I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trứng phần lớn còn được gọi với cái tên là tế bào trứng, nếu vậy thì tại sao nó lại được gắn với chữ "tử"? Hay chữ "tử" cũng chỉ được ghép để thành từ "tinh trùng"? Mình đã nhiều lần đến phòng đọc nhưng thủ tục mượn sách khá phức tạp, hầu như rất ít đầu sách, nào là chật chội này, tối này, và nhất là thật khó chịu khi đang tập trung đọc một cuốn nào đó, có người vào rồi lại bị soi nên gần đây mình lại hay tới thư viện, ở đó có thể xem máy tính tùy thích, với lại lý do chính là vì ở trường học chán ngắt. Có rất nhiều chuyện thật ngớ ngẩn. Nếu ngớ ngẩn thế thì việc viết ra như thế này cũng là "ngớ ngẩn" nhưng chí ít thì ở trường mình có thể làm những gì tùy thích, còn ở nhà không thể tùy ý làm gì cũng được. Việc viết lách có thể thực hiện ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có bút và giấy là có thể viết bất kỳ thứ gì nên đây là một cách khá hay. Việc này cũng được gọi là "ghi chép". Từ "đáng ghét" được viết theo hai chữ Hán là chữ "yếm" và chữ "hiềm" nhưng chữ "yếm" tạo cho ta cảm giác thực sự thấy đáng ghét hơn cả nên mình luyện tập cái gọi là "đáng ghét" viết bằng chữ "yếm". Đáng ghét. Đáng ghét.

Cả hai mẹ con chị Makiko cùng từ Osaka lên, tôi cũng rõ cả khoảng thời gian họ sẽ tới nên không có chuyện không thể gặp được, vả lại ở đây chỉ có một sân ga, mà tôi cũng đã lưu sẵn trong máy di động thời gian rõ ràng, rồi tôi cũng đã gọi điện thoại một lần nữa để xác nhận lại nên về khoản thời gian là có thể yên tâm. Tôi bước đi, qua bao nhiêu là bao nhiêu tấm áp phích quảng cáo được dán nhoe nhoét trên những cái cột, nhưng riêng ở tấm in hình một bà diễn viên mặc kimono, tôi không rõ đó là Kagamimochi hay là con thỏ nữa. Sau khi xem kỹ lại bảng thông báo điện tử, tôi đếm rồi bước lên cầu thang, trong khi đang choáng váng bởi tiếng ồn khá lớn của tàu Shinkansen, tôi nhanh chóng tìm thấy hai mẹ con chị Makiko. 

Cả hai mẹ con đang vật vờ trong trong đám đông, tuy hơi xa nhưng tôi vẫn có thể thấy khá rõ cả hai đang ngồi phệt xuống ghế. Hai người không phải ngồi bằng cột sống, bằng mông mà bằng lưng ấy nhìn thoáng qua trông sắc thái khá mệt mỏi, tôi có thể thấy rõ màu sắc chỉ riêng chỗ đó khác hẳn, chẳng hiểu sao nhìn cả hai đều tái mét. Tôi phát hiện ra cả người họ buông lỏng hết cỡ, tôi vừa lạch bạch chạy từng bước ngắn tiến lại gần họ vừa lẩm bẩm chỉ đủ nhỏ như đang nghe giữa hai người, không khí bao trùm thật nặng nề, hai người nhận ra tôi cùng ngước mắt lên và khi đứng dậy, toàn bộ cơ thể của họ mới dãn dài ra.

Midoriko bỗng chốc đã cao hẳn lên nhưng nhìn tổng thể dáng dấp vẫn mảnh khảnh, ở chỗ bắp chân chẳng tìm thấy một phần nào gọi là có da có thịt, thực ra tôi cũng chưa từng bao giờ để ý đến điều đó nhưng nó khiến cho tôi liên tưởng tới cái chân của con hồng hạc. Nhưng đúng là so với tổng thể, cái chân đó khá dài và không kể từ phần quanh bụng cho đến phần hông, nó vẫn như đang "mọc" một cách đáng kể. "Sao? Từ đây đến đây là chân đấy à?" - Vô tình tôi vừa chào vừa hỏi con bé với vẻ thán phục như vậy, sau đó tôi định xác nhận lại bằng cách gõ vào phần hông và gan bàn chân thì con bé không nói gì, rụt hông lại. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là việc Midoriko làm cho tôi bỗng dưng phải im lặng hay tất cả những gì từ rất lâu rồi tôi mới thấy ở Midoriko mà chính là sự "dài ra" trên cả tổng thể người của chị Makiko. Makiko vốn cũng khôngphải là cô gái gợi cảm hay một người đẹp với một cơ thể khỏe mạnh nhưng ở chị có những đặc điểm mà tôi khá ấn tượng, đó là cả thân hình và khuôn mặt đều vừa to vừa tròn, có nghĩa là trông rất mũm mĩm, ấy vậy mà sao giờ chị ấy lại trông "dài ra" thế này? Dù tôi thấy mái tóc có phủ ngang vai nhưng chắc là do nó được làm xoăn và nhuộm nên có màu nâu đỏ, chẳng có một chút sinh khí gì,có cảm giác như hồn phách đang từ ngọn tóc phiêu bạt đi đâu vậy. Chiếc áo paca, chiếc quần jeans có vẻ cứng và chiếc xăng đan bó, sát vào với người, mắt và môi được đánh rất đậm, nhìn thấyrõ nhiều nếp nhăn, loại phấn nền đang dùng là loại rẻ tiền hoặc có thể do cách trang điểm không phù hợp với màu da, trông cứ mốc mốc, trắng phớ ra, chẳng ăn nhập gì với màu da cổ. Makiko vừaấn tượng, lại vừa nhạt nhoà so với vô vàn những khuôn mặt liên tục xuất hiện tại nhà ga này, thật mâu thuẫn, nếu là hồi xưa tôi đã vừa cười vừa châm chọc ngay chị ấy rằng: "Chị trang điểm hơi đậm quá đấy!", nhưng hiện giờ có cái gì đó mà tôi không rõ, cứ ngăn tôi lại. "Em cũng mới đến!" - Tôi vừa cười, nói vừa lấy chiếc túi du lịch từ tay chị Makiko.

Makiko là chị tôi, Midoriko là con gái của chị nên Midoriko là cháu tôi. Tôi đã lên chức dì nhưng vẫn chưa lập gia đình. Vì người được gọi là bố của Midoriko và chị Makiko đã chia tay nhau suốt mười năm nay nên Midoriko, từ lúc biết nhận thức đã không ở cùng với bố, cũng chưa bao giờ nghe thấy chị Makiko kể chuyện cho con bé nghe về bố nó, tức là con bé tuyệt nhiên không biếtmột chút gì về bố. Chà, cũng không biết chuyện đó là thế nào nhưng chắc chắn chính vì lý do đó mà chúng tôi đến bây giờ vẫn có cùng một họ. Bình thường hai mẹ con sống ở Osaka, nhưng mùa hè này cả hai lên Tokyo ở nhà tôi ba ngày để thực hiện một ước muốn của chị Makiko. 

Chuyện là, cách đây khoảng một tháng, chị Makiko có gọi điện thoại cho tôi nói về việc lên Tokyo lần này. 

"Chị muốn đi nâng ngực em ạ!" - Cuộc điện thoại có nội dung như vậy. "Em nghĩ sao về việc đó?". Chắc chắn điều đó phải là nội dung chính cho việc chị Makiko sau khi làm xong việc đã cất công gọi điện thoại đường dài cho tôi vào đêm hôm khuya khoắt, ấy thế mà từ đầu cho đến cuối hầu như chị không hề có một mảy may ý định dành thời gian hỏi xem tôi có cảm nghĩ hay có ý kiếngì, chỉ toàn thấy nói nào là: "Chị sẽ nâng ngực" hoặc "Liệu việc đó có làm được với chị không nhỉ?". Dường như trong cuộc nói chuyện đó chỉ toàn là những lời nói chuyện phấn khích không biên giới ấy, cảm giác như tốc độ thời gian trôi bên đó và bên này lệch nhau rõ rệt.

Chị Makiko không hẳn là một người trầm tính, u sầu nhưng cũng không thuộc loại người nói nhiều. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ chị rất nhút nhát và "chẳng giao lưu với bạn bè gì" nên bố mẹ chúng tôi thường bị cô giáo chủ nhiệm gọi tới góp ý. Về khoản ít bạn thì tôi cũng chẳng kém nên hai chị em chúng tôi lúc nào cũng chơi cùng nhau. Chị Makiko thường đặt tôi lên trên poócbaga xe đạp rồi gồng hết sức đạp bánh xe, chạy vòng quanh tất cả những nơi trong phạm vi chúng tôi có thể đi. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, không hiểu sao một hình ảnh luôn hiện ra trong đầu tôi. Đó là chị Makiko lúc nào cũng cắn đầu móng tay, kể cả khi hết sạch cả móng, chị vẫn không ngừng cắn nên ở chỗ đầu ngón tay bao giờ cũng hơi lem một ít máu. Tôi vừa nghĩ không biết cái tật đó giờ còn hay không vừa muốn thử chăm chú nghe, tập trung vào câu chuyện toàn những cụm từ "phẫu thuậtngực", "nâng ngực" được nói ra từ chị Makiko. Nhưng, cuối cùng dù tôi có cố thử tập trung đến mấy để xem ai đang nói cái gì thì càng lúc tôi càng chẳng hiểu gì. Chỉ nghe âm thanh của mấy cụm từ đó thôi tôi đã đủ chóng mặt, rồi từ từ tôi rơi vào tình trạng mất ý thức rằng mình đang nói chuyện với chị Makiko, đúng là hết chịu nổi. 

Ban đầu, chỉ mỗi việc chị Makiko gọi điện vào đêm hôm khuya khoắt lại còn gọi liên tục, một việc mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra khiến đầu óc tôi choáng váng, ấy thế mà toàn bộ nội dung của mỗi cuộc điện thoại kéo dài tận một tiếng đồng hồ trong suốt bốn ngày chỉ là những chuyện liên quan tới cách phẫu thuật ngực và những lời bày tỏ quyết tâm như: "Chị sẽ đi làm em ạ!". Mỗi chuyện đó thôi mà cứ nhắc tái nhắc hồi. Mãi sau hãn hữu lắm mới có một câu chen ngang trong chuỗi những câu nói chỉ toàn về phẫu thuật ngực. "Đã từ khá lâu rồi chị và Midoriko không nóichuyện". Điều đó thì tôi cũng đã từng nghe. Bản thân tôi cũng từng có điều phải phiền muộn nên tôi đã nghĩ kiểu gì thì kiểu chuyện đó sẽ là quan trọng hơn cả trong những chuyện liên quan giữa chúng tôi. Trong điện thoại, chị Makiko đã quá cố gắng dồn dập thông báo về việc nâng ngực nên tôi vẫn không thể ngắt đoạn câu chuyện liến thoắng của chị để chen ngang, tìm hiểu thêm sự thể chuyện về Midoriko là như thế nào vì thế tôi đành quay sang ậm ừ với chuyện nâng ngực cứ kéo dài kéo dài mãi và cảm giác thật vô vị. Vậy mà như chọc phải cái gì, vừa nhắc tới chuyện liên quan tới Midoriko, chị Makiko đang hào hứng sôi nổi nói chuyện, bỗng dưng giọng điệu thay đổi hẳn, cứ như là đùa là cợt vậy. "Mà thôi, chuyện của Midori ấy cũng xong rồi!" - Chị nói. "Đúng rồi! Dạo này, hai mẹ con chị trao đổi với nhau bằng việc viết giấy, nghĩa là chỉ có viết bằng bút"- Chị nói tiếp bằng giọng rõ là lạ lùng.

"Viết bằng bút? Nghĩa là thế nào?" 

"Không, chị vẫn nói chứ, vẫn nói, còn Midori thì viết bằng bút, bút ấy. Nó không nói, suốt nửa năm nay đã như thế rồi", chị Makiko trả lời. 

"Nửa năm cũng lâu phết đấy chứ?"

"Ừ cũng khá lâu, nhỉ". 

"Cũng khá lâu!" 

"Ban đầu chị cũng đã thử hỏi rất nhiều nhưng cũng vẫn chỉ thế. Chị có hỏi bao nhiêu chăng nữa nó cũng không nói, không đáp lại một lời nào, chị có phát cáu cũng chẳng khá khẩm hơn, thực sự chị đang rất bối rối. Vì thế chị mới phải làm như thế".

Hình như hầu hết các bạn ở lớp đã bắt đầu có kỳ kinh nguyệt đầu tiên nhưng hôm nay mình mới có dịp tìm hiểu về từ "sơ triều" này. Mình biết chữ "sơ" có nghĩa là "đầu tiên" rồi nhưng còn chữ "triều" ở đằng sau có nghĩa là gì? Khi mình tra thì người ta chỉ giải thích riêng từ "sơ triều" có nghĩa là kinh nguyệt lần đầu tiên, nghe có cảm giác không ổn lắm, vậy nên mình tra từ điển riêng từ "triều". Nó có rất nhiều nghĩa: nào là nước biển lúc dâng lên, lúc rút xuống do lực hút của mặttrăng và mặt trời, nào là sự chuyển động, rồi lại có nghĩa là một thời điểm tốt, và mình khó hiểunhất là tại sao còn có chỗ giải thích nó là "duyên dáng". Và rồi khi mình tra tới từ "ái kiều", mình cũng lại thấy có rất nhiều nghĩa, như là: thu hút khách tới cửa hàng, hay làm cho người khác cảm thấy dễ thương... Mình tuyệt nhiên không thể hiểu tại sao nó có liên quan tới "sơ triều", tức là liên quan tới việc máu lần đầu tiên chảy ra từ chỗ gần đùi. Nghĩ mà thấy ớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing