6. escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

take me somewhere we can be alone

-------------------------------------------------------

phòng nghỉ riêng của hoàng tộc

-"miderlin con gặp tên họa sĩ leo kia từ lúc nào?"

nghe được câu hỏi, miderlin nhủ thầm với lòng, bị hỏi cung rồi.

-"gần đây thôi cha, anh ấy giúp con bắt cướp." - miderlin nhàn nhạt đáp

vua abag thoáng chút sửng người vội vàng đưa ra loạt câu hỏi:

-"cướp? con bị cướp sao không nói với ta? con ra ngoài lại không mang theo thị vệ phải không? "

-"con có đưa, chỉ là leo đứng chắn phía trước nghe thấy con kêu cướp nên tiện tay chặn đường giúp, con cũng không sao mà." nàng giải thích.

-"ta thay con cảm ơn là được, con tránh cậu ta một chút. miderlin abagnale là công chúa, giữ ý tứ một chút bị đồn thổi sẽ không hay" giọng ông hơi gằn xuống, đáy mắt hằn lên sự răn đe rõ rệt, vốn là chẳng hề che giấu.

miderlin khẽ thở dài trong lòng, biết thế nào cũng sẽ thành như vậy mà.

-"vâng, con biết mà." nàng nhẹ nhàng đáp lời cha, cũng bày ra một vẻ cô công chúa ngoan ngoãn.

bởi miderlin biết có chống đối cũng chỉ rước thêm mấy câu cấm đoán, giả vờ một chút cũng không phải việc gì khó với nàng.

dẫu sao thì miderlin abagnale cũng có mấy khi được thật tâm thể hiện suy nghĩ của bản thân đâu mà.

------------------------------------------------------

"coi chừng công chúa cẩn thận một chút, nó làm gì thì báo với ta một tiếng"

"rõ, thưa ngài"

-------------------------------------------------------

trở về phòng của mình, miderlin cười nhạt, hẳn là bị giám sát rồi nhỉ?

vừa rồi nàng mới bước ra khỏi phòng nghỉ, đã thấy tên thị vệ hay đi cùng nàng mỗi lúc dạo chơi bị gọi vào. không cần suy nghĩ nhiều miderlin cũng thừa biết, nhiệm vụ tên kia được giao là gì. cũng không phải vấn đề to tát cho lắm, nàng cũng đoán được từ trước đó rồi. chỉ là có hơi phiền một chút khi đi gặp người kia. - cái người mà ai cũng biết là ai ấy mà.

tự dưng nàng lại có chút nhớ ai kia rồi, muốn gặp quá.

với cá tính mạnh mẽ của bản thân, nàng vốn chẳng nghĩ đến chuyện giữ lấy cái thanh danh của phụ nữ gì đó đâu, phiền chết đi được. cuộc đời làm con rối của nàng đủ đất diễn rồi, miderlin cũng không cần diễn trước mặt gã của em đâu, em nhớ thì liền muốn gặp thôi. nghĩ đến là làm liền, miderlin lôi từ trong học tủ ra một chiếc chìa khóa nhỏ, nom cũng đã rỉ sét có vẻ là cũng khá lâu rồi. cầm lấy chiếc chìa khóa, miderlin tiến về phía giường với tay kéo ra một cái rương nhỏ, tra chìa, nắp rương cũng được mở khóa. bên trong là một bộ đồ đơn giản tối màu, đây vẫn luôn là trang phục mà nàng muốn mặc. không nặng nề cầu kì, cũng không gò bó sặc sỡ, đơn giản chỉ là bộ quần áo rộng rãi mà đa số mọi người dân hay mặc, thế nhưng bộ quần áo mà nàng cho là thoải mái kia lại được coi là giẻ rách trong mắt bọn thượng lưu chết tiệt chỉ biết ba hoa về mấy thứ xa xỉ đắt tiền, rõ là nhàm chán.

ai oán rủa thầm trong lòng một lúc, nàng cuối cùng cũng khoác lên mình bộ quần áo kia, 'hóa trang' thêm một chút, nàng nhìn mình trong gương thầm tự hào, ra dáng 'hầu' rồi đó. biết không thể ra ngoài bằng cửa chính bởi lẻ bên ngoài kiểu gì cũng có mấy tên đứng gác, nàng thầm suy tính hướng mắt về phía ban công. nàng đang ở tầng hai, dẫu vậy việc nhảy xuống vẫn có chút bất khả thi, không những bị thương mà còn gây ra tiếng động, hơn nữa là xung quanh cũng có không ít thị vệ. thế nhưng ban công là lối ra duy nhất rồi, nàng mở cửa ban công bước ra ngoài nhìn ngó một lúc rồi quay người khép cửa lại, nàng nghĩ ra cách rồi. kế bên phòng nàng là một phòng trống cũng có ban công, cửa ban công các phòng trống thường không có chốt khóa, bởi mấy phòng trống cũng hiếm khi có người lui tới. sở dĩ có mấy cái phòng chẳng để làm gì thế này vốn cũng chỉ để vùi lấp khoảng trống của cái tòa nhà to đùng này thôi. hai ban công cách nhau một khoảng tương đối xa, cũng phải thôi cái phòng nàng có nhỏ nhắn gì mấy. nhưng trên vách tường nối giữa hai ban công có một chi tiết giống như vách ngăn bản nhỏ được dựng ngang ra, nó giống như chiếc cầu nhỏ nối hai bên lại vậy có diện tích khá nhỏ nhưng đủ để nàng đứng lên, vì 'chiếc cầu' này dính liền với bức tường nên khi đứng lên nàng phải quay ngang người, mặt áp sát tường hai tay cũng dang thẳng bám lấy. thăng bằng ổn định rồi miderlin từ từ bước ngang, nàng vốn kiên định cũng không sợ hãi, yểu điệu, chẳng mấy chốc đã tới được ban công phía bên kia. nàng kéo cửa bước vào trong, không quên quay lưng khép cửa lại, cẩn thận từng chi tiết. nàng vơ đại một cái chăn trên giường quệt xuống sàn, làm cái chăn trắng dơ đi không ít, rồi ôm vào người thản nhiên mở cửa chính của phòng bước ra ngoài. cũng thành công bước ra khỏi cái tòa nhà to sừng sững kia.

nàng trốn được rồi.

--------------------------------------------------------

sau khi thấy công chúa nhỏ bị kéo đi, gã cũng không còn lí do gì nán lại, quay đầu hướng ra cửa trở về.

suy suy tính tính một lúc cũng đến được cửa nhà, gã đẩy cửa bước vào nhanh chóng thoát khỏi bộ đồ comle kia, khó chịu quá đi mất, cứ bó sát hết vào người. vốn không có việc gì làm gã ngã lưng lên giường, định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi. mai gã có việc cần làm sớm, công chúa nhỏ của gã cần được giải cứu.

ấy thế nhưng làm sao mà gã đoán được, công chúa tự mình giải thoát rồi, không cần gã cũng chẳng cần đến sáng mai.

bởi em nhớ gã rồi!

june 1, 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro