3.Tháng nhớ ( chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh ( Andree) : anh
Thanh Bảo ( Bray): hắn
Quang Hưng ( LK aka Lil Knight) : gã ( trong truyện mình chỉ dùng tên LK vì không quen gọi tên thật của LK lắm , anh LK là giám khảo rap việt mùa 2 đó mn)

————————-

- Andree, đã lâu không gặp

Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy nhưng nó khiến cảm xúc trong lòng Thế Anh trở nên cồn cào hơn bao giờ hết . LK bước từng bước tiến về phía của anh , tiếng giày vang lên trong không gian im lặng anh có thể nghe rõ mồn một , gần như khớp từng nhịp với tiếng đập rộn ràng nơi trái tim . Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy , nhưng trạng thái đã khác đi rất nhiều, không còn lòng nhiệt huyết hừng hực và sự kiêu ngạo của tuổi trẻ mà thay vào đó là phong thái đĩnh đạc của người làm kinh doanh .

Anh đứng chết trân , anh không biết giờ mình nên có phản ứng thế nào , cho đến khi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi, mùi hương mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận thấy. Có sự thân quen cuộn về trong ký ức , mảnh ghép thời gian được khoá kín cẩn thận giờ đang bị bóc tách từng chút một. Anh dường như đã thấy được mình và gã đang ngồi dưới gốc cây nghêu ngao tiếng đàn tiếng hát, lại thấy gã quỳ xuống tỏ tình anh trong một ngày mùa thu lá vàng rơi, rồi thấy chính mình khóc đến rối bời trong cái ngày gã bỏ đi . Tất cả những ký ức anh đóng chặt trong tim giờ bị một âm thanh , một mùi hương làm cho điên đảo , không thương tiếc mà bới móc.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má mặc cho anh đã cố kiềm nén . Anh đã nghĩ mình không phải một con người yếu đuối như thế , anh đã từng thề với lòng mình sẽ không vì bất cứ điều gì mà rơi lệ. Ấy vậy mà giờ đây , khi đứng trước người đàn ông từng cùng anh đi qua thời tuổi trẻ, người đã ngỏ lời yêu rồi lại rời đi không lời từ biệt, anh lại khóc.

Gã vươn tay đầy thương tiếc mà lau đi giọt nước mặt trên gương mặt đẹp đẽ của anh, lại luyến tiếc xoa gò má của anh

- Em gầy đi nhiều quá. Anh xin lỗi và ... anh về rồi đây

- Anh về từ khi nào

Anh khẽ nhích người tránh đi cái động chạm đang diễn ra trên mặt mình, bản thân hít nhẹ một hơi điều chỉnh nhịp thở, gắng để bản thân trở nên bình tĩnh

- Mới tuần trước , anh đã muốn thu xếp thật nhanh để đến gặp em nhưng có chút rắc rối . Những năm qua ... em sống tốt chứ? Người vừa rồi đi cùng em là bạn trai của em à..

LK vừa nói vừa chăm chú nhìn người con trai trước mặt, quả thực sau bao nhiêu năm , anh cũng đã thay đổi nhiều, gầy đi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Gã luyến tiếc rụt lại bàn tay , xúc cảm mềm mại vừa rồi khiến lòng gã rạo rực. Mới vừa nãy khi gã nhìn thấy anh tay trong tay cùng người khác , gã đã đặt cược . Gã cố tình xuất hiện trước mắt anh, gã cược rằng sau bao nhiêu năm thì anh vẫn còn dành một phần tình cảm nào đó cho gã . Gã bước đến nơi này , một nơi đầy quen thuộc với cả anh và gã, khi gã thấy anh thở hổn hển đuổi đến phía sau, gã biết , lần cược này gã đã thắng bước đầu tiên . Anh vẫn còn tình cảm với gã. Và mặc kệ người vừa đi cùng anh là ai , gã vẫn còn cơ hội. Gã biết điều đó khi thấy ánh mắt mong mỏi nhớ nhung đang được anh cố gắng giấu đi, gã tự tin mình có thể đọc vị từng biểu cảm từng hành động của anh, bởi gã đã quá hiểu anh sau ngần ấy năm bên nhau.

Phải mất một lúc , Thế Anh mới bình ổn lại được tâm trạng và cảm xúc của mình , anh cố gắng để giọng mình không lạc đi

- Tốt chứ , đương nhiên em sống rất tốt

Anh đang nói dối, chỉ có anh mới hiểu bản thân đã đau khổ đến nhường nào . Những đêm dài chìm đắm trong men rượu, những tiếng khóc nghẹn ngào suốt ngày đêm, đã có lúc anh bi quan đến mức muốn kết thúc sinh mạng của mình. Anh không nhớ rõ bản thân đã nhập viện biết bao nhiêu lần, đã nghe hết bao nhiêu lời an ủi, khuyên can và cả trách mắng.

- Năm đó tại sao anh lại bỏ đi , nếu đã bỏ đi tại sao giờ còn quay về

Tay anh nắm chặt lại , để móng tay đâm sâu vào da thịt , anh muốn dùng nỗi đau ít ỏi này để giữ cho bản thân không bật khóc một lần nữa. Cuối cùng anh cũng đã không nhịn được mà nói ra , câu hỏi anh đã cất giấu suốt bao năm . Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng nếu lỡ mai này họ gặp lại nhau , anh sẽ nói gì, anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng giờ não bộ của anh như muốn đình trệ, tất cả những suy nghĩ anh gạt phăng đi . Bây giờ anh chỉ muốn một câu trả lời, một câu trả lời xoa dịu trái tim tổn thương đến cùng cực.

- Andree, hãy nghe anh giải thích, việc năm đó anh bỏ đi là vì bị ép buộc. Suốt những năm qua , không một ngày nào anh không nghĩ về em, anh thực sự rất nhớ em Andree à. Bây giờ anh đã có thế lực của mình , không ai có thể ép anh rời xa em nữa , cho dù đó là bố mẹ của anh

Gã đưa tay gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh, lại nhẹ nhàng mà vuốt ve vết móng tay hằn sâu đỏ ửng

- Andree, cho anh một cơ hội , chúng ta làm lại từ đầu , có được không

Giọng gã trở nên khẩn khoản, gã không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ của anh thể hiện sự chân thành của mình . Ánh mắt ấy khiến Thế Anh rung động , anh cảm thấy cõi lòng mình đang không ngừng hét lên đồng ý, nhưng lý trí đã kịp thời kéo anh lại.

Anh có còn yêu gã không?

Câu trả lời chắc chắn là có .

Trong những năm tháng tuyệt vọng ấy anh đã từng nghĩ , chỉ cần gã chịu quay lại , anh có thể bỏ qua cho bất cứ điều gì, anh có thể nhún nhường hết mức mà không đắn đo. Nhưng giờ đây có thứ gì đó đang níu kéo anh lại, khiến cho anh không cách nào trả lời gã.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh khỏi dòng suy tư, anh giật mình rút tay lại. Điều đó khiến gã cảm thấy có chút thất vọng .

Anh rút điện thoại ra, là Bảo Bảo gọi, anh mới sực nhớ ra lúc nãy chạy vội đi mà không để lại lời nhắn gì , hẳn là Bảo đã lo cho anh lắm . Anh xích người giữ khoảng cách với gã, hít một hơi thật sâu rồi ấn nghe máy, quả nhiên không sai , Bảo Bảo của anh sốt sắng tới mức nói không ngừng , anh chỉ có thể trấn an hắn thật nhanh

- Vừa rồi bên chương trình họ gọi anh qua duyệt gập, anh đi vội quá quên không nói với em . Anh xin lỗi nhé , em về nhà nghỉ ngơi trước đi , anh sẽ về sau , nhé .

Nghe vậy giọng nói bên kia mới nguôi ngoai dần . Gã đứng một bên cũng nghe thấy loáng thoáng âm thanh vọng ra từ chiếc điện thoại , có cả tiếng hôn vang lên nữa và điều đó lại thành công khiến Thế Anh mỉm cười.

Quả nhiên , người đó là bạn trai hiện tại của anh. Gã siết lấy tay mình . Nhưng không sao cả, gã rất hiểu Thế Anh, gã sẽ từ từ khiến anh lại toàn tâm toàn ý quay về phía mình, chỉ là vấn đề thời gian , có lẽ gã đã quá vội vàng .

Thế Anh tắt máy đưa tay nhét lại vào túi quần , quay người vừa vặn đụng phải cái nhìn chằm chằm của LK . Gã nhanh chóng nở một nụ cười , gã phải từ từ lấy lại độ hảo cảm của anh mới được

- Tối nay em có thể đi ăn cùng anh không? Với tư cách một người bạn cũng được , anh có rất nhiều điều muốn nói với em . Xe của anh đỗ ở gần đây

Anh thoáng ngập ngừng , nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì có lẽ sau bao nhiêu năm qua đi , trong lòng anh vẫn còn thứ tình cảm ấy với gã, cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn vùi và biến mất nhưng hoá ra nó vẫn luôn ở đó luôn tồn tại dù a muốn phủ định.

Anh bước lên xe ngồi bên ghế phụ , để cho gã ân cần giúp anh thắt dây an toàn mà không né tránh. Chiếc xe lao đi vun vút giữa đoạn đường . Chẳng ai hay biết có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng. Hắn hạ điếu thuốc lá trong tay , thở ra một hơi khói trắng, chẳng biết hắn đã đứng đó từ bao giờ, chỉ thấy xung quanh chỗ hắn rải rác các đầu vụn thuốc lá. Hắn chậm rãi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu , dập tắt điếu thuốc trong tay rồi bỏ đi .

Tối nay , có người hụt hẫng, có người vui mừng cũng có người buồn bã...

—————-

Càng viết mà nó càng lạ lắm , hình như tui đang ngược anh Bâu chứ không phải Bảo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro