10.Richarlison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên nhìn thấy Jiva của Richarlison không mấy ẩn tượng. Một đứa nhóc đen nhẻm cao nghều và gầy nhom, mái tóc vàng cháy nắng có phần  xẫm lạ mắt, một đôi mắt kì lạ, bên xanh bên đen, không nhiều lời và chống đối

-nhóc tên gì?

-Jiva

-Tên đầy đủ thì sao?.

- Antony Jivagadro Dos Santos Junior, hm chắc thế

-chắc hẳng Matheus có ấn tượng lớn về nhóc lắm nhỉ?

-không, chỉ là cháu đang bị một đám to con doạ đánh thì bố xuất hiện rồi đưa cháu đi

Thằng bé gật gù mở nốt thẻ Fifa còn sót lại. Gương mặt nhàn nhạt thở hắt

-Ở đây lạnh hơn Osasco nhiều

-nhóc ở Osasco?

-không hẳng, cháu đã từng ở Espírito Santo. Nhưng ba mẹ chia tay thì cháu đi cùng ông ấy và gia đình mới của ông đến Osasco

-Chú cũng ở bang Espírito Santo

-Ưm, nhưng cháu nghĩ chẳng cùng thành phố

Thằng bé cọ người rút sâu hơn vào cái hoodie

-Sở thích bình thường của cháu là gì?

-Đọc sách, đến trường mượn mấy quả bóng cũ nát của đám nhà giàu vứt đi để tập tân bóng. Nếu có nhiều người thì chia ra thành hai đội rồi chơi, hay là tìm một góc ngồi suy nghĩ về tương lai thôi, haha

Thằng bé cười thương mại rồi, bắt đầu sắp xếp đội hình

-Này, sao lại để Lewandowski?

-Cháu thích trong đội hình của mình có một cỗ máy chiến đấu

-Nếu thế thì cháu chuẩn bị chịu thua đi, khóc mà van xin chú đây tha cho

-Tuy nhiên, bố Antony không cấm cháu hoà với ai

Kết quả thì nguyên con sông quê, hắn thua thảm hại tận năm trận

Ngoài những việc trên Richarlison còn nhiều thứ khác với Jiva. Việc hắn luôn trêu chọc thằng bé khi nó đang học bài hay đọc sách

-Trả sách cho cháu!

-Trẻ con học nhiều làm gì?

Jiva giẫm lên chân hắn một phát đau điếng rồi lấy lại quyển sách, cùng lúc Antony đi xuống nhìn hắn ôm chân la đau liền cười khanh khách khiến hắn bất lực

Hay là luôn gây phiền phức khi thằng bé đang tập luyện chẳng hạng

-Tch!?

-Lại đây nè nhóc, giành lấy bóng đi

Jiva tiến đến nhưng hắn giật lùi người lại, một hồi xà quần thì Jiva lấy được bòng nhưng hắn gạt chân làm thằng bé ngã nhào, trày một đường trên trán. Hôm đó hắn bị Antony chửi cả ngày

Trong lòng hắn quả thật có chút thương cảm thằng nhóc này, trong nó hiểu chuyện hơn hẳn so với những đứa trẻ ngoài kia. Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi, quà khi thằng bé đạt thành tích tốt ở trường, hắn đều gửi đến, nào là ps4 mô hình cầu thủ, áo bóng đá có chữ ký cầu thủ mà thằng bé yêu cầu, hắn đều cố gắng có để tặng cho nó. Có một lần Antony đi đá giải ở xa và hắn đã lặng lẽ đưa thằng bé đi đến tận Camp Nou để xem trận bóng mà thần tượng Lewy của nó đá, hôm đó thằng bé rất vui. Nhưng mà khi Antony biết được thì mắng cả hai té tát, vì lý do tự ý đi như thế rất nguy hiểm lỡ mà lạc mất thì không biết tìm đường nào, có mắng đến đâu thì hai người này cũng chẳng thấm nên Antony bỏ cuộc hai đứa nhìn nhau cười rồi xin lỗi Antony

Chẳng biết sao mà ngần ấy thời gian mà Jiva chẳng gọi Richarlison lấy một tiếng bố, đơn giản chỉ là "chú, Chú Richy" chung quy thì chỉ gọi là chú. Hắn nghĩ mình làm chưa tốt nhưng Antony bảo tốt rồi, Jiva thì hắn chả dám hỏi đến

-Jiva

-Vâng ạ?

-Sao con không gọi chú là bố như gọi bà Matheus nhỉ?

-Vì chú giống ông ấy đến lạ

Thằng bé đưa tay ra vuốt dọc mặt hắn

-nhìn chú giống hệt ông ấy, nhưng tốt hơn nhiều

Thằng bé không nói gì thêm nữa nó quay xuống bếp phụ Antony làm bữa tối. Giống ai cơ. Ông ấy? Bố ruột thằng bé ư















=)Đậu rồi ae owiiiiiiiiiiiiiiiiii tung hoa đê hoan hỉ hoan hỉ.👨🏽‍🎓💐🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro