4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn hắn cứ nhìn chằm chằm vào Antony, Jiva ngồi một bên cảm thấy khó chịu vô cùng. Ăn thì ăn đi, nhìn cái gì cơ chứ

-Chú nhìn bố cháu miết thế?

Bố? Ranh con này là con trai Antony

Richardlison há hốc mồm nhìn ánh mắt khó hiểu về Antony

-Ăn đi nhìn cái gì?

Richardlison cũng ậm ừ ăn cho xong bữa ăn. Sau khi đã no bụng nó trở về phòng của mình còn, Antony đang ngồi dưới phòng khách với Richardlison

-Thằng ranh con đó ở đâu chui ra mà gọi em là bố thế, Matheus?

-Em vô tình thấy nó ở Osasco. Ừm trong kì nghỉ hồi đầu mùa hè

Hắn cạn con mẹ nó lời luôn. Chỉ một kỳ nghỉ ngắn như thế mà Antony đã đem về một thằng nhóc

-Matheus, sao em lại không hỏi ý anh để chúng ta bàn bạc

-Sao em phải nói, anh có phải mẹ đâu

À nhắc tới mẹ anh liền nhớ đến. Vào lúc anh chuẩn bị làm đơn nhận Jiva làm con nuôi anh đã mạnh dạn gọi về cho mẹ, mới đầu bà hơi bất ngờ nghe anh nói một hồi thì bà cũng tạm hiểu. Bà cũng ưng thằng cháu này lắm, bảo khi nào rảnh thì có thể đưa thằng bé về chơi

Antony nhanh chóng bước về phòng

-Em đi đâu thế?

-Đi nghỉ trưa

-Anh cũng muốn đi

Chân dài đôi khi cũng có lợi, Ri Chả liền nhanh chóng phi vào trong phòng

-Vào phòng làm, phòng cho khách bên kia

-thôi, không chịu muốn ngủ ở đây hơn

-Ừm, thế anh cứ ngủ trong đó đi, em sang phòng Jiva

-Ê khoan...!

Nói rồi Antony đóng cửa lại rồi quay gót sang phòng nó

-Bố vào được không?

-Được ạ

-Giờ này mà vẫn còn ngồi học được đấy à

Jiva cười cười rồi tiếp tục làm bài tập, Antony ngồi xuống giường cảm giác buồn ngủ dâng lên khoé mắt anh ngáp một cái một tần nước nhẹ bám vào mi dưới

-Bố không về phòng ngủ ạ

-Ư, phòng bố bị chiếm rồi

-Là ông chú lắm chuyện, đúng không ạ?

Antony bật cười

-Ừ đúng rồi, con làm xong chưa lên ngủ đi

-Vâng xong rồi ạ

Nó trở về giường rồi đi ngủ. Đến chiếu lúc anh thức dậy thì không thấy nó đâu đi rửa mặt rồi xuống nhà

Nhìn thấy hắn cùng thằng bé đang ngồi trên sofa chơi game, trong mặt hắn như đang cáu giận còn thằng bé thì đang đắc thắng

-Bố thức rồi ạ

-Matheus, em mau giành lại công bằng cho anh đi. Anh đã bị thằng ranh này hại chết rồi

-Gì? Không phải chú lớn tiếng bảo con sẽ thua đến mức khóc lóc van xin chú hay sao, chú hèn quá rồi

Antony bật cười khanh khách, còn Richardlison thì ê chề một đống. Bị một thằng ranh con dập tơi bời thì đã quá nhục rồi còn bị người thương cười vào mặt còn quê hơn

Antony rời khỏi phòng khách về xuống bếp, anh định bụng rằng ăn xong sẽ đưa Jiva đến siêu thị để mua ít thực phẩm cho vài ngày tới
















=))Hiiiii, sao r nghỉ lễ toi toàn ngủ với ôn bài. Không đi đâu chơi tại lười, nhàn nhã xem Sea game với Premier league thoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro