11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiva có một trận chung kết ở giải thiếu niên giữa u17 Man Utd và u17 Liverpool, chẳng có gì đặc biệt vì hai đội này trước giờ vẫn đấm đá nhau. Vì sự rủ rê hết sức nhiệt tình từ người yêu Antony của mình thì Richarlison quyết định đi, với một phong cách kính bưng, mũ lưỡi trai khẩu trang áo hoodie quần thun dài, tìm một nơi mà Antony cho là kính đáo nhất khán đài để ngồi, chẳng biết là có kính đáo chưa mà thấy là đang ngồi chính giữa thì có

Hiệp đầu diễn ra êm xui và không có gì đặc biệt, Richarlison cảm thấy chán phèo vì Man Utd dẫn trước 1-0 nhưng chả phải Jiva ghi bàn. Antony rời khỏi hàng ghế bước xuống chỗ các cầu thủ chào hỏi và nói gì đó với Jiva, hắn không dám xuống đâu

Lát sau Antony có trở lại nhưng mà có nói với hắn

-Em về nhà trước nha,lát hai người tự đèo nhau về

Hắn gật gù, về cứ về. Hắn thấy Jiva ngước nhìn khán đài chắc tìm hắn, hắn đưa tay lên và thằng bé mỉm cười

Hiệp hai bắt đầu và có vẻ Liverpool không còn khoan nhượng nữa, cứ có vài cầu thủ nhắm vào Jiva mà xỏ tới. Chẳng hiểu sao, thằng bé cứ bị xỏ ngang đột ngột xém cấm đầu vài lần

Đến phút 70, hậu vệ đôi bạn trực tiếp giành bóng mà sút vào chân thằng bé. Nó gào lên và nằm xuống ôm lấy chân đau, cổ động viên bắt đầu la ó. Richarlison hoảng hốt thoát khỏi băng ghế và xuống sân, vì có thẻ mà Antony đưa cho nên nhanh chóng đã có mặt ở chỗ Jiva, rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy đội y tế Richarlison sót ruột chen chúc và đám đông

-Jiva, con còn đau lắm không?

Richarlison đỡ người thắng bé và hỏi han vài câu, tiếng nó nghẹn lại ở họng hắn chẳng nghe nó nói gì ngoài mấy tiếng rên rỉ đau đớn

-Bố ơi, con đau lắm. Đau lắm!!

Cậu ôm lấy hắn, lúc này đội y tế mới chạy đến với cán. Richarlison đi theo để xem xét tình hình của Jiva

-Alo?

-Matheus, Jiva gặp chấn thương rời em còn ở đại bạn doanh không quay lại đi

-Đến ngay

Thằng bé khóc, nhưng chẳng phát ra tiếng, nước mắt cứ chảy mãi từ nãy đến giờ. Hắn ngồi xuống cạnh cậu và xoa đầu

-Còn đau lắm hả?.

-đau lắm, con đau lắm

Cậu nói trọng tiếng nấc nghẹn và nước mắt, có thể đây là lần đầu tiên gặp chấn thương như này. Antony chạy đến sau khi cuộc gọi kết thúc mười phút trước với vẻ mặt lo lắng về sợ hãi

-Jiva,có làm sao không?

Jiva ôm lấy Antony khóc lớn. Cơn đau buốt ở chân khiến thằng bé khó chịu và hành hạ cơ thể nó chứ chẳng phải mỗi chân

Richarlison chợt nhớ lại gì đó, lúc nãy Jiva có gọi hắn là bố? Đúng không. Chắc nó đau nên mới gọi thế

Mặc dù chiến thắng nhưng Jiva chẳng thể ăn mừng cùng đồng đội nữa. Bác sĩ chuẩn đoán là bị rạn xương ống đồng và cần nghĩ ngơi từ 2-3 tuần không vận động mạnh tránh di chuyển nhanh và không được thi đấu

Buổi chiều hôm đó thằng bé buồn hẳng ra, ăn cơm rất ít và nhanh chóng trở về phòng sau bữa ăn vì chẳng còn tâm trạng nào để chơi game với Richarlison mặt dù hắn đã năn nỉ thằng bé nhiều

-Để thằng bé yên đi Richy

Richarlison trở về phòng và không nói gì thêm nữa. Chấn thương luôn khiến ta dễ rời bỏ sân cỏ, và Jiva chỉ mới có mười mấy tuổi thằng bé chắc vãn đang lo sợ về điều đó







=))Hên quá mọi người ơi, mình không tạch Lý r muahahahahaha (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro