Chương 20: Chết - Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi xe buýt và chia tay với những người khác, Kakashi bỗng nhận ra một vấn đề nho nhỏ mà anh đã quên béng đi mất - ví của anh.

Anh phát hiện ra chuyện này khi phải trả tiền cho chuyến xe buýt về nhà. Giá mà điện thoại vẫn còn pin anh đã có thể trả bằng điện thoại rồi, nhưng bây giờ thì... Hầy. Anh chỉ còn vài đồng xu lẻ trong túi nhưng cũng chẳng giúp được gì, vì xe buýt ở Amegakure không nhận trả bằng tiền mặt nữa. Gai đáng ra cũng đi cùng anh và cậu ta có thể trả dùm anh, nhưng họ đã chia nhau ra từ nãy - Gai đã đến chỗ của Tenzo - còn Kakashi thì bị bỏ rơi và quăng sang bên lề.

Quá đen, và đến độ hai giờ hay tầm đấy anh bắt đầu cảm nhận sâu sắc sự trống vắng của bữa sáng trong bụng - và cả bữa tối hôm qua nữa. Anh còn chẳng có đủ tiền mua một cái bánh mì kẹp, mà chỉ nghĩ đến việc ăn một cái kẹo ngọt rẻ tiền nào đó thôi - là thứ duy nhất hiện tại anh đủ tiền mua - cũng làm dạ dày anh sôi sùng sục.

Chẳng biết làm gì khác hơn là đi bộ về nhà, nhưng ít nhất anh cũng không phải mang vác cái gì theo. Chiếc túi nhựa anh mang trên đường về đã được nhét vào túi của Gai.

Kakashi tự nhắc mình ngay lần tới gặp lại phải tiêu diệt Anko với Genma vì đã đẩy anh vào tình cảnh này, nhưng công bằng mà nói thì đúng là Kakashi đã hơi bị đãng trí - đáng ra anh phải tự nhớ lấy ví của mình chứ. Tại anh bận suy nghĩ về cuộc phỏng vấn với Jenna quá, cả cảnh phim tối qua nữa. Thực ra chuyện của Jenna vẫn cứ mắc mứu trong đầu anh. Có thật là Obito đã điên lên mà đi giết người không do dự không nương tay; hay lần đó chỉ là ngoại lệ vì Jenna làm hắn nhớ đến Rin? Hắn có lý do gì cho mọi việc hắn làm không? Nếu không, thì liệu có thứ gì lẫn lộn giữa hai điều đó không?

Những câu hỏi dần làm anh điên đầu.

Có lẽ tồi tệ nhất là tất cả chuyện này chỉ là nỗ lực vô vọng. Đúng là Deidara đã cho anh thấy - thế tại sao còn muốn tìm căn cứ xác thực cho bức ảnh đầu tiên? Xét cho cùng thì cũng chưa từng có xác nhận rằng Akatsuki phải chịu trách nhiệm về vụ giết người kia.

... Nhưng rồi, cũng có thể là vì chúng đã đẳng cấp tới mức đó.

Thực lòng mà nói thì anh không có cách nào biết được. Jenna có nói chúng hành động như những kẻ chuyên nghiệp, như thể là chuyện thường ngày, vậy thì việc Akatsuki dính líu vào sẽ không thể biện hộ cho Obito.

Trừ khi là để tán thưởng kỹ năng ám sát và phương pháp xử lý xác chết của chúng.

Kakashi thở dài. Cách duy nhất để tìm ra câu trả lời chính xác là hỏi chính Obito. Và chuyện đó có lẽ tốt nhất phải là sau khi Obito đã ngưng cái trò tôi-sẽ-giết-cậu-bằng-cách-đau-đớn-nhất kia và hai người lấy lại được mối quan hệ bình thường để nói chuyện lần nữa.

Kakashi xoa lên thái dương mình. Cơn đau đầu vẫn đang len lỏi mà lúc trước anh chưa nhận ra, giờ đã nhói lên từng cơn không thể chịu nổi. Anh đáng ra nên bỏ chút thời gian uống cái gì đó, ít nhất cũng là nước, trước khi rời khỏi nhà nghỉ lúc sáng. Anh đã không ăn uống gì trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Giờ anh thấy hơi choáng váng. Có khi anh bị ốm rồi cũng nên.

Kakashi cố khởi động lại chiếc điện thoại đã tắt ngóm lần cuối, hơi hi vọng phép lạ sẽ xảy ra. Nhưng không ích gì, anh đành cuốc bộ. Đã hơn một lần kể từ khi chuyển tới đây anh ước rằng Amegakure không rộng quá sức như vậy. Phải mất hàng tiếng mới về đến nhà mất, khỉ gió.

Sau khi đi bộ độ hơn một tiếng và được nửa chừng thì anh quyết định rẽ sang lối tắt mình tìm được vài tháng trước - tình cờ anh phát hiện ra nó trong lúc bám theo Obito mong sẽ nói chuyện được với hắn. Giờ anh đã ở gần đại học Amegakure rồi. Dần dà anh tách khỏi những con đường đông người qua lại rồi tiến vào khu ổ chuột. Phần này của thành phố luôn rất cô quạnh và không thân thiện chút nào, như kiểu một thị trấn ma vậy, hình thành từ những tòa nhà chết chóc trống rỗng. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng bị phá dỡ, mà Kakashi đoán lý do duy nhất khiến họ chưa làm được là vì mặt đất chỗ này - đang lún xuống dưới mỗi bước chân của anh - tạo nên một kiểu vùng lầy lớn và nông tập trung nước từ khắp nơi chảy về. Dự án cải thiện đất đai ở đây sẽ rất tốn kém nên khu vực này hầu như đã bị lãng quên, cho đến khi giá trị của nó tăng cao và đủ khả năng sinh lời để người ta suy xét đến việc động tay làm gì đó. Tính đến nay chỉ có một số ít cư dân sống ở đây, hầu hết đều là người vô gia cư tạm trú trong các tòa nhà bỏ hoang. Anh biết ban đêm đi lại trên những con đường này có thể rất nguy hiểm, nhưng vào ban ngày thì anh không cho rằng mình sẽ đâm đầu vào rắc rối đâu. Dù kinh nghiệm nói với anh một đằng, anh vẫn tương đối chắc đấy chỉ là chuyện xảy-ra-một-lần thôi. Chắc chắn khu này sẽ phải nổi danh nếu có bạo lực phát sinh thường xuyên dưới ánh sáng ban ngày.

Dù thế nào thì ngoài trời cũng đang lạnh cóng, và anh thèm được về nhà. Sắp kiệt sức đến nơi rồi, anh sẵn sàng phó mặc cho số phận, chỉ mong sao được về nhà càng sớm càng tốt.

Nhưng mà hình như hôm nay chẳng có chuyện gì chịu diễn ra suôn sẻ ấy.

Kakashi nghe thấy tiếng kêu cứu. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai. Nguyền rủa vụ thiếu điện thoại lần nữa, anh cất bước về phía tiếng động phát ra kia. Anh không thể lờ âm thanh kia đi được dù đúng là anh muốn vậy lắm. Anh rảo bước qua một góc khuất, trái tim chợt nảy lên khi nhìn thấy Obito. Anh chẳng mất chút thời gian nào đã nhận ra hắn; đơn giản anh biết ngay tức khắc là hắn, thế thôi.

Tất nhiên phải là Obito rồi.

Tuy nhiên Obito không phải là người kêu cứu.

Trận chiến - nếu có thể gọi như vậy - rõ ràng đang trong thế đơn phương. Obito không dùng dao hay bất kỳ loại vũ khí nào, nhưng gã đàn ông - người phát ra tiếng kêu cứu mà anh nghe thấy - chẳng làm được gì khác ngoài lãnh những cú đánh liên tiếp, và Obito trông không có vẻ gì là muốn sớm ngừng lại cả. Các khớp ngón tay hắn đầm đìa máu.

Kakashi không biết chuyện bắt đầu thế nào, bởi dù có là người vô lí như Obito cũng sẽ không đi loanh quanh đánh người chỉ để cho vui được, ít nhất cũng phải bị khiêu khích trước - mặc dù vào lúc này Kakashi chẳng dám chắc điều gì về Obito cả. Nhưng vẫn thật không thích đáng. Cuối cùng, dù cho là cái gì đã khơi ra chuyện này, thì sự thật vẫn như vậy, rằng một lần nữa hắn đã đi quá xa.

Kakashi không có thời gian nghĩ đến an toàn của chính mình, anh phải hành động ngay trước khi Obito chú ý đến sự hiện diện của anh. Obito mà phát hiện ra anh trước thì việc ngăn hắn lại sẽ khó khăn hơn nhiều.

Kakashi không thể để Obito giết người được. Anh không còn cách nào khác ngoài nhảy vào can thiệp.

Anh lao về phía trước. Trong lúc tức giận Obito đã không trông thấy anh đang tới. Kakashi bắt lấy cánh tay Obito vặn ra sau lưng. Obito gầm lên và cố giằng ra.

Kakashi nghiến răng, siết chặt nắm tay lại. "Chạy đi," anh rít lên. Gã đàn ông giật mình trước tiếng hét của anh, gương mặt bê bết và mũi rõ ràng đã bị biến dạng. Gã lồm cồm bò lên và chạy mất, thân hình loạng choạng nghiêng ngả. Obito giật mạnh về đằng trước, nhưng Kakashi không chịu buông ra.

"Kakashi, thả tôi ra!"

Kakashi lờ hắn đi, thầm đếm ngược từ một trăm về một. Anh phải chờ cho gã đàn ông kia đủ thời gian trốn thoát khỏi đây. Một góc trong đầu anh than thở rằng sao anh không cứ đường chính mà đi, còn tránh được hết mấy chuyện này nữa, nhưng giờ không còn đường quay đầu rồi.

"Hatake!"

Thật khó giữ mình không run rẩy trước âm thanh lạnh lẽo đó. Lần này anh đã làm mất rồi, phải không? Obito sẽ rất tức giận với anh, và khi Kakashi thả hắn ra–

"Mẹ nhà cậu, Kakashi," hắn nhổ ra.

- anh sẽ bị giết mất.

Anh càng giữ hắn lại lâu, Obito sẽ càng tức giận. Anh nuốt ực xuống, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thậm chí đã cân nhắc đến một cách hết sức hèn nhát để thoát khỏi chuyện này là đấm hạ hắn rồi chạy trối chết. Hoặc ít nhất cũng là thực hiện một cú ném rồi mới chạy. Thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng anh không thể chạy khỏi hắn mãi được – làm tăng cơn thịnh nộ của hắn sẽ chẳng ích gì - và đánh hắn đến bất tỉnh (tuy khá hấp dẫn) cũng chắc chắn không thể giúp mang hắn trở lại thành người tốt được - đặc biệt là sau những gì lần trước Gai gây ra.

Nhưng mà, trong Obito vẫn tồn tại mặt tốt, chưa kể là với hắn, chẳng phải vậy giống như...

Nhưng trường hợp xấu hơn là Obito sẽ trả thù anh bằng cách làm tổn hại đến bạn bè anh. Kể từ khi Obito đe dọa chuyện đó anh đã luôn lo lắng rằng hắn sẽ làm thật, và vì Gai đã dính líu vào nên Obito càng có nhiều lý do hơn cả để thực hiện lời đe dọa của hắn. Không, anh không thoát khỏi chuyện này được. Ngay lúc này anh phải đối mặt với nó thôi. Cố gắng nói chuyện với hắn, ít nhất là một lần.

Obito đã trở nên im lặng và ngưng vật lộn. Hắn đang đợi. Hắn, cũng như anh, biết rằng Kakashi sẽ không kìm giữ hắn mãi được, và một khi anh buông tay ra...

Kakashi đẩy những suy nghĩ tăm tối ra khỏi đầu mình. Gã đàn ông bị đánh bầm dập giờ chắc đi xa rồi. Khoảng cách kéo dãn giữa họ đã đủ. Không có khả năng Obito bắt kịp gã nếu giờ hắn mới bắt đầu đuổi theo, và có lẽ Obito cũng chẳng bận tâm đến việc đuổi theo gã. Nhất là khi hắn đã có con mồi thú vị hơn, ngay ở đây, trong lòng bàn tay mình.

Kakashi thả hắn ra. Cơ thể anh cứng đờ, chờ đợi chuyện gì tới cũng phải tới, chờ đợi một nắm đấm vung đến bất cứ lúc nào. Cố gắng chạy trốn về lâu dài chỉ là vô ích, và anh cũng sẽ không làm một kẻ hèn nhát. Anh chờ đợi cái gì đó nhanh chóng và đau đớn; nhưng thay vào đó, thời gian dường như lại chảy chậm đi. Kakashi hít một hơi thật chậm để giữ bình tĩnh và tập trung - miễn là anh giữ được bình tĩnh và tập trung, anh sẽ không bị đẩy vào vị thế quá tệ.

Và rồi Obito quay về phía anh.

Chậm rãi.

Kakashi không thể đọc được gì trong mắt hắn. Obito thò tay vào túi.

Dao, xem có dao không, cậu ta sẽ đâm mày, không thấy có cái nào, nhưng –

Họ đang đứng rất gần, và Obito tiến lại gần hơn nữa. Kakashi quyết không tỏ ra yếu đuối, nhất định không lùi lại. Obito nắm lấy vạt áo khoác của anh, kéo giật anh về phía mình. Trái tim Kakashi nảy lên một cái.

Sợ hãi.

Mình không sợ!

Bàn tay Obito dời đến trên hông anh, rồi những ngón tay trượt xuống dưới lớp áo khoác, xuống dưới chiếc áo sơ mi, và di chuyển dọc theo bên sườn anh lên trên. Anh cảm nhận được chúng chạy lên những chiếc xương sườn của mình. Kakashi run rẩy. Nhưng anh không cố thoát ra. Những câu chữ mắc kẹt trong cổ họng anh. Obito kéo anh lại gần mình hơn nữa.

Hắn thơm quá.

Mình bị làm sao vậy?

Anh không biết làm cách nào giải thích mùi hương của hắn, anh chỉ biết rằng nó hấp dẫn lạ kỳ, và rằng - dù cũng không thoải mái lắm - có khi anh không phiền với bàn tay chạm vào anh như vậy. Những ngón tay di chuyển đầy gợi cảm trên làn da, biến hơi thở anh thành từng hơi ngắn đứt quãng. Cơ thể anh tê liệt, không thể bắt mình di chuyển nổi.

Bàn tay ấm áp của Obito luồn ra sau lưng rồi lần lên trên hai bả vai của Kakashi. Anh cảm thấy được những đầu ngón tay vạch theo những vết cào do móng tay nhọn hoắt lưu lại từ mấy đêm trước. Trong giây lát anh nhắm mắt lại – bây giờ anh không cách nào đối mặt được với Obito, rồi nhìn phản ứng của hắn một khi hắn hiểu ra lý do chúng tồn tại... Nhưng không quan trọng. Obito không có lý do gì để bực mình với chúng cả. Kakashi cũng không việc gì phải thấy tội lỗi vì đã ở bên Anko. Obito không có quyền gì với anh hết.



"Obito Uchiha."


Kakashi giật mình ngẩng lên, bỗng thấy vài người đàn ông xuất hiện xung quanh họ. Họ đã bị bao vây mà anh thậm chí còn chẳng nhận ra có người đang đến.

"Hạ tên thủ lĩnh Akatsuki. Đừng hại đến người tóc trắng - chúng ta vẫn còn nợ anh ta."

Obito thở dài có vẻ khó chịu, và quay sang đối mặt với người đang nói chuyện với hắn. Hắn không thả Kakashi ra, nhưng lại kẹp chặt eo Kakashi kéo anh sát lại với cơ thể mình, một tay vẫn đang vuốt ve chiếc bụng phẳng của anh dưới các lớp áo.

Kakashi cố tỏ ra thờ ơ trước hành động đó.

Sẽ ... dễ dàng hơn, tỏ ra lãnh đạm trong lúc ăn cắp đề kiểm tra ngay dưới ánh mắt bí hiểm của cô Tsunade, hơn là trước những cái đụng chạm của Obito.

"Giờ tao không có hứng với chúng mày. Để bọn tao yên,"Obito nói.

Phải rồi.

Ngay lúc này Obito đang chuẩn bị trừng phạt anh vì đã can thiệp vào công chuyện của hắn, và thực lòng thì Kakashi chẳng muốn biết chi tiết đâu. Tuy nhiên anh cũng hơi ngạc nhiên rằng Obito đã bỏ qua cho đối tượng lúc trước thật dễ dàng – hắn không phải loại giải quyết chuyện kiểu không dứt khoát. Hẳn là Kakashi phải làm hắn bực mình lắm ...

"Bọn tao đã bao vây mày hết rồi. Bọn tao cũng không định để mày làm anh ta bị thương đâu."

"Ah," Obito nói. "Người này hả?" Tay hắn dịch chuyển lên trên ngực anh, làm cho Kakashi phải xoắn lại, không thể kiềm chế được hơi nóng đang lan rộng trên mặt. Obito véo mạnh lên núm vú của anh, và Kakashi phải nín lại một cái nhíu mày.

"Thả anh ta ra. Bọn tao đông hơn."

"Đông hơn," Obito đồng ý, đôi mắt nhấp nháy tia hài hước tăm tối. "Nhưng chẳng khá hơn." Ngón tay Obito vẽ nên những vòng tròn lên làn da của anh, gương mặt hoàn toàn không hiện chút ngại ngùng nào. Kakashi đang nghĩ đến việc cố gắng nới lỏng ra, nhưng Obito như kiểu đọc được suy nghĩ của anh mà siết chặt tay lại cảnh cáo. Anh bị ép chặt vào cơ thể Obito. Bàn tay rảnh rang của Obito thò vào túi áo hoodie của chính hắn. "Hay có trang bị hơn," hắn thoải mái nói thêm. Rồi hắn rút ra một khẩu súng lục, cẩu thả quay quanh mấy ngón tay, trước khi chĩa nó...


Vào Kakashi.


Cả băng kia bỗng chốc đông cứng, chăm chú chờ đợi hành động tiếp theo của Obito. Một tên cố với lấy vũ khí giấu kín của mình.

"À á," Obito cảnh cáo. "Một động tác sai là 'bòm'. Hắn chết."

"Mày..." một trong số kia gắng phản đối.

Kakashi không nói gì cả. Anh đang nỗ lực trấn tĩnh trái tim hoảng loạn của mình. Điều đó rất quan trọng. Anh phải giữ bình tĩnh. Những thầy hướng dẫn Judo, cha của anh, Jiraiya - tất cả bọn họ đều dạy anh điều đó. Luôn giữ bình tĩnh.

Đó là chuyện sống còn.

Obito chọc khẩu súng vào bên thái dương Kakashi. "Mà sao bọn mày phải quan tâm đến người này, hả?"

"Trả ơn. Bọn tao sẽ không để mày giết anh ta đâu."

Trả ơn... Đợi chút. Đó là băng của Zabuza phải không? Anh không trông thấy Zabuza, nhưng anh mơ hồ nhận ra cậu trai tóc dài và vài người khác. Một lần đấu lại Obito mà họ còn chưa học được gì hả?

"Ồ?"

Obito cuối cùng cũng rút tay khỏi áo của Kakashi, và thay vào đó túm lấy cánh tay anh. Hắn kéo anh ra đứng ngay trước mặt hắn lần nữa. Khẩu súng chầm chậm di chuyển trên người anh, xuống cổ, qua trái tim, trước khi cuối cùng Obito cũng nâng nó lên rồi đặt trên môi Kakashi.

Đôi mắt họ gặp nhau đúng lúc đó, và lần này Kakashi không thể che giấu được nỗi kinh hoàng trong đáy mắt.

"Mở miệng ra, Kakashi." Chốt an toàn bật mở, âm thanh sắc nhọn cắt vào tai anh. Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên loạn. "Hoặc tôi bắn đấy."

Kakashi ngập ngừng mở miệng, và Obito đẩy thứ vũ khí kia vào trong miệng anh, sâu tới mức làm anh suýt nghẹn. Máu đổ xô lên hai tai anh, hầu như che lấp tất cả những âm thanh khác.

"Tiến lại gần ... hoặc làm bất cứ chuyện gì đột ngột... là hắn sẽ chết. Tao sẽ giết hắn trước khi bất cứ đứa nào trong bọn mày làm được gì."

Obito bước về phía anh, bắt anh lùi lại vài bước cho đến khi lưng đập vào tường. Nòng súng lạnh lẽo ấm dần lên trong khoang miệng anh, khẽ va chạm lanh canh với hai hàm răng. Nước bọt chưa thể nuốt xuống thấm ướt môi anh và trượt ra khỏi khóe miệng, chảy dọc xuống cằm. Anh thở khó nhọc. Mồ hôi chảy dọc cần cổ. Tim đập thình thịch không kiểm soát, dộng ình ịch lên lồng ngực. Khuôn mặt Obito gần sát với anh, đôi mắt nhìn anh chăm chú. Sự thích thú đen tối lóe lên trong mắt hắn.


Mình sẽ chết ở đây.


"...vậy, cậu đã giúp đỡ kẻ thù của tôi, phải không ... Kakashi?" Giọng Obito mang một nhịp điệu vui đùa nguy hiểm và trầm thấp tới mức những người khác không thể nghe được lời của hắn. Bản thân Kakashi cũng không thể trả lời lại hắn hay tự bào chữa cho mình.

Có thể họ đang cố giúp anh, nhưng có vẻ lại chỉ làm anh gặp rắc rối hơn thôi.

Obito bật ra một tiếng cười khoái trá. "Đi đi," hắn nói với đám kia, đôi mắt vẫn tập trung vào mọi biểu hiện của Kakashi. "Và rồi tao có thể tha mạng cho hắn."

Vài tiếng thì thầm vang lên. Trong một chốc có vẻ như băng kia sẽ mặc kệ cảnh báo của Obito, bởi vì nói cho cùng mạng sống của Kakashi có thể là một cái giá xứng đáng với kết quả được thoát khỏi kẻ thù chí tử - anh cũng chẳng có ý nghĩa gì với họ cả. Nhưng rồi Haku đanh giọng quát lên, nói rằng họ nợ anh mạng sống của họ, và ít nhất cũng không nên góp phần vào cái chết của anh... và thêm vài lời gì đó về tay Zabuza kia nữa.


Quai hàm anh đau nhức. Khẩu súng có vị sắt, cứng ngắc, và không hề dao động.




Rồi Kakashi nghe thấy tiếng những bước chân trên tuyết khi băng kia miễn cưỡng rút lui, nhưng anh không thể quay đầu lại nhìn. Anh cũng không cả liếc qua khóe mắt được - đôi mắt anh đang bị khóa chặt bởi ánh nhìn của Obito.


Obito nhẹ nhàng cúi đầu. "Giờ chỉ còn có chúng ta... Kakashi."



Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Khó mà thở nổi. Anh không thể rời mắt khỏi Obito.



"Tôi đã nói với cậu rằng cuối cùng tôi sẽ giết cậu mà. Sao cậu phải sợ thế?"



Anh không nói được, anh không dám cử động. Dẫu sao anh cũng không nghĩ mình có thể.



Cái chốt an toàn, làm ơn, khóa nó lại...



Obito nhếch mép cười.


Làm ơn.



"Chết đi," hắn thở ra.



Mắt Kakashi mở to. Obito bóp cò.



Anh không có thời gian để nghe thấy gì. Anh không đủ thời gian để cảm nhận gì.



Mọi thứ bỗng chốc tối sầm.













*note: chúc mừng năm mới bà con ^^ sorry vì sự chậm trễ này. 

có vài chuyện mình muốn nói lần này.

thứ nhất, và quan trọng nhất, chắc nhiều bạn cũng đã biết, tác giả Breaking insanity đã ra chap cuối (là chap 29). cho những bạn chưa biết, chắc chắn truyện sẽ có kết HE ^^ (dù cá nhân mình mong muốn kết SE muahahahhaha, và không có H hẳn hoi đâu TvT vẫn chỉ có nước thịt thôi). việc ra chap cuối của truyện mình theo dõi bao lâu nay làm mình hết sức xúc động. tất nhiên bản dịch thì vẫn từ từ ^^ đây là lần đầu tiên mình tự tay làm cái gì đó cho OTP của mình, vì trước giờ mình chỉ theo dõi sản phẩm từ người khác, và nói thực lòng mình thích ObKk là nhờ fic này đó ^^ 

thứ hai, có một reader nhiệt huyết đã hỏi mình việc up chap sao cho đến tết Ta thì cũng là lúc kết truyện. mình thấy ý này rất hay, tuy nhiên dạo này mình không hẳn là nhiều thời gian rảnh lắm (hức hức cho nên ra chap trễ nè) nên tùy theo tình hình dịch mình sẽ cố gắng ^^ các bác có ý kiến thế nào? hãy cho ý kiến nhé!!

thứ ba, tuy giờ chưa được nhưng khi nào rảnh mình sẽ rà soát lại từ đầu truyện, cho nên mn đọc thấy chỗ nào lấn cấn hãy cmt lại để mình sửa nhe! 

thứ tư, à, thứ tư là HAPPY NEW YEAR AGAIN!!! đọc lại chap 12 để tận hưởng bầu không khí nào ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro