ mấy hôm sau , bố mẹ em đã đưa em sang nước ngoài suốt bao năm chẳng quay lại nữa. Cậu em còn chưa kịp nói với anh rằng đừng khóc , em không thấy đau chút nào.... chẳng kịp nói một lời từ biệt.

..

Những dòng ký ức chạy đi chạy lại trong đầu khiến hắn thơ thẩn, tàn thuốc lá rơi vào tay bỏng rát Bray cũng chẳng để ý . Cho đến khi điếu thuốc trong tay bị giật phăng đi, tay hắn bị kéo lại , từng làn hơi thổi lên vệt đỏ hồng do tàn thuốc lưu lại cùng cái vuốt ve đầy nhẹ nhàng. Bray mỉm cười , chăm chú nhìn bàn tay mình đang được nâng niu trong tay anh

- Em làm sao thế , tàn thuốc rơi cả vào tay mà không biết . 

- Hì , thì là nhớ anh quá nên không để ý đó

Điệu cười cợt nhả của Bray khiến Andree thêm cau có, anh đánh một cái nhẹ hều vào lồng ngực hắn

- Lần đầu tiên anh thấy em hút thuốc đấy...

Anh vẫn chăm chú săm soi bàn tay hắn , từng cái vuốt ve thật cẩn thận lướt đi lướt lại trên ngón tay. Bray nhìn anh, đã nghĩ tới lát nên làm sao dỗ anh việc hồi chiều mà giờ hình như anh cũng quên rồi , hắn nói bằng chất giọng trầm hơn thường ngày

- Em nhạt miệng thôi.

Động tác của Andree chậm lại, anh ngẩng đầu nhìn lên , Bray vẫn như cũ vẽ trên môi nụ cười . Anh thình lình kéo hắn sát lại gần , hai mắt anh nhắm lại chỉ cảm nhận được từng hàng mi run. Bray đương nhiên rất bất ngờ, cũng rất nhanh nhìn ra ý muốn của anh nhưng hắn đã cản anh lại. Điều đó khiến Andree không vui chút nào , hai mày anh hơi nhíu lại, bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo

- Muốn hôn cơ

Đứng trước một con người đáng yêu cỡ này , trái tim của Bray như muốn tan chảy , hắn cười lên thật ngọt ngào

- Em vừa hút thuốc đấy , để về nhà rồi em... bù..

Andree không kiên nhẫn nghe hắn nói hết câu , một lần nữa áp môi mình vào bờ môi hắn, tay gắng hết sức giữ chặt không cho Bray thoát. Lần này là anh hoàn toàn chủ động , kỹ thuật hôn của anh cũng không phải dạng vừa đâu.

Vẫn là hương vị ngọt ngào ấy nhưng pha thêm chút đắng chát, nó cũng không thể ngăn cản anh đắm chìm trong nụ hôn miên man với hắn. Bray cũng không hề phản kháng , ngược lại ra sức tận hưởng cảm giác được anh người yêu chủ động yêu thương.

Andree có thể cảm nhận được môi mình giờ hồng đến mức nào, thậm chí hơi sưng. Anh lùi người lại thoát ra khỏi cái hôn nồng nhiệt, đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi

- Lần sau còn nhạt miệng thì nói anh , không được hút thuốc nữa.

Bray chợt ngẩn ngơ rồi lại chợt cười

- Vậy không có anh ở đó thì em biết làm sao

- Thì ..... cũng không được hút

Không có một Andree lạnh lùng ít nói , cũng không có một Andree đào hoa sát gái , giờ đây anh chỉ là một cuteboy thuộc về riêng Bray mà thôi .

- Được , nghe anh hết . Chúng ta về thôi .



Sau rất nhiều lần mặt dày cầu xin năn nỉ thì vào hai hôm trước Bray đã thành công dọn đến nhà của anh người yêu . Một hồi bận rộn dọn đồ thu xếp qua đi , đêm nay hắn đã có thể chính thức khép đôi mi chung một giường , thức dậy chung một giờ cùng anh người yêu bé bỏng.

Bray đứng trước gương lấy khăn lau đi mái tóc ướt nước, chỉ đơn giản mặc trên người một chiếc quần đùi, cứ nghĩ đến việc đêm nay được ôm trọn người yêu vào lòng mà say giấc thì hắn lại cười không khép được miệng . Từng hạt nước lăn dọc theo cần cổ mà Bray không buồn chú ý, hắn bận để ý đến anh người yêu đang đứng ló đầu sau cánh cửa phòng từ lúc nào không hay.

Andree đứng bất động , ánh mắt không tự chủ lướt qua lướt lại trên cơ thể săn chắc của hắn , sự chú ý bỗng dừng lại nơi vết sẹo dài trên bả vai. Đáy mắt anh nổi lên sự ngạc nhiên , chầm chậm tiến lại gần phía sau hắn , đôi tay chạm lên vết sẹo nhạt màu do năm tháng

- Vết sẹo này từ đâu mà có

Bray không tiếp tục lau tóc nữa, thông qua chiếc gương phản chiếu dõi ánh mắt về phía anh

- Hồi nhỏ ngã vào bụi gai

- Sao lại ngã vào bụi gai

- Vì ai đó cứ một hai đòi trèo lên cây, rồi lại bất cẩn ngã xuống nên em đành phải lao ra đỡ thôi , bụi gai ngay dưới không tránh được

- ....

Andree rơi vào im lặng , hốc mắt anh đỏ dần hoá thành những giọt lệ trong suốt lã chã rơi xuống. Từng tiếng nức nở của anh vang lên như một cú đánh thật mạnh đập vào trái tim của hắn , Bray lập tức quay người lại, bối rối đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt

- Đừng khóc đừng khóc , em xin lỗi mà, tất cả tại em , tại em bất cẩn...

- Là em , chính là em sao Bảo ....Em đã quay về sao... không nói với anh .... Anh xin lỗi... chắc hẳn em đã đau lắm , vậy mà anh... chẳng thể làm gì

Sự việc năm đó vẫn luôn in đậm trong tiềm thức của Andree, anh luôn tự trách thói ương bướng của mình đã dẫn đến nỗi đau thể xác cho hắn. Mà anh chẳng thể bù đắp được điều gì, chẳng thể xoa dịu, chẳng thể chăm sóc. Nó khiến anh sống trong dằn vặt và áy náy suốt những năm tháng tuổi trẻ , nhưng giờ đây , trời cao thương xót đã mang anh đến gặp hắn . Anh nghẹn ngào nói lên từng lời trong khi nhào vào lòng hắn , để bàn tay mảnh khảnh ôm lấy cơ thể hắn , cố gắng thật nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo dài ấy

- Giờ em có đau không..

- Có , em đang đau chết đi được

Gương mặt anh đang vùi vào vai hắn khiến hắn không thể nhìn thấy được, chỉ có thể vuốt ve tấm lưng của anh dỗ dành.

Động tác của Andree bỗng khựng lại rồi nhanh chóng rụt tay về, anh lùi lại giương đôi mắt ngập nước đầy lo lắng lên nhìn hắn, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng đã bị Bray cướp lời

- Nhìn anh khóc như thế , em đau lòng muốn chết , vậy nên anh đừng khóc nữa . Vết sẹo lâu rồi đã không còn đau nữa.

- Dám trêu anh..

Andree bặm môi, phụng phịu cúi thấp đầu xuống, cũng rất ngoan ngoãn gạt đi những giọt nước còn vương trên gò má , trên làn mi. Mắt thấy đã dỗ được anh người yêu , Bray cúi người bế thốc anh lên, vững vàng ôm lấy anh thả xuống chiếc giường êm ái

- Muộn rồi , mình đi ngủ thôi

Nói rồi bản thân hắn cũng lăn sang bên cạnh anh tìm một vị trí thuận lợi mà nằm xuống, hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của anh, hắn cười

- Người yêu của em ngủ ngon, nhớ mơ về em nhó.


Đêm tối tĩnh lặng , chỉ có ánh trăng vẫn đang miệt mài chiếu sáng khắp nơi, đã nằm trên giường được nửa tiếng rồi nhưng Andree vẫn chưa tài nào ngủ được . Anh ngọ nguậy quay người lại về phía Bray, đôi mắt hắn nhắm nghiền chắc là đã ngủ rồi . Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt hắn, lướt qua sống mũi cao thẳng tắp, chạm vào đôi môi mềm mại. Cậu em năm đó trong ký ức của anh giờ đã trưởng thành rồi , hơn nữa còn là người yêu của anh .

Andree đột nhiên rất muốn hôn hắn , chẳng biết vì sao , có lẽ là đôi môi hồng của ai đó thu hút gọi mời. Anh ngồi dậy nhẹ nhàng áp môi phủ lên đôi môi của hắn , thật sự rất mềm rất trơn . Andree như bị ma xui quỷ khiến nhích người lại gần muốn nụ hôn càng thêm sâu , đem đầu lưỡi cạy mở miệng đối phương nhưng lại có chút khó khăn. Mà Bray vốn tưởng đã say giấc đột ngột đưa tay giữ lấy sau gáy anh, đảo khách thành chủ, một trận hôn cuồng nhiệt phủ xuống khiến anh không kịp trở tay.

Từng hơi thở nam tính xộc tới khiến Andree mê đắm, để mặc cho hắn lộng hành trong khoang miệng , thi thoảng lại nhiệt tình đong đưa đầu lưỡi phối hợp. Andree muốn nhiều hơn nữa , những ham muốn nóng bỏng như ngọn núi lửa phun trào không ngăn lại được . Tay anh dần mần mò xuống eo của hắn , nhưng  trước khi anh kịp làm gì đó thì đã bị Bray tóm lại. Hắn mở mắt , ý cười dấu thật sâu bên trong đáy mắt, thoát khỏi nụ hôn với anh lại nhanh chóng lật người đem anh áp dưới thân

- Nửa đêm rồi sao anh còn chưa ngủ , anh cứ như này em làm sao ngủ yên được

Giọng hắn có chút khàn, dường như đang đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng,  đôi mắt ướt át của anh càng khiến hắn cảm thấy rạo rực.

Andree không hề phản kháng , rất ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn , bàn tay đặt nơi eo hắn dẫu đang bị nắm chặt cũng cố gắng mân mê từng đường lên làn da của hắn .

- Anh đang nghĩ, mình chưa làm được gì trả ơn cứu giúp của em năm đó....

- Anh chỉ cần ở bên em cả đời là được , em không cần gì cả

Khi lời này thốt ra, anh thấy được chân tình nồng đậm trong đôi mắt hắn , cả nụ cười ngọt ngào ấm áp như nắng xuân. Điều đó càng làm anh thêm kiên định với những suy nghĩ trong đầu mình

- Tiền bạc của anh có lẽ em chẳng quan tâm, hàng hiệu, đồ quý em lại không thiếu... Chỉ còn tấm chân tình này, nếu em thích thì hãy lấy đi..

Gương mặt Andree đỏ bừng , anh ngại ngùng quay ngoặt đầu sang một bên né ánh mắt của hắn , anh lúng túng cắn nhẹ vào môi mình

- Người xưa thường hay nói ơn cứu mạng lấy thân báo đáp.... Vậy giờ ... thân này em có lấy không..

Bray từ ngỡ ngàng chuyển sang vui sướng trong nháy mắt , nhìn lên khuôn mặt đỏ lựng của anh khiến hắn cười đến là tươi rói. Hắn cúi thấp người , từng hơi thở kề sát bên vành tai anh

- Em lấy đi rồi , anh đừng hòng hối hận

Hắn kéo tay anh đặt vòng ra sau lưng mình, bàn tay bắt đầu mân mê trên làn da trắng nõn mềm mại của anh. Dứt khoát cởi văng bộ quần áo vướng víu trên người anh , chậm rãi rải những nụ hôn kéo dài trên cơ thể tuyệt đẹp của anh .

- Người đầu tiên

Một câu nói không đầu không cuối của Andree khiến Bray hơi dừng lại động tác , nhìn lên anh đã lấy tay che lại gương mặt mình từ lúc nào

- Em là người đầu tiên, anh chưa từng làm với bất kỳ ai cả... Nhẹ một chút

Bray cảm giác lòng mình đang sung sướng run rẩy kịch liệt . Hắn vốn không quá bận tâm với việc anh có làm gì vượt quá giới hạn trong quá khứ với người cũ hay không, hắn cảm thấy chỉ cần được ở bên anh là đủ để mãn nguyện tấm lòng này. Giờ đây nghe được lời này từ anh, hắn càng thêm trân trọng , thêm yêu người con trai trước mắt này. Hắn gỡ bàn tay đang che lấp gương mặt của anh ra, thành công bắt được ánh mắt long lanh gợn sóng cùng hai gò má đỏ ửng phối hợp đẹp đến mê hồn. Đặt một nụ hôn lên ngón tay đẹp đẽ của anh , hắn thì thầm

- Vinh hạnh của em

Trái tim của Andree đập rộn ràng , có ngại ngùng cũng có vui mừng .

Đêm nay , hắn và anh là hai người hạnh phúc nhất trên thế gian này .

—-

Kéo rèm, tắt điện , để trí tưởng tượng bay cao bay xa

Huhu tui không biết viết H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro