5. princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"and you'll be there, you'll be the one to hold me back"
---------------------------------

tám giờ tối, mang trên mình bộ comle đen cùng mái tóc vuốt gọn, gã rảo bước tiến vào dinh thự xa hoa bậc nhất los angeles- nơi đang diễn ra một buổi ra mắt những bức tranh được vua abag yêu thích. gã đến với thân phận leo- một họa sĩ có nhiều tác phẩm được đức vua yêu thích nhất.

vừa bước vào, đập vào mắt gã là một khung cảnh lộng lẫy với đầy rẫy sự xa hoa, hào nhoáng đến choáng ngợp. thế nhưng, lọt vào tầm mắt gã duy lại chỉ có cô công chúa xinh đẹp, con gái duy nhất của đức vua abag- miderlin abagnale, nàng đang đứng kế cha mình trên chính điện của dinh thự. thiên thần nhỏ của gã vẫn vậy, xinh đẹp đến nao lòng. 

gã lui vào một góc, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nọ, nhìn nàng từ từ rời cha mình bước xuống sảnh. em bước về phía gã...mọi ánh mắt đều chú ý đến họ, những lời xì xầm cũng vì thế mà bắt đầu cất lên. nhưng thì sao chứ? trong mắt họ vốn chỉ có đối phương.

-"leo? anh quyết định ra mặt rồi?"

-"không, đến gặp em thôi." 

-"họa sĩ leo, ngài còn chưa hành lễ với công chúa đâu đấy. ở đó mà tán tỉnh" gã cười, làm bộ một vẻ cuống quýt cúi đầu

-"thất lễ rồi, công chúa đáng kính."

-"trông giả tạo quá đó, leo" nàng khoanh tay, miệng thoáng lên nụ cười khẽ.

-"gọi justin, leo không có mối quan hệ nào với em đâu, anh ta chỉ là họa sĩ nổi tiếng gì gì đó thôi"

-"vậy justin thì có mối quan hệ gì với em vậy?" nàng cố tình làm khó gã, ấy vậy mà chỉ chưa đến mấy giây nàng đã ngượng chín mặt vì câu trả lời của gã.

-"người yêu em nhất." gã ghé vào tai em khẽ nói.

mọi người xung quanh cũng rầm rộ trước một màn mờ ám kia, thành công gây sự chú ý đến đức vua.

-"cho hỏi, cậu trai trẻ này là..?" vua abag trầm giọng hỏi, ngài có hơi bất ngờ vì thấy con gái đứng kế bên.

-"xin tự giới thiệu, tôi là leo. hân hạnh được diện kiến ngài- vua abagnale." gã cúi đầu, hành lễ.

-"ra là leo, rất vui khi gặp được cậu, tranh đẹp lắm chàng trai." đức vua cười hiền, khen ngợi.

-"đức vua thích là được rồi." gã khách sáo.

-"ta thực sự rất thích tranh của cậu, nhất là bức little angel mới được ta mang về kia." đức vua chỉ tay về hướng bức tranh được treo ở chính giữa khán phòng, dường như rất đặc biệt. rồi kéo tay gã tiến đến từng bức tranh giới thiệu và luyên thuyên về điểm ngài thích ở tranh của gã...từ màu sắc đến nét vẽ. hai người họ cứ một người nói, một người đáp. hoàn toàn bỏ quên cô gái nhỏ lại phía sau.

-"leo, cậu quen con gái tôi sao?"

-"vâng, là đang theo đuổi." gã thẳng thắn nói. 

đức vua nghe được lời trên, như có như không sắc mặt bỗng thoáng chốc thay đổi mất tự nhiên cất lời

-"được rồi đến đây thôi, ta sang bên kia chào hỏi một chút"

gã không nói, chỉ lặng lẳng cúi thấp người hành lễ. đợi khi đức vua khuất dạng gã nâng người, khẽ chẹp miệng nghĩ ngợi gì đó rồi đánh mắt một vòng. đúng như  dự đoán của gã công chúa bị hỏi cung rồi.

----------------------------------------

sinh ra dưới danh phận công chúa của hoàng tộc, miderlin từ nhỏ vốn đã không có quyền lựa chọn. ít nhất là kể từ khi nàng có nhận thức và trí nhớ.

nàng có quyền khoác lên mình những chiếc váy đắt tiền, sang trọng và lộng lẫy vô cùng trước mắt người khác.thế nhưng chưa ai từng hỏi nàng, liệu rằng nó có thật sự thoải mái hay không? bó mình vào chiếc váy thắt chặt đến không thở nổi, nàng không thoải mái, có ai quan tâm không? đến việc lựa chọn cho mình một bộ đồ yêu thích nàng cũng chưa từng trải nghiệm.

nàng không thích đánh đàn, nhưng đó là điều một công chúa phải biết. nàng bắt buộc phải học, còn phải học cho thật thành thạo để trở thành một cô công chúa đúng với mẫu mực đã được định sẵn

nàng thích cưỡi ngựa, và công chúa thì không được phép làm điều đó. nàng từng lén lút thử chúng. kết quả là cả bầy ngựa, không con nào còn sống.

nàng ghét viêc bị vây quanh bởi một đám nịnh hót, thế nhưng nàng không được tỏ thái độ chán ghét ngược lại còn phải hùa theo chúng. luôn phải cố tỏ ra là mình hiểu biết tất cả để người người ngưỡng mộ, tâng bốc. thế họ cứ thử một ngày học từ kiến thức sách vở cho đến thực tế rồi mấy môn năng khiếu thì có là người bình thường thì cũng tự khắc trở nên hiểu biết hơn ai hết thôi, nàng vốn không phải thiên tài gì như trong mấy lời lấy lòng của một đám tài phiệt dưới trướng. lố bịch.

chức vị công chúa mà mấy đứa trẻ hay thiếu nữ thường cho rằng sẽ được sống trong sung sướng mà chẳng cần lo nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ việc ngồi yên nghe người khác khen ngợi.họ dương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn tới và ao ước bản thân được một lần làm công chúa. với nàng vốn chỉ là một đời làm con rối, mặc người khác định đoạt.

                                                     nếu có thể nàng muốn bản thân trở thành một miderlin sống ở một xó nào đó, chứ không phải một công chúa miderlin abagnale mà cả los angeles đều biết tới

-----------------------------------------------------------------------

phòng nghỉ riêng của hoàng tộc

-"miderlin con gặp tên họa sĩ leo kia từ lúc nào?"

           september 1, 2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro