4. Tháng nhớ ( Chương 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh ( Andree) : Anh
Thanh Bảo ( Bray ) : Hắn
Quang Hưng ( LK ) : Gã

———-

'' Anh có vì em mà trở về không? Nắm tay em qua những ngày thu giông gió, ôm chặt em giữa những bộn bề than thở , và thương em cho đến phút cuối cùng ...''


Thanh Bảo không biết mình đã đi được bao lâu, đã đi như thế nào , chỉ đến khi đôi chân bước vào trong ngôi nhà quen thuộc, hắn mới như bừng tỉnh . Căn nhà giờ chìm trong u tối , ánh trăng ngoài cửa rọi vào kéo những chiếc bóng trải dài đầy thê lương và tĩnh mịch . Kéo cửa để từng làn gió đêm ùa vào thổi bay chiếc rèm phất phơ , tự mở cho mình một chai rượu yêu thích, hắn ngồi lặng thinh giữa không gian tối tăm chỉ có tiếng gió lùa. Từ lúc yêu anh , hắn rất ít khi uống rượu , có chăng chỉ là thưởng thức và nhâm nhi. Nhưng nay hắn như một kẻ hèn kém tìm đến rượu để che đi sự yếu đuối của bản thân. Hắn biết đêm nay sẽ không có ai làm phiền hắn , cũng chẳng ai ngăn cản hắn , vì người duy nhất có thể làm được điều đó.... có lẽ đang bận.

Hắn nở một cười đầy tự giễu sau khi uống liền một mạch gần nửa chai rượu . Hắn biết , biết mọi thứ, biết về mối tình cũ 7 năm của anh , biết rằng anh vẫn luôn giữ trong lòng chưa buông xuống được . Nhưng hắn đã nghĩ , hắn chỉ cần nhẫn nại , hắn chỉ cần dùng toàn bộ sự yêu thương và trân trọng của mình để che đi nỗi đau trong quá khứ , rồi sẽ có ngày anh nguyện ý chỉ nhìn một mình hắn.

Vậy mà hôm nay, khi hắn tận mắt chứng kiến dáng vẻ hối hả của anh khi đuổi theo người nọ, khi hắn thấy giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống trên gương mặt của anh . Đó là dáng vẻ mà hắn chưa từng thấy , anh chưa từng phô bày sự yếu đuối của mình trước mặt hắn.

Khi người nọ quay lại thì hắn nhận ra ngay , chính là gã, kẻ trong tấm ảnh được anh giấu kín nơi góc phòng, một tấm ảnh nhoè màu bị hắn vô tình phát hiện trong một lần dọn dẹp . Hắn trông thấy vẻ mặt từ ngỡ ngàng đến lo lắng của anh khi phát hiện hắn cầm bức ảnh trên tay , còn hắn thì vẫn giả vờ nở một nụ cười thật tươi như chẳng hay biết gì mà trả lại tấm ảnh cho anh .

Tất nhiên , hắn cũng từng tìm hiểu về gã, Lil Knight hay gọi là LK - một cái tên nổi tiếng trong giới rap với hàng loạt bản hit, nhưng rồi lại bất ngờ rút khỏi giới, nghe đồn rằng gã đã đi sang Mỹ kế nghiệp theo gia đình . Giờ đây , gã đã trở lại , một đối thủ mạnh, hắn biết.

Cả một đêm dài đằng đẵng, hắn cứ ngồi lì ở phòng khách , Thanh Bảo muốn chờ, chờ đến khi tận mắt thấy anh quay về. Hắn chưa từng nghĩ chờ đợi một ai đó lại đau đớn như thế này.



Lại là một buổi sáng mùa thu, đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng . Cả một khoảng trời tối đen cùng ánh trăng sáng đã nhạt dần thay vào đó là bầu trời trong veo và những áng mây mỏng . Hắn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó , một khung cảnh đẹp biết bao nhưng tâm tình của hắn còn vương ở nơi khác.

Những vỏ chai rượu đã được hắn thu gọn sạch sẽ trong một góc, hắn biết anh sẽ không thích hắn trong bộ dạng của một kẻ say khướt với những chai lọ bừa bãi khớp nơi .

Anh đã đi cả đêm không về.

Hắn không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, có chút rối bời, lo lắng, phần nhiều là bất an.

Cạch

Tiếng cửa nặng nề vang lên và Thanh Bảo gần như phản ứng lại ngay lập tức , hắn đứng bật dậy , ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi vì thức trắng đêm bỗng chốc sáng rực khi thấy anh người yêu của hắn đã về .

Thế Anh có chút giật mình khi phát giác ra Thanh Bảo đã đứng đó và nhìn chằm chằm anh từ lúc nào. Anh nghiêng người và cố gắng nở một nụ cười

- Em dậy sớm thế .. Ừm, hôm qua chương trình cần chỉnh sửa nhiều nên anh không về được

Anh chủ động nói nhưng đôi mắt cứ cụp lại không dám nhìn vào hắn, anh cảm thấy chột dạ. Nhưng cũng vì vậy mà anh hoàn toàn không phát giác ra, Thanh Bảo đang cố gắng kìm nén sự run rẩy của mình khi hắn thấy, hắn thấy anh đang mặc trên người một chiếc áo rộng hơn hẳn mọi ngày, nó hoàn toàn không phải size áo của anh, và cả ..... vết đỏ mờ nhạt trên cần cổ và cánh tay của anh...

Hắn cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó không ngừng bóp chặt, nỗi đau đớn mà hắn không tài nào hiểu được đang lan ra khắp cơ thể. Giống như khi ta lê bước chân trần trên sa mạc nóng rát, khi ta rơi vào vùng nước tối tăm ngột ngạt mà không có cánh tay nào cứu rỗi ....

Đau đớn , không thở được

Nhưng hắn vẫn gượng lên một nụ cười thật khó coi

- Em dậy tập thể dục

Một lý do không thuyết phục tý nào vì với mức độ lười nhác thường ngày thì làm gì có chuyện hắn muốn dậy thể dục thể thao gì chứ.

Anh cũng chỉ ậm ừ gật đầu mà không mấy hoài nghi .

- Quản lý vừa gọi nói có show trong Đà Nẵng ngày mai mà anh suýt quên mất, giờ anh phải thu xếp ra sân bay để đi luôn, anh sẽ đi vài hôm nhé.

Anh lao vụt lên trên phòng mà không đợi hắn đáp lời , rồi lại nhanh chóng xách theo một cái vali đi xuống . Thanh Bảo muốn ngăn cản anh lại , nhưng cả cơ thể dường như đã cứng đờ, cảm giác khô khan trong miệng khiến từng lời nói nghẹn ứ lại . Mãi cho đến khi mắt thấy anh đang kéo chiếc vali tính đi, hắn mới thốt lên một cách khó khăn

- Thế Anh .... Anh hãy vì em mà trở về ... nhé

Một thoáng chần chừ, anh hơi nghiêng đầu lại nhưng vẫn không dám đối mặt với hắn

- Em nói gì lạ vậy. Anh đi nhé

Tiếng đóng cửa vang lên trả lại cho hắn một không gian im ắng đến lạ thường.

Đến phút cuối cùng , anh vẫn không chịu nhìn hắn thêm một lần .



Phải qua một lúc sau , Thanh Bảo mới dứt ánh nhìn khỏi cánh cửa đã đóng kín, hắn cũng muốn thử đặt cược. Với lấy điện thoại trên bàn , hắn ấn gọi cho người quản lý của Thế Anh

- Alo

- Vâng , em nghe đây anh Bray

- Nghe nói em sắp đi Đà Nẵng hả?

- À , sao anh biết hay thế . Anh Andree hôm qua gọi cho em nói muốn nghỉ vài hôm, em thấy dạo này anh ý cũng mệt nên ok luôn. Hì hì, em tranh thủ đi Đà Nẵng một chuyến nghỉ mát mấy hôm ý mà. Anh Bray ở đó chăm anh Andree hộ em nhé , dạo này anh ý cứ uể oải ý .

- Ừ , chơi vui vẻ nhé , Thế Anh để anh lo .

Cúp máy lại, hắn lần nữa bật cười cho sự cố chấp của chính mình. Đã biết được kết quả nhưng lại cố giữ lấy một tia hy vọng mong manh, để rồi thêm một lần nữa chìm vào thất vọng.

Thì ra lần này hắn cược thua rồi .

Em thua rồi Thế Anh à

Em không thua trước LK , em thua trước tình cảm của anh

Thế Anh ...

————


Tui phải đi kiếm cái gì ngọt ngọt an ủi chính mình thui
Tự viết tự thấy buồn lun trời:<
Não tui cứ nghĩ đến SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro