[xuân] hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang tâm tình mấy hôm rày không ổn. À quên mất, chị có khi nào là ổn đâu. Nhấc điện thoại gọi cho Tú Quỳnh, chuông kêu tít tít báo máy bận, chị cũng chẳng nói gì, đặt nó về chỗ cũ.

Xuân rồi mà trời cứ hay mưa em nhỉ ? Chị chưa thấy cái ấm áp ngọt ngào nào của gió xuân khẽ đùa trên mái tóc, bù lại chỉ thấy những gợn mây đen che kín trời.

Chị cũng chẳng buồn động đến matcha, không thèm ăn bánh bao hay mì xào nữa, chỉ vì sợ, sợ cái vị ngọt ngào pha đăng đắng khó tả ấy xông vào cuống họng rồi từ đâu hoá thành những dòng mặn chát chảy xuống má, chạm môi.

Chị sợ, sợ khi nhìn chiếc bánh bao tròn tròn mình hay ăn khi không đủ thời gian cho một bữa thịnh soạn hoá thành một khối bột nát nhào, chẳng còn giữ vị ngon vốn có.

Chị cũng sợ hương vị món mì xào chị hay dùng sau giờ làm việc mệt mỏi, vì khi ở đây chị chỉ có một mình mà xào nấu, chứ chẳng có một vòng tay nào từ đằng sau. Tất cả những nỗi sợ đó làm cho con người vốn cứng rắn kia nay lại yếu mềm đến lạ.

Em năm đó mười chín tuổi, cái độ tuổi mơn mởn và nhen nhúm những mối tình đầu đời, em năm đó thích thầm chị, chị xao động khi thấy một đứa nhóc năm nhất cứ suốt ngày bám theo mình để đưa cho mình hộp sữa, rồi cảm động khi thấy em vì mình mà đưa cả chiếc ô mà đáng lẽ ra em nên sử dụng, năm Diệp Anh hai mươi hai tuổi, em ôm chị chặt vào lòng nói lời yêu thương mà cho đến bây giờ chị vẫn còn nhớ như in cái vị ngọt vương trên đầu lưỡi ngày hôm đó, khi em nói em yêu người, rồi cũng hai năm trôi qua, Diệp Anh hai mươi bốn tuổi, em bận bịu công việc, ít về nhà hơn, ít yêu chị hơn, nhưng chị vẫn vậy, vẫn nấu thêm một phần ăn sáng dù biết em thường vội nên chả dùng.

Hai mươi lăm rồi, sao buồn quá em ơi.

Chị xách vali đi ngày hôm đó, chị cũng buồn cũng đau đâu khác gì em đâu ? Cái cảnh tượng mình chị cô độc ở sân bay chẳng có ai ra vẫy tay chào tạm biệt làm tim chị quặn xé lên ngàn lần, chị về nhà mẹ, về với mẹ, chị chẳng nói gì hết, chị chỉ bảo rằng muốn về thăm bà, chị giỏi giang bếp núc là do mẹ dạy, chị hát hay là do mẹ chỉ bảo cho, nhưng mẹ chưa bao giờ dạy chị nói dối, vì thế nên chỉ nói câu đầu, mẹ đã biết giữa chị và Diệp Anh có chuyện, mẹ không trách móc em cũng chẳng la rầy chị, mẹ đóng cửa phòng bước ra ngoài để cho chị yên tĩnh.

Chị đã khóc oà lên như đứa trẻ.

Đưa mắt ra cửa sổ nhìn trời, nhìn mây, mấy gợn mây đen cuộn tròn giận dữ giăng khắp bầu trời vốn từng mang màu xanh của niềm tin, hy vọng. Chậu xương rồng chị mua vẫn thuỷ chung bên khung cửa sổ, mấy quyển tiểu thuyết chị chưa đọc đến lần thứ hai, mấy tấm hình đã ố vàng vì cũ kĩ, tất cả chúng nó như đang kết thành một vòng tròn kí ức quay quanh chị, ôm chặt lấy chị.

Cũng đã hai tuần.

Chị ít khóc hơn. Cũng đã đỡ buồn, chịu khó ra ngoài chơi với Tú Quỳnh và nghe em ấy kể những câu chuyện trên trời dưới đất.

Thi thoảng chị lại nhớ về người, một chút thôi, nhưng vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro