" Đã bao lâu rồi nhỉ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, trên chiếc ghế sofa có một hình bóng của người con gái cao lớn gầy gò. Triệu Tiểu Đường hôm nay lại nhớ Ngu Thư Hân rồi, điện thoại trên tay cô đang mở đến bức hình hai người lúc còn vui vẻ trong Trường Long. Hôm nay, mỗi người một hướng, cô lại cảm thấy yêu cái Trường Long đó hơn. Nơi mà đem đến cho cô người cô yêu, nhưng cũng là nơi cô đã không còn người cô yêu. Triệu Tiểu Đường nhìn bức ảnh không kìm nổi nước mắt bởi những dòng suy nghĩ

" Đã bao lâu rồi, từ lúc mình với chị chia tay đã bao lâu rồi nhỉ. "

Phải, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đã chia tay nhau rồi. Là một đêm tĩnh mịch trong một không gian chỉ hai người, Ngu Thư Hân đã nói lời chia tay với Triệu Tiểu Đường. Từ hôm đấy, nàng và cô cũng ít chạy lịch trình với nhau hơn, không còn những lần vui vẻ cười đùa với nhau trên ống kính nữa. Từ hôm đấy, chưa một đêm nào cô ngừng nghĩ về nàng.

Khoảnh khắc câu chuyện của cả hai đi đến hồi kết cũng là lúc bản thân cô phải bước qua một trang mới - nơi mà không còn nàng ở bên. Cảm xúc của cô chưa bao giờ là ổn, cô thật sự rất nhớ nàng. Triệu Tiểu Đường này không thể quên được Ngu Thư Hân rồi. Nghĩ tới đây, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, nhớ ngày trước mỗi lần cô bật khóc mỏi mệt vì áp lực từ công việc nàng đều ở bên an ủi cô và tiếp thêm động lực cho cô. Nhưng giờ đây mọi thứ sao khác lạ quá, cô vẫn khóc đấy, vẫn mệt mỏi đấy nhưng giờ đây cô không còn nàng ở bên nữa rồi. Bản thân cô có lẽ cũng phải dần tập quen thôi.

2h sáng Thượng Hải, có kẻ ngốc si tình vẫn đang tự trách bản thân mà khóc đến nghẹn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro