Chương 26: Bàn tay giúp đỡ - A Helping hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã trên đường Kakashi lội bộ đến nhà Itachi chơi. Suốt ba ngày mưa ròng rã, giờ Kakashi mới ra khỏi nhà để dắt Pakkun đi dạo. Cũng là lúc nên thay đổi cảnh quan một chút.

Đã hơn một tuần kể từ lúc Kakashi về Konoha dưỡng thương. Từ hôm đó đến giờ vết thương của anh cũng đã được tháo chỉ, và anh cũng đã đi kiểm tra lại hai lần nữa. Ngoài những chuyện đó - và một cơ số những cuộc nói chuyện dài dặc và lắt léo với Jiraiya về chủ đề 'kia' - thì cũng không có nhiều chuyện xảy ra lắm. Bạn bè của anh ai cũng bận rộn, không thường xuyên đến thăm anh được. Hầu hết mọi người đều đã có kế hoạch cho lễ Phục sinh và lịch trình của họ kín đặc. Ngay cả Gai và cha cậu ấy cũng đã làm một chuyến bay bột phát đến Hy Lạp để nghỉ dưỡng.

So với Amegakure, khung cảnh yên tĩnh của Konoha nơi anh sống thật là bình dị. Cơn vật vã trong đêm đầu tiên sau vụ nổ súng đã trôi qua, chỉ để lại những câu hỏi mới đáng lo ngại, những cơn ác mộng trường kỳ và những đêm bất chợt tỉnh dậy quay quắt.

Anh có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, và mắt anh thì đang lành. Thị lực con mắt trái không hoàn toàn được như trước đây, nhưng anh đã khá quen với nó. Sự chênh lệch giữa hai con mắt không còn làm anh bận tâm, và thậm chí còn tốt hơn nữa, tầm nhìn của anh càng ngày càng được cải thiện từng chút.

Một vết sẹo chạy dọc chia mi mắt của anh làm đôi và vẽ một đường thẳng xuống gò má. Vết thương vẫn đang lành, một đường màu hồng nhạt dữ dội, nhưng nó sẽ mờ đi theo thời gian thôi. Vết sẹo đã thu hút sự chú ý - một hậu quả không thể tránh khỏi - và anh luôn tìm cách đánh trống lảng mỗi khi được hỏi đến, khi mà chuyện giờ đã lan truyền khắp xóm làng (chưa kể đến sự chú ý sẽ đồ dồn về anh khi anh quay lại Amegakure) nhưng anh vẫn cảm thấy mình né được khá dễ dàng. Nếu mà lưỡi dao cắt sâu hơn một chút xíu nữa, hoặc là anh mà nghiêng đầu lệch đi một chút...

Chà. Nếu thế thì giờ đây anh sẽ phải mang một quả cầu thủy tinh trong hốc mắt rồi.

Kakashi thấy khỏe hơn nhiều khi được trở về Konoha này. Không chỉ là sự thân thuộc, mà còn là không khí rất đỗi riêng ở đây. Một thứ gì đó vô hình. Anh thuộc về nơi đây, với cây cối và Pakkun và sự yên bình của vùng nông thôn - ngay cả nghĩa trang cũng vậy. Có vẻ hơi kì quặc nếu nói nghĩa trang của làng cũng là một phần 'nhà' đối với anh, nhưng đó là nơi Rin an nghỉ. Kakashi thích cảm giác được đến thăm cô. Cảm giác được thấy cô... ở đó.

Cho nên anh cảm thấy khá hơn. Khá hơn nhiều.

Chỉ có điều...

Anh đang bắt đầu phát chán. Mà có vẻ tự nó cũng là một dấu hiệu tốt. Cho thấy anh sắp hồi phục hoàn toàn rồi. Và dù anh không có dự định gì cụ thể, anh chỉ hy vọng là Itachi cũng rảnh để họ có thể kiếm trò gì đó chơi cùng nhau. Tốt hơn là đừng lặp lại ngày hôm qua. Anh đã dành quá nhiều thời gian trên giường đến mức cột sống bắt đầu đau nhức rồi. Anh cần phải đứng dậy và làm cái gì đó.

Sự bồn chồn của anh cũng có thể có liên quan đến việc anh không được tập luyện gì hết. Xương sườn của anh đã lành hoàn toàn, nhưng do chấn thương mắt, các hoạt động rèn luyện thể lực quá nặng hoàn toàn bị cấm. Anh có thể chạy bộ và tập một số bài tập nhẹ nhàng, nhưng anh muốn hành động cơ. Lúc đầu, những ngón tay của anh đã có nhiều thời gian để lành lặn trở lại, đủ để làm động tác túm và ném từ mùa thu năm ngoái. Thế rồi xương sườn gãy ngăn cản anh. Giờ lại đến mắt. Lẽ nào anh bị nguyền phải hứng chịu số phận không bao giờ được tập judo nữa?

Cũng hên xui khi tìm Itachi chơi để phá vỡ sự nhàm chán này - rõ ràng cậu nhóc là nhân vật thú vị nhất cái khu này, và cũng rất lịch sự nên sẽ không trực tiếp hỏi đến con mắt của anh. Có lẽ thế.

Tóc bị mưa xối xám xịt và cảm thấy mình giống như một con chó ướt lướt thướt (nhưng ít nhất không có mùi giống chó), anh gõ lên cánh cửa căn nhà cổ kính của gia đình Uchiha.

Một nhân vật thấp bé và sôi nổi ra mở cửa. Đôi mắt xanh tinh nghịch lấp lánh ngước lên nhìn anh. Kakashi lùi lại một bước trong kinh hoàng. Sasuke cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa, ngay sau cậu bạn của mình.

"Kakashi-sensei!" Naruto kêu lên. "Anh đến để dạy bọn em judo phải không?"

Kakashi xanh mặt. Đến giờ phút này tất cả những lo lắng về Obito bỗng tan biến vào không khí ngay trước tai ương này. "Không. Trời... mưa quá," anh nói. "Và trong nhà cũng không đủ chỗ. Quá nhiều chỗ nguy hiểm." Anh cũng không định nhắc đến chuyện Jiraiya đã sửa lại một phần của hầm rượu để làm phòng tập judo cá nhân đâu. Không đời nào. Thà bị chán chết còn hơn là chơi trò giáo viên này!!

Naruto bĩu môi, đôi mắt xanh biếc của cậu nhóc chuyển từ Kakashi sang nhìn những hạt mưa rơi xuống.

Kakashi không cảm thấy một chút tội lỗi nào với nỗi niềm khổ sở của Naruto. "Itachi có ở nhà không?"

Sasuke đang mở miệng để trả lời, nhưng Naruto đã cướp lời cậu bé.

"Có! Đương nhiên ảnh có nhà!" Naruto nắm lấy tay anh. Kakashi suýt không kịp đá văng đôi giày của mình ra trước khi bị lôi tuột vào trong. "Anh ấy đang trong phòng của ảnh!"

Kakashi vấp phải một món đồ chơi trên sàn nhà, nhưng đã gắng đứng vững lại khỏi bị té ngã - rồi lại ngay lập tức dẵm lên một miếng Lego nữa. Anh rít lên, nhảy lò cò một chân với một tay nắm chặt bàn chân bị ngược đãi, cố nén một câu chửi thề vọt khỏi miệng. Thật không thể tin nổi cái khối nhỏ đầy màu sắc kia có thể gây ra cơn đau kinh hãi như vầy. Khi anh đã đứng thẳng dậy được, đầu anh ngay lập tức lại đập vào cánh cửa tủ đang mở. Anh thốt ra một tiếng rên đầy bực dọc. Anh luôn nghĩ gia đình của Itachi quá sạch sẽ và gần như ngăn nắp một cách ám ảnh; nhưng có vẻ anh đã quá nhầm.

Trong suốt quá trình đó, Naruto không hề chậm lại hay buông tay anh ra, cứ thế lôi anh đi xuyên căn nhà. Trên đường đi Kakashi đã phải nhảy qua một chiếc xe tải đồ chơi nhỏ và đá một quả bóng sang bên. Khi đi ngang qua bếp, anh bỗng cảm thấy lần thứ hai chỉ trong vài phút, mặt anh cắt không còn giọt máu.

Phòng bếp là một bãi chiến trường.

Anh bị kéo vào phòng của Itachi trước khi có thể cất tiếng hỏi bất cứ cái gì. Itachi đang nằm trên giường, mặt úp vào gối, có lẽ là đang ngủ.

Một nụ cười nho nhỏ nhếch lên bên khóe môi. Anh chưa bao giờ thấy Itachi trông... à, tàn như vậy.

Naruto chạy đến bên giường lắc vai cậu nhóc. "Anh Itachi, anh Itachi! Dậy đi, dậy đi! Anh Kakashi đang ở đây nè!"

Itachi lẩm bẩm cái gì đó không thể nghe nổi và ngồi dậy, kéo một dải tóc đen ướt mẹp ra khỏi miệng. Hai nếp nhăn kéo dài phía dưới mắt cậu làm cậu lớn hơn nhiều so với tuổi của mình. Mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ, và phải mất một lúc cậu mới tập trung đủ để thấy Kakashi. Trong lúc đó cậu chỉ ngây như phỗng nhìn anh chăm chăm, có vẻ quá mệt mỏi không thể làm gì khác lúc này. Kakashi kìm lại thôi thúc vẫy vẫy tay trước mặt cậu nhóc.

"Ừm..." Kakashi nhìn Sasuke, cậu bé chỉ nhún vai đáp lại. "Các em để bọn anh nói chuyện một lúc được không?"

Sasuke hiểu ra trước. "Vâng, được thôi. Này, Naruto! Cá là cậu không thể bắt được tớ đâu!"

Cả hai đứa nhóc ngay lập tức chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Một giây sau anh nghe có tiếng như cái gì đó vừa vỡ. Anh nhăn mặt. Itachi, tuy nhiên, vẫn ngồi bất động và nhìn đăm đăm trống rỗng vào thinh không.

"Vậy..." Kakashi vừa nói vừa ngồi xuống giường. "Có chuyện gì thế?"

Phải mất vài phút Itachi mới trả lời. "Ba đêm," cuối cùng cậu nói.
"Gì?"

"Naruto. Sasuke. Em đã trông coi hai đứa nó trong vòng... giờ là bao nhiêu nhỉ? Bốn ngày."

Ồ.

Điều đó giải thích cho tình trạng của ngôi nhà cùng sức khỏe trí tuệ và tinh thần của Itachi... Kakashi hắng giọng. "Vậy ... bố mẹ em đâu rồi?"

Lần đầu tiên biểu cảm của Itachi thay đổi. Cậu bắt đầu cười. Trong một thoáng Kakashi đã nghĩ cậu phát điên rồi. Có khi mất trí cũng di truyền. Là truyền thống gia đình cũng nên.

"Họ đang đi nghỉ," Itachi giải thích, và có thể trận cười vừa rồi đã giúp cậu tỉnh táo lại cũng nên, bởi vì lần đầu tiên kể từ khi Kakashi đến cậu nhóc trông có sức sống hơn hẳn bộ dạng sắp chết vừa rồi. Một tia sáng mệt mỏi nhưng vui vẻ lóe lên trong mắt cậu. "Ở một nơi ấm áp nào đó em còn không nhớ nổi tên nữa, cùng với cha mẹ của Naruto." Cậu ra hiệu bằng tay một cách mơ hồ. "Ấm áp - nhiệt đới - nơi đó ấy. Nhiệt đới. Ừ. Đúng là từ đó."

Itachi thực sự là mất trí rồi.

Cậu nhóc tội nghiệp.

"... và họ để em lại một mình với lũ trẻ," Kakashi chêm vô.
Itachi ngã xuống giường và nhìn lên trần nhà. "Có trách nhiệm. Thiên tài. Đáng tin cậy," Cậu nhóc nói, rõ ràng đang lặp lại những gì người khác nói về cậu. "Tốt với em trai. Yêu trẻ em. Trưởng thành. Có thể xử lý mọi chuyện." Cậu nhóc lại trông giống như chết não lần nữa, và lại nhìn đăm đăm lên không trung. Chuyện bắt đầu làm Kakashi lo lắng.

"Khi nào họ trở lại?"

Itachi lẩm bẩm ngày giờ như một cái máy.

"Hôm nay, sáu giờ tối?"

Itachi không trả lời.

"Anh có thể trông hai đứa vài tiếng cho," anh đề nghị với một chút do dự. Itachi càu nhàu gì đó. Kakashi coi đó là lời đồng ý.

Lúc Kakashi ra khỏi phòng và bắt đầu đóng cửa, Itachi đã lại ngủ như chết rồi. Một tiếng ầm lớn vang lên từ căn phòng bên kia - có lẽ là một chiếc ghế vừa đổ. Kakashi cau mày, nhìn Itachi cảm thông. Itachi thậm chí còn không động đậy.

Kakashi bước qua một vết bẩn không xác định trên sàn nhà và tiến về phía căn phòng anh nghe có tiếng gầm của Naruto và Sasuke. Đó là phòng ngủ của hai cô chú Fugaku và Mikoto, và hai cậu nhóc kia đang nhảy tưng tưng trên chiếc giường đôi trong phòng, la hét ầm ĩ như trong một trận chiến. Bỗng từ phía chiếc giường vang lên tiếng cọt kẹt rền rĩ, và Kakashi quyết định bước vào trước khi nó sập. Anh vỗ tay thu hút sự chú ý của hai đứa nhóc.

"Naruto! Sasuke! Chúng ta ra ngoài đi?" Bên ngoài có vẻ là nơi an toàn nhất cho mấy đứa. Anh không dám đưa chúng về nhà mình, nhất là sau những gì anh nhìn thấy ở đây.

"Nhưng trời đang mưa," Sasuke nhíu mày.

"Và em đói rồi!" Naruto nói. "Em muốn ăn ramen!"

"Chúng ta có thể giải quyết chuyện đó," Kakashi khẳng định. "Nhưng các em phải giúp anh dọn dẹp đã."

"Itachi không muốn cho em ăn thêm ramen nữa," Naruto lẩm bẩm với cái sàn nhà. Rồi cậu nhóc ngước nhìn Kakashi. "Anh không nói thế để lừa em dọn dẹp đấy chứ?"

Tên nhóc khôn lỏi.

Kakashi mỉm cười. Hơi miễn cưỡng chút. "Đừng lo. Anh sẽ nấu mì ăn liền cho em."

"Móc ngoéo nhé?"

"Móc ngoéo." Anh và nhóc Naruto ngoắc tay nhau.

"Yey!" Naruto hét vang và nhảy cẫng lên, tay đấm vào không khí. "Oii, Sasuke! Làm thôi."

"Hn."

"Nếu các em làm tốt, anh sẽ cho một ít trứng vào mì cho các em."

Naruto và Sasuke ngay lập tức biến mất.

"Để lại tất cả những đồ vỡ hỏng cho anh đấy nhá!", Anh gọi với theo, cầu mong rằng hai đứa sẽ không dẫm lên mảnh vỡ nào khi đang trong cơn phấn khích. Anh không muốn đứa nào phải nhập viện đâu. "Cẩn thận! Đừng chạm vào mấy mảnh thủy tinh đấy!"

"Bọn em không đâu! Oii, Sasuke, nhảy---- suýt chết!"

Kakashi quyết định tốt nhất là không nên tìm hiểu xem bọn chúng đang nói về cái gì.

Sau khi hỏi chỗ để chổi và tìm được một thùng sữa rỗng để đựng rác, anh bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ quanh nhà. Với ba chiếc cốc vỡ, một đĩa sứ bị nứt, và một bức tượng tan nát, thật là một phép màu khi mà cả Naruto và Sasuke không đứa nào bị đứt chân. Có lẽ sau cùng thì Chúa hay Đấng trên cao nào đó cũng đã rủ lòng thương xót cậu bé mười ba tuổi tội nghiệp. (là Itachi nhe)

Anh vừa mới quét nhà xong thì lại một tiếng xoảng của cái gì đó vừa vỡ nữa vang đến tai anh. Kakashi thở dài.

"Cẩn thận chứ, đồ ngốc!"

"Tớ không có cố ý, teme!"

"Kaa-kaa-shiii!"

"Anh đến đây!" Kakashi nhặt một thùng sữa khác từ trong thùng rác và lôi cây chổi ra. Chuyện này ... sẽ mất một lúc lâu đấy.

Ở một góc nhà, Naruto đang phi lên như một quả đạn pháo. Mắt cậu nhóc trợn lên khi nhìn thấy Kakashi, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn vụ va chạm rồi, và cậu nhóc ngay lập tức chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm bằng cách vươn hai cánh tay ra trước mặt. Lòng bàn tay của Naruto đâm vào lồng ngực của Kakashi, toàn lực.

Kakashi rên lên đau đớn, lấy được thăng bằng trong phút chót, chỉ vừa kịp xoay sở để tránh bị ngã làm gãy xương sườn lần thứ ba.

Ta ghét mấy đứa.




0 0 0




Phải mất gần hai tiếng mới khôi phục được trạng thái (gần như) chấp nhận được của ngôi nhà, và cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Vừa nỗ lực vạch ra các chiến lược để giữ cho ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ đến tận sáu giờ chiều, Kakashi vừa lục trong tủ tìm mì hộp như đã hứa.

Naruto đứng cạnh anh, chảy nước dãi.

Kakashi đáng ra đã nói cậu nhóc lùi lại nếu không phải vì bây giờ cậu đã khá yên tĩnh lại rồi. Naruto chịu trách nhiệm gây ra khoảng 96% thiệt hại cho căn nhà, và giữ cho cậu nhóc yên tĩnh là rất quan trọng cho sự an toàn của tất cả mọi thứ - trên hết là của căn nhà. Hầu hết thời gian Sasuke là đứa biết điều, nhưng bất cứ khi nào có Naruto dính líu vào thì điều đó lại thay đổi. Và khi Naruto cần một bộ não, thì Sasuke chính là đứa bù đắp vào chỗ trống đó. Naruto là đứa đưa ra tất cả những ý tưởng rồ dại. Còn Sasuke là đứa đảm bảo cho những ý tưởng rồ dại đó trở thành hiện thực. Cùng với nhau, chúng tạo nên sự kết hợp tồi tệ nhất từ trước tới nay. Tuy đánh nhau liên miên nhưng chúng lại teamwork với nhau quá sức hoàn hảo. Anh lo sợ rằng Fugaku và Mikoto sẽ sửng sốt tới sững sờ khi nhìn ngôi nhà đẹp đẽ của họ biến thành tan hoang như này lúc trở về - và sau khi để Itachi một mình với hai nhóc quỷ này thì cũng đáng đời họ lắm.

Nhưng bây giờ anh có một vấn đề nghiêm trọng và cấp thiết hơn. Mì ở đâu vậy?

"Sasuke..." Kakashi hỏi, "nhà em để ramen ở đâu?"

"Ở trên kệ thứ hai bên phải."

"Anh tìm rồi nhưng không thấy."

"Ừm..." Sasuke chậm rãi nói. "Nhà em đã mua rất nhiều vì biết Naruto sẽ đến, nhưng cậu ta đã ăn mì bốn ngày liền rồi. Có khi bữa sáng nay cậu ta ăn hết gói cuối cùng luôn rồi ấy."

Bốn ngày? Thằng nhóc có ăn gì cái khác không vậy? Có khi tốt nhất là không còn tí nào luôn cho rồi. Ăn nhiều cái đó đâu có tốt. Anh có thể cắt ra một ít hoa quả tươi và-

Kakashi quay người lại và bắt gặp một đôi mắt to ngập nước cùng đôi môi dẩu ra run rẩy.

"Anh hứa rồi."

Ầu shit. Thằng nhóc sắp khóc rồi! Phải có cách ngăn chặn chứ, chỉ cần-

"Đừng lo, Naruto!" Kakashi vọt miệng. "Chắc chắn nhà anh còn ramen! Đến nhà anh đi."

Hay lắm, vậy mà anh đã nỗ lực giữ chúng tránh xa nhà mình cơ đấy.

Naruto nắm lấy tay anh và lau khô nước mắt bằng tay áo. "Đi thôi, Sasuke," cậu nhóc nói, nghe đã vui vẻ hơn nhiều. Kakashi thở phào nhẹ nhõm.

Cho hai đứa mặc áo mưa cũng là một cực hình. Một chiếc ủng đã được "dọn dẹp" vào dưới gầm ghế sofa, và phải mất một lúc mới tìm ra được. Kakashi cảm thấy có trách nhiệm phải nhắc nhở chúng dọn dẹp không có nghĩa là dồn đồ đạc vào nơi không nhìn thấy được - mà là đặt mọi thứ về đúng chỗ của chúng. Nhưng anh chưa kịp giảng giải cho hai đứa nhóc, cũng chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì Naruto đã vọt ra ngoài, với Sasuke nối gót ngay theo, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng chúng.

Mưa đã ngớt hạt. Bầu trời trên đầu xám xịt cuồn cuộn, như thể không chắc được liệu nên rạng sáng lên hay tối sầm lại. Kakashi gọi với theo hai tên nhóc.

Con đường ướt và lầy lội, nhưng Kakashi cũng đã gắng sức đem hai cậu nhóc đến nhà mình mà vẫn còn tương đối khô ráo. Anh phải cảm ơn phản xạ nhanh nhẹn của mình, vì Naruto đã suýt chút nữa ngã vào vũng nước mưa rộng nhất, sâu nhất trên đường và còn định kéo theo cả Sasuke nếu Kakashi không mau mắn tóm lấy cả hai đứa vừa kịp lúc. Anh cảm thấy một cơn phản đối giật lên trong lồng ngực.

Khi họ bước vào nhà, Kakashi liếc nhìn đồng hồ.

Mới mười hai giờ bốn phút. Còn sáu tiếng nữa.

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

Và rồi anh phát hiện ra. Jiraiya không còn chút ramen nào cả. Nhưng nếu anh nấu mì Ý hay mì ống ... Được rồi, nhà anh cũng hết mấy cái đó luôn. Dạ dày của Naruto sôi lên sùng sục. Kakashi toát mồ hôi lạnh. Chắc chắn phải có giải pháp khác chứ. Jiraiya mà ở nhà, anh sẽ nhờ ông ra cửa hàng một chuyến, nhưng giờ khả năng đó không nằm trong list lựa chọn rồi.

Vậy. Chúng ta đã có gì nào?

Trong tủ lạnh, trứng. Rất nhiều trứng. Đương nhiên họ có trứng rồi - sắp đến lễ Phục sinh mà... Pho mát. Thịt cừu quay dở. Một ít kem nấu ăn...

Được rồi, tiếp theo, tủ đông. Đậu. Đá. Bánh mỳ. Vài con gà.

Tủ bếp thì sao? Muối. Bột mì. Đậu nành. Tiêu. Cơm. Mù tạt. Sô cô la và kẹo Phục sinh...

Hối lộ chúng liệu có được không nhỉ? 'Ăn vài con thỏ sô cô la và trứng dẻo nhé, và quên ramen anh đã hứa đi nha?' Vì một lý do nào đó, bản năng nói với anh là không được đâu. Không ăn thua với Naruto đâu. Và nếu anh nhớ chính xác thì Sasuke thậm chí còn không thích đồ ngọt nữa. Với lại họ cần đồ ăn chắc bụng cơ.

Nhưng dù anh có cố gắng xem xét tình hình từ mọi khía cạnh như nào, thì anh cũng không thể nhìn ra bất kỳ giải pháp gì nữa.

Giờ mình đã hiểu. Mình đến chết mất.
"Oii! Nhìn đây, nhìn đây, Sasuke! Đây là cách cậu làm ramen bằng cách xắt lát đó dattebayo!"

...gì cơ?

Kakashi quay lại nhìn hai đứa đang chúi đầu vào một cuốn sách nấu ăn mà Kakashi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Có lẽ cách này quá khó, quá tốn thời gian và chúng ta còn không có đến một nửa số nguyên liệu, nhưng-
"'Mì trứng'," Sasuke đọc. "Tớ không nghĩ muốn ăn thử đâu."

"Nó ngon mà," Naruto thở dài mơ màng. "Tất cả mì... đều ngon."

Kakashi nhìn công thức.

"Hm." Bột. Trứng. Nước. Muối. Nghe có vẻ đơn giản. Có khi được đấy. Chắc chắn nó sẽ kinh khủng như ngày hôm nay của anh luôn, và chắc chắn căn bếp sẽ tanh bành tới không thể nhận ra nổi sau khi món mì hoàn thành... chưa kể cái quái gì đó họ sẽ làm ra có khi còn chẳng ăn được nữa, nhưng...

Cũng đáng để thử chứ.

Còn hơn là làm Naruto dỗi.

Kakashi chưa bao giờ thấy Naruto buồn bã cho đến hôm nay, nhưng anh không định kiểm tra trực giác của mình ngay lúc này đâu. Khá chắc kèo là tên nhóc tóc vàng trông ngây thơ vô tội này sẽ biến thành một con quái vật phá phách khi không được ăn ramen như đã hứa, và anh phải tránh xa tên nhóc khi điều đó xảy ra. Kakashi đã gặp mẹ cậu nhóc - Minato từng là thầy giáo của anh ở trường cấp hai - và nếu Naruto có thừa hưởng chút tính cách nóng nảy nào của Kushina thì anh phải gắng hết sức để không làm cậu nhóc mất vui thôi.

"Các em có muốn làm thử không?" Anh hỏi.

"Yê!" Naruto vung tay nhảy cẫng lên, nắm tay đập luôn vào hàm Kakashi.

"Au!" Kakashi rên lên.

"Xin lỗi, Kaka-sensei," Naruto nói, ngượng ngùng xoa xoa cổ. "Đi làm ramen thôi! Em chưa chưa chưa từng làm ramen bao giờ!"

"Và em muốn làm mì cho nii-san nữa!" Sasuke ríu rít.

Trong lúc Naruto và Sasuke bắt đầu lôi đồ dùng cần thiết ra, Kakashi đặt một ấm nước lớn vào lò để đun. Anh quay lại đúng lúc Sasuke đổ một đống bột mì vào bát, còn Naruto thì đã đập trứng vào.

Mình đã dây vào cái gì thế này?




0 0 0





Trong lúc nhồi bột mì, Kakashi cứ cảm thấy cổ mình nhột nhột. Không cách nào ngó lơ nữa, anh quay lại và thấy Naruto đang nghiêng đầu nhìn anh.

"Gì đấy?" Anh hỏi.

Phải mất một lúc Naruto mới xác định được cái gì đang làm cậu phiền lòng.

"Làm sao anh có vết sẹo đó?" Cậu nhóc hỏi và chỉ vào mắt của Kakashi.

"Anh đụng phải một tên cướp ngân hàng."

Đôi mắt Naruto mở to. "Woww," Cậu nhóc thở hắt ra, mắt lấp lánh vẻ sùng bái. "Và anh đã chiến đấu với hắn. Sasuke! Cậu có nghe không? Thật là ngầuuu!"

Kakashi đẩy chỗ bột nhào cho Sasuke.

"Đồ ngốc," Sasuke nói. "Anh ấy chỉ đùa thôi. Ảnh không có gặp tên cướp ngân hàng nào hết." Sasuke quay sang Kakashi. "Đúng không, Kakashi?"

"Ồ, nhưng Sasuke à, anh thực sự đã gặp cướp đó. Chỉ là anh không có đánh nhau với hắn thôi.Em biết không, hắn có một con dao to oành, còn anh thì chưa muốn chết." Naruto lắng nghe chăm chú, còn Sasuke vừa nhìn anh nghi ngờ vừa nhào bột. "Trong lúc hắn lấy vàng, bảo vệ đã khóa cửa lại để nhốt hắn bên trong đợi cho cảnh sát đến. Không may là anh và các khách hàng còn lại cũng bị nhốt chung trong đó luôn, và cả nhân viên nữa. Khi tên cướp phát hiện ra cánh cửa đã bị khóa, hắn trở nên liều lĩnh. "

Naruto hồi hộp nín thở lắng nghe. Tay Sasuke ngưng lại. "Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Kakashi hít một hơi thật sâu. "Hắn nhảy ra ngoài cửa sổ."

"Ô," Naruto kêu lên. Vai cậu nhóc sụp xuống. Cậu cướp lấy miếng bột từ tay Sasuke.

"Có một bà già nhỏ bé đứng gần đó, ngay trước mặt anh. Thế là anh chạy đến kéo bà ấy ra khỏi chỗ nguy hiểm."

Naruto trông hơi bối rối, còn Sasuke thì rất nghi ngờ. "Rồi anh bị vết sẹo đó hả?" Cậu nhóc hoài nghi hỏi.

"Đúng." Tạm dừng một chút để tăng thêm hiệu quả, và ... "Bà già đó lấy cái ví đập vào anh, vì bà ấy nghĩ anh là một tên biến thái."

"Chém gió!" Naruto hét lên.

A. Đây chính xác là phản ứng mà anh đang muốn thấy. Trêu chọc đám trẻ nhỏ dễ thương thật là thú vị.

"Một cái ví làm gì mà sắc được vậy," Sasuke nói, rõ ràng không vui tẹo nào.

Kakashi mỉm cười. "Nó mà, nó có gai nữa đó. Em biết chứ, loại túi xách hầm hố ấy."

Naruto vẫn không lĩnh hội được ngay.

"Giờ chúng ta quay lại món mì được chưa?" Kakashi hỏi.

Sasuke đảo mắt. "Hiểu rồi. Không được hỏi về mắt của anh nữa. "

"Ramen..." Naruto chảy nước miếng.

Kakashi nhanh tay kéo khối bột về phía mình lần nữa.




0 0 0




Sau rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt đã đổ ra, Kakashi cuối cùng đã xoay xở cho ra đời một thứ gì đó mà nhìn và nếm ...khá giống mì. Ít nhất cũng trông na ná nếu mình nheo mắt lại.

Máu - và nước mắt - là của Naruto. Trong lúc nấu ăn cậu nhóc đã dẫm phải một cái dằm. Kakashi tự động ghi nhớ mình sẽ phải nhắc nhở Jiraiya đánh bóng sàn nhà vào mùa xuân tới này thôi. Còn mồ hôi chủ yếu là của anh, thật đó, và một phen đứng tim toát mồ hôi lạnh sống lưng kinh khủng nhất là lúc Naruto chộp lấy một con dao bếp to đùng và rồi ngay lập tức ngã khỏi cái ghế. Bằng một sự kỳ diệu nào đó Naruto không bị thương tích gì - nhưng Kakashi nghĩ mình đã mất béng ít nhất mười năm tuổi thọ ấy chứ.

Sau đó anh giấu tất cả các vật nhọn lên trên nóc một cái tủ cao hai mét.

Chuyện tự làm mì hóa ra cũng không đến nỗi quá tệ. Ngoài việc phải vớt mấy mảnh vỏ trứng ra thì họ chỉ còn một trở ngại lớn hơn - Naruto làm rớt cục bột xuống sàn và Pakkun nhanh chân lao đến trước, thế là họ phải bắt đầu lại từ đầu, âu cũng là điều tốt. Lần thứ hai đã mượt hơn, không còn bị dính tí vỏ trứng nào trong bột nhào nữa. Nhưng cắt mì không dùng máy chuyên dụng thì đương nhiên là khó hơn nhiều. Kakashi đã gắng làm hết sức mình chỉ bằng một con dao. cuối cùng những sợi bột được anh thả vào nồi nước sôi trông cũng đủ mỏng, nhưng rồi chúng nhanh chóng phồng lên thành những miếng pasta dày cộp. Nhưng Naruto và Sasuke đều quá phấn khích nên chẳng quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ như vậy. Mì là mì, và đây còn là mì chúng tự làm nữa.

Sau khi đã luộc và trụng qua, Kakashi đổ mì vào bát và đặt sang một bên. Anh chuyển sang rán gà và nấu sốt bằng nước dùng có sẵn và nước tương, và gắng thêm một chút lành mạnh bằng cách bỏ đậu Hà Lan vào cùng - nhiều tới mức bọn trẻ con sẽ không thích đâu - rồi trộn tất cả với nhau thành một thứ nhìn khá giống nước dùng ramen. Một lần nữa - khá.

Trong lúc Kakashi dọn bàn, Naruto và Sasuke chạy về gọi Itachi. Trời đã tạnh mưa và bên ngoài vừa hửng ấm nên Kakashi cho phép hai đứa không cần khoác áo mưa. Mặc áo mưa nữa thì lằng nhằng lắm. Khi Itachi đến, cậu nhóc trông đã khá hơn nhiều lúc nãy - cậu vừa ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ không bị quấy rầy.

Chiếc xe tải của Jiraiya lăn vào bãi đỗ xe nhỏ phía bên ngoài cửa sổ của căn nhà đúng lúc Kakashi bắt đầu đổ súp vào bát.

Jiraiya bước vào bếp và làm một động tác ngạc nhiên màu mè khi nhìn thấy Naruto. "Ô kìa," ông nói. "Cháu hẳn là con của Minato hử."

"Cháu là Naruto. Tin đi dattebayo!"

Jiraiya bật cười. "Ta tin mà. Cha con gì mà giống nhau đến lạ. Nhưng ta đoán nhé, trừ vẻ ngoài thì bên trong cháu giống Kushina hơn. Lâu rồi ta với Minato không gặp nhau. Cha cháu dạo này thế nào? "

"Cha á?" Naruto đáp lời, mắt chăm chú tập trung vào cái Kakashi đang bưng. Cụ thể hơn, là đĩa mì. Thằng nhóc thật là dễ bị phân tâm. Nhưng mà đã ba giờ kém mười lăm rồi, từ sáng đến giờ bọn nhóc cũng chưa ăn gì. Oài. Đáng ra Kakashi nên cho mấy đứa ăn ít hoa quả từ trước- hoặc cà chua cũng được - trước khi bắt đầu làm mì ấy.

"Đúng," Jiraiya nói. "Cha của cháu ấy. Cậu ta thế nào? "Jiraiya chống cằm vào lòng bàn tay, nhìn Naruto thích thú.

"Khỏe ... cha vẫn khỏe."

"Và cậu ta cùng Ớt Đỏ Hung Hãn đang ở đâu?"

"Ơ," Naruto ngẩn ra. Cậu nhóc chớp mắt bối rối, cuối cùng cũng chịu nhìn sang Jiraiya. "Cái gì đỏ cơ?"

"Ớt Đỏ Hung Hãn," Sasuke đáp. Một bóng đen u ám lướt qua mắt cậu nhóc. "Họ đang đi nghỉ với bố mẹ cháu."

Kakashi xoa đầu cậu nhóc. "Đừng dỗi mà, Sasuke."

"Em không dỗi!" Sasuke lườm Kakashi. "Nhưng quá không công bằng khi họ để em và Itachi lại cùng với cậu ta." Một cái lườm khác ném cho Naruto.

Đôi mắt Naruto nheo lại. "Cậu vừa nói gì?"

"Ramen!" Kakashi kêu lên, đặt ngay một cái bát trước mặt cậu nhóc.

Naruto ngay lập tức quên đi mọi thứ.

Có thể đây không phải món ngon nhất Kakashi từng ăn, nhưng chắc chắn nó ăn được, và cả Naruto, Sasuke lẫn Itachi đều không hề phàn nàn gì hết. Có phải Itachi mệt mỏi tới mức không thể nếm được đồ ăn hay không, Kakashi cũng không biết nữa. Jiraiya thì nói nó hơi nhạt nhẽo, và Kakashi - sau khi lẩm bẩm rằng ăn lượng lớn natri cũng không lành mạnh gì và họ đang sống trong xã hội tiêu thụ quá nhiều muối - vẫn đưa cho ông cái lọ đựng muối. Dù thế nào thì ăn nhạt còn hơn là phải ăn mặn.

Sau bữa ăn, Kakashi lùa Naruto và Sasuke ra khỏi nhà ông nội, còn Itachi thì không cho chúng về nhà mình, và giờ cả hai đang thích thú cùng đứng nhìn bọn trẻ lăn lộn trong vũng bùn, chờ cho những người-lớn-có-trách-nhiệm quay về để hai người có thể thở phào nhẹ nhõm.

Itachi quá mệt mỏi không nói nổi câu cảm ơn anh, nhưng Kakashi cảm nhận được lòng biết ơn cậu nhóc nhờ một nụ cười yếu ớt với anh trước khi cậu đi bộ về nhà. Kakashi không nghĩ cậu nhóc sẽ dậy nổi khỏi giường cho đến khi bắt đầu đi học lại đâu.

Và khi Kakashi trở về với căn nhà trống vắng, yên tĩnh, bình lặng và nhàm chán ... anh hoàn toàn hài lòng với việc chỉ đọc Icha Icha mà không bị ai làm phiền.

Anh đã quá ngu ngốc.

Anh sẽ không bao giờ muốn tìm cách giải trí nào khác nữa. Chỉ cần như này là đủ rồi.

Lúc mặt trời lặn, anh đi ra thăm mộ Rin. Như mọi khi, anh dường như luôn bị kéo đến nơi này, không đừng được ghé qua mỗi khi anh không còn gì khác để làm. Nó đã trở thành một thói quen. Bất cứ khi nào anh cảm thấy muốn ra khỏi nhà nhưng vẫn vô định, anh sẽ đến đây.

Không khí mát mẻ sau cơn mưa, nhưng không lạnh lắm. Những tia nắng cuối cùng của ngày sưởi ấm da thịt anh. Không khí tĩnh lặng mang mùi của mùa xuân, và mùi cỏ ngọt ẩm ướt. Chim chóc ríu rít với nhau trên những cành cây. Mây tím rải rác trên nền trời màu oải hương pha sắc hồng, màu đỏ lửa và cam ửng lên nơi đường chân trời tối dần. Xuân đã tới.

Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời để đi dạo với Pakkun đây.

Kakashi đặt vài nhành hoa dại vừa hái lên bia mộ Rin và thì thầm câu chúc ngủ ngon.


Ngày hôm sau anh đến thăm, những bông hoa đã bị vò nát.








*xin chào :))) đây là chương 26, và chúng ta sẽ kết thúc trong vòng 3 chương nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro