He seems like a weirdo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nheo mắt nhìn kĩ cái đồng hồ trên tay mình, rõ ràng là đã 4h đúng, mà cô đã về nhà rồi sao? Hôm nay có lẽ co chuyện gì xảy ra ở chỗ làm rồi…

Anh đứng lên, di chuyển một cách thận trọng ra phía nhà bếp, lấy đầy một tô cereal, rồi mở tủ lạnh. Anh lại nhẹ nhàng cầm từng bình sữa lên xem “Cái này hết date”, “cái này cũng hết date”, anh lầm bầm, rồi đổ sữa vào tô “chỉ còn một bình uống được àh, lại phải đi ra khỏi nhà rồi”…

Anh quay lại chiếc ghế lúc nãy đang ngồi, mắt lại nhìn về căn nhà phía bên kia đường. Cô đang cởi bỏ bộ đồ ban nãy và đi vào phòng tắm, bàn tay anh miết nhẹ đùi của chính mình… Anh quay mặt đi và chăm chú ăn tô cereal, đầu không thoát ra được đám mây dày đặc những hình ảnh tưởng tượng về cô phía sau cánh cửa kia, ướt át và mỏng manh. Anh vươn vai, nằm dài ra ghế sofa… Anh có bị coi là một kẻ biến thái không? 

Cách đây một năm…

Anh dọn đến The Big Apple, một cái tên quen thuộc mà người ta thường gọi New York vì nhiều lý do, để bắt đầu một cuộc sống mới. Gọi là bắt đầu một cuộc sống mới nhưng thực chất là anh muốn chạy trốn, anh muốn rời xa những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh đã trụ được ở cái thành phố đầy phức tạp này được một năm

Shelby, một cái tên quá sức con gái cho một người to cao và rất đàn ông như anh. Mà định mệnh chơi ván bài của anh rất tồi, một ván bài chỉ toàn những quân bài đen… Anh thay tên thành Evan(e-vền), một cái tên nghe rất nam tính, nhưng đồng thời lại ẩn khuất đâu đấy vẻ đàn bà.

Anh mở máy, cái máy tính từ thời cổ đại mà mãi anh vẫn chưa có tiền upgrade, tiếng rè rè phát ra một cách đều đặn từ thùng máy làm căn phòng thoát ra khỏi sự yên ắng… Anh lướt đều, thời buổi bây giờ giúp con người gần nhau hơn nhờ vào những trang mạng xã hội, và cũng là nguồn thông tin béo bở cho các kẻ cơ hội và mánh lới, chuyên len lỏi vào và quấy phá cuộc sống của người khác. Anh tự cho mình là một con người lạc hậu, nhưng vẫn ráng tạo cho mình một trang facebook. Anh nhìn tấm hình thằng hề cười nhếch miệng mà anh để làm profile pic, nở một nụ cười buồn. Anh lòng vòng khắp các trang facebook của những người bạn ảo, rồi chầm chậm đưa chuột bấm vào link facebook có hình cô. Addison Ross. 

“Vậy là có chuyện xảy ra ở chỗ làm thật àh?!” Anh lầm bầm khi đọc status cô “công việc ngày càng chán và đồng nghiệp coi mình chẳng ra gì” … Anh thở dài như vẻ người có công việc chán chường là anh, và đồng nghiệp anh coi anh chẳng ra gì…

Cô tắm xong, anh lại lặng lẽ quan sát. Hôm nay cô chọn màu đỏ, cái màu anh ghét, nhưng sao khi cái màu đáng ghét lượn lờ trên thân thể cô, nó trở thành một màu quyến rũ lạ kì… Anh lại quay sang, giả vờ tập trung vào cái màn hình chập chờn, ráng xua đi thân thể cô với cái sắc đỏ lạ lùng trong đầu anh.

Anh nhìn mình trong gương… Shelby, Evan… Anh kéo áo qua khỏi đầu, bộ ngực đã chảy xệ vì bị giam cầm trong chiếc áo bó ngực, anh đã là Evan trong bao lâu rồi, bản thân anh cũng không nhớ, 14 năm? 15 năm? Một khoảng thời gian dài… 

Anh đi bộ đến quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro