Chương 19: Sự thật - The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi không thích phim máu me.







Không phải là anh sợ hãi hay gì, chỉ là máu và nói chung là cái chết sẽ gợi lên những kỷ niệm không vui. Những kỷ niệm anh thà rằng mình sẽ quên đi. Đặc biệt là sau tất cả những giấc mơ về Rin, điều cuối cùng anh cần là phải xem những hình ảnh tưởng tượng bị nhồi nhét và những cảnh chi tiết đẫm máu suốt đêm.







Gai, Anko và Jiraiya là những người duy nhất biết chuyện, cho nên Kakashi không thể đổ lỗi cho Asuma khi cậu ta rủ mọi người xem bộ phim cậu ta mới mua và mọi người chỉ trừ Kakashi đều kêu lên đồng tình. Nếu Gai và Anko mà ở đây thì họ đã lên tiếng giúp anh rồi, nhưng không may cho anh cả hai đều đã ra ngoài. Gai nhận phần đi mua sắm cho cả bọn tối nay - vì phải mang nhiều đồ nên không thể mua quá nhiều trong một lần được, cho nên ngày nào cũng phải đến cửa hàng - Anko đi theo vì cô không tin tưởng ai mua đúng được dầu gội cho cô và cô cũng muốn nhìn thấy loài người lần nữa. Thế là Kakashi đã bị bỏ lại, anh bắt đầu ước rằng phải chi mình đi cùng họ.









Chỉ là nếu anh không quá sức lười.











"Tớ nghĩ sẽ đi đọc sách thôi," Kakashi nói, đứng dậy khỏi sofa định đi về phòng.









Genma bắt lấy tay anh. "Cậu không sợ đấy chứ?" Cậu ta nhướn lông mày.







"Đương nhiên là không," Kakashi nói, nheo mắt lại. "Tớ chỉ đơn giản là muốn dành thời gian đọc sách hơn là xem phim thôi."









"Ồ, thôi nào," Asuma nói. "Cậu với Anko suốt ngày nhốt mình trong căn phòng đó-" không đúng, chỉ có hai đêm liền thôi mà, "- với lại phim này thật sự rất hay. Không hề làm lố chỉ để tạo hiệu ứng gây sốc đâu, mà chân thực đến sợ luôn. Plot thú vị. Rating cũng cao nữa. Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ đâu."











Kakashi đảo mắt.







Chân thực.









Chà, nghe hoàn cmn hảo luôn.











"Đi mà, Kakashi," Kurenai nói. "Phim yêu thích của tớ đấy. Chắc chắn cậu sẽ thích mà. Ngày nào cậu cũng đọc Icha Icha, mà bọn tớ chả mấy khi được thấy mặt các cậu cả. Không vì cộng đồng một lần được hở? Đây là buổi tối cuối cùng chúng ta ở đây rồi."









"Xem một bộ phim làm gì được tính là vì cộng đồng đâu", Kakashi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Genma vẫn đang túm tay anh.









"Uầy, đừng có làm mất vui vậy chớ, hoặc bọn tớ sẽ thực sự nghĩ rằng cậu sợ đấy."









"Có không?" Kurenai nói với một tẹo thông cảm trong giọng nói. "Không sao đâu nếu-"











"Tớ sẽ xem," anh nghiến răng. Thiệt tình, anh phải duy trì danh tiếng của mình thôi. Genma ngu ngốc. Kakashi ném một cái nhìn chết chóc cho cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười toe toét lại với anh.











Kakashi đảo mắt.











Dù sao một bộ phim cũng không phải là chuyện lớn, nhất là khi anh biết tất cả chỉ là tưởng tượng.











"Cậu sẽ không hối hận đâu, Kakashi!"











Còn khuya mới không. Anh chỉ cần chịu đựng cho đến hết phim, anh nghĩ vậy. Nhưng anh vẫn hy vọng Gai và Anko về trước khi tấn kịch đẫm máu này bắt đầu và cứu anh khỏi đó. Bình thường thì xem phim kinh dị không làm anh phiền lòng như thế này, nhưng những hồi tưởng ngày hôm qua vẫn còn bám cứng lấy tâm trí anh.











Theo những lời quảng cáo của Asuma và Kurenai, plot phim đúng là có tiến bộ và được đầu tư tốt, và nếu đây không phải là phim máu me Kakashi có lẽ sẽ thích nó như là phim giật gân rồi. Mà nó lại là phim kinh dị... Anh cảm thấy hơi bị tra tấn.











Gai và Anko chưa về. Thật đáng buồn. Anko sẽ thích xem phim này cho coi. Anh thấy hơi tiếc cho cô vì bỏ lỡ chuyến này. Nếu nó không được làm tốt như vậy, anh đã có thể ngồi bình phẩm về các hiệu ứng và cười vào sự ngớ ngẩn của nhà sản xuất rồi, nhưng như này thì anh không làm được, và anh bị buộc phải đau đớn ngồi nghe âm thanh ồng ộc của nhân vật khi anh ta bị ta tấn hộc máu và-









Ruột gan.









Gớm quá.









Chừng nào anh còn giữ được Rin ra khỏi tâm trí -









Chết tiệt.









Anh gạt những suy nghĩ ấy đi, liếc sang phía khác và thở ra. Nhưng mà những tiếng gào thét, những âm thanh rên rỉ, hay những tiếng nấc nghẹn hấp hối vẫn lọt vào tai anh. Thật ngu ngốc khi anh lại quá nhạy cảm với mấy chuyện này. Thật thảm hại, thực sự là vậy. Anh nên vượt qua nó. Kakashi quay lại nhìn màn hình lần nữa trước khi có ai chú ý thấy và gọi anh là nhát cáy.









Và cứng người lại.









Anh nhận ra cảnh đó. Anh đã từng thấy nó trước đây.









"Bố khỉ!" Kakashi giật lấy điều khiển trước sự bức xúc của bạn bè, tua lại vài giây rồi bấm dừng lại. Mấy người bạn anh bùng nổ tức giận, cố cướp lại điều khiển từ tay anh. Kakashi nhoài người ra khỏi tầm với của họ.











"Kakashi!"









"Này, thôi đi! Cậu làm thế để làm gì hả?"









Kakashi nhìn chằm chằm vào màn hình đang dừng. "Cái quỷ gì - "









Bức ảnh đó...









Ảnh chụp màn hình đó...









Deidara.









Kakashi đột nhiên nhớ lại nụ cười thích thú của y khi cho anh xem mấy bức ảnh lúc ở phía sau tòa nhà trường học, tiếng cười khúc khích khi Deidara bỏ đi ... Mà anh thậm chí còn không nhớ mình có nghe thấy, cho đến bây giờ.













Thằng chết dẫm.





Kakashi đứng dậy, thả chiếc điều khiển xuống sofa. "Xin lỗi. Tớ cần kiểm tra vài thứ." Anh quay lại phòng mình, hầu như không nghe thấy tiếng bạn bè gọi sau lưng khi anh mở điện thoại ra.









Không thể tin được.









Deidara đã lừa anh với một bức ảnh chụp từ một bộ phim. Y chắc chắn đã được một trận cười đã đời. Kakashi nghiến chặt răng. Đúng là Obito rất bạo lực, nhưng sao mà anh lại chẳng có ý nghi ngờ Deidara sớm hơn chứ? Đúng là chuyện đó không kỳ quái lắm, nhưng mà vẫn hết sức phi thực tế nếu đi tin rằng Obito có thể cắt phanh người ta hết sức - ôi thôi, không cần để ý. Đấy không phải vấn đề chính.











Giờ anh chỉ muốn biết bức ảnh đầu tiên anh được cho xem có phải là giả không.









Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.









Nói cho cùng thì Obito có phải là kẻ giết người không? Nhưng nếu không - làm sao hắn lại bị sợ hãi nhiều như vậy? Nó rất...không thực tế. Akatsuki sẽ không có tai tiếng như vậy nếu như mọi thứ người ta nói về chúng đều là sai. Có phải ngay từ đầu Deidara đã chơi trò lừa đảo với anh, hay nó cũng có một phần sự thực? Từ những gì anh biết về tính cách Deidara, có vẻ như y nảy ra ý tưởng ném cho anh bức ảnh thứ hai vì thấy phản ứng của anh trước bức ảnh đầu tiên chưa đủ thú vị. Nhưng chỉ đoán mò thì không đủ. Anh cần phải đi đến tận cùng chuyện này.











Cách duy nhất anh có thể nghĩ ra là lướt qua các tin tức có gắn thẻ Akatsuki, với hy vọng tìm xem có ai nghi là bị Akatsuki giết nhìn giống trong bức ảnh anh được cho xem hay không. Tất nhiên số lượng tin tức khiến việc đó gần như là bất khả thi, nhưng anh có thể thu hẹp phạm vi lại. Anh ước mình có bức ảnh kia trong máy để có thể tìm kiếm ảnh bằng google. Nhưng anh không có, cho nên bỏ qua cách đó. Ít nhất anh nghĩ mình nhớ đủ để nhận ra nạn nhân nếu anh nhìn qua ảnh.











Bức ảnh đầu tiên anh được cho xem là của một người đàn ông trung niên. Tóc nâu. Đặc điểm nhận dạng đặc biệt nhất là vết bớt phía trên lông mày bên phải. Bức ảnh hơi mờ và tối, nhưng anh có thể nhìn ra từng đó chi tiết. Trông nó rất bình thường, chụp người đàn ông mà đầu tiên anh nghĩ là đang ngủ hoặc đang nghỉ ngơi ấy.











Bức thứ hai chắc chắn là từ phim "Blood Revenge".











Anh ngồi lên giường và bắt đầu tìm kiếm - nhưng trước tiên phải kiểm tra qua những phim có cảnh giết người nổi tiếng nhất. Anh không thể tìm thấy bất kỳ phim nào có mặt người đàn ông đầu tiên, cho nên anh tiếp tục đọc tin tức.











Một tiếng sau Anko ló đầu vào, nói với anh rằng đến bữa tối rồi, và hỏi anh có ra ăn hay không?











Kakashi vẫy tay xua cô ra, không cả ngước lên khỏi điện thoại.











Vài tiếng sau nửa đêm Kakashi tìm thấy cái mà anh muốn tìm - và đã hơi thầm hy vọng sẽ không tìm thấy. Anh vừa mới định hôm nay dừng ở đây thôi, nhưng lại quyết định đọc thêm một bài nữa. Những người khác đã ngủ vì mai họ cần dậy sớm. Anko đang ngủ bên cạnh anh, và anh mừng vì có cô ở cạnh. Khi anh trông thấy bức ảnh, lông trên lưng anh dựng đứng và anh rùng mình khó chịu.











Những hình ảnh này ... Chúng không giống bức Deidara cho xem, không giống chút nào, nhưng chúng đúng là mô tả cùng một người. Không nghi ngờ gì hết. Trông bức ảnh đó thì rõ là được kẻ sát nhân chụp chứ không chỉ là lưu từ internet. Bức ảnh của Deidara chụp chỗ ánh sáng yếu, một người đàn ông nằm xoãi trong khu rừng với khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao. Trong bức ảnh này thì ông ta nằm trên một bãi biển, trắng sáng dưới ánh nắng ban ngày, nhưng không nghi ngờ gì đó là cùng một người đàn ông.











Mắt anh lướt theo những con chữ.











Người đàn ông trôi dạt vào bờ.

Vào Chủ nhật sau cơn bão, một người đàn ông được tìm thấy bị cuốn trôi lên bờ phía ngoài bờ biển Shikei. Danh tính của anh ta cho đến nay vẫn chưa xác định, nhưng các mô tả về diện mạo của anh ta phù hợp với mô tả về kẻ tấn công Jenna Dyth, và cô đã xác nhận anh ta là chính người cô đã báo cáo với cảnh sát hồi hôm tối thứ Sáu.



Akatsuki đã bị nhìn thấy đang vứt bỏ vật gì đó-



Bài viết đã từ hơn 6 tháng trước. Để có quyền truy cập toàn bộ bài viết, hãy đăng ký chỉ với 2,99 đô la một tuần!











"Tôi ghét mấy người." Kakashi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ánh mắt anh sa sầm lại khi nhận ra rằng nếu là từ hai ngày trước thì anh vẫn còn quyền truy cập miễn phí rồi. Anh ghét mấy tờ báo kiểu này! Tại sao họ lại làm vậy? Thật xấu xa. Và bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đăng ký mấy cái đồ ngu ngốc đó.











Sau vài rắc rối nhỏ - nhưng dù sao cũng vẫn là rắc rối - cuối cùng anh cũng có thể đọc tiếp.











Akatsuki đã bị nhìn thấy đang vứt bỏ vật gì đó xuống biển cạnh ngôi làng nhỏ Shōnin lúc thủy triều rút - vật này được cho là cái xác. Nước biển vùng bờ Shikei rất bất ổn, bị chi phối bởi các luồng hải lưu mạnh, và cái xác có lẽ sẽ biến mất hẳn nếu cơn bão hoành hành trong hôm sau đó không đưa nó trở lại bờ biển.

Vào tối thứ Sáu, cô Jenna Dyth trẻ tuổi đã báo cáo lại một vụ cố ý cưỡng hiếp bất thành và nghi ngờ là có liên quan đến vụ giết người hoặc bắt cóc. Jenna đang từ chỗ bạn về nhà vào lúc 9 giờ tối thì một người đàn ông tấn công cô. Một người khác can thiệp vào, và Jenna, vẫn còn đang trong tình trạng sốc, trông thấy kẻ tấn công cô bị mang đi bởi một chiếc xe hơi, mà sau đó cảnh sát đã lần theo được đến bãi biển, chỗ được coi là địa điểm xử lý cái xác. Vẫn chưa rõ liệu nạn nhân chết vì bị bóp nghẹt hay bị chết đuối. Jenna không mô tả được về những người đàn ông đã giúp cô nhưng vẫn phạm tội giết người.

"Tôi không thể nhớ họ trông như thế nào," cô nói. "Trời quá tối và tôi vẫn đang rất sốc. Tôi có cố gắng ghi nhớ biển số xe, nhưng không nhớ được gì hơn."













Hình ảnh của một cô gái trẻ xuất hiện, và Kakashi cứng người khi nhìn thấy cô. Dĩ nhiên có nhiều điểm khác biệt, nhưng cô trông giống phiên bản lớn hơn của Rin một cách khủng khiếp. Cô có mái tóc nâu dài ngang vai, một đôi mắt nâu lớn và vài nét nào đó hết sức quen thuộc. Lông mày của cô, có lẽ vậy, và nét nào đó trên miệng nữa. Nếu nói cô là họ hàng của Rin Kakashi sẽ không ngạc nhiên chút nào - trông họ như hai chị em vậy.









Và nếu Obito nhìn thấy cô lúc tối trời ...









Kakashi lắc đầu và tiếp tục đọc bài báo.









Khi được hỏi về sự cố đó cô đã trả lời;

"Khủng khiếp. Tôi đã rất sợ hãi. Những người đàn ông đã giúp tôi rất khủng bố, và lúc đầu tôi đã sợ họ muốn cái gì đó từ tôi. "

PV đáp lại lời kể của cô;

"Anh ta là vị cứu tinh của tôi. Anh ta có thể đã đi quá xa, nhưng nếu không có anh ta tôi đã có thể là người bị giết rồi. Nếu có gặp lại tôi sẽ cảm ơn anh ấy. Từ ngữ không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi. Rất nhiều người có thể đã quá sợ hãi nên không làm được bất cứ điều gì. "

Bài viết liên quan: VIDEO: Jenna, 16: "Hắn ta xứng đáng bị vậy."











Đó là một cuộc phỏng vấn kéo dài hai mươi sáu phút, cho nên Kakashi đặt điện thoại xuống. Ngày mai anh sẽ xem sau - giờ anh quá mệt mỏi không thể suy nghĩ được gì nữa và anh cần ngủ. Có vẻ như rất có khả năng Akatsuki thực sự là một phần của vụ giết người này - nhất là do Obito tự tay thực hiện. Dù đây không thể coi là hành động đúng đắn dưới con mắt của pháp luật, nhưng như vậy cũng đủ cho Kakashi hiểu và lý giải phần nào. Nếu Obito trở nên mù quáng vì cơn thịnh nộ, Kakashi không thể đổ lỗi cho hắn. Chính anh cũng sẽ mất kiềm chế thôi.









Trong bóng tối, vẻ ngoài của Jenna hẳn không khác gì với Rin.

Điện thoại của anh sắp hết pin rồi. Anh phải sạc qua đêm thôi. Sau khi tìm trong túi đồ một cách lặng lẽ hết sức để tránh đánh thức một con gấu giận dữ đang trong giấc ngủ mang tên Anko, anh bỏ cuộc. Hẳn là anh đã quên bộ sạc ở nhà rồi. Hy vọng rằng điện thoại sẽ sống sót đến khi anh về.



















0 0 0















Sáng hôm sau, Kakashi ngủ quên mất. Trong lúc vội vàng đóng gói đồ đạc và dọn sạch ngôi nhà trước khi xe buýt đến lúc bảy giờ anh đã quên mất bữa sáng. Mặc dù tối qua ai cũng thấy có thể sẵn sàng rời đi tức khắc rồi, thì mọi người vẫn phải chạy quanh nhà làm nốt mấy thứ dang dở - Kurenai nhớ ra cô phải giặt khăn tắm, khăn trải giường rồi treo lên dây phơi trước khi đi, Anko đột nhiên hối hận thói quen để đồ đạc lung tung khắp nhà, và một trong mấy cái quần xì của Gai bị mất tích nên cậu ta đang tìm kiếm điên cuồng.













Kakashi rửa chén bát còn Asuma, vẫn còn đang ngái ngủ như Kakashi, thì sấy khô và vừa cố gắng nhớ ra vị trí của chúng vừa đặt chúng trở lại trong tủ. Trong lúc đó Tenzo quét nhà và Kurenai - vừa nhồi đầy máy giặt xong và tuyệt vọng cầu mong đồ giặt sẽ xong trước khi xe buýt đến và cô sẽ nhớ phơi lên trước khi đi - tiếp sau cậu nhóc, trang bị một cây lau nhà, và cọ mặt sàn với vẻ phẫn nộ.











Còn Genma ấy ... ờ, Genma thì không có khả năng hồi sinh, vẫn ngủ say như chết. Kurenai đã lăn cậu ta ra khỏi giường khi cô đi thu chăn ga nhưng cậu ta vẫn không tỉnh lại.













Anko giải quyết vấn đề đó bằng cách đổ nước vào tai cậu ta.









Cậu ta miễn cưỡng đứng dậy, và cũng như Kakashi, tha luôn cho bữa sáng.













Cuối cùng họ cũng ngồi trên xe buýt lên đường về, chen chúc nhau và đồng loạt thở ra. Lần này không ai quên cái gì, ít nhất là mọi người nghĩ vậy, và căn nhà đã khá tươm tất trước lúc họ khóa cửa rồi giấu chìa khóa dưới một lọ hoa ngoài cửa.











Một trận bão tuyết quét qua trên đường họ trở về làm bác tài buộc phải lái xe chậm lại, thế là tính ra muốn về đến Amegakure ít nhất cũng phải hai giờ chiều. Hầu hết mọi người đều tranh thủ ngủ một chút để tiêu tán bớt thời gian.











Kakashi tỉnh dậy bởi một cơn đói sôi ùng ục trong bụng. Đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Anh bắt đầu hối hận đã bỏ bữa sáng nay. Trên đường đến đây họ đã dừng lại ăn ở Burger King, nhưng lần này trên đường về tất cả quyết định bắt xe buýt về luôn Amegakure, và anh bắt đầu ước mình đã bỏ phiếu tán thành với Anko dừng lại ăn thay vì đi thẳng về. Một ánh mắt như bị tra tấn tương tự từ Genma nói cho anh rằng cậu ta cũng đang giống anh.











Tenzo ngồi nhai nhai quả óc chó, nhưng biết rõ sự ám ảnh của cậu nhóc với đám óc chó đó, Kakashi không dám hỏi xin lấy một hột. Tenzo sẽ vẫn rất tốt bụng thân thiện, miễn là người ta không đụng đến đám óc chó của cậu nhóc. Genma không biết, cho nên trong một giây Tenzo (không cả nhổm dậy khỏi chỗ ngồi của mình hay ngừng ăn óc chó lại) đã khóa ngay tay Genma lại và quyết không buông ra cho đến khi tất cả các hạt óc chó đã được nuốt gọn và nằm an toàn trong dạ dày của cậu nhóc.















Rồi Kakashi nhớ ra video đêm qua, muốn giết thời gian và quên đi cơn đói nên anh quyết định sẽ bật lên xem nếu điều kiện wi-Fi cho phép. Anh moi điện thoại ra, trong khi đám bạn của anh buồn chán bắt đầu đem ví ra so kè. Có vẻ như bề ngoài với nội dung bên trong của một chiếc ví được cho là nói lên rất nhiều về chủ nhân của nó, theo như một số bài báo Kurenai đọc được từ một tạp chí phụ nữ, và bây giờ họ đang thử xem có đúng không. Cho nên Anko, thấy rằng Kakashi không có ý định tham gia cuộc vui, đã thò tay vào túi anh trộm ra. Khi Kakashi cố gắng cướp lại cái ví, cô ném nó cho Genma - vừa thoát khỏi Tenzo - Genma bắt được. Kakashi rên rỉ cáu tiết.













Thôi thì cứ để họ chơi một lúc, anh nghĩ vậy. Anh mặc kệ mọi người và quay người mở điện thoại ra. Nhập mã pin xong, anh kích vào liên kết đã lưu, vừa đợi video tải vừa đeo tai nghe vào. Video bắt đầu chạy, nhưng lại bị ngưng nên Kakashi bấm dừng để đợi load rồi mới phát tiếp.













Hai người phụ nữ xuất hiện - một phóng viên tóc vàng với một nụ cười trắng phau nở lớn - suýt đủ sáng để làm đối thủ với Gai - và cô gái kia, người trông giống Rin.













"Đây là chuyên mục phóng sự trực tiếp Amegakure, và tên tôi là Hanasu Nyūsu," phóng viên mỉm cười nói, trước khi cô quay về phía cô gái trẻ với ánh mắt thương cảm. "Bạn vừa trải qua một vụ việc khá đáng lo ngại vào cuối tuần trước, Jenna."









"Vâng."













Hanasu quay sang camera. "Hiếp dâm là việc mà hầu hết phụ nữ sợ hãi nhất trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, nhưng hiện nay vấn nạn này phổ biến hơn những gì người ta hình dung trong xã hội được cho là 'bình đẳng giới' của chúng ta. Jenna không đơn độc. Hàng ngàn phụ nữ bị cưỡng bức mỗi năm, và thậm chí còn nhiều người hơn nữa phải chịu đựng sự kỳ thị vì giới tính của họ." Cô quay lại với cô gái tóc nâu, mỉm một nụ cười hơi quá rộng khi nói về một chủ đề như thế này. "Jenna - bạn là một trong những nạn nhân may mắn thoát được, nhưng bạn cảm thấy thế nào khi bị tấn công?"











"Tôi đã rất sợ hãi, tất nhiên rồi. Ý tôi là, tôi cảm thấy quá bất lực. Tôi không biết phải làm gì. Đó là một cảm giác rất tồi tệ. Ngay lúc đó tôi chủ yếu là hoảng sợ, nhưng sau đó lại cảm thấy bài xích, ghê tởm chính bản thân mình vì một điều mà tôi không chọn, chị biết đấy. Cảm giác bàn tay của hắn đụng vào người làm tôi thấy bỏng giãy, mà bao nhiêu nước cũng không thể rửa sạch được. Tôi đã đông cứng trong sợ hãi khi chuyện đó xảy ra, và lời cầu xin của tôi dường như chỉ làm hắn thêm giận dữ. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy thế nào nếu không ai đến ngừng mọi chuyện lại. Tôi biết nhiều phụ nữ thà chết hơn là phải chịu đựng chuyện như thế, và cả sự xấu hổ và những vết sẹo họ phải mang theo suốt đời."













Thấy Jenna trong một cuộc phỏng vấn như thế này, trông cô cũng không còn giống Rin quá nhiều nữa. Tất nhiên vẻ ngoài vẫn như vậy, nhưng như nào đó mà không khí xung quanh cô rất khác, cũng như cách họ nói, âm điệu và giọng nói của họ. Rin cũng sẽ không muốn tham dự một cuộc phỏng vấn như thế này và theo cách nào đó điều này thật nhẹ nhõm. Điều đó làm anh đỡ cảm thấy giống như là đang xem một phiên bản lớn hơn của Rin, mà giống như là một người hoàn toàn khác - đương nhiên là vậy rồi.











"Vâng," phóng viên nói, quay lại camera. "Jenna là một trường hợp đặc biệt - đã có người can thiệp vào. Và không chỉ vậy, mà ngay sau đó cô đã chứng kiến ​​một tội ác do vị cứu tinh bất ngờ của cô thực hiện - gây ra cho kẻ tấn công cô. Jenna, chuyện gì đã xảy ra? "











"Chuyện kết thúc chỉ sau vài phút," cô nói. "Người đàn ông đó bị kéo ra khỏi tôi, và bị bóp cổ. Trong vài giây hắn đã ngừng vật lộn. Nhưng anh ta.... vẫn không thả ra. Tôi vẫn đang rất sốc ... và tôi chẳng nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến mãi sau đó. Tất cả những gì tôi biết là người này đã cứu tôi, bắt kẻ tấn công tôi đi. Tôi không nghĩ đến những gì tôi vừa chứng kiến."









"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"









"Ngay sau khi tôi định thần lại tôi phải tự che chắn mình. Người đàn ông cứu tôi thả tên đã bất tỉnh ra - hoặc ít nhất lúc đó tôi cũng cho rằng hắn ta chỉ bất tỉnh thôi. Anh ta không thèm liếc nhìn tôi lần thứ hai, chỉ gọi một số nào đó. Tôi không nghe thấy anh ta nói gì, nhưng ngay sau đó một chiếc xe xuất hiện và... "









"Và?"









Cô gái cắn vào đôi môi bóng loáng. "Thêm... người... xuất hiện. Họ ... kiểu, đặt cái cơ thể vào một túi thể thao lớn. Mãi sau đó tôi mới nhận ra chuyện có gì đó không đúng. Tôi sợ những người đàn ông đó sẽ muốn gì đó từ tôi - nhưng tôi không thể không nghĩ rằng tên đàn ông kia xứng đáng với bất cứ chuyện gì đến với hắn ta. Cái túi sau đó được đặt vào phía sau thùng xe."











"Họ đặt cơ thể vào một cái túi, phải không. Đây có phải là lúc bạn nhận ra bạn có thể là nhân chứng của một vụ giết người không? "









"Vâng. Tôi sợ hãi khi nhận thấy mọi thứ trôi chảy và bình tĩnh như thế nào. Gần giống như họ là dân chuyên nghiệp, chị hiểu không? Điều đó làm tôi lo lắng. Ngoại trừ vài cuộc cãi vã qua lại trong nhóm, họ có vẻ rất có tổ chức và bình tĩnh. Không có chút hoảng hốt nào... Thậm chí không cả bất ngờ. Họ có thể đã lên kế hoạch tập dượt trước và hành động của họ không thể trôi chảy hơn được."









Điều này làm Kakashi lo lắng.











Anh tạm dừng video một lúc, cố gắng phân tích tình tiết (và để cho có thời gian tải video). Đêm qua, anh đã nghĩ rằng có lẽ Obito và Akatsuki không kinh khủng như những tin đồn dựng lên như vậy, nhưng chuyện này nghe không hứa hẹn lắm. Nếu đây là sự thật... thì Obito rõ ràng không hề e dè khi giết người, và đã từng làm chuyện này rồi. Có khi hắn thậm chí còn quá quen đối phó với kết quả của mấy vụ giết người rồi. Lý do Deidara nói dối anh rất có thể chỉ là để tiếp tục đùa cợt anh, không thèm nỗ lực hẳn hòi hòng lừa gạt anh về sức mạnh của Obito - y biết anh sẽ phải tự đem thân ra trải nghiệm thôi. Anh lại quay về điểm khởi đầu. Obito là kẻ giết người, và dù trường hợp này là hợp lý, thì những trường hợp khác liệu có vậy không?











Anh bật tiếp video. Có lẽ anh sẽ biết thêm chuyện gì đó.











"Bạn nghĩ có đúng không?" phóng viên hỏi. "Rằng vụ giết người đã thực sự được lên kế hoạch?"













"K-không," Jenna nói. "Người đàn ông cứu tôi... trông như hành động bốc đồng thôi. Anh ta rất tức giận. Đúng hơn là việc xử lý cái cơ thể mới được họ thực hiện hết sức bình tĩnh."













Tất nhiên Kakashi không thể chắc chắn, nhưng đúng là nghe giống Obito thật - đặc biệt là trong giây lát nếu hắn nghĩ cô ấy là Rin.











Phóng viên gật đầu. "Bạn nói rằng bạn không nhớ bất kỳ nét đặc trưng nào của người đàn ông đó hay đồng bọn của hắn, nhưng một nhân chứng không rõ tên đã báo cáo rằng nhìn thấy Akatsuki trong khu đó chỉ vài giờ trước khi tội ác xảy ra. Bạn có nghĩ rằng đó có thể là họ không?"













Jenna do dự, mắt liếc sang ngang trong một giây ngắn ngủi. "Tôi không biết," cô nói. "Trời quá tối nên không nhìn rõ được mặt họ, và không ai trong số họ đến gần tôi. Những ngày này mọi tội danh đều đổ lên cho Akatsuki. Cũng có thể là một băng đảng khác, nhưng tôi không biết tại sao lại có ai đó muốn bảo vệ tôi. Tôi không có bất kì mối liên hệ nào với họ."













"Bạn không thấy bất kỳ hình xăm hay màu sắc nào trên quần áo của họ sao? Những thứ đó thường là yếu tố quyết định hoặc tiết lộ đầu mối quan trọng nếu một băng đảng có dính líu vào."













"Không. Tôi không nghĩ ra. "











Kakashi không chắc lắm, nhưng anh đánh cược nguy cơ phải mặc áo thun xanh lá cây suốt cả năm, rằng Jenna đang bảo vệ ân nhân mình bằng cách giữ bí mật danh tính của hắn. Cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ cô muốn trả ơn vì ân huệ khi hắn cứu cô trong một tình huống gần như vô vọng như vậy, và cũng ngay lập tức hối hận vì đã báo cáo hắn. Vì việc cô không có bất kỳ mô tả nào về ngoại hình của hắn, cách ăn nói hay quần áo hắn mặc có vẻ hơi vô lý. Dù anh khá tự tin về vấn đề này, tia bướng bỉnh trong mắt Jenna lại để lộ những nghi ngờ của anh rằng anh có thể đúng - nhưng cũng có khi cô sẽ không bao giờ thú nhận bất cứ điều gì khác. Cô sẽ bám lấy câu chuyện của cô.











"Sau khi chiếc xe chạy đi, bạn đã làm gì?"











"Tôi nhận ra một tội ác vừa diễn ra, cho nên tôi gắng ghi nhớ biển số xe. Sau đó tôi gọi cảnh sát và báo cáo về vụ nỗ lực cưỡng hiếp bất thành của tôi cũng như vụ bắt cóc người đàn ông đó."











"Tại sao? Bạn nói rằng bạn nghĩ hắn xứng đáng chịu như vậy mà. Bạn không muốn trả thù người đàn ông đã tấn công bạn sao? "











Cô gái mỉm cười khô khan. "Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ không nên trừng phạt ai đó mà không tuân theo luật pháp, phải không? Nếu không báo cáo thì tôi cũng sẽ là một phần của tội ác đó. Tôi không muốn như vậy."











"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho chúng tôi hôm nay, Jenna. Cảnh sát đã tìm thấy biển số xe ở vùng ngoại ô của thành phố, nhưng cái xác không được tìm thấy cho đến sau cơn bão đêm qua và nó đã bị cuốn lên bờ biển Shikei vào tối Chủ Nhật. Người đàn ông vẫn chưa được xác định danh tính và liệu nguyên nhân cái chết là do bóp cổ hay dó chết đuối vẫn chưa được làm rõ. Đây là chuyên mục phóng sự trực tiếp Amegakure, và tôi là Hanasu Nyūsu."

















Video kết thúc và chỉ vài giây sau điện thoại của Kakashi cũng tèo luôn, màn hình tắt phụt đen ngóm trong tay anh. Nhẩm ghi nhớ trong đầu rằng lúc về sẽ hồi sinh nó ngay, anh bỏ điện thoại lại vào trong túi mình. Ngoài cửa số anh thấy họ đi qua tấm biển ghi địa phận Amegakure. Chỉ còn vài dặm nữa là anh sẽ được về nhà.

















*các bác thấy nhớ Obito chưa :))) yên tâm là Obito-oppa sắp comeback như một vị thần ròi hahahaha.
Btw, Giáng sinh zui zẻ nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro