Theo ý chị vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tụi mình dừng lại đi Tiểu Đường"

Trong xe, như mọi ngày đi làm về có hai người ngồi kế nhau, nhưng hôm nay bầu không khí khác quá, có chút ảm đạm, có chút khó chịu và có chút đau xót sau khi câu nói ấy được phát ra từ miệng Ngu Thư Hân.

" Triệu Tiểu Đường, mình chia tay đi "

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, nàng như sợ rằng cô không nghe thấy sao. Hai lần cô đều nghe rất rõ, rất kĩ, từng câu từng chữ nghe mà chua xót quá.

Triệu Tiểu Đường phải nói gì đây, người bên cạnh là người cô yêu thương nhất, là người cô muốn dành hết mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này cho người đó. Vậy mà hình như người đó lại không cần cô nữa rồi.

Cô đã từng nói yêu là khổ nạn, khi mình quyết định yêu một người cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ làm tổn thương mình. Bây giờ chính cô trải qua cô lại không dám đối diện, cô thật sự muốn rằng mình nghe lầm. Vì cô không dám buông tay nàng.

" Tại sao vậy Ngu Thư Hân ".

" Em có thấy rằng bây giờ mình là người của công chúng rồi nên chuyện tình cảm của hai đứa rất khó được chấp nhận không. Thật sự thì từ lúc chúng ta được bước tiếp trên con đường này cùng nhau chị áp lực lắm, chị yêu em nhưng chị hình như không dám cầm tay em để bước tiếp nữa rồi. Chị xin lỗi ".

Ánh đèn đường rọi vào trong xe mờ mờ ảo ảo, thật hợp với tâm trạng của hai kẻ si tình. Cho dù có tối, đèn vẫn muốn chiếu sáng. Kẻ si tình cho dù có yêu nhưng lại không dám vượt qua. Đó là điểm khác biệt của cả hai.

Ngu Thư Hân muốn chia tay với Triệu Tiểu Đường là thật rồi. Triệu Tiểu Đường nhắm mắt im lặng một lúc lâu, cô đang ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. Nhìn cô có vẻ mạnh mẽ như vậy, nhưng thật ra chỉ là đứa trẻ hay khóc nhè thôi.

Quay sang nhìn nàng, nàng vẫn một tư thế, vẫn một ánh mắt kiên định ấy, làm cho cô cảm thấy có chút chạnh lòng.

Mọi thứ, nếu đã vì em mà bị lệch khỏi quỹ đạo, vậy thì để em làm nó trở lại nguyên vẹn.

" Theo ý chị vậy... "

Chiếc xe dừng lại. Ngu Thư Hân đi rồi. Triệu Tiểu Đường vẫn ngồi đấy dõi theo bóng lưng nàng rời khỏi. Hai kẻ si tình vì yêu nhau nên va vào nhau nhưng cũng vì yêu nhau nên mới tách khỏi nhau.

Thượng Hải 3 giờ sáng, có một thân ảnh ngồi bó gối mà khóc trong xe. Như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro