2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về Amsterdam, vừa bước ra khỏi cánh cửa máy bay. Hàm răng của Jiva va vào nhau nghe cành cạch, có thể nó đã quen với cái thế trời oi bức ở Osasco, nhiệt độ giữa quê nhà của nó và Hà Lan xa xôi khác biệt quá lớn làm nó chưa thích nghi với việc đó

-Lạnh lắm à?

-Vâng.. lạnh ạ

Antony lấy cho nó một cái áo khoác dày, nó cảm giác được chiếc áo đắt tiền này làm nó ấm được hơn một chút. Nó mong mình sẽ sớm làm quen được với cái lạnh này

Trở về căn hộ nhỏ của Antony, bên trong được lấp máy sưởi và có cả một cái lò sưởi truyền thống trong nhà. Jiva ngồi xuống ghế sofa mềm mại, nó chưa từng được ngồi thứ này trong đời dù nó thấy được bố nó đã mua về nhà nhưng người được ngồi là mẹ kế và hai đứa con riêng của bố và mẹ kế. Nó mệt mỏi nằm ườn ra ghế sofa, hai mắt nó sắp mở hết lên rồi nó buồn ngủ

-Jiva, đã đói chưa?

-Jiva?

Antony nhìn thằng ranh gầy nhom cuộn tròn trên cái sofa nhà anh, anh liền buồn cười. Buồn ngủ đến vậy sao?

Anh gọi điện thông báo cho hlv là anh để về và hỏi lại lịch tập trung sau kì nghỉ. Và lên mạng tra thông tin trường học ở Amsterdam và anh tìm được một trường trung học khá gần Ajax, thật ra anh không rành về nơi này chỉ là vì thằng ranh anh vừa nhặt được ở khu ổ chuột

Jiva từng nói với anh rằng thằng bé từng đi học và nói vừa nghĩ học khi hoàn thành tiểu học vì bố nó không muốn phải tốn kém vì một thằng con như nó, và dùng tiền đó để nuôi con riêng ăn học

Dù gì cũng đang hè chưa đến thời gian tựu trường, vì thằng nhóc này đã đảo lộn cuộc sống của anh một phần tự nguyện một phần thương hại

-Jiva, thức rồi hả, nhà vệ sinh hướng kia, rửa mặt xong rồi ra ăn nha

-Dạ

Giọng thằng bé ngái ngủ chắc vừa thứ, giấy báo xin nhập học đã được gửi nhưng phải có thủ tục và cần giấy tờ của người bảo hộ. Quên mất,anh đưa thằng bé về đây mà không làm bất kỳ giấy tờ gì và cũng không biết người bảo hộ là ai

-Jiva, ừm, em có muốn anh nhận em làm con không?

-Sao ạ?

-vì em có thể tiếp tục đi học

-thật ạ! Thật sao ạ

Hai mắt thằng bé sáng ngờ, Antony không nghĩ rằng mình làm bố sớm như thế. Hôm đó thằng bé hớn hở cả ngày, nó muốn được đến trường và học hỏi

-Có muốn mua một cái điện thoại không?

-Có ạ

Thằng bé từ ghế sofa bật dậy chạy đi lấy áo khoác

-Jiva, giầy dép đâu?

Antony nhìn đôi chân trần định bước ra khỏi cửa thì quát lên. Thằng bé dừng lại hành động và lùi lại

-Quên mất ạ

Nó gãi đầu rồi lấy đôi giầy từ trong tủ ra mang vào, nó quên với việc đi chân trần và thói quen đó khiến Antony phải đau đầu

Thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn khiến Antony khó chịu, một đứa trẻ quá hiểu chuyện là một điều đáng lo ngại lúc này. Và cái mỏ hỗn của anh thì chưa ngán một ai.

Ngày đầu tiên của năm học, anh đã nhìn thấy thằng bé hớn hở đến mức nào, nó đã dành cả mùa hè để tìm hiểu về cách thức nói chuyện và ngôn ngữ Hà Lan, thằng bé chăm chỉ đến mức vừa sáng nhà rời khỏi nhà đã thấy nó ngồi trên sofa học, đến chiều vẫn thấy nó ngồi ở đó. Đối với anh học như là một thứ kinh khủng còn với Jiva thì không

-Đi học vui vẻ nha con trai

-Vâng ạ, buổi chiều gặp lại

Thằng bé bước vào một ngôi trường mới một nền tảng giáo dục mới, không phải chỉ biết tính toán và ăn nói đơn giản như ngôi trường lụp sụp đơn giản mà nó học

Nó bước vào lớp học nhìn cô giáo trên bục giảng và mọi người bên dưới, nó cố gắng mỉm cười

-Hallo,Ik ben Antony Junior, ik kom uit Brazilië. Mijn Nederlands is niet goed, help alstublieft

(Xin chào, tôi là Antony Junior, tôi đến từ Brazil. Tiếng Hà Lan của tôi không tốt, xin hãy giúp đỡ)

Mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay, nó ngượng ngùng gãi đầu. Cô giáo bảo nó có thể chọn chỗ ngồi nó thích, nó chọn đại một bàn học trong góc cạnh cửa sổ trước nó là một bạn nữ khác

(Lười ghi tiếng Hà Lan lắm nha, nên mình dịch luôn)

-Hallo,mong cậu giúp đỡ mình

-Hallo, nhưng xin lỗi tôi không thích cậu

Jiva bật cười, cô gái kìa nghệch mặt nhìn nó

Nó không quan tâm nữa, lấy tập sách từ balo ra ngồi và nghệ giảng. Tiếng chuông reo lên hoà cùng tiếng hét vang của cả lớp, tất cả ùa ra khỏi lớp nó cũng nhanh chóng đi xuống canteen đi theo mọi người xuống một khu phòng ăn lớn một dãy dài người đang chờ đồ ăn, nó lấy một cái khay rồi bước vào. Đang xếp hàng sắp đến lượt nó thì có vài gã cao lớn hất nó ra khỏi hàng rồi ngang nhiên chen vào, nó bức xúc lên tiếng

-nè sao không xếp hàng hả?

Gã to lớn nhất trong đám đó cười lớn nhìn nó

-này ranh con, mày là học sinh mới tới hả. Mày biết tao là ai không mà lên giọng dạy đời

-Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng cũng không nên chen hàng người khác

Tên đó để khay cơm cho đàn em cầm rồi vung tay đấm ngã Jiva, máu từ khéo miệng chảy ra một ít. Nó thấy đầu óc mơ màng và nó ngất đi

-Alo?

-Anh là bố của Antony đúng không thằng bé đánh nhau với bạn bây giờ đang trên phòng y tế rồi. Làm phiền anh đến đây được không?

Antony ngắt điện thoại rồi dọn đồ vào túi

-đi đâu đấy?

-Anh Theo, anh giúp em xin nghỉ buổi chiều nha. Thằng Jiva nhà em đánh nhau với bạn bây giờ thì hay rồi

-ờ cậu cứ đi đi, để anh nói lại cho

-Cảm ơn anh










=))Flop thiệt luôn sao😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro