Chương 3: Trôi đi- Slipping away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đến cùng bóng tối. Tiến lại gần khi anh đã ngủ thiếp đi. Như một cái bóng cuộn mình suốt cả ngày, nó trườn lên anh; những ngón tay dài lạnh lẽo bóp chặt trái tim anh. Vẫn là như vậy - luôn luôn giống như vậy. Giấc mơ anh không thể thoát khỏi. Giấc mơ mà anh không bao giờ có thể gạt đi với lí do "chỉ là một giấc mơ".



Cơn ác mộng cứ tiếp tục phát đi phát lại, vô tận.

Giấc mơ đầu tiên anh mơ sau khi Rin chết, nó vẫn luôn ám ảnh anh. 





"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy," Obito nói. Cậu ta đứng ngay trước mặt anh, một ngón tay chỉ thẳng vào Kakashi buộc tội.

"Tớ đã cố hết sức!"

"Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô ấy khi tôi không thể."

"Tớ đã cố gắng mà!"

"Tôi đã cứu cậu và đây là cách cậu trả ơn tôi? Bằng cách để cô ấy chết!? "

"Không!"

"Nhìn vào bàn tay cậu đi, đồ giết người!"

Kakashi nhìn xuống.

Hai bàn tay đầy máu của cô.





Tiếng gõ cửa đánh thức anh. Kakashi chớp mắt, lăn một vòng và bịt cái gối lên đầu ngăn cái âm thanh kia khỏi tai. Đánh thức anh lúc 6 giờ sáng khi anh đang gặp ác mộng là trường hợp duy nhất có thể chấp nhận được... nhưng mà không có nghĩa là anh muốn dậy bây giờ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Là Gai, đương nhiên. Anh thậm chí không cần gắng nhớ lại rằng hôm qua anh đã hứa với cậu ta; không ai bình thường mà lại cố đánh thức anh vào cái giờ giấc như thế này. Người duy nhất có can đảm (hay ngu ngốc) làm như vậy là Gai.

Ờ, Gai và Jiraiya.

Gai yêu buổi sáng. Kakashi thì ghét.

Gai gõ mãi cho đến khi Kakashi dậy mở cửa cho cậu ta. Giờ mới nghĩ ra, có lẽ anh nên đưa Gai một cái chìa khóa cho rồi, dù sao cũng không có cách nào ngăn cậu ta ở ngoài được. Nó sẽ giúp miễn cho Kakashi cái sự phiền toái khi phải bước ra khỏi chiếc giường thoải mái ấm áp của mình chỉ để mở cửa.

Nhưng mà nghĩ lại thì Gai cũng rất có thể sẽ sử dụng nó để lén lút xông vào (ồ, thật kinh hoàng) và nhảy lên bụng anh trong khi anh đang yên giấc say ngủ, nếu cậu ta quyết định rằng Kakashi không dậy đủ sớm (theo ý cậu ta). Anh phải xem xét lại mới được. Nhưng bây giờ anh quá mệt mỏi để nghĩ về chuyện đó. Còn quá sớm - ai bình thường mà có thể suy nghĩ rõ ràng vào lúc sớm như này trong ngày cơ chứ?

Đờ đẫn vì buồn ngủ, Kakashi bước trở lại giường. Gai đi theo, lải nhải lải nhải và lải nhải- hầu hết là về tuổi trẻ và luyện tập và vài cái gì đó tương tự thế mà anh chỉ lờ mờ nghe được. Kakashi định trèo thẳng lên giường ngủ tiếp, mặc kệ Gai nói chuyện với mình-đang-ngủ, nhưng trước khi anh nhận thức được sự việc thì Gai- bằng cách nào đó- đã tròng cho anh quần áo luyện tập và hai người họ đang chạy bên cạnh nhau dưới ánh mặt trời mới mọc.

"Cậu biết không," Kakashi bắt đầu nói khi cuối cùng cũng thức tỉnh, câu nói bị ngắt quãng bởi một cái ngáp mệt mỏi. "Chúng ta cần phải có một số thỏa thuận." Quả cầu màu cam và vàng lấp lánh mọc trên những rặng cây ngược sáng, chiếu thẳng ánh nắng vào mặt họ. Kakashi nheo mắt. Phiền phức thật. Đường chạy rẽ hướng, chuyển họ sang vị trí thoải mái hơn dưới ánh mặt trời.

"Về cái gì hở đối thủ của tôi?"

"Ờm, tớ rõ ràng không phải là bố của cậu nên tớ không thể và cũng không định thay thế vị trí ông ấy trong chương trình luyện tập của cậu đâu. Chạy vào buổi sáng, đặc biệt là trước khi đi học, thực sự không phải là điều tớ muốn làm đâu. Tớ nghĩ chúng ta sẽ sớm phải đồng ý rằng tớ không muốn phải dậy vào sáu giờ sáng mỗi ngày chút nào. "

Gai nhíu mày suy tư. "Luyện tập vào sáng sớm là một hoạt động rất tốt cho tuần hoàn máu và là khởi đầu tốt nhất cho một ngày mới đó bạn à!"

"Ừ, nhưng mà-"

"Vậy, năm ngày một tuần thôi?"

Kakashi cau mày. "Tớ nghĩ là chỉ độ một ngày..."

"... hoặc hai," anh nói thêm, khi thấy cái nhìn thất vọng của Gai. "Ba ngày," cuối cùng anh quyết định. "Không quá ba ngày đâu." "Đừng quên tối tớ vẫn sẽ tập judo với cậu đấy. Chúng ta có thể đến phòng gym vài lần một tuần, nhưng mà không phải vào buổi sáng. "

"Tuyệt vời, Kakashi! Có khi lúc nào đấy cậu sẽ muốn tham gia chạy với tớ thường xuyên hơn không chừng, nhưng mà tớ rất vui khi thấy được tinh thần tuổi trẻ đang thức dậy trong cậu! Hãy làm phát một trăm cái chống đẩy nào! " 

Kakashi ngay lập tức hối hận về quyết định của mình.







0 0 0






"Mà, khi nào bắt đầu vào học ấy nhỉ?" Kakashi hỏi, chôn mũi trong cuốn sách khi họ quay về cùng ăn sáng tại căn hộ của anh. "Đại học. Cao đẳng. Hay cái gì đó."

"Ngày mai."

"Khỉ. Tớ đã mong là tuần tới chứ. " Kakashi bĩu môi trước khi nhấp một ngụm trà.

"Kakashi?"

"Hm?"

"Vụ hôm qua thế nào rồi?"

Kakashi gãi cổ, mắt ngừng lại với một nụ cười vụng về khi ngước lên khỏi cuốn sách. Anh đã hy vọng Gai sẽ quên chuyện kia đi. "Chà, không tốt lắm."

"Như thế nào?"

"Cậu ấy không hề muốn nói chuyện với tớ." Kakashi quay sự chú ý của mình về đoạn dở dang của cuốn truyện. "Có lẽ tớ nên cho cậu ấy một ít thời gian và rồi thử lại sau..."

Gai không hỏi gì nữa, biết rằng nên ngừng chủ đề này lại. Kakashi lại để bản thân lạc lối trong cuốn sách đầy nội dung đáng ngờ trên tay, để nó làm xao nhãng suy nghĩ của anh về những thứ mệt mỏi, chán chường đang chiếm đóng trong đầu.



Sau khi uống trà xong Gai giúp Kakashi rửa bát. Kiểu gì thì Kakashi cũng sẽ rửa thôi, nhưng anh không vội, còn Gai thì muốn đưa anh đi quanh thành phố. Kakashi không muốn đi đâu cho đến khi chỗ ở đã gọn gàng sạch sẽ, và cách nhanh nhất là Gai làm luôn. Bên cạnh đó Gai đã quá hiểu anh, biết anh muốn trốn trong nhà cả ngày nếu được lựa chọn ra ngoài hay ở nhà- ngay cả khi anh cũng thường thấy vui vẻ khi xách mông ra khỏi cửa.

Hoặc, ừm, chỉ đôi khi thôi.

Vì Gai đã rửa chén bát, Kakashi không chỉ mất đi lý do để ở lì trong nhà, mà còn cảm thấy tội lỗi nếu không đồng ý đi với Gai, dù sao thì cậu ta cũng đã giúp anh.



Nên là chỉ vài phút sau Gai đã kéo Kakashi đi, đưa anh đến xem căn hộ của cậu ấy. Mất bốn phút đi xe buýt từ chỗ của Kakashi, hoặc - như Gai đã thông tin thêm - hai mươi phút đường bộ (nếu chạy). Cậu ta hào phóng đưa một chiếc chìa khóa nhà cho anh. Kakashi cố gắng từ chối, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận và đưa Gai chìa khóa dự phòng của mình. Sẽ ít phiền phức hơn nếu Gai tự vào thay vì gõ cửa cho đến khi hàng xóm phát bực mình với anh, dù cho cậu ta có thể làm ra một màn xông vào đầy kịch tính khi Kakashi đang ngủ- và chắc chắn sẽ có ngày làm anh lên cơn đau tim không chừng.

Rồi Gai kéo anh đi quanh thành phố, chỉ cho anh những công viên, phòng tập, hay những nơi quan trọng khác- "tràn đầy sức trẻ" mà anh nên biết. Chuyến thăm thú còn tiếp tục cho đến khi câu lạc bộ Judo Star Master mở cửa lúc 5 giờ chiều và Gai lôi anh đi đăng ký để hai người có thể tiếp tục luyện tập cùng nhau.

Một mùi hương quen thuộc thoáng qua mũi khi anh bước chân vào võ đường. Các võ đường tất nhiên khác nhau; nhưng bằng cách nào đó chúng đều giống như là nhà đối với Kakashi. Judo luôn là một phần cuộc sống của anh.



Anh không có nhiều kí ức về cha, nhưng Kakashi biết ông đã từng là một nhà vô địch quốc gia môn Judo. Anh dành rất nhiều thời gian khi còn thơ ấu ở những nơi như thế này, và hầu hết những kí ức mà anh có về Sakumo đều bằng cách nào đó có liên quan đến Judo. Khi còn nhỏ anh hay đến xem cha mình tập luyện, và ngay khi được phép anh bắt đầu tập với các võ sinh trẻ nhất - hầu hết chỉ hơn anh một vài tuổi. Khi Sakumo nhận ra rằng Kakashi thực sự thích thú và không chỉ muốn học Judo vì ngưỡng mộ cha mình, ông trở thành một thầy giáo kiên nhẫn cho con trai. Ông không bao giờ đặt việc tập luyện riêng trên việc dành thời gian với con trai, và khi họ tập luyện cùng nhau, Sakumo có biệt tài khiến việc luyện tập trở nên giống một trò chơi hơn bất cứ thứ gì khác - ở tuổi lên năm non nớt ông không nghĩ rằng Kakashi nên quá nghiêm túc tập trung vào Judo. Có lẽ chơi đùa cùng nhau là từ miêu tả đúng nhất, bởi vì phải vài năm sau cái chết của cha Kakashi mới đủ lớn để bắt đầu học các kỹ thuật chính thức của Judo.



Được ở đây, mặc dù chưa từng đặt chân vào nơi này, vẫn có cảm giác như đang về nhà. Khi mới chuyển đến Konoha, võ đường ở đó đã rất quan trọng với anh. Anh nhanh chóng bộc lộ rất nhiều hứa hẹn, và có khả năng tiến lên chuyên nghiệp trong vài năm không chừng. Nhưng cuối cùng anh quyết định không hứng thú với danh tiếng. Anh thích luyện tập với bạn bè hơn, thi thoảng đi thi đấu trong các cuộc thi nhỏ để quảng bá cho câu lạc bộ, cảm nhận adrenaline dâng trào trong cơ thể. Anh không quan tâm tới việc trở thành một vận động viên chuyên nghiệp hay tập trung tất cả cho việc đào tạo, và khi được lựa chọn, anh đã luôn tránh xa mọi giải đấu lớn trên truyền thông.

Thật tuyệt vời khi được trở lại.

Mùi hương này, âm thanh này, không khí này. Kakashi cũng yêu nó nhiều như Gai dù anh không bộc lộ ra.



Một thiếu niên bước đến chỗ họ. "Kakashi-senpai," cậu nhóc cúi chào đầy lễ phép. Kakashi nghiêng đầu bối rối, nhìn Gai chờ giải thích. Anh khá chắc rằng chưa từng gặp cậu chàng này trước đây, nhưng mà anh cũng không thể khẳng định được.

"Đây là Tenzo," Gai giới thiệu. "Cậu ấy có người thân ở Konoha và từng xem cậu thi đấu trong Cuộc thi Võ thuật mùa xuân năm ngoái. Cậu ta đã ngưỡng mộ tài năng nhiệt huyết của cậu từ khi đó đó! "

"Rất vui được gặp cậu, nhóc."

"Thực ra cậu ta không trẻ như trông vậy đâu. Cậu ấy cũng bắt đầu nhập học cùng trường với chúng ta năm nay đó - dù cậu ta được nhảy một lớp. "

"Thật sao?" Lông mày trái của Kakashi nhướn lên một chút, một biểu hiện hầu như không nhận ra được trừ khi chú ý kĩ. "Cừ thật."

Tenzo mỉm cười, cúi xuống ngượng ngịu. "Không có gì đặc biệt đâu mà. Bố mẹ em đưa em đi học sớm một năm, thế thôi. "

"Thiên tài khiêm tốn đấy," Kakashi trêu chọc, vui vẻ khi có thể khiến cậu nhóc đỏ mặt xấu hổ và nhìn đi lúng túng mà không phải cố gắng nhiều. Có lẽ anh khá thích cậu nhóc. Kakashi luôn thích những người mà anh có thể trêu chọc một chút. Làm cho họ thi thoảng trả tiền dùm mình, làm họ cảm thấy ngại ngùng, trêu đùa với họ và cơ bản là làm vài trò nhộn nhộn. Tenzo dường như là kiểu mà anh có thể làm vậy.

Còn Kakashi?



Ừm, anh là kẻ xấu xa mà.

"Kakashi..." Gai lại bắt đầu. Kakashi quá biết giọng điệu đó mà, cho nên anh cắt ngay trước khi cậu ta có thời gian nói thêm điều gì.

"Không phải lần này, Gai," Kakashi nói, nhìn khuôn mặt của Gai xụ xuống. Vẫn hết sức buồn cười, dù cho đã bằng này tuổi, bởi vì Kakashi luôn là một tên khốn. Nhưng anh không thể làm người xấu quá lâu. Dù sao cũng không phải với Gai.

Kakashi cười điệu. "Hôm nay tớ sẽ thách đấu cậu."

Gai lại phấn khởi còn Kakashi chớp mắt trong sự lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng khi anh quay lưng lại với Gai để bước đến một tấm chiếu trống, môi anh cong lên. Tenzo đi theo họ.

Nụ cười không rời khỏi mặt anh khi anh bước trên tấm chiếu tatami mềm mại và quay về phía Gai.



Bởi vì, như các cuộc thi chính thức trọng danh dự, bản thân Gai cũng không phải là người dễ dàng bị đánh bại trong một cuộc chiến công bằng. Kakashi có thể không thích các giải đấu lớn, nhưng anh thích có đối thủ mạnh. Giống như Kakashi, Gai có tiềm năng tiến rất xa (nhờ tham vọng và sự chăm chỉ cần cù hơn là thiên phú tự nhiên như Kakashi), nổi danh và được e sợ cả trong lẫn ngoài Konoha với biệt danh "Quái thú xanh lá" vì sức mạnh và tốc độ của cậu ta. Đấy là danh hiệu tự xưng thôi - vì trong các giải đấu Judo chính thức chỉ có hai màu trắng hoặc xanh lam mới được phép dùng - nhưng Gai đã tuyên bố nó hết sức rộng rãi và ầm ĩ, để lại cho các đối thủ từng đấu với cậu ta một ấn tượng rằng màu xanh lá cây của cậu ta sẽ ám ảnh cuộc sống của họ suốt đời. Kakashi cũng bị bạn bè ở đạo trường Judo Konoha đùa giỡn gọi với biệt danh "Kẻ bắt chước", bởi vì anh luôn dễ dàng học ngay được những động tác mới. Anh nổi tiếng vì phản xạ nhanh, kỹ thuật sắc bén hoàn hảo và khả năng dự đoán chính xác chuyển động tiếp theo của đối phương. Trong các trận đấu  năng lực của Kakashi và Gai khá cân bằng. Gai mạnh hơn, sức chịu đựng lớn hơn và có thể di chuyển nhanh hơn; còn Kakashi thì có thể dự đoán được các động tác của Gai và sử dụng nhiều kỹ thuật tinh tế hơn theo ý mình.



Cả mùa hè đã trôi qua, một mùa hè quá dài. Kakashi sống vì lúc này đây. Một vài võ sinh cũng dừng lại để quan sát trận đấu tự do sắp xảy ra giữa mấy tân binh. Một vài người tiến lại gần, một đàn anh tạm dừng nghỉ ngơi và đứng tựa vào tường, uống nước với đôi mắt toát ra sự tò mò nho nhỏ.



"Bắt đầu!" Tenzo hô to.



Một tiếng sột soạt quần áo và với tay chân sẵn sàng, họ di chuyển. Họ chuyển động rất nhanh, nhưng chưa tung ra hết - chưa hẳn. Cả hai đều không muốn kết thúc quá nhanh và họ cần làm nóng người đã.

Tay - chặn. Đẩy, giật - kéo quần áo, thay đổi thế đứng. Vấp, ngã. Thăng bằng. Tấn công – vặn, xoay người, vật. Hai hơi thở nặng nề. Tiếng huýt sáo thấp, tiếng cổ vũ. Kakashi tóm được Gai trong một cú quăng ra sau, giúp anh đứng lên lại. Gai xoay xở một cú khóa cổ anh, nhưng lại thả anh ra.

Họ đang tập luyện, không phải đang thi đấu. Cuộc đấu thực sự trong im lặng chỉ hai người mới biết.

Một sai lầm, một ánh nhìn. Tôi thấy rồi nhé. Ánh mắt đen long lanh. Gai mỉm cười, nhưng là lần đầu tiên trông cậu ta nghiêm túc, bình tĩnh. Điềm tĩnh.

Kakashi lỡ một nhịp và Gai đã tóm được anh, ném anh qua vai. Anh ngã thẳng cẳng, lưng chạm  mặt đất phẳng.

Au.

Ippon – điểm tuyệt đối.

Trong một cuộc đấu thực sự, Gai chắc chắn đã thắng, nhưng ở đây Kakashi vẫn tiếp tục đứng dậy với quyết tâm và lòng cạnh tranh vừa dâng trào trở lại.

Một phần bởi đằng nào anh cũng cần luyện tập chiêu này, với một phần hơi muốn thể hiện một chút, Kakashi nắm lấy đồng phục của Gai bằng cả hai tay và kéo lại, sử dụng một chiêu ném mượn lực đầy lợi thế. Anh ngả người ra sau, quăng Gai qua người và nghe thấy cơ thể cậu ta đập mạnh xuống thảm.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ!"

Anh chưa từng sử dụng tất cả kỹ thuật mình có trong luyện tập nếu không cần thiết. Anh cần người để thực hành mấy kĩ thuật đó, nhưng Gai quá điêu luyện và Kakashi biết sẽ có ngày phải đối mặt đấu với cậu ta nên anh không thể để Gai nắm thóp hết các chiêu thức của mình được.

Họ đã có cả thắng và thua, được vài khán giả chú ý, và cuối cùng không ai giành chiến thắng cả. Trong các cuộc thi chính thức, thời gian giới hạn là năm phút, nhưng trong trận đấu tự do như thế này, họ có thể tiếp tục đấu bao nhiêu tùy thích. Dừng lại mà không cần có người thắng cuộc, làm bạn tập với nhau một thời gian dài họ không cần trao đổi gì nhiều. Kakashi cần phải mạnh hơn, nhanh hơn. Còn Gai nên cải thiện khả năng dự đoán đối thủ và kỹ thuật của cậu ta.



Một tên cười mỉm, một tên toe toét và cả hai mồ hôi nhễ nhại, họ cúi đầu chào nhau – khác xa với truyền thống - trước khi bước ra khỏi tấm thảm. Vài người đập tay lên lưng họ khi cả hai bước xuống, một số thành viên mới khen ngợi họ.

"Động tác chân tốt đó," thầy giáo mới nói với Gai và quay về phía Kakashi, mỉm cười. "Cú ném đẹp lắm. Em làm nó trông dễ như không. Rất vui khi có hai em trong đội! "

"Vâng!"

"Cảm ơn, sensei."

Kakashi, không thích thú lắm với tiếp xúc đông người, lỉnh ngay vào phòng tắm. Dù sao giờ cũng là lúc tốt nhất để về nhà; anh còn cần phải ngủ sớm nữa. Buổi tập Judo chính thức đầu tiên sẽ vào thứ tư tuần tới và mai phải đi học rồi. Gai và Tenzo đi theo anh.

"Thật tuyệt vời!" Tenzo nói khi họ đang ngồi mồ hôi ròng ròng và thở hồng hộc trong phòng thay đồ, hớp từng hớp nước. "Em cũng phải tập luyện ngay mới được, nhưng mà này- thỉnh thoảng đấu với em nhá, Gai? Kakashi-senpai?" Cậu nhóc mỉm cười và rời khỏi phòng, để lại Kakashi và Gai khúc khích cười khẽ với nhau.





0 0 0






Kakashi hạnh phúc khi thức dậy lúc bảy giờ nhờ tiếng chuông báo thức. Điều đó nghĩa là Gai đã tử tế không chọn sáng thứ hai để bắt Kakashi luyện tập cùng, làm Kakashi biết ơn kinh khủng. Anh tắm rửa mặc quần áo, ăn sáng và bắt xe buýt đến trường. Qua vài trạm Gai lên xe, và anh nhảy qua chỗ trống cạnh cửa sổ nhường chỗ cho cậu ta.

Gai học cùng anh hầu hết các tiết, trước sự ngạc nhiên của anh và cả cậu nhóc gặp ở câu lạc bộ Judo hôm qua, Tenzo. Kakashi khó mà nhớ được rằng cậu nhóc gần bằng tuổi mình vì cậu ta nhìn trẻ hơn nhiều, và Kakashi luôn có cảm giác thôi thúc kỳ lạ muốn xoa rối tóc của cậu ta và gọi cậu ta là nhóc. Anh cố gắng giữ mình - nhưng anh cứ muốn làm vậy mỗi lúc Tenzo gọi anh là senpai.

Thực sự mà, do nhóc này quá dễ thương.

Phải. Anh đang cố cả không nghĩ như vậy nữa.



Ngoài Tenzo và Gai, Kakashi cũng nhận ra Asuma cùng lớp với mình hồi tiểu học. Cậu ta cũng học ở cao trung Konoha. Họ có một hai môn học cùng nhau mỗi ngày. Những người còn lại đều mới, nhưng có Kurenai và Genma - cả hai cùng năm với anh và đều từ cao trung Konoha – cũng học trường này mặc dù ở chương trình khác. Anh và Genma cùng học lớp văn học mỗi tuần, nhưng chỉ có vậy.

"Kurenai đang học nghệ thuật," Asuma bảo cả đám thế.

Nói chung Kakashi thích các bạn học mới. Với một trường đại học lớn như này, khả năng học cùng bạn cũ trong một môn là rất ít, chưa nói đến cả ba người như thế này.



Đại học Amegakure đem lại cảm giác thật dễ chịu. Nó đã có từ lâu đời, nhưng mới được cải tạo và sửa sang lại. Không gian rộng mở và thoáng đãng, những cửa sổ lớn, mái nhà cao vút và những bức tường sơn trắng đem lại cho ngôi trường cảm giác rộng rãi thoải mái. Có một thư viện kích thước khiêm tốn và một quán ăn tự phục vụ nơi học sinh có thể mua bữa trưa hoặc đồ ăn nhẹ. Không như nhiều trường đại học khác, ở đây không có kí túc xá cho sinh viên nên họ phải tìm chỗ khác để ở - hầu hết là thuê các căn hộ giá rẻ gần đó, hoặc sống với gia đình hay bạn bè của họ. Dù có hơn ngàn sinh viên nhưng các lớp học cũng tương đối nhỏ và trường học hiếm khi nào có cảm giác đông đúc. Các giáo viên đều rất tốt, xứng đánh với danh tiếng của trường.

Mặc dù không quá khác biệt như ở trung học, nhưng hầu hết sinh viên vẫn có thể được chia thành hai nhóm: những kẻ tham vọng và những người chỉ muốn vui chơi. Genma là một trong số ít ở giữa cả hai loại đó và cậu ta có thể xoay xở hòa nhập dễ dàng với nhiều loại người. Cậu ta thông minh, vì vậy xao nhãng một chút không ảnh hưởng gì mấy đến điểm số cậu ta. Cậu ta không phải là một tên thích tiệc tùng, nhưng vẫn là đứa quảng giao nhất trong đám bạn bè của Kakashi. Gai thích đông vui, nhưng hầu hết mọi người đều chạy trốn cậu ta - và Tenzo thì hơi ngượng ngùng, làm anh ngạc nhiên vì chính cậu nhóc là người tiếp cận anh ngày hôm qua. Asuma không quan hệ rộng như như Genma, nhưng vẫn thân thiện hơn so với mấy kẻ thu mình như Kakashi hay Tenzo. Asuma cũng đánh bạn với vài người mới, nhưng hầu như cậu ta toàn loanh quanh bên đám bạn cũ từ cao trung Konoha và thường nói chuyện với Kurenai giữa các tiết học.

Trong tuần này Kakashi cũng gặp được Izumo và Kotetsu - họ cũng từng học cao trung Konoha như anh. Họ không thực sự quen nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện và tụ tập trong giờ trống giữa các tiết. Anko và tất cả các bạn học khác của anh ở cao trung Konoha đã nộp đơn vào các trường đại học khác - chủ yếu ở Suna, thành phố gần Konoha nhất, nhưng anh cũng nghe rằng vài người còn học xa hơn nữa.



Bởi vì một số sống xa trường hơn nên tất cả sinh viên đều có tủ khóa cất sách vở của các môn học để họ không cần mang theo tất cả sách vở khắp nơi. Trung bình mọi người dành khoảng bốn tiếng học tại trường, chia thành hai hoặc ba tiết; nhưng vì các bài giảng thường không liền mạch nên sinh viên hay ở trong thư viện hoặc căngtin vào giờ nghỉ - thực ra một số thậm chí còn ở lại sau khi lên lớp chỉ để học trong thư viện hoặc nghiên cứu thêm. Tùy vào thời khóa biểu, Kakashi có thể về nhà bất cứ lúc nào trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 4 giờ 10 phút chiều.




0  0  0





Phải mất một thời gian anh mới được nghe về chúng.

Akatsuki.



Akatsuki là một băng đảng đáng sợ, và hình như năm nay sự hiện diện của băng này trong trường trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh có biết qua về chúng trước đây, tất nhiên. Gần như là không thể đến Amegakure mà không biết gì về chúng, tin tức về Akatsuki lan xa và rộng, gieo rắc sự sợ hãi vào tâm trí mọi người dân trong vùng. Chúng được coi là băng đảng đường phố tàn nhẫn nhất trong khu vực, anh đã được nghe khá nhiều nhưng vẫn chưa thực sự trông thấy sự tồn tại của chúng. Màu chủ đạo của băng là đen và đỏ, và mấy biểu tượng như hình đám mây đỏ viền trắng, chữ "A", hình mặt trăng đỏ và mặt trời mọc đều liên quan đến chúng và thường được vẽ nguệch ngoạc khắp nơi. Chúng không mang bất kỳ hình xăm đặc trưng của băng nào, điều khiến chúng khó lường hơn những băng khác - nếu muốn thì chúng đã thành công rồi đó - và người ta còn đồn rằng thậm chí chúng còn có cả cảnh sát dưới trướng mình.

Nhưng cái mà anh chưa biết là Akatsuki có dính dáng gì tới Đại học Amegakure.

Có điều Kakashi cũng không cho là mình phải lo lắng gì. Mấy băng đảng chủ yếu xô xát với nhau, chỉ cần Kakashi tránh xa chúng anh sẽ không có khả năng gặp rắc rối - mặc dù tất nhiên là một chút cảnh giác vẫn hơn.

Mất một tuần anh mới nhận ra một thứ khác. Hay đúng hơn, một người khác trong số cả ngàn sinh viên.



Obito.



Đầu tiên anh đã phì cười vì ngạc nhiên, nhưng là một nụ cười thực sự - khó mà tin vào điều kì diệu rằng họ học cùng một trường đại học. Anh cố gắng bắt chuyện với hắn lần nữa, nhưng chỉ rước nhục khi hắn thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái. Tuy thế, một số trong đám bè bạn của Obito đã ném cho anh mấy ánh nhìn bực bội và xô anh vào tường khi chúng đi ngang qua. Anh vẫn cố gắng bắt chuyện với hắn thêm nhiều lần trong tuần thứ hai đi học, nhưng Obito luôn rất xuất sắc trong việc phớt lờ anh, còn với bạn bè của hắn thì...

Thành thực ra thì chúng đang hăm dọa anh. Còn định dùng cả bạo lực.



Ngoài ra ... còn có những chuyện khác khiến việc tiếp cận hắn khó hơn.



Những tin đồn.

Chúng ở khắp mọi nơi. Giờ Kakashi đã đủ hiểu để không tin vào mọi thứ anh nghe được. Nhưng thực tế vẫn tồn tại: luôn luôn có một phần sự thật ẩn sau hầu hết các câu chuyện đồn đại kia. Và những câu chuyện xung quanh Obito đều không phải tốt đẹp gì.



Người ta đồn hắn là thủ lĩnh Akatsuki.



Chuyện này khiến Kakashi suýt đứng không vững khi anh nhận ra rằng không, đó không phải là một trò đùa. Rồi anh suýt phì cười. Anh biết Obito dính vào vô số rắc rối từ mấy năm nay rồi, nhưng anh không thể tưởng tượng ra nổi hắn lại là một phần của một băng đảng, chứ đừng nói đến là thủ lĩnh của băng đảng đáng sợ nhất ở Amegakure.

Làm sao mà người ta nghĩ ra được điều đó? Đơn giản là không thể. Obito không thể nào có liên quan đến cái tổ chức kia được, chỉ nguyên việc nghĩ rằng hắn thuộc Akatsuki cũng thật ngớ ngẩn.

Tuy nhiên tin đồn không chỉ có vậy.


Theo lời người ta nói, số người Obito đã giết nhiều tới mức không thể đếm xuể trên cả đầu ngón tay ngón chân cộng lại, nhưng bằng cách nào đó hắn luôn thoát tội, và còn hắn là một tay chiến đấu cừ khôi hiếm có. Những câu chuyện xung quanh Obito có ở khắp các nẻo của trường đại học và  không có hồi kết. Vài tin đồn thậm chí có một cơ số nhân chứng là các sinh viên trong trường, những người khá đáng tin cậy; những tin đồn khác thì chỉ là mấy câu chuyện điên rồ có vẻ để biến hắn thành một thứ quái vật như kiểu 'Big Foot' hoặc là vô nhân tính như một cỗ máy.



Lúc đầu Kakashi không tin vào chúng, nhưng không mất nhiều thời gian để khiến anh trở nên nghi ngờ niềm tin của chính mình vào Obito.

Hầu hết là do mấy chuyện đơn giản.

Như là cách hắn bước thẳng qua hành lang đông đúc, và tất cả những người khác dạt sang hai bên khi Obito hay bất kỳ tên bạn nào của hắn đi qua.

Như là khi các giáo viên không bao giờ nói động đến Obito hoặc bạn bè của hắn khi chúng cư xử bậy bạ - trừ một giáo viên mới đã thử một lần, và người đó không bao giờ trở lại.

Như là khi một anh bạn có vẻ đã bật lại Obito đến trường sáng hôm sau với một cánh tay bị gãy và khuôn mặt xanh bầm tím.

Như là cách mà những kẻ gọi-là-bạn của Obito tuân theo mọi cái nháy mắt của hắn mà không cần hỏi - và vẻ khiếp sợ của mọi người ở Amegakure khi anh cố gắng tiếp cận Obito, mạnh mẽ khuyên anh nên tránh xa hắn và không nên can thiệp vào chuyện của hắn. Không chỉ là bạn cùng lớp hay người quen, mà ngay cả người lạ cũng vậy.

Một bàn tay đặt trên vai anh.

"Này. Đừng đến gần họ. "

Những tiếng thì thầm.

"Hãy cẩn thận. Hắn là kẻ giết người. "



Bầu không khí xung quanh hắn luôn căng thẳng và nguy hiểm, và mỗi khi hắn đi qua; tất cả mọi người dường như nín thở.

Nói một cách ngắn gọn, Obito và băng của hắn thống trị ngôi trường này.



Không mất nhiều thời gian để Kakashi nhận thấy dấu hiệu. Obito gắn liền với rắc rối. Và hắn không muốn dính dáng gì tới anh. Thật đau lòng, nhưng Kakashi không biết phải làm gì để thay đổi tình thế này. Thật không tưởng. Anh tìm được cách gặp Obito đúng lúc hắn ở một mình và nói chuyện với hắn. Anh không thể cứ thế từ bỏ hắn được.



Nhưng Obito luôn ở ngoài tầm với.

Lần tiếp cận gần nhất mà Kakashi được Obito (coi như) thừa nhận sự tồn tại của anh,  là một ngày cuối của tháng đầu tiên nhập học, khi Obito giơ tay ngăn lại một tên "bạn" đã quá mệt mỏi với việc Kakashi đeo bám thủ lĩnh của chúng mà quyết định tự giải quyết anh.

Không chuyện gì đủ thời gian để mà xảy ra.

Một tên có đôi mắt tím rực đẩy anh vào tường. Từ vẻ ngoài của gã cho thấy có vẻ như gã bị bạch tạng - mống mắt màu xanh lam nhạt tới mức thấy cả những tia máu đỏ, và màu tóc nhợt nhạt gần như tóc của anh - dù không rõ lắm là màu bạc tự nhiên hay đã nhuộm.

Obito giơ tay lên, nhưng không nói gì, tiếp tục bước đi không lỡ một nhịp, lờ họ đi hoàn toàn. Một một tên khác có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh sắc bén quay đầu ném cho tên tấn công Kakashi một cái nhìn cáu tiết.

"Hidan."

Tên Hidan này thả anh ra và đảo mắt, lầm bầm nguyền rủa gì đó về cuộc sống bất công. Khi gã xoay người bỏ đi một con dao bấm trượt từ trong tay áo rơi vào bàn tay gã. Gã bật mở lưỡi dao. Con dao lóe lên đe dọa dưới ánh đèn, Hidan ném qua vai một cái nhếch mép cuối cùng cho anh rồi tung con dao lên và bắt lại một cách dễ dàng.



Kakashi gắng không nghĩ tới chuyện bàn tay đó vừa ép vào cổ họng anh như thế nào.









Note nho nhỏ: cảm ơn các thím đã ghé thăm đọc truyện :)) lần đầu dịch còn nhiều bỡ ngỡ các thím cứ chém thoải mái:))
P.s: má ôi mỗi chương thật dài, 5-6000 từ. Thật bội phục các bạn editor trước nay tui hay đọc chui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro