Chương 2: Kẻ không được tha thứ- The unforgiven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Nhìn xuống nấm mộ quen thuộc, Kakashi chỉ có thể nghĩ rằng câu nói đó thật giả dối.

Nỗi đau ấy không bao giờ có thể biến mất. Hẳn rồi, vết thương sắc nhọn đầm đìa ban đầu đã dần phai nhạt, để còn lại là sự trống rỗng âm ỉ đau đớn, nhưng nỗi đau thì không hề vơi đi.

Kakashi biết.

Anh chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến nào, chưa bao giờ chịu đói khát và luôn được sống trong hòa bình. Tuy vậy, đối với một cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi mà nói, anh đã quá hiểu được mất mất là như thế nào. Dù rằng  những mất mát đó không thể sánh được với bất kỳ vấn đề nghiêm trọng thực sự nào trên thế giới này thì Kakashi cũng không thích tự thương hại chính mình, và bất cứ khi nào sự thật ập đến anh lại cảm thấy tội lỗi. Anh đã mất mát, chắc chắn là như vậy, nhưng sớm hay muộn mọi người đều sẽ chết. Điều đó là không thể tránh khỏi, và anh chỉ biết chấp nhận nó và tiếp tục.

Đôi mắt xám của anh nhìn xuống những bông hoa trong tay, ánh mắt vô tình quét qua chiếc đồng hồ, chợt nhận ra rằng anh đã ở đây hơn hai tiếng rồi. Nếu muốn bắt kịp xe buýt anh cần phải đi ngay.

"Mình đi đây," anh nói và đặt hoa xuống. "Mình sẽ đến trường đại học mà cha đã theo học, nên mình sẽ quay lại thành phố. Mình hứa thỉnh thoảng sẽ qua thăm cậu. Có lẽ nếu làm hòa được với Obito, bọn mình sẽ cùng đến thăm cậu. Ước gì mình có nhiều thời gian hơn, nhưng mình phải đi rồi. Tạm biệt, Rin."

Kakashi quay lại và đi theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài nghĩa địa. Đóng lại cánh cửa rỉ sét sau lưng, anh đi bộ trở về nhà ông nội. Sắp vào thu. Lá cây vẫn xanh, nhưng không khí đã mát mẻ hơn và mặt trời không còn tỏa nắng ấm như trước. Chẳng bao lâu nữa cảnh vật sẽ chuyển dần sang sắc vàng, cam và đỏ. Kakashi ước gì có thể ở lại để ngắm lúc giao mùa. Những cây bạch dương bên đường đang ngả vàng; thảm lá rơi điểm trang cho con đường xào xạc dưới chân anh.

Anh luôn thích thời điểm này trong năm. Không khí trong lành và thoáng đãng, và làn da nhợt nhạt của anh không bị thiêu đốt dưới ánh nắng chói chang. Mùa thu luôn mang vẻ nhẹ nhàng hơn mùa hè. Nó không có vẻ tinh tế thanh nhã của mùa đông hay vẻ đẹp tươi tốt căng tràn khi hè tới, nhưng với Kakashi mùa thu luôn có sức quyến rũ riêng. Nghĩ đến thành phố xám xịt anh hơi cảm thấy chán nản.

Nhiều người cho rằng mùa thu là khoảnh khắc của cái chết và trớ trêu thay điều đó dường như cũng đúng với Kakashi. Xét cho cùng, cái chết luôn ám ảnh anh như một bóng đen tới bất cứ nơi nào mà anh đến.

Không. Anh không nên nghĩ như thế. Tất cả những người dù còn trẻ hay đã trưởng thành đều phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, và nếu chúng đã đến với Kakashi thì chỉ là mọi thứ đã sớm hơn với anh mà thôi.

Anh đã có một cuộc sống tốt đẹp và có rất nhiều điều hạnh phúc.

Kakashi đi qua phía bên phải con đường đất màu nâu, trên đường về anh dừng lại trước cửa nhà hàng xóm - căn nhà cũ của Obito. Sau khi Obito rời đi, Kakashi vẫn thường xuyên đến thăm cha mẹ hắn. Anh hy vọng một lúc nào đó Obito sẽ trở lại, hoặc ít nhất cũng sẽ có tin tức về hắn.

Thật không may, Obito chưa từng về nhà và những tin tức ít ỏi anh có được đều xem chừng không phải tin tốt.

Obito đã bắt đầu qua lại với "đám trẻ xấu" theo lời cha mẹ hắn nói với anh. Cho đến cuối phổ thông hắn đã bị bắt nhiều lần vì lái xe bất hợp pháp, buôn bán ma túy, bạo lực và lạm dụng. Mặc dù Kakashi hầu như không tin vào một nửa những gì Obito bị buộc tội, thì vẫn có thể thấy rõ ràng hắn đã dây vào những thứ không hay ho. Anh muốn giúp hắn, nhưng anh khó có thể làm gì khi mà Obito đã cắt đứt mọi liên lạc với anh và họ sống xa nhau hàng dặm. Anh hy vọng rằng bây giờ khi đến Amegakure, anh có thể sửa chữa mọi thứ và giúp Obito trở lại con đường đúng đắn. Anh không nghĩ Obito muốn gặp anh, nhưng anh không thể không cố gắng. Rõ ràng Obito cần giúp đỡ. Có lẽ sau tất cả những năm qua, Obito sẽ tha thứ cho người bạn thời thơ ấu này của hắn.

Có lẽ đây sẽ là bước ngoặt cho cả hai.

Kakashi gõ lên cánh cửa gỗ và ngay sau khi nó mở ra, một phụ nữ tóc đen khoảng hơn ba mươi xuất hiện. Cô mỉm cười, một nụ cười rất giống với nụ cười tươi sáng trước đây của Obito, khi cô nhận ra Kakashi.

" Chào cháu Kakashi."

"Cô Uchiha? "

Người phụ nữ lắc đầu nhẹ nhàng. "Không cần phải gọi cô như vậy," cô nói khi bước vào nhà và để mở cánh cửa. "Cô đã nhận được, Kakashi. Đợi cô một lát". Không khí ấm áp trong nhà ôm lấy anh, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh nghe thấy âm thanh cọt kẹt của bước chân trên ván sàn, và tiếng ngăn kéo mở ra. Sau đó cô trở lại.

"Của cháu đây". Mẹ Obito đưa cho anh một tờ giấy. "Xin lỗi vì cô mất nhiều thời gian mới lấy được địa chỉ của nó. Là mẹ nó đáng ra cô phải biết nó sống ở đâu, nhưng ... Cháu biết nó thế nào rồi đấy. Nó không muốn giữ liên lạc với cô chú và ông trẻ của nó cũng không phải là người dễ thư từ được."

"Không, cám ơn cô. Cháu hiểu mà. Cháu không có ý làm phiền cô chú đâu. Ông Madara dạo này thế nào ạ? "

"Ồ, không sao đâu. Cháu không có làm phiền gì cả, nhóc à. Cụ Madara vẫn ổn, với tuổi của cụ ấy bây giờ ấy à. Cụ ấy chỉ muốn ở một mình. Cô nghĩ cả hai có thể đã chung sống tốt nếu họ nhường nhịn nhau một chút, nhưng Madara là một ông lão già nua cố chấp, và Obito đã chuyển đến căn hộ của nó ngay khi nó có cơ hội. "

"Vẫn không liên lạc được với cậu ấy ạ? Cậu ấy sẽ lên đại học chứ? "

"Không. Cháu biết mà. Hầu như những lần duy nhất cô chú gặp được nó là khi cảnh sát liên lạc với cô chú. Cô chú đã gửi tiền cho nó, nhưng thấy nó suýt không tốt nghiệp được, thực lòng thì cô ... "

"... Không biết làm thế nào," Kakashi nói tiếp. "Cháu hiểu mà. Cảm ơn vì đã giúp cháu."

"Không có gì Kakashi. Có lẽ nó sẽ muốn nói chuyện với cháu hơn là cô chú". Cô quay đi, một chút cảm giác hối hận ánh lên trong đôi mắt đen của cô. "Giá như cô chú đã ở bên nó nhiều hơn khi nó còn nhỏ. Có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này. Bây giờ dường như đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì rồi". Bà Uchiha lắc đầu nhẹ nhàng như đang xóa đi mấy suy nghĩ kia và lại mỉm cười với Kakashi. "Hãy gửi lời hỏi thăm của cô đến nó khi cháu gặp nó, được chứ?"

"Tất nhiên ạ. Tạm biệt cô."

"Đi an toàn và nhớ qua thăm cô chú khi cháu về chơi với ông Jiraiya nhé!" Cô gọi với theo.

"Vâng!"

Điều mà bà Uchiha nói, đáng buồn đều là sự thật. Cha mẹ của Obito đã sao nhãng với hắn vì công việc gia đình, và Obito đã trải qua thời thơ ấu cô độc luôn phải đi đi về về căn nhà trống từ khi còn rất nhỏ. Tuy vậy, Kakashi biết rằng họ luôn yêu thương hắn. Họ yêu Obito hơn bất cứ điều gì khác. Họ tin rằng họ đang làm điều tốt nhất cho hắn, bằng cách dành nhiều thời gian cho công việc với hy vọng có thể cho hắn giáo dục tốt nhất và những đồ chơi tốt nhất, mà không hiểu rằng những gì hắn thực sự cần là thời gian của họ.

Kakashi vội vã trở về nhà, tự mắng mình vì đã ở lại quá lâu bên mộ Rin. Anh luôn hoàn toàn quên béng mất mọi thứ mỗi khi ở đó, để cho những suy nghĩ của mình trôi lang thang mà không ý thức được thời gian. Giờ anh thì đã nhận ra, nhưng anh vẫn thường quên mất đồng hồ chạy nhanh hơn những lúc anh không thực sự làm gì cả.

Ông nội đang chờ anh ở cửa và nhanh chóng đưa cho anh ba lô hành lý. Kakashi ôm tạm biệt ông, chôn mặt vào bờ vai rộng của ông. Khi mới đến đây, anh nhớ chỉ cao tới ngực ông nội. Anh đã từng thật nhỏ bé, nhưng anh thậm chí không cảm thấy được mình đã lớn lên nhiều như thế. Mọi thứ... dường như đã thu nhỏ lại. Bây giờ anh cao hơn Jiraiya rồi. Thật kì lạ khi phải xa ông . Konoha là ngôi nhà thời thơ ấu của anh, là nơi anh lớn lên. Khi chuyển đến đây, phải mất nhiều tháng trời anh mới mở lòng với Jiraiya và mất hàng năm trời anh mới có thể ôm ông như vậy.

Dù vậy anh không có nhiều thời gian để chia tay và đằng nào thì cũng không có gì nhiều để nói. Sau khi anh hứa hẹn sẽ gọi điện về ngay khi đã sắp xếp ổn thỏa căn hộ mới, Jiraiya xoa đầu anh với một nụ cười và chúc anh chuyến đi tốt đẹp. Jiraiya nhắc anh nhớ về thăm khi có thời gian, nói rằng anh luôn có một ngôi nhà để về và căn phòng cũ luôn chờ anh.

Kakashi vẫy tay chào tạm biệt, xách túi vội vàng đến bến xe buýt cách đó một dặm đường. Gần đến nơi anh nghe một giọng quen thuộc gọi mình.

"Kakashi!"

Lông mày Kakashi nhướn lên bất ngờ khi ngước lên và nhìn thấy một màu xanh lá cây nhấp nhóa trước mặt.

"Chào Gai! Cậu đang làm gì ở đây? Không phải chúng ta sẽ gặp nhau ở trung tâm sao?"

Gai cười to và chạy đến chỗ anh. Mặc dù cậu ta đã có cả đống hành lý, Gai vẫn tự động cầm cả của Kakashi. Kakashi kệ cậu ta. Sao phải nhọc công khi có người muốn đi loanh quanh với cả đống đồ nặng như vậy chứ? Có thể Gai coi nó là một bài tập luyện, như nhau cả.

"Đi một mình thật cực kì không có tí không khí tuổi trẻ nào hết nha, cho nên tớ sẽ đi cùng cậu, đối thủ truyền kiếp của tớ!"

"Thế làm sao mà cậu lại đến được đây?"

"Sau khi giúp tớ sắp xếp ổn thỏa, cha đã cùng tớ chạy bộ từ Amegakure về Konoha ngày hôm kia. Tớ và cha muốn dồn sức vào chuyến chạy đường dài cuối cùng trước khi năm học bắt đầu. "

"Không phải là hơn 60 dặm à?" Kakashi nói khi xe buýt dừng tại bến và Gai giúp anh mang một túi đồ.

"62 dặm."

Đôi mắt của Kakashi mở lớn đầy ngạc nhiên mặc dù trông có vẻ anh đã quen với việc Gai luôn tự phá kỉ lục của chính mình. Bạn của anh ấy mà, cậu ta có vẻ hơi khác thường với mấy cái phương pháp rèn luyện của cậu ta. "Ấn tượng đấy."

Gương mặt Gai sáng lên. "Này bạn, nếu chúng ta cùng..."

"Không. Tớ nghĩ quãng đường đó hơi bị quá dài với tớ rồi. "

Gai mỉm cười, trưng ra với Kakashi pose "nice-guy" đặc trưng của cậu ta khi ngồi xuống bên cửa sổ và Kakashi bước vào ngồi cạnh. Ngoại trừ họ, người lái xe và một bà già thì xe buýt không còn ai khác. "Vậy hãy hứa với tớ cậu sẽ tham gia cuộc chạy trước năm học cùng tớ!"

" Ờ ... tớ ..." Kakashi thở dài. "Tớ sẽ xem xét."


0 0 0


Sau khi đi mười phút bằng xe buýt họ đến nhà ga nhỏ của Konoha. Kakashi và Gai xuống xe chờ, và sau hai mươi phút chuyến tàu đưa họ thẳng tới Amegakure vào bến. Đầu máy xe lửa dừng lại, thở ra một hơi dài ồn ã trong lúc mở cửa chờ hành khách lên. Hai người lên tàu và đi dọc hành lang tìm chỗ. Họ tìm thấy mấy chỗ trống bên một cái bàn và ngồi xuống cạnh nhau.

Xe lửa bắt đầu di chuyển, Kakashi ngồi yên im lặng nghe Gai nói về sự kỳ thú của tuổi trẻ và luyện tập. Kakashi đã nghe quá nhiều lần bài diễn văn này (dù anh không khoái lắm), tuy vậy anh vẫn có thể dễ dàng lờ nó đi.

Anh cầm lên một cuốn sách màu cam (mà hầu hết mọi người sẽ không đọc nó ở nơi công cộng đâu).

Nhưng mà Kakashi không nằm trong số đó.

Thực ra Kakashi luôn thấy hơi tự hào khi kể rằng ông nội anh đã viết sê ri Icha Icha này mỗi khi chủ đề này được nhắc tới. Nhưng hôm nay anh không thể tập trung đọc được mà chỉ nhìn chằm chằm vào trang sách. Tâm trí anh lại nhớ đến một người.

Obito.

Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại Obito. Đã bốn năm rồi. Bốn năm và gần hai tháng kể từ cái ngày định mệnh thay đổi mọi thứ. Khi đó là bắt đầu của mùa hè, và họ vừa kết thúc năm học cuối ở trường trung học. Kỳ nghỉ hè chỉ vừa bắt đầu và họ đã lên rất nhiều kế hoạch. Giống như mọi mùa hè khác - cho đến một ngày mọi thứ thay đổi.

Khi đó Kakashi đang ngủ.

Một cái gì đó làm nhột mũi anh, và anh hắt hơi. Anh còn nhớ mùi khói dày đặc lúc đó, nhưng trong cơn buồn ngủ anh đã không thể nghĩ ra được là cái gì. Anh nghe tiếng chú chó sủa bên ngoài. Trở mình trên giường, định tiếp tục quay lại giấc ngủ nhưng anh đột ngột ngồi dậy - có thể là vì một cơn ác mộng. Nhưng khi mở mắt anh đã hoàn toàn quên đi giấc mơ trước đó.

Anh ho. Khói dày đặc thiêu đốt hai buồng phổi. Mất phương hướng trong một thoáng chốc, anh dụi mắt trước khi đột ngột nhảy dựng ra khỏi giường. Huyết áp thấp làm cho anh vấp ngã. Kakashi cố gắng dựa vào bàn.

Khói. Hơi nóng. Ngôi nhà ... đang bốc cháy.

Bỗng nhiên mọi thứ thật chân thực. Kakashi không còn ngồi trên chuyến tàu nữa. Anh không phải đang đi đến Amegakure. Anh đang ở trong căn nhà cũ kia. Trong căn phòng cũ của anh. Trong ngọn lửa khi ấy.

Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ? Anh cần phải thoát ra nhanh nhất có thể. Nhưng đầu óc anh choáng váng mụ mị đi. Anh nhớ có mấy điều gì đó về lửa hay khói mà anh đã được học ở trường nhưng không thể nghĩ ra nổi. Không khí sạch... sẽ chìm xuống gần mặt sàn. Hay dâng lên cao nhỉ? Anh đã hít bao nhiêu khói rồi? Nếu khi nãy mà anh không tỉnh dậy... Kakashi lắc đầu, giờ không có thời gian nghĩ về chuyện đó. Anh phải nhanh lên. Anh phải thoát ra.

Ngay bây giờ.

Hơi loạng choạng, anh cố thoát ra khỏi phòng, nhưng khi mở cửa anh thấy hành lang cũng đang cháy rực trong lửa. Một đám mây khói xám lơ lửng bên trên anh, giờ đã không bị cản trở nữa vì cánh cửa đã mở.

Anh phải ra ngoài. Ngay. Không còn cách nào khác vượt qua được hành lang trừ khi anh có thể chạy. Anh nghĩ có nghe thấy tiếng nói bên ngoài, nhưng không chắc lắm. Đầu óc anh quay cuồng. Sao anh không di chuyển được? Cánh cửa không còn ngăn được ngọn lửa nữa và những lưỡi lửa màu cam sáng rực len lỏi vào phòng, nhanh chóng lan rộng. Hơi nóng đang phả vào mặt anh rát đến khó chịu. Không khí hừng hực thiêu đốt hai buồng phổi mỗi khi anh hít vào. Kakashi lại ho và cố gắng kéo áo lên che mặt, nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Một tiếng cọt kẹt lớn làm anh liếc nhìn lên. Mái nhà ... nó kiểu gì cũng sớm sụp xuống.

Mọi thứ đều nóng. Đầu anh vẫn quay mòng mòng. Kakashi nhận ra rằng nếu anh không cố gắng thoát ra thật nhanh thì có thể vừa bị thiêu sống vừa bị nghiền nát khi ngôi nhà không chống đỡ nổi nữa. Anh cố bò nhưng hai bàn tay và đầu gối run rẩy tới mức không thể nâng nổi cơ thể. Cái cửa sổ. Nó gần hơn. Anh nên cố nhảy ra từ cửa sổ. Nó cách không xa lắm. Anh tự ép mình nhích thêm vài bước, nhưng tất cả các cơ bắp trong người anh kêu gào lên từ chối và anh gần như đã tê liệt. Anh không thể suy nghĩ nổi. Trong đầu anh giờ phút này tất cả đều đặc như bùn, tắc nghẽn và anh không thể hiểu được chính những suy nghĩ của mình nữa. Căn phòng hình như đang tối dần. Không - dường như anh đang mất dần ý thức.

Giờ Kakashi lại nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Ai đó đang gọi tên anh. Anh cố gắng đáp lại, hét lên rằng anh đang ở đây, rằng anh vẫn còn sống, rằng anh cần giúp đỡ. Nhưng không từ nào thoát ra được. Mí mắt nặng nề khép lại. Ngọn lửa sáng lóa làm đau mắt khiến anh không thể mở nổi. Chỉ hít không khí cũng quá đau đớn... nó quá nóng. Có lẽ tốt hơn hết là không ai tìm được anh. Bất kì ai xông vào được đây cũng sẽ có kết quả giống anh mất.

Ai đó lại gọi tên Kakashi, lần này gần hơn trước. Nghe quen lắm, nhưng anh không thể nhận ra được. Anh không thể tự di chuyển. Anh muốn nói người đó tránh xa ra. Không ai nên xông vào tìm anh, anh không thể mạo hiểm cuộc sống của một người nào khác được.

"Kakashi!"

Lần này giọng nói vang lên ngay bên cạnh anh. Kakashi ép mình mở mắt. Một đôi mắt đen đầy lo lắng và một đầu tóc đen bảo vệ anh khỏi những thứ kinh khủng nhất ngọn lửa đang bắt đầu gây ra cho anh.

"Obito... ra khỏi đây," anh nghẹn giọng, âm thanh phát ra như một tiếng thì thầm khàn đục. "Nhanh."

"Ngốc. Tớ sẽ không bỏ mặc cậu." Obito dựng anh lên và bắt đầu nửa đỡ nửa kéo lê anh về phía cửa sổ. Khi họ đến và mở cánh cửa ra, không khí trong lành tuôn vào, nhưng ngay giây sau ngọn lửa gầm lên mạnh hơn, được tiếp sức bởi oxy mới xộc vào. Obito ngăn mình giữa ngọn lửa và Kakashi, nhăn mặt khi ngọn lửa liếm tới cậu.

"Ở đây! Có ai không giúp với!" Obito hét lên, nhưng giọng cậu gần như hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng gầm gào của đám cháy. Nghiến răng thật chặt, lông mày xoắn lại trong quyết tâm, Obito nâng Kakashi lên bậu cửa sổ. Cậu bắt đầu ho, nhưng cậu không ngừng lại.

Ánh mắt cậu bắt gặp một hình bóng đang di chuyển bên ngoài. Cô dừng lại khi nhìn thấy hai người.

"Ôi Chúa ơi," cô thở hổn hển, mặt đầy lo lắng chạy về phía họ.

Phải mất một phút Kakashi mới nhận ra đó là Rin.

"Đỡ cậu ấy," Obito nói và đẩy Kakashi ra trước khi cố gắng tự trèo lên. Rin đỡ lấy khi anh ngã xuống đất, sức nặng đè lên cô. Obito rơi xuống ngay bên cạnh anh, thở hổn hển. Cậu gắng sức đứng dậy nhưng tay chân không thể chống đỡ theo ý muốn. Thấy Obito vật lộn, Rin bèn cố gắng lôi cả hai tên con trai ra xa ngôi nhà đang cháy, nhưng họ quá nặng khiến cô khó mà kéo nổi.

"Họ đang ở đây! Cứu!" Cô hét lên tuyệt vọng trong khi cố gắng hết sức kéo theo họ, nhích từng chút từng chút một ra xa khỏi ngọc lửa nóng rực. Mái nhà đột nhiên vỡ rầm rầm, ngôi nhà bắt đầu sụp xuống trong vô vọng. Rin kéo mạnh hơn. Một giọt mồ hôi chảy dọc trán, vài sợi tóc dính bết trên da. Ngọn lửa gầm lên.

"CỨU!"

Mọi người vội vã chạy đến. Tầm nhìn của Kakashi đầy những đốm đen và anh không thể nghĩ cho rõ ràng, nhưng anh nghĩ anh nhận ra cha mẹ Obito khi họ kéo Obito và anh ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy.

Kakashi thấy choáng váng. Âm thanh của xe cứu thương ở xa dần dần trở nên rõ ràng. Ai đó chạm vào má anh. Mệt mỏi rã rời, Kakashi quay mặt về phía người đó.

"Kakashi?" Tay Obito gạt vài sợi tóc bạc ra khỏi mặt anh. "Cậu ổn chứ?"

"Obito, cậu bị thương." Quần áo Obito bị lửa thiêu cháy xém, một số chỗ thậm chí đã bị đốt sạch. Mồ hôi tuôn trào trên mặt cậu, và khắp người cậu toàn tro đen. Anh ngửi thấy mùi khét của da thịt.

Obito mỉm cười, mệt mỏi nhưng đầy chân thành. "Tớ mừng vì cậu không sao..." Giọng nói của Obito trôi đi khi cậu mất dần ý thức.

"Obito!" Kakashi gắng ngồi dậy, nhưng Rin lại đẩy anh nằm xuống.

"Bình tĩnh nào." Giọng cô điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng đôi mắt cô tràn đầy lo lắng. "Sắp có người đến giúp rồi."

Cảm giác như lâu lâu lắm xe cứu thương mới đến nơi, mặc dù thực tế chỉ phải chờ một vài phút. Kakashi chỉ có thể lờ mờ nhận ra một vài thứ trong cơn hỗn loạn của nhiều tiếng thì thầm, tiếng la hét và những giọng nói xung quanh.

"Giúp nó, làm ơn! Ai đó giúp con trai tôi! "

"Bị bỏng cấp độ ba."

"Hít vào rất nhiều khói."

"... có thể đe dọa đến tính mạng."

Kakashi cảm thấy khỏe hơn một chút sau khi được nằm nghỉ trong không khí thoáng đãng, nhưng khi anh cố đứng dậy lại có người ép anh nằm xuống. Hai bác sĩ đặt anh lên một cái cáng và đưa anh vào xe cứu thương. Bỗng nhiên khắp mọi nơi đều là người và người làm anh không thể thấy Obito.

"Obito!" Kakashi gọi, "Obito thế nào rồi!? Cậu ấy đâu!?"

"Suỵt. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bạn của cháu. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. "

Nhưng làm sao Kakashi bình tĩnh được. Tại sao họ lại phải bận tâm đến anh chứ? Họ không thấy Obito cần sự giúp đỡ hơn à? "Cậu ấy sẽ ổn chứ?" Anh cuống quít hỏi.

Bác sĩ do dự một lúc rồi gật đầu. "Đúng. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Giờ cháu hãy ngủ đi."

Kakashi biết có lẽ cô đang nói dối để trấn an anh, nhưng anh tự nhủ rằng điều cô nói là thật. Phải là như vậy.

Ai đó đang nắm lấy tay anh - Rin.

"Cậu phải bình tĩnh lại, Kakashi," cô nói. "Họ đang làm tất cả những gì có thể cho cậu ấy." Nhìn Rin đang buồn bã, Kakashi buộc mình phải tự trấn tĩnh. Ánh nhìn vững vàng của cô cũng làm anh yên tâm đôi chút. Anh đã-

Một bàn tay chạm vào vai anh, và Kakashi nao núng. Trong giây lát, anh cảm thấy mơ hồ về nơi anh đang ở.

"Về mặt đất đi nào Kakashi?"

Kakashi nhìn theo cánh tay và chạm tầm mắt với Gai.

"Này. Cậu làm rơi quyển sách. "

"...gì cơ?"

"Icha Icha."

"Cảm ơn," anh nói, nhận lại cuốn sách, vẫn hơi cảm thấy hoa mắt. Ký ức trở nên sống động trong một khoảnh khắc khiến anh thực sự đã quên mất thực tại.

"Cậu có nói rằng Obito sống ở Amegakure," Gai nói, có thể đang suy đoán điều gì - hay đúng hơn là ai - đã chiếm mất tâm trí anh lúc vừa rồi. "Cậu định tìm cậu ta hả?"

"Đúng. Tớ cần phải tìm." Bàn tay Kakashi siết chặt mẩu giấy nhỏ trong túi. "Không phải chỉ vì tớ nhớ cậu ấy... chỉ là nếu tớ không thể sửa chữa được mối quan hệ của bọn tớ thì tớ cảm giác sẽ không bao giờ bước tiếp được."

"Tớ chắc là cậu ta đã tha thứ cho cậu thôi. Đã qua nhiều năm rồi mà. Đừng quên lúc đó cậu ta mới 14 tuổi. Cậu ta bị tổn thương và trút giận lên cậu, nhưng không có nghĩa là cậu ta vẫn đổ lỗi cho cậu. "

"Tớ biết."

Kakashi làm bạn với Gai hồi còn học cao trung Konoha, sau khi Obito rời đi. Đúng hơn thì Gai là người kết bạn với anh. Họ cùng theo học ở một võ đường nên quen biết nhau trước khi gặp nhau ở trường - thực ra khi đó họ đã là bạn bè rồi. Nhưng hai người trở nên thân thiết hơn trong những năm học cùng trường. Mặc dù Gai có một sự cảm nhận về thời trang thật khủng khiếp (hoặc thiếu gu thời trang không chừng) và một mái tóc thực sự khó tả (và còn chưa kể đến cặp lông mày quá bá đó!) thì đôi bạn khó hiểu này đã bên nhau hòa thuận tốt đẹp hơn Kakashi nghĩ khi lần đầu tiên tiếp xúc với kẻ cuồng-thể-thao này. Gai trở thành bạn luyện tập mới của anh, và khi lâm vào bế tắc những cuộc thách đấu liên miên của Gai dường như là thứ duy nhất giúp anh tiếp tục bước đi.

Gai thực sự là một người bạn tuyệt vời của anh. Cũng mất một thời gian dài, nhưng cuối cùng cậu ta đã len lỏi được vào cuộc sống của Kakashi cho đến khi Kakashi không thể gạt cậu ta ra nữa. Sau tất cả thì Kakashi phải thừa nhận rằng anh rất có thể đã rơi vào trầm cảm trong năm đầu tiên ở cao trung nếu không có Gai.

Nhờ Gai làm phiền anh quá nhiều lần, anh không còn thấy phiền bởi sự hiện diện của cậu ta như anh làm ra vẻ vậy hay như hầu hết mọi người sẽ cho là như vậy nữa.

"Bây giờ..." Gai bắt đầu. Kakashi không thích tia sáng lóe lên trong mắt cậu ta khi cậu ta lấy ra một bộ bài và đặt bẹt xuống cái bàn trước mặt họ. "Tớ thách đấu cậu!"

Kakashi mệt mỏi nhìn Gai trước khi gục đầu xuống đập vào mặt bàn và rên rỉ. "Được rồi."

Thành thực mà nói, anh đằng nào cũng không có gì hay ho hơn để làm, mà từ đây đến Amegakure vẫn còn xa.

Gai cười một cái sáng lòe mắt với anh và bắt đầu trộn bài rồi chia cho hai người, Kakashi tống cuốn sách anh vừa thả rơi lúc trước vào ba lô của mình lần nữa.

"Nếu tớ thắng nhiều ván hơn cậu, cậu phải tự trả tiền ăn trưa," Gai nói.

Một nụ cười kéo ra trên môi anh. "Chơi luôn."


0 0 0

Một giờ sau Kakashi và Gai đến nơi và vì Kakashi đã thắng nhiều hơn ông bạn Gai hai lần, anh không phải trả tiền ăn. Hai người ăn trưa tại một nhà hàng gần đó trước khi họ bắt xe buýt đến căn hộ mới của Kakashi.

Kakashi đã không đến Amegakure kể từ lần cuối anh sống ở đây. Thực ra, anh thậm chí cũng chưa được trông thấy căn hộ mới này. Gai đã đề nghị giúp anh tìm một chỗ vì cậu ta đã chuyển đến từ đầu mùa hè và đã liên hệ được vài nơi. Kakashi đồng ý với lời đề nghị, tin tưởng để Gai chọn một nơi cho anh. Yêu cầu duy nhất của anh là tiền thuê nhà thấp và gần trung tâm tiện cho việc đến trường vào buổi sáng. Nên khi nghe Gai tìm được một chỗ nhỏ nhắn có sẵn đồ nội thất, gần sân tập, gần phòng gym, gần câu lạc bộ judo và tất nhiên không quá xa nơi Gai đang sống, anh cũng không quá ngạc nhiên. Như Gai mà anh biết thôi. Kakashi không biết làm sao cậu ta tìm được mấy chỗ như thế này với mức giá thấp như vậy, nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với cái mà Kakashi có thể tìm được.

Kakashi không có đủ sức lực hay nhiệt huyết để làm mấy việc tìm tòi và thỏa thuận như Gai. Anh lén lút ngờ rằng nụ cười của Gai có thể là một lý do giải thích cho việc cậu ấy làm rất tốt trong việc tìm kiếm chỗ trọ này. Với một nụ cười rạng rỡ chói mắt và một bài diễn văn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, hầu hết mọi người sẽ sẵn sàng đồng ý với cậu ta thôi (chỉ để thoát khỏi cậu ta, chắc vậy). Kakashi thấy hơi có lỗi vì mình cũng là một trong số đó. Gai thực sự quá tốt với anh.

Căn hộ khá nhỏ, nhưng anh thích nó và anh cũng không cần chỗ lớn hơn lắm. Nó bao gồm một hành lang hẹp, một nhà bếp chật nhưng ấm cúng, một phòng tắm nhỏ với vòi sen và một phòng ngủ cỡ trung bình vừa làm phòng khách. Gai đề nghị giúp Kakashi dọn dẹp đồ đạc, nhưng anh từ chối. Anh có kế hoạch khác.

"Tớ đi gặp Obito giờ đây."

Thành thật mà nói, Kakashi không thể chờ lâu hơn nữa. Anh cảm thấy nóng ruột hết sức, thật là một cảm giác xa lạ đối với anh. Anh đã không gặp Obito trong nhiều năm trời rồi và muốn biết xem liệu địa chỉ mà mẹ của Obito đưa có giúp được anh không, càng sớm càng tốt.

"Oke. Vậy mai tớ sẽ quay lại rồi chỉ cho cậu chỗ võ đường và cho cậu biết khi nào luyện tập nhá? "

"Được đấy. Cảm ơn vì đã giúp tớ với mấy cái này nhé. "

"Không có gì!" Gai nói to khi rời khỏi phòng. "Ờ và tớ sẽ ghé qua lúc sáu giờ sáng đưa cậu đi chạy bộ một vòng đấy!"

"Chờ đã! Cái đó thực sự đâu có- "

Kakashi bị ngắt lời khi cánh cửa đóng sầm lại. Vậy anh phải đi ngủ sớm hơn rồi. Ngày mai chắc chắn anh phải nói chuyện với Gai về tầm quan trọng của nghỉ ngơi và một thời lượng thích hợp của giấc ngủ đối với một người tập luyện thể thao.

Nhưng cái đó để sau. Bây giờ anh cần gặp Obito. Kakashi mặc thêm áo khoác trong khi đọc lại hướng dẫn trên tờ giấy lần nữa.

Tim anh đập nhanh hơn một chút khi rời khỏi căn hộ mới và khóa cửa lại. Thật không tưởng. Anh cuối cùng cũng được gặp lại cậu ấy. Anh xuống xe ở trạm buýt gần nhất với địa chỉ trên mảnh giấy và đi bộ vài bước cho tới khi đến được nơi anh đang tìm kiếm.

Kakashi do dự khi bước vào trong tòa nhà. Anh không biết tại sao mình lại lo lắng hết sức như vậy, nhưng đó thực sự là những gì anh cảm thấy lúc này, khi đứng cách căn hộ của Obito chỉ vài mét. Sau một lúc, cuối cùng anh cũng bước vào bên trong và tìm thấy phòng Obito trên đó hai tầng.

Căn hộ không có tên, nên anh không thể chắc được, nhưng số nhà giống với số được ghi trong mẩu giấy trên tay anh. Chỉ có một cách để biết chắc thôi. Với hai bàn tay đẫm mồ hôi, Kakashi gõ lên cánh cửa. Ngay sau đó anh nhìn thấy có một cái chuông cạnh cánh cửa và ấn chuông. Nhưng không có ai trả lời và anh cảm thấy mất hy vọng. Thất vọng, nhưng thành thật mà nói thì cũng không ngạc nhiên. Họ đã không chia tay trong tốt đẹp gì. Với một tiếng thở dài, anh đi xuống lầu. Có lẽ anh sẽ thử lại lần sau vậy.

Cùng lúc anh rời tòa nhà một bóng người phi xe gắn máy vào bãi đậu.

Kakashi đông cứng khi nhìn thấy một thanh niên tóc đen xuống khỏi chiếc xe. Mặc dù người đó không đội mũ nhưng phải mất mấy giây anh mới chắc được đó là Obito. Ngay lập tức Kakashi cảm thấy ngu ngốc vì đã không cân nhắc đến khả năng Obito không có nhà. Đương nhiên hắn còn có công việc khác hơn là ngồi canh chuông cửa chứ.

Kakashi nhận ra Obito đã trở nên cao hơn và vai cũng rộng hơn. Không còn dấu vết nào của màu cam đã từng là thương hiệu của hắn. Áo khoác hắn mở phanh, bằng da màu đen, và hắn mặc quần jeans đen. Thực ra thì hắn mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Obito đi bộ lại gần. Kakashi cảm thấy tim đập thình thịch. Nói với bản thân phải đến đây thì thật dễ dàng, nhưng bây giờ khi cuối cùng họ cũng gặp nhau, thì anh sẽ nói cái gì đây? Kakashi để ý thấy đường nét gương mặt của hắn đã trở nên nam tính hơn rất nhiều, cùng với tất cả các nét trẻ con đã biến mất. Những vết sẹo do lửa đặc biệt đã phai mờ, nhưng vẫn còn những dấu hiệu rõ ràng ở bên phải mặt và cổ hắn. Chúng khiến hắn thoạt nhìn dữ dội, nhưng không hẳn là không hợp. Tóc hắn ngắn và lộn xộn, và Obito lơ đãng kéo một bàn tay rám nắng qua hàng rào - nó cũng được bao phủ bởi những vết sẹo do lửa đốt.

Kakashi lùi lại nửa bước.

Nhưng còn có một cái gì đó cũng khác xưa, mặc dù phải mất vài giây trước khi Kakashi nhận ra nó rõ hơn là nhờ tiềm thức.

Thái độ của Obito đã thay đổi.

Nó...đen tối hơn.

Obito đi qua anh mà không thèm bỏ lại dù chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, vai họ gần như sượt qua nhau khi hắn bước đi.

Với mái tóc bạc của Kakashi thì không có khả năng hắn không thấy hay không nhận ra anh. Hắn cố ý lờ anh đi. Kakashi đuổi theo túm lấy cánh tay hắn.

"Obito."

Obito không thèm nhìn anh. Hắn rút cánh tay khỏi tay anh như thể anh không có ở đó. Giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Kakashi đuổi vài bước theo hắn. "Obito, làm ơn."

Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt anh.

Ồ.

Thật đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro