3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bây giờ anh đang lái xe đến trường Jiva, ai mà ngờ được giáo viên gọi cho anh vào ngày đầu tiên đi học của thằng bé vì lí do đánh nhau với bạn cơ chứ. Jiva là một thằng nhóc mọt sách chính hiệu nếu như cho nó một cuốn sách nó sẽ đọc đi đọc lại cả ngày mà không thấy chán, nó còn không dám đánh ai kìa

Antony rời khỏi xe và bước đến phòng y tế. Jiva ngồi trên giường với vết bầm ở khéo miệng và một vết xước nhỏ trên trán

-Jiva

-bố?

Antony bước đến chỗ thằng nó, mặt nó bơ phờ như vừa mới ngất đi. Cô giáo chủ nhiệm của thằng bé bước vào

-anh là bố của Antony?

-Vâng tôi là bố thằng bé

Sau một hồi tường thuật lại câu chuyện thì Antony cũng hiểu được một chút vấn đề

-Vậy cậu học sinh đó là ai, lớp nào

Mẹ nó. Ông đây ngứa ngáy lắm rồi, định cậy quyền ăn hiếp người mới hả. Hôm nay ông không làm cho việc này ra ngô ra khoai thì đừng có hòng mà động đến con trai ông

Antony ngồi xuống cạnh Jiva, nhìn vào nó. Suốt cả buổi nó không nói gì, có thể nó vẫn sốc và sợ hãi việc lúc trưa ở canteen, biết thế ngay từ đầu anh đã không cho nó học ở đây rồi

-Còn đau không

-Không ạ, hơi rát thôi

Thằng bé mỉm cười gượng gạo, có vẻ nó sợ đau

-Chúng ta về nhà thôi, ngày mai bố sẽ đến nói chuyện với nhà đó.

Anh dắt tay thằng bé ra khỏi trường, nó ngồi vào xe đôi mắt nó hiện lên một tần nước. Có lẽ nó sợ

-Jiva, con khóc sao?

Anh xoa đầu nó, tiếng khóc khe khẽ vang lên bên tai anh thằng bé vùi mặt vào hai bàn tay bật khóc. Chắc là đau lắm nhỉ, anh đã từng bị như vậy chỉ vì một đôi giày đá bóng cũ kỹ bị vứt một xó chỉ vì đánh nhau để giành lấy nó từ đám người cao lớn dù anh lấy được nhưng cả người toàn vết thương

Anh đưa nó về nhà, nhưng cửa rào bị mở. Anh hoang mang, ngoài anh thì không còn ai có chìa khóa mở cửa này còn cửa nhà thì phải có mật khẩu hay thẻ khoá thì mới mở được

Bước vào trong thì cửa nha bị mở ra nhưng chỉ khép hờ. Anh cẩn thận mở cửa

Nhìn thấy một cái đầu tóc quen thuộc, anh thở dài. Đau cả tim

-Richardlison!? Ông đột nhập dân cư bất hợp pháp đấy hả?

-Oh, Matheus cưng về sớm thế

Hắn nhàn nhã ngồi trên sofa, trên tay là bức ảnh của anh và Jiva chụp cùng nhau khi thằng bé đến Amsterdam để cổ vũ cho anh

-Trả lại đây

Hắn giựt lùi tấm hình về sau

-em để ảnh của em và fan nhí trong nhà sao hẳng là thằng nhóc này đặc biệt lắm

Jiva từ cửa bước vào, nhìn thấy gã đàn ông lạ mặt đang nắm chặt lấy cổ tay Antony liền lao đến đẩy hắn ra

-Hey, nhóc con này ở đâu ra, chỉ dùng sức lực cỏn con mà muốn đẩy tao hả

Hắn hất nó ngã xuống ghế, đôi mắt màu xanh lạ thường của nó nhìn hắn căm phẫn

-Buông tôi ra Richy

-Oh được rồi cưng

-Jiva, mặc kệ hắn ta con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi

Antony trở vào bếp, anh đã từng học nấu ăn trong vài tháng nay và hạng chế dùng đồ ăn ngoài nhiều nhất có thể. Jiva không thích điều đó, và nó đã trở thành chuyên gia dinh dưỡng cho anh vì nó bảo một cầu thủ thì không được ăn uống như thế

Richardlison nhìn Antony đi vào bếp cũng lẽo đẽo đi theo. Jiva bước xuống phòng bếp với một chiếc hoodie to xụ và một cái quần jean ngắn đơn giản nhất, mang tất cao và xỏ dép bông

-Hôm nay lạnh quá đi

Thằng bé ngồi xuống ghế, Richardlison cũng ngồi xuống đối diện nó

-Nè nhóc con, nhóc chui từ đâu ra đấy

-Liên quan gì đến chú?

Richardlison hơi cứng họng rồi lại hỏi

-Nhóc là gì của Antony?

-Biết để làm gì ạ?

Hắn cứng họng mẹ nó luôn

-Ăn cơm thôi Jiva














=)) Cuối kỳ r mấy bà ơi, tôi sắp thi xét tuyển tới nơi rồi sos ☺️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro