[xuân] một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như thường lệ.

Gió vẫn đẩy những cành lá xanh mơn mởn nô đùa trên những cành cây, đẩy mấy hạt bụi bay tốc cả lên làm bay vào những đôi mắt đã vốn chẳng còn nhiều sự tỉnh táo. Có vẻ như mắt Diệp Anh cũng có một hạt bụi bay vào.

Em ngồi trên cái ghế đá cũ kĩ trước công ty, kế bên là cây đàn cùng với một cốc cà phê đã không còn gì sót lại, trên vai là đang nhìn ngắm khoảng khắc trời đẩy những gợn mây đi, rồi kêu meo meo đầy thích thú.

Xì dầu nhảy xuống đùi em, ngước nhìn cô chủ đang lấy hai tay dụi mắt, nó nhìn em hồi lâu rồi nằm ì trên đùi say sưa hát. Em với lấy cây đàn, đánh một bài ca vu vơ vừa chợt lóe lên đầu, không vần điệu, không ngọt ngào, không gì cả.

Chốc chốc trời đã nóng rực lên nhưng cũng chen theo là vài phần ấm áp của gió xuân nhè nhè, em ngước nhìn dòng người hối hả qua lại ngoài đường, nghe tiếng còi xe điếc tai, nghe tiếng cãi vả từ con hẻm nghèo cũ kĩ hay những tiếng hối thúc làm việc bên kia công trường. Tất cả đều được em thu vào mắt.

Xì dầu chán nên đã chạy tọt vào công ty chơi từ khi nào, em đứng dậy cầm cốc cà phê đem lại một thùng rác đằng đấy mà vứt đi, rồi cho hai tay vào túi áo, cất từng bước đi chậm chạp ra khỏi cổng.

Đi dọc theo vỉa hè nhàm chán, em dừng lại ở một tiệm điện tử khi xưa hay vào, em nghĩ chắc nên chơi vài trò giải khuây cho đỡ căng thẳng, chân cứ thế vào cửa.

"Chơi game nhiều sẽ không tốt đâu Cún, em sẽ cận và đeo một cái kính dày cộm nếu không nghe lời chị"

Tâm trí em vang lên câu nói của chị như thể chị đang đứng cạnh bên mà dặn dò, quay người lại phía sau chỉ thấy những cái nhíu mày của những anh chàng đang chờ nạp tiền lấy thẻ, chắc là em nghe nhầm thôi.

Ngồi vào máy em cũng chẳng có gì hứng thú, game có chơi thì chắc sẽ toàn bị chửi mất, cho nên em chọn cách nghe nhạc và lướt instagram.

Em huỷ follow chị rồi nhỉ ? Không còn thấy những bài post của chị đâu, em gõ vào dòng tìm kiếm, vẫn là cái tên quen thuộc đó nhưng chỉ có những bức ảnh từ 1 ngày trước, hôm nay chị chưa đăng gì.

Em đã chấp nhận cho chị bước ra khỏi cuộc đời em một cách không luyến tiếc.

Em không níu giữ chị lại bất kì một giây phút nào sau trận cãi nhau lần cuối, em cũng chẳng quan tâm chị đang khóc thảm thương trên phòng mà chỉ đi ra ban công để mình bình tĩnh lại, chị thu dọn đồ vào vali, nói rằng mình sẽ về nhà mẹ, em cũng chẳng thèm để tâm.

Em vốn cứng đầu cứng cổ, chị nói một em cãi mười, em hầu như chưa từng nghe lời chị. Em là một kẻ dễ nổi nóng, lúc nổi nóng lại chẳng biết kiềm chế bản thân và những lời nói cứ thế thoát ra mà chẳng bận tâm chị có đau lòng không.

Em không sợ lời nói em phát ra làm chị đau lòng, vì em luôn đinh ninh một điều rằng người phụ nữ này sẽ bên mình không xa rời, sẽ sẵn sàng thứ tha dù mình có lầm lỗi.

Em mất ba năm để làm tâm tư chị lay động, khi có được chị rồi thì lại hững hờ như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro