Chương 25-phần 2: Máu lạnh - Cold Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hế lâu :> tui đã quay lại với phần còn lại của chương 25, mời các bạn enjoy :> 

Nhưng địa ngục chưa kết thúc khi anh tới được bệnh viện. Nó chỉ mới bắt đầu thôi.

Kakashi bị bắt phải trả lời hàng tá câu hỏi và sau đó mắt anh bị banh mở, dù lúc đó thuốc tê đã có tác dụng và cũng không còn đau nữa - anh chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời và muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Chỉ có một ý nghĩ mơ hồ xẹt qua trong đầu, rằng những vệt sáng và những màu sắc mờ mờ anh nhìn thấy có nghĩa là mắt trái của anh chưa bị mù hoàn toàn.

Anh phải trải qua nhiều lần chụp chiếu và xét nghiệm, và mặc dù các bác sĩ và y tá vẫn nói cho anh biết những gì đang diễn ra hay họ đang làm gì, thì cũng chẳng có gì đọng lại được trong tâm trí anh.

Một bác sĩ nhãn khoa cũng tham gia và kiểm tra con mắt của Kakashi lần thứ hai - hỏi một đống những câu hỏi nữa, nhiều câu anh vừa bị hỏi lúc trước. Kakashi gắng hết sức trả lời. Rồi bác sĩ thông báo cho Kakashi về chấn thương ở mắt và những gì họ có thể làm để chữa trị cho anh.

Cuối cùng, Kakashi kí vào một lá đơn đồng ý phẫu thuật - thủ tục thì anh chẳng rõ, tất cả những gì anh quan tâm là liệu cuộc phẫu thuật có thể - và có lẽ sẽ - khôi phục nếu không phải là toàn bộ thì cũng được gần hết thị lực của anh không.

Sau đó anh được gây mê.











0 0 0













Khi Kakashi tỉnh dậy, mắt phải của anh quét qua những bức tường trống trơn. Căn phòng màu trắng, nhưng những tấm màn che\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ trên cửa sổ đã ngăn hết ánh sáng hắt vào. Gai nằm gục trên chiếc ghế cạnh giường, nắm chặt tay Kakashi ngay cả khi đang say ngủ. Kakashi phải tự gỡ mình ra bởi cái siết tay tựa gọng kìm của Gai làm tắc hết máu lưu thông trong mấy ngón tay anh rồi. Một cơn đau yên lặng phảng phất trong đầu. Mắt trái của anh đang được che lại bởi một miếng băng gạc gì đó và chỉ cảm thấy một chút xíu cảm giác lâm râm như kim châm thôi.



Nói chung, đó cũng là sự cải thiện đáng kể so với những gì anh nhớ.



Phải mất mấy phút trí nhớ của anh mới quay lại đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra - hoặc hầu hết. Mọi thứ như trong một giấc mơ siêu thực. Ký ức của anh hơi mơ hồ một chút, đặc biệt những mẩu cuối cùng thì rất khó để nhớ lại. Kakashi đồ rằng đó là hậu quả của cú ngã đập đầu khi đó.



Một y tá bước vào phòng và mỉm cười khi thấy anh đã tỉnh. "Không làm cách nào thuyết phục cậu ấy ra ngoài được", cô nói khẽ và nhìn xuống Gai. "Cậu ấy đã ở đây suốt đêm qua."



Kakashi nhìn Gai cười, lòng ấm áp khi nghĩ đến sự quan tâm của ông bạn dành cho mình. Anh không nhớ đêm qua Gai đến đây lúc nào, cũng không biết làm cách nào cậu ta biết Kakashi phải nhập viện, nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện thật tự nhiên - rằng Gai đã ở ngay đây khi anh thức dậy.

"Em cảm thấy thế nào?"


"Ừm- em không biết-" Mình nên nói gì đây? "Mắt em," anh bắt đầu, và bị ngắt lời.


"Nó sẽ lành," cô y tá nói ngay. Kakashi chưa bao giờ nghe điều gì ngọt ngào hơn thế trong đời. Lúc đầu anh đã lo lắng rằng chuyện thiếu những cơn đau nhức có thể là dấu hiệu xấu. "Em đã rất may mắn đấy, xét theo hoàn cảnh khi đó."


"Em không nhớ chuyện đêm qua lắm," anh thừa nhận. "Chị nói lại cho em chẩn đoán của bác sĩ được không?"


"Chắc chắn rồi. Em bị một vệt rách trên mí mắt và một vệt trên giác mạc, sâu ba milimet chạm đến tận màng cứng – đúng rồi, là nhãn cầu đó." (hiểu chết liền :>)

Rồi cô để những lời đó ngầm vào đầu anh.

"Các ca phẫu thuật đều diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã chữa trị các thương tổn của mắt, và khâu lại mí mắt cho em. Em sẽ phải đeo gạc che mắt trong ba ngày và quay lại để kiểm tra vào thứ năm. Sau đó em chỉ cần đeo băng mắt khi ngủ trong khoảng vài tuần. Mắt em sẽ hơi bị nhạy cảm với ánh sáng trong vài ngày, nhưng sau một hoặc hai tuần em sẽ có thể trở lại với các hoạt động thông thường - nhưng không được mang vác vật nặng, bơi lội hoặc tập thể dục quá căng trong vòng một tháng. Sẽ phải mất mấy tháng chúng ta mới thấy được cuộc phẫu thuật có hiệu quả đến đâu, và thậm chí còn lâu hơn nữa để mắt em hoàn toàn lành lặn."

"Cảm ơn chị. Vậy thì tốt quá."

"Chúng tôi cũng đã khâu lại vết cắt dưới mắt – mất mười một mũi khâu. Chắc chắn sẽ để lại sẹo, nhưng sẽ không quá đáng kể đâu." Cô nở một nụ cười khích lệ. "Sẽ dễ dàng che đi bằng một chút trang điểm, nếu em muốn. Nhưng nó cũng cần được giữ gìn cẩn thận trong lúc lành," cô nói thêm bằng giọng nghiêm khắc. "Không được dùng kem phủ trong vòng ít nhất hai tháng - hoặc lâu hơn, nếu cần phải phẫu thuật thêm." 

Kakashi nghiêng đầu, nhưng chưa kịp trả lời thì Gai đã tỉnh dậy và nhảy bổ ra khỏi ghế, đặt mạnh cả hai tay lên vai Kakashi.

"Đối thủ của tôi!" Cậu ta kêu lên thảm thiết.

Kakashi lúng túng vỗ lưng cậu ta. "Rồi rồi."

Cô y tá bật cười, hơi cắn môi và đỏ mặt. "Tôi xin lỗi. Chỉ là ... cậu ấy đã ở đây suốt đêm qua. Cậu ấy đến ngay sau khi ca phẫu thuật của em kết thúc và từ lúc đó không thể tách cậu ấy và em ra được."

"Cậu ấy là thế đó," Kakashi trìu mến nói, và Gai lại bắt đầu khóc lóc nữa. "Chị có biết vì sao cậu ấy lại biết em ở đây không?"

Cô y tá hơi mất tập trung. "Ơ, cậu ấy nằm trong số những liên hệ khẩn cấp trong điện thoại em. Lúc đó em có vẻ không nhận thức được, vì vậy chúng tôi nghĩ có thể nên liên lạc với gia đình em. Các số khác không nhận điện thoại."

"Ồ." Có lẽ là Jiraiya. "Chờ đã. Vậy ai đưa em vào viện?"

Cô y tá mỉm cười phiền muộn. "Đêm qua chúng tôi nhận được cuộc gọi báo có người bị thương gần một nhà máy cũ đêm qua. Nên chắc là xe cứu thương đã đưa em đến. Họ tìm thấy em bất tỉnh trên một băng ghế." 

"Ai gọi cơ?"

"Tôi không rõ lắm." Cô y tá nói. "Cuộc gọi được thực hiện từ chính điện thoại của em."

"Ở - ở  đó có ai khác không?"

"Không, theo tôi biết là không," Cô trả lời. "Nhưng chúng ta đến đâu rồi nhỉ?" Có vẻ cô vẫn đang bị Gai làm phân tâm. Thật là thú vị. Kakashi an ủi vỗ vỗ lên cậu Gai vẫn đang khóc lóc.

"Chẩn đoán của em?" Anh gợi ý.

"Ồ phải rồi. Ừm. Em đã trải qua một cơn chấn động và nên cố gắng nghỉ ngơi trên giường vài ngày - tốt cho cả đầu mắt nữa. Ngủ nhiều sẽ giúp màng cứng và giác mạc của em sớm lành lại."

Cô quay lại với đống chai lọ, lấy ra thứ cần tìm và đặt lên bàn. "Em cần dùng thuốc nhỏ mắt kháng khuẩn này bốn lần một ngày trong hai tuần đầu, và sau đó hai lần một ngày trong sáu đến tám tuần tiếp theo, tùy thuộc vào mức độ lành nhanh chậm của mắt em..." cô y tá tìm tòi một lúc và lôi ra một lọ thuốc nữa. "Và chỗ này, hai lần một ngày, trong vòng bốn mươi ngày."

Kakashi nhìn chằm chằm lọ thuốc bằng con mắt tinh tường còn lại nhưng không thể thấy nổi gì hết từ khoảng cách này.

"Cái này sẽ giữ cho mắt em không bị khô, và giúp tăng tốc quá trình phục hồi," cô giải thích. "Bác sĩ nhãn khoa sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc kiểm tra của em, và có thể sẽ bổ sung thêm một số loại thuốc nhỏ mắt nữa nếu cần thiết. Tôi cũng sẽ kê thêm thuốc kháng sinh để em uống trong mười ngày, và thuốc giảm đau nữa; em có thể đến lấy tại quầy thuốc gần lối ra."

" Em hiểu rồi."

"Tốt," cô y tá nói và mỉm cười ấm áp. "Nếu có bất kỳ dấu hiệu viêm nhiễm, chảy máu hay đau hay khó chịu nào, hãy liên hệ với bệnh viện ngay lập tức. Đôi khi thời gian có thể sẽ tạo nên khác biệt lớn giữa phục hồi hoàn toàn hoặc tổn hại vĩnh viễn. Xin đừng ngần ngại tìm giúp đỡ."

"Cảm ơn chị. Em sẽ nhớ."

"Chỉ còn vài câu hỏi nữa thôi, và sau khi bác sĩ kiểm tra lần cuối cho em, em có thể xuất viện bất cứ khi nào em muốn." Cô quay lại chiếc bàn, lấy ra cuốn sổ tay và một cây bút. "Ngoài kí ức mơ hồ về đêm qua, em có gặp vấn đề gì khác với trí nhớ của mình không?"

"Không," Kakashi trả lời.

Cô y tá đánh dấu vào sổ. "Có đau chỗ nào khác ngoài đầu và mắt không?"

"Không."

"Buồn nôn?"

Cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, yên lặng đóng cánh cửa lại sau lưng. Kakashi đoán ông là bác sĩ nhãn khoa. Cô y tá nhìn lên, nhưng ông ra hiệu cho họ tiếp tục.

"Buồn nôn?" Cô lặp lại.

"Không - ừm, có." anh thừa nhận.

Cô y tá gật đầu, viết nhanh lên cuốn sổ. "Chuyện đó nằm trong dự đoán. Nghỉ ngơi đi, và em sẽ hồi phục tốt thôi. Cố gắng đừng di chuyển quá nhiều." Cô đưa hai lọ thuốc cho Gai. "Hãy đảm bảo cậu ấy sẽ dùng thuốc nhé."

"Chắc chắn rồi." Gai trịnh trọng nói.

"Vậy còn lại tôi sẽ để cho bác sĩ trực tiếp khám nhé." Cô gật đầu với người đồng nghiệp. "Em sẽ được chăm sóc chu đáo. Chúc một ngày tốt lành nhé, các quý ông." Rồi cô y tá rời khỏi phòng.

Vị bác sĩ tiến đến bên giường của Kakashi. "Xin chào," ông lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và ôn hòa. Sự hiện diện của ông bình thản và dễ chịu một cách kì lạ. "Chúng ta đã gặp nhau hồi tối qua, nhưng có thể em không còn nhớ tôi. Tôi là bác sĩ phẫu thuật mắt cho em, Hiroaki Hyuuga." Ông giơ một bàn tay ra bắt tay Kakashi.

"Hân hạnh được gặp anh, bác sĩ Huuyga."

Người đàn ông mỉm cười. "Tôi cần kiểm tra lại mắt của em. Được không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Bác sĩ Huuyga bước lại gần, nhẹ nhàng giở miếng dán mắt lên. "Sẵn sàng chưa?"

"Vâng."

Tấm vải rơi ra, và bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Kakashi chớp mắt - mắt anh lập tức đảo quanh, và dù tầm nhìn của anh vẫn mờ mờ, nhưng anh đã có thể nhìn thấy - ít nhất là nhận biết được các hình dạng và đường nét.

"Cậu thấy sao?" Gai hỏi.

"Khá...ổn." Ổn hơn mong đợi ban đầu của anh, thực vậy; nhưng ánh sáng đang làm mắt anh đau nhức và tầm nhìn của anh cũng không tốt hơn so với ngày hôm qua là mấy. "Mắt em vẫn hơi mờ-"

"Đó là chuyện dễ hiểu thôi," bác sĩ Huuyga nói. "Tôi phải nói với em rằng nhiều khả năng em sẽ không cần phẫu thuật bổ sung cho đến khi mắt em lành tới mức phục hồi được thị lực trước đây. Nhưng, chúng ta cứ theo dõi xem mắt em sẽ hồi phục như thế nào sau ca phẫu thuật này đã nhé."

"Vâng. Và cơ hội để em lấy lại thị lực hoàn toàn là bao nhiêu?"

"Không chắc chắn được thị lực của em sẽ được bằng như trước đây, nhưng hy vọng nó sẽ đủ để em sinh hoạt bình thường."

"Trường hợp không thì... dùng kính có đỡ không ạ?"

"Không thể chắc được. Nhưng cái đó chưa cần phải lo lắng."

Bác sĩ Hyuuga kiểm tra kỹ mắt của Kakashi và làm vài xét nghiệm nữa. Khi cuộc kiểm tra kết thúc, ông nói với Kakashi mọi thứ đều ổn và hỏi Kakashi xem anh có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì liên quan đến thuốc men và liều dùng không. Sau khi anh trả lời là không, bác sĩ dặn dò Kakashi lấy thuốc kháng sinh tại quầy thuốc và quay lại kiểm tra vào thứ năm.

Rồi ông chào tạm biệt hai người và rời đi, chỉ còn lại Kakashi và Gai trong phòng - lần đầu tiên họ ở một mình cùng nhau kể từ lúc Kakashi tỉnh dậy.

Gai lên tiếng đầu tiên. "Jiraiya vừa gọi, ngay trước khi cậu tỉnh, nói là ông đang trên đường đến Amegakure. Tớ đã nhờ cha gọi báo cho ông vì tối qua không liên lạc được."

"Cảm ơn, Gai."

"Cậu có muốn nghỉ ngơi thêm trước khi xuất viện không? Không cần gấp gáp gì đâu."

"Không sao, tớ ổn mà," Kakashi trả lời. "Tớ muốn về.  Jiraiya đang đến, tớ phải chuẩn bị đồ đạc."

"Kakashi có muốn ở lại bệnh viện lâu hơn mức cần thiết không ấy hở?" Gai khịt mũi. "Sao mà mình còn phải hỏi chứ?"

Họ bước ra ngoài. Kakashi cảm thấy hơi choáng váng, di chuyển hết sức chậm chạp, và bên cạnh là Gai đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt cú vọ, sẵn sàng đỡ nếu anh vấp ngã. Cuối cùng Kakashi chịu thua và dựa vào để Gai dìu đi. Như vậy thì dễ dàng hơn, an toàn hơn và nhanh hơn nữa.

Đến khi họ băng qua bãi đậu xe của bệnh viện, Gai mới cất tiếng lần nữa. "Chúng ta có nên ghé qua đồn cảnh sát trước khi về không?" Thái độ của Gai đã thay đổi; tỉnh táo, nghiêm túc, ánh mắt hướng thẳng ra phía trước.

Dạ dày Kakashi xoắn lại thành một nút. "Không," anh nói, âm thanh phát ra như một tiếng thì thầm.

Gai không nói thêm gì hết và chỉ chăm chú giúp anh lên xe. Kakashi biết chuyện này chưa xong đâu. Anh cần nói cho Gai biết, nói với Gai rằng đây không phải là lỗi của Obito. Không phải lần này. Nhưng Gai đã đúng - bây giờ chưa phải lúc. Họ có thể nói chuyện sau khi về. Đường về hoàn toàn im lặng.

Khi hai người về đến căn hộ của Kakashi, Kakashi đã quá mệt tới mức chẳng còn năng lượng để nhắc tới vụ kia nữa. Anh cần ngủ - và gần như là anh đã thiếp đi trước khi Gai nhét được anh vào nhà.

Khoảng một tiếng sau, Gai vẫn ở đó, ngồi yên trên băng ghế và đeo một vẻ mặt căng thẳng khi Kakashi tỉnh dậy. Anh thấy ba lô của mình đã được đóng gói chuẩn bị. Chắc chắn là do Gai, và không nghi ngờ gì cậu ta cũng đã gọi cho Jiraiya, một lần nữa - để cập nhật cho ông tình trạng sức khỏe của Kakashi, có lẽ vậy, hoặc để hỏi xem ông đang ở đâu. Kakashi nghĩ có khi ông sắp xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào. Chỉ còn một tuần nữa là được nghỉ - và kì kiểm tra đã kết thúc từ tuần trước - không còn lí do nào để anh ở lại Amegakure nữa. Anh sẽ sớm biết kết quả kiểm tra thôi, và chắc kèo là ít nhất anh cũng sẽ qua hết thôi.

Nhưng mà, khi nhìn vào Gai - đang kiên quyết nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt - Kakashi biết rằng anh không thể né tránh 'cuộc nói chuyện' nữa. Tốt hơn hết là giải quyết cho xong và kết thúc trước khi Jiraiya đến nơi.

Anh quyết định bắt đầu cái mà Gai đang chờ đợi. "Đang nghĩ gì vậy?" anh nói. Giọng khàn đục. Anh hắng giọng và từ từ ngồi dậy.

"Cậu nói chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

"Tớ-" Kakashi lên tiếng, nhưng rồi anh ngập ngừng. Anh đã nghĩ nhiều về những gì anh muốn nói với Gai, nhưng lúc này dường như anh không biết nên nói ra như thế nào. Làm sao để giải thích. "Không phải là Obito." Anh lặng lẽ nói.

Có cái gì đó lóe lên trong mắt Gai. "", cậu ta đáp lại. "Vậy là gì đây, cậu 'lỡ tay' khi cạo râu à?" Cơ hàm của cậu ta giật giật. "Kakashi – vết cắt đó", Gai vung tay về phía anh, vẫn bực mình nhìn chằm chằm vào bức tường, "không phải là tình cờ mà có!"

"Đúng là không phải tình cờ," Kakashi thừa nhận và bước xuống khỏi giường. Anh vẫn đứng vững, và chỉ cảm thấy hơi buồn nôn thôi, vậy là tốt. "Cũng có thể đó là tai nạn, kiểu đó, vì không ai biết được mắt tớ lại có can dự vào chuyện này cả. Nhưng đó không phải là lỗi của Obito."

Anh bắt đầu đi về phía bếp. Gai đi theo anh. May là cậu ta quá tập trung vào cuộc nói chuyện nên đã quên la mắng anh vì chuyện đứng dậy và đi lại.

"Cậu nói không phải lỗi của Obito là sao?" Gai nổi giận. "Từ khi nào không phải là do Obito chứ?"

Kakashi bước vào bếp và đổ một ít nước vào ấm điện. trên đường đi đến chỗ tủ bếp, mắt anh bắt gặp tờ báo buổi sáng đặt trên bàn.

Nó được in đậm ngay trên tiêu đề, nhưng Kakashi đã lường trước. 

Chín người chết và mười hai người bị thương

Gai nhìn thấy ánh mắt của anh và thở dài. "Chuyện xảy ra đêm qua. Vụ đấu súng lớn kinh hoàng. Akatsuki bị nghi ngờ có liên quan, nhưng..." Gai lắc đầu. "Có vẻ như không phải chúng. Vụ này có tổ chức quá. Không có vẻ như là 'kiểu' của chúng. Có người nói rằng nó giống một vụ trả thù được lên kế hoạch công phu hơn, hoặc trò của một nhóm khủng bố nào đó, nhưng... tớ không biết. Phải mất nhiều giờ cảnh sát mới kiểm soát được. Nó lan ra khắp nơi trong thành phố - nghĩa đen luôn." Giọng cậu trầm xuống. "Theo lời bệnh viện thì Sasori cùng trường chúng ta là một trong những người đã chết."

Nắm tay Kakashi siết chặt. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

"Đừng nói là cậu đã dính líu vào nhé," Gai nói, sự thông suốt bừng lên trong giọng nói của cậu ta. "Kakashi?"

Kakashi nhanh chóng quay phắt đi - chuyển động khiến đầu óc anh quay cuồng - và lấy ra hai chiếc cốc. Anh bỏ hai túi trà và rót nước vừa sôi vào cốc, trước khi nặng nề ngồi xuống một chiếc ghế, hất đầu về phía chiếc ghế còn lại trước mặt anh. Gai thở dài thất vọng, nhưng rồi cũng ngồi xuống.

Kakashi đẩy bát đường về phía cậu ta.

"Nói đơn giản là..." Anh lơ đãng khuấy tách trà. "...tớ bị kẹt giữa hai trong số đám đó. Theo nghĩa đen." Anh kéo túi trà lên, nhìn từng giọt nước nhỏ tí tách xuống, như thể đó là một trong những thứ hấp dẫn nhất mà anh từng thấy. "... và họ không cùng phe," anh bổ sung thêm.

Gai chỉ biết rên rỉ.





0 0 0





Không phải Kakashi không muốn nói sự thật cho Gai. Chỉ là anh không biết phải nói đến đâu. Hay Gai sẽ phản ứng thế nào. Phải giải thích làm sao. Bởi vì chính anh cũng không hiểu được, và ý nghĩ Gai sẽ rời bỏ anh làm anh quá đau đớn.

Kakashi có tội trong cái chết của người đàn ông như Obito không? Gai sẽ phản ứng thế nào trước sự tính toán lạnh lùng đến bất ngờ, trước phần con người trong anh đã định giết người vì Obito? Phần đã sẵn sàng bóp cò súng?

Làm sao anh có thể lạnh lùng đến mức không chút nao núng trước ý định giết người như vậy?

Điều đáng sợ nhất trong tất cả, đó là khẩu súng làm anh bình tĩnh lại. Cơn run rẩy của anh đã dừng lại khi anh ngắm bắn và hình dung mình đang làm điều không tưởng đó. Để tước đi mạng sống của một con người.

Tại sao?

Chắc chắn những người bình thường khác sẽ không phản ứng như vậy. Tại sao anh lại vậy? Có phải vì Rin, vì anh đã lấy đi mạng sống của một người rồi - thực sự - nên anh không còn băn khoăn gì khi làm như vậy nữa? Có phải anh đã mất nhân tính rồi không?

Những ngón tay Kakashi nắm chặt lấy chiếc chăn. Trước đó thì không, nhưng giờ anh đang run rẩy. Chẳng phải anh không tốt đẹp gì hơn Obito sao? Anh còn có quyền phán xét nữa không? Gai sẽ nghĩ gì nếu cậu ấy biết được?

Kakashi vặn vẹo trên giường. Mắt anh nhói lên bên dưới miếng băng gạc. Kakashi đưa tay bấu lấy, suýt không cưỡng lại được thôi thúc muốn ấn mạnh lòng bàn tay vào đó. Mạnh.

Anh đáng phải chịu đau đớn. Anh còn không có ý định ngăn cản cảnh giết chóc đêm qua.

Đáng ra trở lại Konoha phải là một sự khuây khỏa. Được nghe loáng thoáng tiếng ngáy khe khẽ của ông nội ở phòng bên kia. Được ở nơi chốn quen thuộc. An toàn. Nhưng thay vào đó, anh bị ám ảnh.

Anh thấy người đàn ông bị Obito bắn chết, hết lần này đến lần khác. Những vũng máu loang lổ. Khuôn mặt gã biến sắc. Khẩu súng trong tay anh, lạnh lẽo và vững chắc. Quyền lực. Những cảnh đó cứ lặp đi lặp lại, giống như là bị tra tấn, nhưng anh không thể ngừng được. Anh muốn hét thật to. Có thứ gì đó đang xé toạc  bên trong anh.

Tội lỗi.

Câu hỏi mà anh không thể trả lời, vì đột nhiên, anh không biết.

Tôi là ai!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro