Chương 27-phần 1: Gần hơn - Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó Kakashi luôn nhớ tránh xa nhà Itachi Uchiha. Ai biết được khi nào Naruto sẽ sang chơi với Sasuke nữa? Sẽ phải mất một khoảng thời gian Kakashi mới vượt qua được chấn thương tâm lí của lần trông coi hai tên nhóc này - chắc chắn anh sẽ không bao giờ tự nguyện làm trò đó nữa đâu.

Kakashi và Jiraiya lại trải qua những ngày bình thường như trước. Hai người thay phiên nhau làm cơm - thường là những bữa sáng muộn, và những bữa trưa, bữa tối còn muộn hơn nữa. Họ cùng nhau ăn xế và rồi sau đó ai làm việc nấy. Kakashi đi dạo với Pakkun, và Jiraiya… ừm. Ông hay ra ngoài vào buổi tối. (Thực ra là có khi đi xuyên đêm luôn.)

Kakashi ở nhà. Anh cũng có thể đi loanh quanh đâu đó, nhưng… chỉ là anh không thích.

Chỉ có hai người, họ không hay bày vẽ gì đặc biệt. Có thể Giáng sinh cũng gắng trang hoàng một chút, nhưng đến lễ Phục sinh thì không buồn vờ vịt bày vẽ luôn. Hai người đúng là có ăn nhiều trứng luộc hơn bình thường, nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Cũng có một lần khác với thường lệ. Obito, Rin và Kakashi đã làm mọi thứ cùng nhau, lon ton chạy từ nhà này sang nhà khác, hết đi săn trứng Phục sinh với anh em họ của Obito đến thi nhau trang trí bánh ở nhà Nohara. Là mấy đứa nhóc được cưng chiều trong làng, chúng được nếm đủ mọi món ngon của ngày lễ, và kẹo thì tràn trề tung ra mỗi nơi chúng ghé chơi. Và được ăn bữa tối Phục Sinh ít nhất đến ba lần…

Kakashi biết mọi thứ không phải lúc nào cũng tuyệt vời như mình hình dung lại. Dù là bạn bè nhưng anh và Obito vẫn suốt ngày đấu đá nhau. Lúc nào cũng thế - hầu hết bên bị động là Kakashi - và tuy có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhưng giữa hai đứa nhóc cũng thường xuyên có lúc căng thẳng.

Mặc dù có một chút buồn, rằng những ngày lễ không phải là những gì họ từng có.

Có lẽ đó chỉ là một phần của 'lớn lên'.

Dù phần lớn thời gian chỉ ở một mình, anh vẫn tìm được đủ thứ để khiến mình bận rộn, nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách, hay cố gắng không suy nghĩ nhiều (mà thực lòng cái này là khó nhất đó). Những lúc rảnh rỗi thì ghé qua thăm mộ của Rin. Anh có thể nói chuyện với cô hàng giờ liền.

Ngày nối ngày bình lặng trôi qua, cho đến khi chỉ còn hai ngày là đến lễ Phục sinh, Jiraiya vác cơ thể vẫn còn nồng nặc mùi rượu từ đêm hôm trước trở về nhà cùng với hai chậu cây nhỏ trên tay. Ông đặt chúng trên bàn – những bông huệ vàng rực nhỏ xíu xấu xí - và phá vỡ những ngày tháng vẫn đang yên bình của Kakashi – bằng cách sai anh đem tặng hai chậu cây ấy cho cha mẹ của Rin và của Obito. Đến lúc đó Kakashi mới nhớ ra chuyện này cũng nằm trong hoạt động truyền thống của gia đình.

Jiraiya đi tắm và để Kakashi lại một mình với đám huệ.

Cha mẹ Rin vẫn ổn. Kakashi cũng muốn gặp lại họ, và nhiệm vụ này cho anh một lý do chính đáng. Nhưng còn với cha mẹ Obito ...

Kakashi đã luôn cố tình tránh mặt hai người đó.

Anh không muốn bị hỏi những câu hỏi mà mình đã biết trước. Anh cũng không muốn phải trả lời chúng. Nhưng trừ khi anh muốn phải giải thích cho Jiraiya tại sao không muốn gặp cha mẹ của Obito, anh phải đi thôi. Họ là hàng xóm của anh, và anh không thể tránh họ mãi được. Nhưng thế không có nghĩa là anh không muốn bỏ cuộc.

Sáng rồi đến trưa rồi đến chiều. Và hai chậu hoa cứ đứng đó, chế nhạo anh bằng sắc màu vui vẻ rực rỡ trong suốt bữa trưa muộn của anh và Jiraiya. Sự có mặt của chúng hiển hiện đến mức Jiraiya không cần nói lời nào hết. Ông chỉ liếc mắt nhìn mấy bông hoa, rồi nhìn sang Kakashi, lông mày nhướn lên. Kakashi cố tình phớt lờ ông và cả đám hoa huệ.

“Bà hiệu trưởng trường cháu gọi cho ta mấy hôm trước,” Jiraiya thong thả bắt chuyện khi hai người vừa dọn dẹp xong bàn ăn.

Kakashi cứng người.

"Cô ấy bảo ta phải trông chừng cháu."

“Ồ,” Kakashi nói.

“Nhưng cô ấy cũng không nói chi tiết là tại sao.” Jiraiya trầm tư nhìn anh. "Có chuyện gì muốn kể cho ta không?"

Kakashi nhìn ông vô tội.

Jiraiya nhún vai. “Có vẻ không hả.” Rồi ông nhổm người đứng dậy, huých cùi chỏ vào mạng sườn của Kakashi - hoặc suýt chút nữa đã vậy nếu Kakashi không đưa khuỷu tay ra đỡ lại. Giọng ông đột nhiên thay đổi. “Nhưng này! Biết sao không?"

Kakashi lùi lại xoa xoa cánh tay đau nhức. “Gì đây.” Anh biết kiểu nói này mà, và anh chẳng muốn biết chuyện gì đã kích thích Jiraiya đâu. Anh đã hy vọng sẽ không phải đối mặt với mấy vụ này cho đến khi mùa bikini bắt đầu, vậy mà…

“Hóa ra bà hiệu trưởng và ta từng học cùng nhau! Cô ấy cũng có gốc gác ở Konoha, hay chứ! Ta đã từng cảm mến cô ấy rất lâu… ” Jiraiya bắt đầu mơ màng. Rồi ông lại thúc khuỷu tay sang phía Kakashi lần nữa, khiến Kakashi phải nhảy dựng ra xa, dòm ông lom lom. “Cho nên, nếu cháu có tình cờ gây ra bất kỳ rắc rối nào mà cần ta phải đi gặp cô ấy, thực sự, ta không có phiền lòng đâu. Nhiệt tình lên nào."

"Nếu ông mà hẹn hò với cô Tsunade, cháu không dính dáng gì đâu đấy."

"Xùy xùy, tên nhóc con."

Lông mày Kakashi giật giật. Anh chạy trốn khỏi phòng khi Jiraiya bắt đầu lải nhải về cỡ ngực của cô hiệu trưởng. Tsunade có thể trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhưng cô vẫn là, ừm, một bà cô  trung niên. Già. Anh không muốn tưởng tượng nữa.

"Còn nữa," Jiraiya gọi với ra từ nhà bếp, "bất cứ khi nào cháu muốn nói ta biết kẻ nào đã cố moi mắt cháu ra, ta sẽ sẵn sàng lắng nghe nhé!"

"Đó chỉ là tai nạn thôi!"

"Tai nạn như lần làm cháu gãy xương sườn hả?"

Kakashi đỏ mặt. "Làm sao ông lại biết chuyện đó!?"

“Ta là Jiraiya mà. Ta biết mọi thứ."

Kakashi đảo mắt. Jiraiya mà biết tất thì Obito chắc chắn đã thành thịt băm rồi.

"Đừng quên đám hoa đấy!"

Kakashi cau có. Nếu anh đùn đẩy đám hoa cho Jiraiya ông có thể sẽ nghi ngờ, và Kakashi không muốn hướng sự chú ý của Jiraiya vào Obito chút nào. Ông của anh đôi khi hết sức nhạy cảm, dù trông ông không có vẻ đó chút nào.

Thế là Kakashi lê chân vào bếp - cảm thấy trẻ con hết sức, nhưng vẫn không thể kháng cự - và túm lấy hai chậu hoa. Sau khi khoác áo và xỏ giày, anh ra khỏi nhà.

Anh đến nhà Rin trước. Gia đình Nohara ở hơi xa, cách nơi anh sống và nhà Uchiha hơn 3 cây số nên là phải đi bộ một chút. Rin đã có thêm một cô em gái nhỏ trong thời gian Kakashi đi học xa nhà.
Kakashi chần chừ, cố gắng trì hoãn chuyến thăm không thể trốn được với cha mẹ của Obito. Nên khi mẹ của Rin nói rằng cô cần ra tạp hóa mua chút đồ và hỏi liệu Kakashi có bằng lòng trông nom Reya trong lúc cô ra ngoài không, anh đã túm lấy cơ hội ngay.

Ngay lúc này bảo anh trông chừng Naruto và Sasuke anh cũng đồng ý.

Thế là Kakashi được trao cho một nhóc tì đang chảy dãi, cẩn thận đỡ lấy đầu cô nhóc và cầu trời rằng anh sẽ không làm rớt con bé xuống. Ngay lập tức anh đã thấy hối hận vì quyết định của mình. Reya nhỏ xíu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Con bé đã được vài tháng tuổi và không đến mức yếu ớt như lúc mới sinh, nhưng nó vẫn mong manh kinh khủng, anh sợ sẽ làm vỡ con bé mất. Hoặc có khi nó sẽ không thích anh và khóc toáng lên ấy chứ.

Anh quay sang định nói với mẹ Rin mình muốn thay đổi ý kiến, nhưng ngay lúc đó cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng cô.

Kakashi bỗng thấy hoảng loạn. Anh bị bỏ lại một mình với một đứa bé, và Reya bị bỏ mặc cho số phận của mình.

May mắn thay những sợ hãi của Kakashi hóa ra là vô căn cứ. Reya là đúng một thiên thần, rất dễ dỗ dành và chăm nom – không giống như những gì Kakashi nghĩ về chuyện chăm sóc trẻ sơ sinh. Đôi mắt nâu tròn xoe của con bé rất sinh động và giống mắt chị nhóc lạ lùng.

Kakashi phát hiện ra rằng, cũng giống như bia đá, trẻ sơ sinh có thể nghe nhưng không thể nói, cho nên rất dễ nói chuyện với chúng. Thế là Kakashi kể chuyện. Hình như đấy cũng là một cách dỗ dành Reya rất được. Anh chủ yếu kể về Rin. Rin luôn mong có một cô em gái nhỏ và chắc chắn cô sẽ yêu quý Reya, anh cảm thấy phải nói cho nhóc nghe điều đó. Thủ thỉ vài kỉ niệm cùng Rin với con bé, anh chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nên thay vào đó anh kể sang chuyện anh và đám bạn đã lừa Obito bằng những chiếc hoodie màu xanh lá cây như thế nào, rồi hỏi ý kiến của cô nhóc về chuyện đó.

Reya ríu rít vui vẻ, nhưng có vẻ không có ý kiến gì hết.

Và thế là, Kakashi nhẹ nhàng chơi đùa nói chuyện cùng con bé, rồi từ từ mí mắt bé con nặng dần và khép lại, và nó ngủ thiếp đi. Kakashi ngừng mọi động tác. Giờ mà bị giật mình tỉnh dậy con bé sẽ khóc váng lên cho coi - anh đã thấy trên các show TV rồi – nếu là thật thì  Kakashi sẽ không biết phải làm sao mất.

Trẻ con khi khó ở đã đáng sợ rồi, chúng mà khóc váng lên thì thực sự là thảm họa. Cách duy nhất lúc này là anh phải cố giữ yên cho con bé ngủ chờ cho đến khi mẹ nó về nhà. Thế nên anh ngồi im lặng. Quá sức im lặng.

Anh ngồi ngắm hàng lông mi dài của nhóc con một lúc, và nhìn những móng tay tí xíu mỏng manh. Đồng hồ trong nhà bếp tích tắc đếm giờ. Reya chảy nước dãi. Anh lau cho con bé bằng một góc chăn.

Kakashi liếc nhìn tờ báo buổi tối nằm trên bàn, mở ra đúng trang có bài về vụ nổ súng tuần trước. Anh lướt qua mấy câu đầu của bài báo, hầu hết đều hơi phóng đại; kiểu Akatsuki có dính líu, nhưng không rõ băng nhóm nào đằng sau -- có thể là hành vi của một kẻ giết người hàng loạt -- tin đồn về một nhóm sát thủ được thuê -- có thể là một kẻ khủng bố --  Chuyên gia nói đó  là một kẻ thái nhân cách – rồi anh nhảy dựng lên khi nhìn thấy ảnh của những người đã bị bắn chết.

Người đầu tiên anh nhận ra là Sasori. Mặc dù đã nghe Gai kể, nhưng anh vẫn giật mình khi nhìn thấy ảnh của Sasori được liệt kê trong danh sách những kẻ đã chết. Cứ như thể anh không hề nhận thức được sự thật cho tới tận lúc này. Anh không hẳn là quen Sasori, thậm chí cũng  không thích gã, nhưng vì lý do nào đó anh cảm thấy may mà mình đang được ôm Reya. Phải mất một giây anh mới có thể nhìn qua các nạn nhân khác.

Anh chỉ lờ mờ nhận ra ba người đàn ông đánh nhau với Obito đêm đó. Anh không chắc lắm, cũng có thể là nhầm. Chỉ có một phụ nữ duy nhất trong số các nạn nhân. Anh kinh ngạc khi mình nhận ra cô ta ngay – hẳn là do khuôn mặt méo mó của cô ta sau con dao lóe sáng chém qua mắt và gò má anh.

Kakashi chuyển sự chú ý qua các nạn nhân còn lại. Nhìn lướt qua có vẻ họ đều là những người đàn ông trẻ, tóc sáng màu – chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, cũng có thể ít hơn một chút. Xem xét kĩ thông tin bài báo, tất cả đều là sinh viên đại học.

Một cơn rùng mình bò lên lưng anh và chạy dọc hai cánh tay, mạch đập thình thịch.

Hẳn phải có chuyện gì đó–

“Kakashi?” Mẹ Rin mở cửa bằng một tay, tay còn lại cẩn thận ôm túi đồ vừa mua ở cửa hàng tạp hóa.

“Con bé đang ngủ,” anh thì thầm nhẹ nhàng. “Bé vẫn ổn,” anh nói thêm, gần như là với chính mình - Reya đã sống sót.

Mẹ Rin mỉm cười với cả hai và đưa tay ra đón lấy nhóc con từ tay anh. Reya cựa quậy một chút nhưng không tỉnh dậy, và bà Nohara mang con bé đi, chắc là đặt lên giường. Sau đó cô quay lại ngay.

“Cảm ơn cháu,” cô nói ấm áp. Trời ơi, đôi khi ngay cả mẹ của Rin cũng gợi cho anh nhớ rất nhiều đến Rin, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô bắt đầu dỡ đồ đã mua ra khỏi túi. “Cô chuẩn bị làm ít bánh muffin mâm xôi. Chồng cô sắp về rồi. Cháu ở lại ăn cùng nhé?”

Anh muốn chứ, siêu muốn luôn, nhưng ... không còn cách nào trì hoãn nữa.

Bà Nohara nhìn thấy ánh mắt ỉu xìu của Kakashi và cười vang. “Xin lỗi, cô quên mất. Cháu vẫn còn chậu nữa phải giao nhỉ. Không cần phải trông như bị bỏ rơi vậy đâu – lúc nào cháu cũng được chào đón quay lại đây, cháu biết mà.” Mắt cô lấp lánh. "Đặc biệt là nếu cháu đến chơi cùng Reya."

Có khi anh nên nghe lời cô ấy. Bánh muffin của bà Nohara đúng là số dzách, và Kakashi đã không được ăn... ừm, phải vài năm rồi. Thực ra ở lại ăn bánh với nhà Nohara có thể là một lý do tốt để Jiraiya không nghi ngờ anh đang cố ý tránh né nhà ba mẹ của Obito, nếu như anh tình cờ không  đủ thời gian để kịp giao hết đám hoa trong hôm nay…

Nhưng mà, cũng có thể là không.

Trông thấy cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội của Kakashi, mẹ của Rin đảo mắt vừa buồn cười vừa bực. “Mai cô sẽ mang một mẻ sang cho cháu.” Cô vỗ nhẹ lên lưng anh. "Đi đi, nhóc con lớn xác này."

Kakashi híp mắt mừng rỡ với cô và đứng dậy rời đi.


0 0 0



Trời bắt đầu tối dần. Kakashi đi bộ đến nhà cha mẹ của Obito trong sợ hãi. Anh hy vọng chuyện này sẽ mau chóng qua đi - và hơn hết, cha mẹ của Obito sẽ hiểu ý mà không hỏi về Obito.

Anh gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, cha của Obito đứng đó. Mặc dù Obito giống mẹ mình nhiều hơn, cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng sự tương đồng giữa ông và Obito cũng đủ để tim Kakashi đập mạnh. Có lẽ vì anh vừa thấy lại Rin trong hình dáng của mẹ cô nên lúc này anh không thể tránh khỏi chú ý đến những nét giống nhau Obito và cha hắn cùng có.

“Ồ chào nhé, Kakashi.”

Kakashi hơi mìm cười và bắt tay với ông, bỗng dưng đớ lưỡi.

Mẹ Obito đi ra và đón lấy chậu cây, chào đón anh bằng một nụ hôn lên má. “Kakashi!” Cô kêu lên. "Thật mừng được gặp lại cháu!"

"Lễ Phục sinh vui vẻ ạ," Kakashi cuối cùng cũng cất tiếng chào. Nụ cười của anh lần này chân thành hơn chút. Đơn giản là có thứ gì đó ở mẹ Obito vui tươi đến mức anh không thể tiếp tục buồn phiền trước mặt cô. Tinh thần lễ Phục Sinh, có lẽ vậy. Hạnh phúc dễ lây lan mà.

“Chúc mừng lễ Phục Sinh nhóc à! Nhớ gửi lời cảm ơn đến Jiraiya giúp cô, và những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông ấy nhé.”

"Cháu nhớ rồi."

Thường thì Kakashi sẽ trò chuyện vài câu , nhưng anh biết rằng ông bà Uchiha sẽ không phiền lòng nếu anh bỏ qua mấy lời pha trò xã giao đâu. Họ hiểu anh quá rõ nên sẽ không thấy bị coi thường, ít nhất là vậy - nhiều khả năng họ sẽ tự lấy lí do bào chữa cho kakashi hơn là nghĩ xấu về anh.

Nhiệm vụ của anh đã xong, Kakashi quay lại định rời đi trước khi bà Uchiha có thể thuyết phục anh ở lại.

"Này."

Kakashi đông cứng. Một cơn rùng mình chạy dọc cột sống và tóc gáy dựng lên. Không đời nào anh nhầm lẫn được giọng nói đó với bất cứ ai khác.

“Bakakashi.” Kakashi thấy lạnh toát. “Cậu không định chúc mừng lễ Phục sinh với tôi hả?”

Kakashi chậm chạp quay lại.

Một thiếu niên tóc đen đang uể oải dựa vào chân cầu thang. Một nụ cười nhếch mép treo trên khóe miệng. Bộ dáng thân thiết, hơi có chút trêu chọc, nhưng Kakashi không bị lừa đâu. Dưới vẻ ngoài đó là một kẻ ăn thịt. Lần cuối họ gặp nhau mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá êm đẹp, nhưng bây giờ ... Anh có một cảm giác khác thường rằng cuộc săn đã trở lại.

Obito đích thân xuất hiện đuổi theo anh.

Kakashi cảm thấy bị mắc bẫy, nhưng chắc chắn chuyện này không thể có kế hoạch trước được. Có không nhỉ? Anh cố gắng vận não nghĩ xem có bất kỳ manh mối hay dấu hiệu nào mình lỡ bỏ qua không, nhưng chẳng có gì hết. Nhưng cũng chẳng khác gì. Anh đã ở đây rồi.

Cha mẹ Obito ôm lấy nhau, hạnh phúc đong đầy, và rồi mẹ hắn ôm lấy anh nữa.

"Cuối cùng nó cũng về!" Bà Uchiha nói, "Cô mừng lắm. Nó kể với cô chú là hai đứa giờ học cùng trường đại học!”

Ờm. Tới giờ vẫn chưa phải trả lời câu hỏi khó xử nào. Obito đã lo hết rồi. May thật. Nhưng ngay lúc này chuyện đó chưa phải là chuyện đáng lo.

Hít thở đi.

Obito sẽ không tấn công anh ngay. Cha mẹ hắn đang đứng đó. Bây giờ Kakashi chỉ cần rời đi. Sau đó chạy trối chết về rồi khóa mình trong nhà cho tới hết kì nghỉ. Đơn giản.

Đấy là trên lý thuyết.

Nhịp tim Kakashi tăng lên nhanh chóng, tiếng đập thình thịch vang lên bên tai anh.

"Sao hai đứa không lên phòng Obito ngồi nói chuyện với nhau đi?" Ông Uchiha nói. Kakashi lùi lại một bước. Tay anh di chuyển đến nắm cửa.

“Kakashi?” Bà Uchiha có vẻ lo lắng, “Cháu ổn chứ, nhóc? Trông cháu hơi nhợt nhạt. Cô gọi cho ông Jiraiya báo là cháu sẽ ở lại đêm nay nhé. Dù sao trời tối như thế này cháu cũng không nên đi bộ về nhà một mình.”

“Cháu ổn mà.” Kakashi định bước đi, nhưng mẹ Obito đã đặt tay lên vai anh giữ lại. Ruột gan anh lạnh toát.

“Vớ vẩn,” cô nói, dường như không hay biết đến nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng anh. “Obito, con phải chăm sóc thằng bé đấy. Bố mẹ chuẩn bị đến nhà dì đây.”

“Đương nhiên rồi, mẹ.” Đôi mắt Obito dán chặt vào anh. “Chắc chắn… tôi sẽ rất buồn chán nếu cậu không ghé qua đấy, Kakashi.” Hắn hất đầu về phía cầu thang. "Lên phòng tôi đi."

Phắc, đây không phải một cái bẫy. Mà con mẹ nó là một cái thòng lọng rồi. Và nó đang nhanh chóng thít chặt quanh cổ anh.

Kakashi liếc nhìn lại. Cha mẹ Obito đang chặn ở cửa. Họ có nhận thức được điều đó không? Không có lối ra nào thuận lợi cho anh cả. Giờ mà còn đòi về nữa thì anh sẽ thành một thằng nhóc không ra gì mất.

Nhưng. Kakashi nghiến răng. Anh sẽ không để Obito quay anh như một con tốt đâu, bất kể trò hắn định chơi là gì.

“Cháu thực sự cần phải về đây,” anh phát nghẹn, tìm đường ra cửa. Ngửi thấy mùi tự do ngay khi vừa mở cửa, nhưng anh không có thời gian dừng lại để tận hưởng cảm xúc đó. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, và anh chạy.

Không khí đêm mát lạnh tạt qua mặt anh, và trái tim anh đập mạnh.

Cánh cửa bật mở ra.

"Đợi đã!" Obito hét.

Giọng của Obito khiến anh loạng choạng. Kakashi nghe tiếng cửa đóng lại lần thứ hai, anh tự xốc lại mình và tiếp tục chạy. Anh gần ra đến cổng rồi, nhưng một chút chậm trễ là tất cả những gì Obito cần. Chỉ trong chốc lát một bàn tay bắt lấy cánh tay anh, kéo anh dừng lại, đột ngột.

“Đợi đã,” Obito lặp lại. Kakashi cố gắng vặn tay hắn để thoát ra. Nắm tay Obito trượt xuống, giọng hắn như cầu xin. "Làm ơn."

Kakashi đứng lặng.

Obito hổn hển trong im lặng, gắng lấy lại hơi thở. Ban đêm ở khu làng nhỏ, sự tĩnh lặng gần như là tuyệt đối. Những ngôi sao sáng và lấp lánh. Một làn gió thổi qua mái tóc anh.

Vì lý do nào đó, trong đầu anh hiện lên những bức ảnh trên tờ báo. Các vụ nổ súng. Những điểm tương đồng bất thường giữa các nạn nhân. Obito đang ở đây. Và mọi thứ… dường như bỗng sáng tỏ.

"Họ đuổi theo tôi, phải không?"

Obito đông cứng lại. Kakashi vừa nhìn thấy, vừa cảm nhận được điều đó. Cái cách hắn lặng trang, cái cách những ngón tay quanh cổ tay anh cứng lại, và hơi thở của hắn dừng đột ngột trong vài giây.

Kakashi thở ra run rẩy. Phản ứng của Obito đủ để khẳng định suy đoán của anh. Đó là lí do duy nhất. Phần lớn các nạn nhân – cả những người mà Obito đã giết, ngoại trừ Sasori - tất cả đều có tóc màu sáng và cùng tạng người với hắn. Không ai trong số chúng là thành viên băng đảng nào. Và ... những kẻ chiến đấu với Obito... chúng quá điêu luyện. Chưa kể, rõ ràng chúng biết Obito.

“Lý do cậu quay lại Konoha…” Giọng của Kakashi trùng xuống. Anh thử lại lần nữa. “Lý do cậu quay lại Konoha là để trông chừng tôi.”

Không một lời đáp lại.

"Cậu không biết họ có đi theo tôi không, nhưng cậu muốn chắc ăn," Kakashi quả quyết - những ước đoán mơ hồ bỗng trở thành lời tuyên bố chắc nịch . Anh sẽ không bị lung lay. “Vậy nên cậu theo tôi trở lại Konoha. Đúng không?”
Một quãng im lặng.

"Đúng vậy," Obito đáp. Kakashi cảm thấy mạch máu trong người giật giật.

“Tôi nhớ cậu đã nói chuyện với chúng. Và cậu đã nói... cậu đã nói cậu sẽ tự làm lấy.” Kakashi nuốt nước bọt. “Ý cậu là giết tôi.” Anh liếm môi. "Ai... ai sai cậu giết tôi?"

Obito buông tay ra. "Cái đó – cái đó không quan trọng."

“Obito,” Kakashi quay mặt về phía hắn. "Tại sao lại cứu tôi?"

Không trả lời. Obito tránh ánh mắt của anh.

“Obito.” Giọng anh cao lên ngoài ý muốn. "Ai muốn tôi phải chết, và tại sao?"

“Không phải cậu,” cuối cùng Obito cũng trả lời. “Là vì tôi. Lão muốn cậu chết là vì tôi. Nếu cậu không quen tôi, Ma- " Obito vấp lời, cắt ngang câu nói trước khi tiếp tục,“ lão sẽ không làm gì đến cậu. ”

"Ai lại quyền lực tới mức bắt thủ lĩnh Akatsuki làm theo mệnh lệnh vậy?"

Đôi mắt Obito lóe sáng. “Tôi không 'làm theo mệnh lệnh' của lão,” hắn cáu kỉnh, nhìn chằm chằm Kakashi giận dữ. “Lão chỉ… muốn can thiệp. Lão nghĩ lão có quyền với tôi chỉ vì- " Obito quay đi, lùa tay qua tóc trong một điệu bộ nản lòng. Hắn bật ra một tiếng cười run run cay đắng. "Quên đi. Lão chẳng qua là một lão già ngu ngốc quen biết rộng - và nhiều tiền để trả cho các dịch vụ của chúng.” Hắn khinh bỉ chế nhạo.

"Dù sao thì," Obito nói. “Có lẽ lão coi đó là một phần bài ‘huấn luyện’ cho tôi.” Từ 'huấn luyện' bị phun ra như thể là một thứ gì đó kinh tởm lắm.

Vẻ mặt Obito thay đổi khi hắn nhìn Kakashi. Trở nên suy tư. Thận trọng. “Nhưng có một điều lão đã đúng. Cậu đúng là một điểm yếu, và tôi cần phải loại bỏ cậu. Nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi. Khi nào tôi muốn.”

"Nếu lão cố can thiệp một lần nữa tôi sẽ giết lão," Obito thì thầm qua hơi thở.

Kakashi nhắm mắt lại. Sự im lặng kéo dài.

"Cảm ơn," sau một chốc, Obito cất tiếng. “Vì đã băng bó cho tôi.” Giọng hắn trở nên trầm và chân thành bất thường. Và đã sát cánh bên tôi, những lời không được nói ra, nhưng Kakashi nghe được qua giọng nói của hắn. Một quãng im lặng ngắn nữa, và, "Tôi không ngờ cậu sẽ làm vậy."

Kakashi liếc nhìn hắn, và nhận ra mình đang bị quan sát chăm chú. Ánh mắt Obito nhìn anh rất mới lạ - dịu dàng đến kỳ quặc, và nó… làm anh nhẹ nhõm.

Kakashi quyết định để vấn đề ‘phải loại bỏ anh vì anh là một điểm yếu’ sang dịp khác. Ngay bây giờ anh đã quá mệt mỏi để đối mặt với một trận chiến nữa. Obito đã tiến bộ rất nhiều chỉ trong vài ngày qua, và cũng không có vẻ hắn sẽ lên kế hoạch giết anh ngay.

"Tôi cũng không ngờ cậu sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi," anh khẽ trả lời.

“Chà.” Một quãng ngừng. “Tôi đã nói không ai ngoài tôi được phép giết cậu, phải không?” Nhưng những lời nói đó không mang mùi thuốc súng. Thực ra hắn có vẻ mệt mỏi. Hắn đút hai tay vào túi áo. “Tôi không đi xa như vậy chỉ vì lệnh của ai đó. Tôi đã luôn lên kế hoạch ... làm chuyện đó, cậu hiểu chứ.”

"Tại sao?"

Obito nhìn anh. Rồi hắn quay đi, như thể hắn không thể chịu được ánh mắt của anh nữa. Nhất là khi cả hai đang thảo luận đến chuyện này. Hắn nhún vai. "Thì có vẻ cũng đáng."

"Đáng?"

"Cậu là người quan trọng duy nhất còn lại."

Kakashi nhăn nhó cười. Chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải chiến đấu trong một trận thua trông thấy. Nhưng có khi không còn là một trận thua nữa. Có lẽ, gió đã đổi chiều. Một cái gì đó trong anh đang rực cháy.

Không chỉ là vì cái chết của Rin.

Anh không biết bằng cách nào, nhưng có vẻ như Obito đã từng bị tổn thương đến mức toàn bộ nhân cách của hắn thay đổi, và mọi chuyện không đơn giản như ban đầu anh nghĩ.

Có người nào đó đã làm điều này với Obito.

Và nếu Kakashi phát hiện ra đó là ai ... kẻ đó sẽ phải ước mình chưa từng được sinh ra.





* Lâu quá rồi hen :D nửa chương sau sẽ đc ra mắt trong thời gian... xa xa tới 😂 Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi, và cám ơn các bạn đã chờ đợi tui :3 Nửa sau hốt lắm nghen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro