[xuân] cuối xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai đã đi qua nhẹ nhàng như cách nó đến, đẩy vai tháng ba đến một cách chậm chạp.

Hai tháng rồi, Diệp Anh lẩm bẩm, hai tháng rồi mà chẳng thấy chị về. Một chút đau lòng hiện hữu trên khoé mắt, nắm chặt bàn tay đến đau rát vì bị những móng tay sắc nhọn đâm vào.

Nhìn ra đường, mấy tán cây cũng đã dần rũ ra hết sắc xuân trên mình, có lẽ em cũng nên rũ bỏ nỗi buồn này mà chấp nhận rằng Thùy Trang đã đi mất rồi.

Thở dài.

Thùy Trang đưa tay vén nhẹ mái tóc mình ra sau, hơi ngã người vào ghế, hôm nay vẫn là cà phê và bánh ngọt, dạo này tần suất những lần chị lầm lũi trong phòng ôm gối nức nở ít hẳn, chị ra ngoài gặp đối tác, làm quen bạn mới, chơi game, nuôi thêm mấy chú cún và nghe Tú Quỳnh kia phàn nàn về việc tại sao Thanh Hoa không để ý mình, và em ấy cứ chu chu môi mà đinh ninh rằng Thanh Hoa yêu em. Đến phát mệt.

Chị trả tiền cho ly cà phê và hai phần bánh ngọt, thả tự do cho đôi chân mình đi lại trong khu mua sắm, dừng lại ở quầy sách, ở đây hầu như có tất cả những gì chị cần, ngồi xổm xuống để lựa những quyển sách dưới ngăn thấp, hai giọng nói bên kia vang lên. Đây là quyển sách rất nổi tiếng đó, cậu không đọc sao ?

Đọc làm gì ? Cái tên nói hẳn ra cái kết rồi, kiểu gì cũng Sad Ending.

Hai người kia đi mất, chị đi lại xem quyển sách đó, là quyển "Break Up" bán khá chạy trong những ngày vừa qua, chị giở mấy trang sách đầu rồi quyết định mua về, vì cái tên chẳng nói lên được điều gì cả.

Chị dần hình thành thói quen đọc sách là từ khi Diệp Anh bảo giọng chị rất thích hợp đọc sách, chị bắt đầu mua một quyển cho đến khi tủ sách đầy ắp những quyển sách. Nhưng tiếc là chẳng có cơ hội đọc thêm cho em nghe.

"Hai mươi lăm rồi sao buồn quá em ơi"

Gấp quyển sách mới cóng vừa mua được lại, chị thả trôi tâm hồn mình theo đám mây trắng bồng bềnh kia mà trôi dạt đến tận cùng trời, chẳng biết đám mây đó có bay qua chỗ Diệp Anh không nhỉ ? Chị sẽ viết một lá thư nhờ nó đem đến tận tay em, để em biết rằng chị vẫn còn nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Diệp Anh đi dọc theo con đường, dừng chân lại trước một quầy sách, là quyển sách mà nhân viên trong công ty hay đọc đây mà, giở vài trang đầu ra, em đọc thật kĩ từng con chữ in trên mặt giấy, rồi đến quầy hàng đặt nó lên bàn, tay từ túi áo lấy vài tờ giấy màu sắc trả cho cô chủ tiệm, Xuân qua đem luôn cả hơi ấm luồn vào trong mái tóc, Hạ nhẹ nhàng đặt chân tới hai thành phố có hai kẻ nhìn mây trôi bồng bềnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro