II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Makiko giờ đã ba mươi chín tuổi, cuối năm nay sẽ bước sang tuổi bốn mươi, hiện đang là tiếp viên nhà hàng, nói tóm lại tiếp viên thì cũng năm bảy loại. Nói chung, ở Osaka không thiếu gì phố đầy rẫy những quán bar mà có thể biết rõ mức lương, thành phần khách, đại khái là nội dung như thế nào nhưng nơi mà chị Makiko đang làm lại ở khu Kyobashi của Osaka. Hay nói cách khác đó là khu ngoại ô, nghĩa là tuyệt nhiên không có những đồ dùng cao cấp hay cây xanh, ở game center đã cũ chuyển sang màu xám, các quán Tachinomiya() xếp hàng dài, bên cạnh cửa hàng sách tư nhân có một cửa hàng thịt nướng được xây khá hẹp và dài, bốt điện thoại và quán fuzoku(9) có kiểu trang trí khá lòe loẹt dễ đập vào mắt ở kế bên sít sát tới mức không có một kẽ hở nào. Âm thanh sôi động của pachinko(10), ánh sáng nhấp nháy của đèn treo trang trí, quán giải khát tối tăm, cửa hàng khắc dấu chưa từng thấy có bóng dáng của chủ cũng như của khách, từng ấy thôi đã đủ làm cho người khác phải điên đầu, thật buồn cười, ở phía lề đường, vỏ chai bia chất đầy như núi đều đã bị vỡ tan, tóm lại toàn là những thứ chẳng đâu vào đâu, đó là một mảnh đất không tạo được vẻ thân thiện, chỉ toàn những cửa hàng nhỏ, hẹp. Bất kỳ quán giải khát nào cũng lắp đặt dàn karaoke, bên trong tòa nhà đâu đâu cũng vang vọng tiếng hát ông ổng và tiếng vâm ang của micro, những gái già vừa quá tuổi sáu mươi cũng ra chèo kéo khách : nhảy, uống xả láng với 2000 yên....

Có nhiều quán với rất nhiều kiểu khác nhau nữa ; nhưng nơi mà chị Makiko đang làm là một snachba.

Có một số khoảng không gian sắp xếp theo kiểu quầy bar và ghế sôfa xếp theo từng khoang chứa đủ tới 15 người, có cả những loại rượu xa hoa mà chỉ một người uống trong một đêm cũng mất tới 10.000 yên. Để có thể tăng lợi nhuận, các nữ tiếp viên phải gọi đồ ăn đồ uống thật nhiều, rồi cũng phải uống liên tục đến khi õng cả bụng thì thôi. Đồ uống không bao giờ thiếu cả, có lấy thêm gì phải nói rõ ràng từng thứ một, có thịt viên này, trứng rán, cá mòi này, có cả khay xuất ăn. Gọi rượu phải nói tên rõ ràng. Mỗi bài hát chỉ khoảng 100 yên nhưng cứ thế cứ thế hát cuối cùng cũng lên tới 1000 yên. Trung bình ai ra về cũng phải trả tổng chi phí với mức tiền không dưới 5000 yên. Cũng có khách hàng tới lần đầu tiên, uống tì tì từ đầu buổi tới cuối buổi. Nếu có khách hàng nào chưa về thì về nguyên tắc cửa hàng không thể đóng cửa, tuyệt đối ưu tiên khách hàng. Đó chính là nơi chị Makiko làm việc.

Thu nhập của chị Makiko hỗ trợ phần nào cho cuộc sống của người mẹ đơn thân nuôi con, vẫn chỉ như muối bỏ biển. Ngay sau khi ly hôn, chị Makiko đã làm đủ mọi thứ việc như làm văn phòng ở siêu thị, làm bán thời gian ở nhà máy, làm nhân viên đánh máy thu ngân nhưng tiền lương của những công việc đó không đủ để trang trải cho cuộc sống nên chị mới chuyển sang làm tiếp viên nhà hàng. Nói gì thì nói, một người hay xấu hổ, ít nói như chị Makiko ban đầu khó có thể hoàn thành tốt công việc tiếp khách ở quán rượu nhưng sau đó chị cứ dần dần thay đổi nơi làm việc và đã ba năm liền rồi chị làm ở quán snachba hiện tại này. Quân số ở quán đó bao gồm: một bà chủ khoảng năm mươi tuổi, chị Makiko và hai cô bé làm thêm chừng hai mươi tuổi. Hai cô này chẳng xinh mà cũng chẳng khéo, đã thế thỉnh thoảng lại hay tự ý bùng việc, xao nhãng việc tiếp khách, chỉ toàn buôn chuyện riêng. Có phản ánh lại thì câu nói quen thuộc của bà chủ vẫn là: "Nếu bị sa thải thì sẽ rất khó nên hãy gắng chịu đựng vậy!". Còn về phía chị Makiko, chị cũng không xinh xắn mà cũng không phải là người có tài ăn nói nên có cảm giác như bị lợi dụng, vì thế dần dà chị bị sai vặt ngoài công việc chính, ví dụ vào ngày bia được chuyển đến thì nhiệm vụ của chị Makiko là phải có mặt sớm hơn một chút để nhận chỗ bia đó, treo biển gắn đèn nhấp nháy, lau chùi vệ sinh, hễ khi nào vắng khách lại phải đi rửa bát, đổ rác, đi chợ. Nói chung là làm tất cả các việc có trong cửa hàng. Chị làm sáu ngày trong tuần nhưng hoàn toàn được nhận lương theo giờ, tôi chưa từng hỏi cụ thể rằng hàng tháng chị tiết kiệm được bao nhiêu nhưng thử tính đơn giản, nếu không kể lúc nghỉ và công việc cứ đều đều, thuận lợi thì cao nhất là khoảng 250000 yên. Hiện tại sức khỏe không phải là vấn đề lớn, cuộc sống của hai mẹ con cũng không có khó khăn cấp bách gì mấy nhưng hoàn toàn cũng không thể nghĩ sẽ tiết kiệm tới mức có thể yên tâm được. Chị Makiko năm nay cũng đã bốn mươi tuổi rồi, chẳng biết là có gì nhưng đa số hằng đêm chị thường để Midoriko phải ở qua đêm một mình. Mà tình trạng này không phải bây giờ mới bắt đầu, tôi cũng có nghe nói gần đây rất nhiều chuyện khá trầm trọng liên quan đến cuộc sống của hai mẹ con. Ví dụ vào đêm không có chị Makiko, khi có vấn đề gì đó xảy ra thì lập tức mọi người sẵn lòng giúp đỡ, nhà của bạn chị Makiko từ ngày xưa lại ở ngay bên cạnh nên trước mắt cũng thấy yên tâm một phần. Nhưng, về lâu về dài mà để Midoriko ở nhà một mình thế dứt khoát là không ổn chút nào. Đúng là không ổn, chị Makiko cũng thừa biết, với cả tôi cũng không phải là người có thể nói một cách thuyết phục để khuyên can những chuyện như thế, tôi cũng không thể tận tay giúp được gì nên không hề hé môi nói một lời. Mà chỉ mỗi việc tôi bâng quơ nghĩ về chuyện mẹ con chị Makiko sẽ ra sao nếu từ nay về sau tình trạng đó vẫn thỉnh thoảng tiếp diễn cũng đã làm cho tôi có gì đó thấy u ám rồi.

"Tớ vừa mới nhận ra là tớ đã sử dụng ngược băng vệ sinh", Kuni vênh mặt lên nói. Ôi dào!

Việc đó chẳng có gì đáng để vênh váo cả. Cũng có những việc mà mình không hiểu nhưng đúng là mình không hề biết việc gắn hẳn cả cái băng đó vào người thì như thế nào. Có vẻ như cái đó khó hút ẩm và cứ để lâu thế mãi sẽ rất khó chịu thì phải. Gắn cái băng vào chỗ ấy rồi khi tháo ra chắc đau lắm đây. Đúng là khó hiểu. Kuni nói: "Băng vệ sinh cứ nhăn nhúm cả lại và dinh dính" nên hôm nay trên đường đi học về mình có rẽ qua nhà Kuni chơi xem thế nào, lúc vào phòng vệ sinh mình thấy kha khá băng vệ sinh to cỡ như tã giấy Pampers xếp đầy. Cái đó không có ở nhà mình nên thật là đáng ghét. Mình như thể đang luyện tập, ngồi lên bồn cầu, lúc ngó vào mình thấy nhiều vô kể những thứ linh tinh, cả những tem dán giảm giá dính được dính khắp nơi. Kinh nguyệt xảy ra là do trứng không được thụ tinh, trứng sẽ theo máu chảy ra ngoài. Kuni giải thích. Kuni nghĩ rằng quả trứng không được thụ tinh ấy sẽ lẫn ở trong máu nên tháng trước cô ấy xé băng vệ sinh của mình ra để xem. Mình đã rất ngạc nhiên thốt lên và cũng thấy hơi ghê ghê nhưng Kuni chẳng tỏ ra hề hấn gì. Trong băng vệ sinh có một cái cục nhỏ dài thẫm màu máu, trông nhũn nhũn như thạch. Dù có nhìn kỹ đến mấy mình vẫn không thể biết rõ đấy có phải là trứng khi không được thụ tinh hay không nữa.

_________

Chúng tôi chuyển tàu từ ga Tokyo lúc nào cũng chật kín người sang tuyến Yamatesen, cũng phải dừng lại giữa chừng do quá đông, người ở đây bỗng chốc như đang đẻ ra người vậy. Trong tàu người đứng sít sát đến mức không còn có chỗ để cựa nữa. Chị Makiko dần dần ở trạng thái bắt đầu phấn khích hẳn, đang đóng kịch hay sao mà chị sôi nổi đến mức làm cho tôi cũng không thể bình tĩnh nổi. "Nè, nè, nè! Ginza thế nào ý nhỉ?" hay : "Nhà của em thế nào? Tokyo thế nào vậy?" - Chị Makiko không ngừng hỏi tôi, trông rất vui vẻ. Mặc dù chị hỏi tôi là "thế nào?" nhưng tôi không có ý định trả lời cụ thể nên chỉ trả lời là: "Ginza cũng ở khá gần còn nhà ở ga thứ hai sau khi chuyển tàu ở Ueno". Chẳng biết là chị có đang nghe hay không nhưng tôi vừa dứt lời thì chị lại nói tiếp như cướp lời tôi: "Chị chỉ tới có mỗi một lần thôi! Tokyo ấy!" - Chị nói rõ to nên người phụ nữ ngồi ngay trước chúng tôi quay ngoắt sang nhìn chị. Miệng chị Makiko chỉ hơi mấp máy hỏi tiếp, dưới ánh sáng tự nhiên, tôi nhìn thấy rõ những nếp nhăn, lớp phấn nền kết lại trên những vết rãnh ở hai bên mép và viền môi trông sần sùi, loang lổ.

Chị Makiko đứng ở bên trái, còn Midoriko đứng ở bên phải tôi, ghế ngồi đã chật kín người, mỗi lần tàu khẽ lắc lư là vai của mọi người cũng lắc lư theo, hôm nay đích thị là một ngày của mùa hè.

Từ trên con tàu, nhìn những tòa nhà cao tầng, mái nhà dân hứng trọn ánh nắng chiếu vào, thứ gì cũng đều phát sáng giống như thế, và ở chỗ màu trắng, phát súng ấy mọi thứ đang tan chảy, khi nhìn kỹ vào đó, chỉ có những giọt mồ hôi như thể là một sinh vật nhỏ nào đó đang nhích dần nhích dần ở trên lớp da. Cái cảm giác này thật quen thuộc! Tôi đang nghĩ đến đó thì đúng thật là tôi chợt thấy có gì đó ngứa ngứa, mới để ý rằng tôi không cầm theo khăn mặt hay khăn mùi xoa để lau mồ hôi, toàn bộ người tôi đã ướt đẫm. Tôi chợt liếc nhìn Midoriko thì thấy con bé đang cố gắng hết sức để không bị người khác chạm phải mình, cứ như là đang nhồi mình vào lớp màng không nhìn thấy, bắt ép mình cuộn lại từng chút từng chút một.

"Midoriko này, cháu lên Tokyo lần này là lần đầu tiên đấy nhỉ? Cháu thấy thế nào? Osaka không thay đổi mấy chứ?" - Tôi khẽ hỏi, bắt chuyện con bé nhưng nó chỉ hơi đưa ngang cái cổ sang một chút còn ngoài ra không hề nói lấy một lời và nét mặt vô cảm. Con bé chớp mắt từng cái từng cái một rất lâu, tôi vừa mới tự nhủ nó sẽ làm như thế mấy lần thì con bé lại liên tục nhắm mắt rất nhanh, môi mím chặt, tôi nhìn thấy có một đường kẻ lướt trên má khẽ chuyển động. Tôi đã nghĩ rằng cứ như thể con bé đang tận hưởng điều gì thì tôi chợt nhớ ra là Midoriko đâu có nói. Tôi cố nhìn chăm chăm vào mặt con bé nhưng nó vẫn không hề liếc hay nhìn về phía tôi, cứ thế lặng thinh vừa liên tục nhắm mắt rồi lại mở mắt, vu vơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cả ba chúng tôi im lặng bước đi trên đường từ nhà ga về, mặt đường nhựa vừa hút rồi lại vừa tỏa nhiệt, không biết đó là ảnh ảo hay hơi nóng nhưng tôi có thể thấy rõ những hình ảnh méo mó ở ngay phía trước. Trước đây, tôi đã từng nhiều lần nhìn thấy cái này ở trên cái thùng phi. Nhưng nóng đến vậy mà Midoriko thì khoác một cái balô trông phình phình khá to, không biết nó đựng những thứ gì để dùng trong hai đêm ba ngày đây, còn cái túi xắc của chị Makiko tôi đang cầm thì lại chẳng hề nặng đến thế.

Từ nhà ga, chúng tôi tiếp tục đi thẳng, qua một trường tiểu học rồi băng qua hai ngã tư khá rộng, cả ba đều lặng thinh đi một đoạn khoảng 10 phút là tới khu tập thể tôi đang sống ở một nơi rất dễ nhận ra. Đó là một khu nhà hai tầng đã cũ. Tôi vừa hất cằm chỉ vừa cười nói: "Đây rồi! Đây rồi! Hơi chật một tí nhưng chị và cháu cứ thoải mái đi nhé!". Chị Makiko cũng cười rất tươi đáp lại luôn: "Ui chao!", và như thể chị muốn ai đó nghe được hay sao mà liên mồm thốt lên từ "Ui chao" đó, chị lại lùi thêm một, hai bước từ phía cửa ra vào rồi há hốc mồm như thể định thu toàn bộ khu nhà vào trong tầm mắt. Midoriko thì ngồi sụp xuống, ghé sát như hút mắt vào chiếc lá của một loại cỏ hay là cây gì đó mà tôi cũng không biết tên, rút trong túi áo gi-lê một quyển sổ ghi chép nhỏ và viết: "Cái này là của ai vậy dì?". Chữ của Midoriko khác hẳn với tưởng tượng của tôi, trông nó cứ tròn tròn, mập mập, từng mặt chữ một trông rất to, nhưng về tổng thể thì đều tăm tắp, dễ đọc. "Ái chà! Vậy là cháu đã hoàn toàn biết viết rồi đấy nhỉ, vậy mà dì chẳng biết, đến nghĩ tới cũng không!" - Tôi có trả lời thế nhưng con bé chỉ gật một cái như kiểu nói: "Ừm" rồi lại nhìn một lúc lâu mới đứng lên, sau khi ngó nghiêng tên thùng thư, quay lại chỉ lên trên tầng hai. "Đúng rồi! Đúng là ở cuối tầng hai, ở phía có cái cửa không có gắn tấm biển ghi tên chủ nhà ấy! Đi nào!" - Tôi nói xong là bước đi luôn. Chị Makiko nhìn vào mặt tôi, vẻ hơi bối rối, khẽ nhún vai một cái. Rồi tôi và cả chị Makiko nối tiếp Midoriko vừa truyền hơi nóng từ cơ thể sang cho cầu thang đang lẫn trong những cái bóng có chút lạnh lẽo vừa bước lên phía trên, mở cửa vào trong căn phòng rộng khoảng 10 chiếc chiếu tatami(12).

Chị Makiko khẽ nói: "Căn phòng được đấy!". Tôi vừa trả lời: "Có lẽ vậy!" vừa mở cửa tủ lạnh và rót nước trà lúa mạch vào chén thủy tinh, trà pha sẵn nên màu hơi sẫm đen. Chị Makiko đặt chiếc túi đặt xuống, lấy tay vuốt phần tóc mái dính trên trán, nói: "Nhìn này, mồ hôi ra khiếp thật, thà đi tắm còn mát nhanh hơn là ngồi điều hòa! Sợ quá!" rồi vừa lấy tay phe phẩy quạt vừa đi về hướng cửa sổ, bất ngờ chị quay về phía tôi thốt lên ngạc nhiên: "Ơ? Không có ban công à? Cái nhà này không có ban công sao?". Tôi trả lời: "Vâng! Tiếc là nhà này không xây thêm ban công, máy giặt ở trên nóc nhà, phơi khô quần áo cũng ở trên đó luôn." - "Thế á?" - Mắt chị Makiko mở to ngạc nhiên, rồi sau khi nhìn lướt qua quang cảnh phía bên ngoài cửa sổ, chị lại vừa nói: "Chị đi lau rửa chân tay đây!" vừa hướng về phía phòng vệ sinh. "Nước ở đây chảy to thật đấy! Vòi sen cũng chảy như thế chứ?" - Chị hỏi rất to nên tôi phải đáp lại ngay: "Chị cứ dùng đi!". Lại nói tới Midoriko, con bé ngồi lì ở góc phòng sau nhiều lần thay đổi vị trí, rồi mới đặt chiếc balô xuống, lấy trong đó ra một chiếc khăn mặt, cẩn thận thấm mồ hôi ở cằm. Chiếc áo phông bó chặt vào cơ thể bé xíu của con bé có màu trơn, màu áo ở hai bên nách và ngay giữa chỗ ngực đang hơi nhú lên có màu sẫm hơn do mồ hôi thấm vào. "Đợi dì đi bật điều hòa đã nhé!". Tôi nói xong, con bé gật đầu rồi đứng lên tới gần cửa sổ, vừa chạm nhẹ vào tấm rèm vừa nhìn ra phía ngoài, mở cuốn sổ nhỏ đang cầm sẵn trên tay. Con bé cho tôi xem dòng chữ nó đã viết:

"Căn phòng rất tuyệt!".

"Cảm ơn con! Đây là lần đầu tiên có người vào trong căn phòng này đấy" - Tôi cười đáp lại. "Nó chẳng có gì đặc sắc cả, thế mà dì vẫn thấy thích. Nhưng chắc dì cũng vẫn phải chuyển đi thôi.""Ở gần chứ ạ?"

"Ừm! Đi từ đây cũng hơi xa! Ở nơi có tên là Kasuga." Tôi đưa cho Midoriko chén trà lúa mạch tôi đang cầm trên tay và bảo con bé uống.

Midoriko uống ực một lèo cạn sạch cốc nước, rồi lại viết tiếp:

"Cháu đã tra trên bản đồ khu vực này từ trước nên cháu muốn đi một vòng xem tình hình thế nào."

"Tình hình gì cơ?" - Tôi hỏi. Con bé chẳng nói chẳng rằng lấy mồm kẹp quyển sách, trải rộng tấm bản đồ nhỏ được gấp làm tư cho tôi xem.

"Cháu đi bộ một lát rồi về!"

"Trời nóng thế này lại ra ngoài sao? Dì thì không sao chứ cháu có chịu nổi không?"- Tôi hỏi lại Midoriko như thế nhưng con bé bỗng thở dài và chỉ im lặng. Trong phút chốc tôi cũng lúng túng, tôi lại hỏi: "Này, Midoriko, cháu không nói hay sao?". Midoriko im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Tôi hỏi tiếp:

"Đó là sự phản kháng đối với mẹ Makiko của cháu sao?" "Không phải!" - Con bé lại viết. "Không hẳn là thế!"

"Thế nghĩa là cãi nhau?" - Tôi hỏi tiếp thì con bé lắc đầu rồi lại cho tôi xem: "Cháu sẽ về ngay thôi!"

"Cháu có di động phải không, nhớ cầm theo nhé!" - Tôi nói. Midoriko gấp tờ bản đồ lại, gài khăn mặt vào áo gi-lê rồi xục thẳng chân vào chiếc giầy đế mềm có mấy đường kẻ lấp lánh màu hồng ở phần màu trắng, mở cửa ra ngoài, tiếng chân bước thình thịch xuống cầu thang vọng lại rất rõ vào bên trong phòng.

Chị Makiko đã tắm xong, quay trở lại phòng và nói: "Mát thật đấy!", rồi ngồi xuống uống liền một hơi chén trà đã để sẵn. Tôi có báo lại:

"Midoriko đã đi ra ngoài rồi, nó nói sẽ về ngay và cũng có cầm theo di dộng đấy". 

"Con bé nói với dì à?" - Chị Makiko hỏi.

"À không, con bé cũng viết cho em xem".

"Vậy à? Con bé này kiểu gì không biết?"- Chị vừa nói vừa thở dài. "Chị chẳng thể hiểu nổi!" - Chị nói tiếp khi vẻ mặt vẫn khá buồn, nhưng vừa mới đó chị đã lại cười cười hỏi tôi tiếp: "Chị treo mấy cái áo này lên được chứ?", rồi đứng dậy vừa cố nhồi cho bằng được mấy cái cổ áo vào mắc áo đang treo sẵn vừa nói: "Mà cái hồi vẫn còn có em ấy chẳng sao cả, đều tốt đẹp cả, từ lúc em đi cũng chẳng xảy ra chuyện như thế này, vậy mà...". Tôi cũng vừa đáp lại: "Nhưng chị cũng đã rất cố gắng, nhất là trong giai đoạn này của Midoriko đấy chứ?" vừa lấy móng của ngón tay cái ấn vào phần da của ngón tay trỏ bên trái, rồi nhìn vào chiếc cốc đã cạn sạch nước hỏi xem chị có uống nữa hay không thì chị có nói là thôi, không khát nữa. Sau khi im lặng một lát, bất ngờ người chị lại như nhảy chồm lên nói với vẻ rất tươi tỉnh: "Nè! Chị muốn hỏi em chuyện này! Chị muốn được nghe ý kiến của em!". Tôi đang nghĩ không biết là chuyện gì thì chị Midoriko đã lấy trong túi xắc một tập pamfơlê(13) với số lượng nhiều gấp 10 lần sổ pamfơlê mà chị đã định đưa cho tôi xem lúc ở trên tàu, trải rộng trên tấm thảm.



Nếu mình cũng bị hành kinh thì từ đó trở đi cứ hàng tháng, đến khi hết bị phải mấy chục năm liền máu cứ chảy ra từ háng. Mình có cảm giác thật đáng sợ. Bản thân mình không thể tự ngăn nó lại được. Với cả ở nhà không có một cái băng vệ sinh nào. Thật u ám. Nếu mình bị hành kinh mình sẽ không có ý định nói với mẹ, nhất định mình sẽ giấu kín. Mình có đọc một cuốn tiểu thuyết với nhân vật chính là một cô gái đã chờ đón ngày kinh nguyệt (nói là chờ đón chứ thực ra nó tự đến lúc nào đâu có biết trước được), có đoạn viết: vậy là tôi sẽ có thể làm mẹ bất kỳ khi nào. Thật hạnh phúc biết bao khi được mẹ sinh ra trên đời. Con thực sự cám ơn mẹ. Mình đã rất ngạc nhiên khi cuốn tiểu thuyết lại viết với giọng điệu như vậy nên đã đọc lại lần thứ hai. Trong cuốn tiểu thuyết đó tất cả mọi người đều rất vui mừng khi có kinh nguyệt, họ liền tâm sự với mẹ của mình và nhận được những câu động viên như: "vậy là con đã trở thành thiếu nữ rồi" hoặc "chúc mừng con gái nhé", còn bạn bè sẽ tặng một món quà hay mấy nắm cơm đậu đỏ. Mình có cảm giác, trong cuốn




tiểu thuyết, thời kỳ kinh nguyệt được nhắc đến một cách rất dễ chịu. Mình cảm tưởng như cuốn sách muốn nhắn nhủ với người đọc rằng hãy nghĩ như thế đi. Gần đây ở trường khi mình chuyển sang, có ai đó đã nói kiểu như là một khi đã được sinh ra từ đàn bà thì tự khi nào đó khắc sẽ muốn đẻ em bé. Thật đơn giản, máu chảy ra từ chỗ đó thì sẽ trở thành con gái và rồi sinh ra một sinh linh khác. Thực sự, thực sự đó là một việc thật tuyệt vời. Còn mình thì lại có một cảm giác khác, mình cảm giác như đó là nguyên nhân của việc chán ghét. Chẳng phải khi đọc hay bị bắt đọc cuốn sách này cũng sẽ chỉ bị động theo những gì mà nó đang làm hay sao. Mình có một cơ thể mà bản thân không thể tự kiểm soát được, bụng muốn đói thì đói, muốn ra kinh nguyệt thì ra. Từ lúc sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta phải liên tục ăn để sống, để tồn tại, rồi lại phải kiếm tiền nữa. Chỉ có mỗi thế thôi cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Cứ nhìn mẹ thì biết, ngày nào cũng như ngày nào mẹ làm việc đã mệt rồi vậy mà bỗng dưng có một cơ thể khác chui từ bên trong ra. Đến tưởng tượng mình cũng không thể, ấy thế mà tự mọi người lại coi chuyện đó là một điều tuyệt vời. Cứ khi nào một mình nghĩ về chuyện này mình lại thấy chán chường nên chắc chắn đối với riêng mình đó không phải là một chuyện hay ho chút nào. Với lại có kinh nguyệt nghĩa là sẽ có thể thụ tinh và mang bầu nữa.


Cứ đà này thì loài người, một loài vừa ăn vừa nghĩ sẽ tăng lên. Càng nghĩ sẽ càng rơi vào tình trạng tuyệt vọng mất. Mình nghĩ nhất định mình sẽ không bao giờ đẻ em bé.



Những cuốn pamfơlê giới thiệu về phẫu thuật ngực khá phong phú mà chị Makiko vừa lấy ra cũng từa tựa giống nhau về độ lớn cũng như về hình dáng nhưng khác nhau về phông chữ và màu sắc, lác đác một số thấy có ghi giá niêm yết. Tổng cộng chắc phải đến hai mươi loại. Chị Makiko không hề có máy tính cá nhân, vậy làm thế nào lại có trong tay nhiều thông tin nhiều đến thế? Chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã cảm thấy khiếp rồi nên tôi không hỏi cách chị thu thập chúng nữa mà chủ động lấy cuốn pamfơlê ở trên cùng. Và rồi chị Makiko như chồm chéo lên người tôi từ trên cao vừa nhoẻn cười vừa mở to mắt nhìn tôi chằm chằm đầy trìu mến: "À, chị định bỏ qua địa điểm đó đấy!" chị nói rất nhỏ rồi lại thì thầm tiếp: "Chị vẫn chưa quyết định hẳn sẽ chọn nơi nào. Từ lúc chị quyết tâm đi phẫu thuật ngực chị đã tới rất nhiều nơi, lấy rất nhiều cuốn pamfơlê, hỏi han rất nhiều nhưng xem ra cũng rất khó. Nói thật là chị chưa thể quyết định được." - Chị thở mạnh. "Ngày mai có một buổi tư vấn, đó là sự kiện lớn nhất của chị trong mùa hè này. Đã mất công thu thập nên chị định sẽ đọc hết vì thế chị đem theo tới đây, đưa cho cả em đọc nữa. Ở nhà vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn nhiều lắm nhưng chị mang tới đây một "gã" rất đẹp ". Tôi đang im lặng vì không hiểu cái "gã rất đẹp" chị Makiko vừa nói là gì thì...



"Nơi chị định đi làm là chỗ này đây!" - Chị Makiko nói tiếp, chỉ móng tay vào cuốn pamfơlê in màu đen sáng bóng. "Chỉ cần nhìn vào chất liệu giấy thôi ta đã thấy sự sang trọng bao phủ, khác với vẻ thanh tao của màu trắng và trắng hồng đào, cũng thấy rõ đẳng cấp khác biệt về độ dày".



"Nhìn cái này chẳng có vẻ gì liên quan đến việc làm thẩm mỹ cả nhỉ!" - Tôi nói trong khi chẳng cần để ý tới cảm xúc của chị Makiko.



"Chị đã thông báo với em về việc chị muốn phẫu thuật nâng ngực qua điện thoại rồi. Như chị đã nói đấy, có khá nhiều loại, nói chung là phải sàng lọc. Em còn nhớ chứ?", tôi vừa mới nói là không nhớ thì chị Makiko đã gật đầu luôn nói tiếp: "Nói tóm lại, họ sẽ cho túi silicon vào, tiêm axit hyaluronic vào làm cho phồng to lên, sau đó hút phần mỡ của chính mình rồi dùng chính cái đó để nhồi cho thêm to. Ôi dào, giờ có đầy cách để nhét silicon vào nhưng giá tiền khá đắt luôn. Đây này, như cái này chẳng hạn!" - móng tay chị Makiko gõ cộp cộp xuống bức ảnh chụp những miếng silicon màu da được in trên cuốn pamfơlê. "Cái túi này có rất nhiều loại, đấy, đây nhớ, từng này cơ mà. Chị đã ngó cái này rồi, tùy mỗi bệnh viện người ta dùng từng loại khác nhau, nhưng chủ yếu là túi độn ngực chứa silicon dạng gel. Đây nhớ. Còn đây, đây là túi độn bằng nước muối sinh lý.


Không phải là cà phê(14) mà là nước muối sinh lý. Túi độn có chứa nước muối sinh lý ấy. Cái này cố định hơn so với siilicon dạng gel, được thiết kế sao cho không bị rò rỉ bên trong nên rất an toàn và có cảm giác dễ chịu, trông hơi chảy xệ nhưng rõ ràng cái này có vẻ là an toàn nhất, sau đó mới đến túi độn bằng nước muối sinh lý. Chị đang rất băn khoăn, định chọn lấy cái túi độn ngực chứa silicon dạng gel rồi cơ. Nhưng cái này á, ở bệnh viện mà chị định làm có giá là một triệu rưỡi yên, ngoài ra cộng thêm cả phí gây tê, nếu gây tê toàn thân phải chi thêm mười ngàn yên nữa đó." - Chị Makiko nói nhanh như gió cuốn, giọng điệu có gì đó nghe như đang rất hồi hộp, âm lượng cứ cao lên từng chút một, có vẻ nó cũng tự trở nên cao dần cao dần. Vì chị vừa liếm môi vừa nói nên bắn tung tóe cả nước miếng xuống dưới cuốn pamfơlê, nổi hẳn ở trên nền màu đen, nhưng chị Makiko




chẳng thèm để ý tới.



Nội dung cũng không hề thay đổi so với nội dung nói qua điện thoại. "Một triệu rưỡi yên mà không đắt ư? Đắt quá đi ấy chứ!" - Tôi chỉ nói vậy và chỉ tay nói thêm: "Ớ! Nhưng này, cuốn pamfơlê này, cái này ý, có viết họ đang có đợt khuyến mãi với giá là bốn trăm năm mươi yên, cũng cùng là túi độn ngực chứa silicon dạng gel còn gì?" thì chị Makiko nói tiếp: "À, cái này ấy hả? Nó có viết giá cuối cùng là khoảng như vậy nhưng thực tế khi chị đến hỏi thì nó không rẻ tới mức đó đâu. Có nhiều công đoạn khác nữa với cả vì là khuyến mại nên không được chỉ định bác sĩ. Để có được đợt phẫu thuật nâng ngực thành công thực sự phải cần rất nhiều thứ." - Chị Makiko từ mũi hít sâu rồi lại cũng từ mũi thở mạnh ra.



Tôi im lặng, cầm cả chồng cuốn pamfơlê cứ lật đi lật lại, lặng thinh trước những lời nói của chị Makiko dù tôi cũng có lắng nghe. Chị Makiko hồ hởi nói như đang truyền bá cái gì đó một cách rất vui vẻ:



"Này, chị dù đã tìm hiểu, dù đã tìm hiểu, dù đã tìm hiểu thì kết quả là vẫn có những điều quan trọng mà chị không hiểu rõ mấy, và chính những điều mình không thể tìm hiểu được lại rất quan trọng." - Chị nói những lời nghe có vẻ mang một ý nghĩa sâu xa lắm: "Và cuối cùng về những người chị đã gặp ở bệnh viện... mà... mà chính ở khoa chỉnh hình, à... , ừ... việc phẫu thuật chỉnh hình được thực hiện ở khoa phẫu thuật tạo hình ấy, nói chung là nơi chỉnh hình cả xương, ngực này và cả mặt nữa. Những người ở phòng chờ chẳng nói mấy, chỉ thấy có bác sĩ là người bận hơn cả. Nhưng ở nơi cuối cùng mà chị tới thì lại có cảm giác ai ai cũng rất thân thiện, cả những người chờ tới lượt cũng có cùng cảm nhận, tâm trạng, họ nói chuyện và cũng được hỏi han rất nhiều, có người đang khóc chị hỏi hóa ra cô ta rất đau khổ khi phải phẫu thuật lại. Như thế, việc này cũng có nghĩa là do ăn may hay không. Cô ta cũng đi nâng ngực, cuối cùng lại phải phát khóc, mà như bị bắt phải khóc thì đúng hơn. Ở đây này, nếu biết ngay từ đầu chỗ này ở Tokyo thì nhất định đã không đến đây. Ai ai cũng nói như thế. Chị có xà lại hỏi ngay địa chỉ "chỗ này" đó là ở đâu và người ta đã đưa cho chị cuốn pamfơlê này. Chắc chắn chỗ này đắt nhưng cuối cùng tiền nào của đấy thôi. Chị đang thích cái này nhất". - Tôi vừa nhìn chị Makiko đang say sưa gật gù vừa gật đầu hỏi: "Em thì không biết họ sẽ tiêm như thế nào và cái axit hya gì đó là gì rồi nhưng có vẻ như cách mà chỉ cần tiêm không cần phải cắt, mổ hay khâu gì đó có vẻ khá đơn giản, đây này, nội dung viết trong cái này rất thân thiện với cơ thể. Còn cái này em chẳng hiểu gì cả". "Úi, chất axit hyaluronic đấy cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ đắt luôn, em cũng không thể ngay lập tức "hấp thụ" được, vì thế sẽ không có giá tám trăm ngàn yên đâu. Mà, với cả với cái này ta sẽ không có vết sẹo, ngực nở to vĩnh viễn. Nên giá của nó là cao nhất luôn. Loại này dành cho người mẫu, giới nghệ sĩ, họ nâng ngực khi muốn chụp ảnh hay thi thố hay sao ấy, nghĩa là axit hyaluronic vẫn là, vẫn là loại giá siêu cắt cổ. Nó có giá quá cao, quá sức đối với chị". Chị Makiko như dán mắt vào cuốn pămfơlê mà tôi vừa đưa cho chị xem vừa nói. "Và còn cái này, như trong đó viết có vẻ cũng rất an toàn đối với cơ thể khi nhồi mỡ vào nhưng riêng việc tạo ra một cái lỗ hổng thừa trong cơ thể cũng là một việc khá nặng nề rồi. Chỉ riêng việc mất nhiều thời gian cũng đủ làm ta nản rồi! Em thừa biết đúng không? Cuộc phẫu thuật này cứ như một hiện trường công trình, thật khủng khiếp, cũng có trường hợp trở thành một cuộc đại phẫu thuật. Mà chị, cũng ơn trời, đã không còn phần thịt thừa nữa". Chị Makiko cười, chắc chắn là khoe việc mấy năm gần đây chị đã thon thả hẳn đi. Tôi chợt nhớ lại những điều bất thường mà tôi cảm nhận được ban nãy. Đó là, việc chị Makiko hướng về tôi hiện ở đây rồi nói chuyện có cảm giác gì đó mà chính bản thân tôi không thể nhìn thấy, cái cảm giác đó đang thổi phồng cái cảm giác trống rỗng của không khí hiện tại này, ấy thế tại sao tôi cũng đang ở đây mà chị Makiko lại không hề nhận ra điều đó? Tôi đang nghĩ vậy thì chị Makiko lại nói tiếp: "Đúng, đúng rồi, tiếp theo đây mới là phần quan trọng, có hai chỗ để nhồi miếng silicon vào cơ thể, ở ngay dưới lớp mỡ ngực có chứa cơ thịt, nếu nhồi ngay dưới phần cơ thịt đó thì nhìn thoáng qua khó bị lộ, ở phía trên còn có tuyến sữa, nếu nhồi ở phía dưới sẽ không mất nhiều sức và cũng không mất thời gian phẫu thuật mấy. Khi chị xem ảnh của một người cũng thon gọn như chị, cũng chẳng có da có thịt tựa như kiểu mớ hỗn độn trong toa-lét ùm một cái đã bị hút trôi hết ấy, thì trông cái ngực cứ tròn tròn, cứng cứng mất tự nhiên nhưng chị nghĩ vẫn cứ nên nhồi ở phía dưới thì hơn. Chị vẫn đang định nhồi ở phía dưới cơ thịt đó!". Tôi gật đầu nói: "Thế ạ?". Tôi cũng định hỏi thêm xem chị sợ bị lộ hay không bị lộ với ai nhưng tôi lại chợt lơ đễnh, không tập trung vào chuyện của chị Makiko mà nhớ tới việc trước đây tôi cũng đã từng hàn huyên với bạn gái về chuyện ngực nghiếc này. Có cô thì nói rằng: nhưng tớ vẫn muốn ngực to hơn nữa. Không phải tôi mà còn có một cô gái khác ở đó đã nói những lời có ý phản đối:


"Ớ! Thế hóa ra rốt cuộc chúng ta vì đàn ông mà muốn nó to ra hay sao?" hay "Việc ta "cải tổ" cơ thể của chính mình để làm đàn ông vui thích là việc hoàn toàn khác". Tất cả đều được nói với giọng điệu rất lạnh lùng. Ngay lập tức cô gái muốn nâng ngực trả lời:



"Không phải vậy. Ngực vẫn là ngực của mình chứ, đàn ông chẳng liên quan gì. Mà ngực là một bộ phận gắn liền với cơ thể mình, đây là vấn đề của riêng bản thân mình chứ. Tất nhiên phải cân nhắc thật kỹ việc đưa một vật lạ vào cơ thể mình rồi!" - Nói xong, cô kia cũng tiếp luôn:



"Ờ há! Cứ ngực to là đẹp rồi, cách nhận thức quá giản đơn ấy của cậu vốn cũng rất phổ biến trên thế giới. Nghĩa là, thực tế là chúng ta chỉ là đồ vật đã trải qua cái gọi là cảm hứng đàn ông hoặc có thể gọi đó là tiền đề để chúng ta nghĩ tới đồ vật cũng được. Chỉ là cậu không hề nhận ra đó." - Rồi cô gái muốn nâng ngực lại đáp:



"Ngược lại, cớ gì chúng ta lại cố tình gắn cái nguyện vọng hết sức đơn giản là muốn cho bộ ngực của chúng ta đang ở trên chính cơ thể ta được to hơn với cái gọi là cảm hứng đàn ông mà ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng chạm tới? Giả sử cứ cho cái gọi là chủ nghĩa đàn ông hay cảm hứng linga(15) là có thật đúng như những lời mà bạn nói đi, vậy nếu tớ đang trải qua cái đó thì chính cậu cũng đang trải qua cái suy nghĩ đó hay chính là cảm hứng đàn ông gì đó còn gì? Nếu thế tớ và cậu có gì khác nhau nào?" - Vừa dứt lời cô gái lạnh lùng kia tiếp luôn:



"Chính - vì - vậy, việc tự nhận thức hay không tự nhận thức những cảm nhận của chính mình mãi mãi vẫn hoàn toàn khác. Rốt cuộc nó xuất phát từ đâu hay có đang ôm ấp nỗi hoài nghi dần biến cái đó thành vấn đề hay không." - Cô gái muốn nâng ngực phản ứng với quan điểm đó luôn:



"Mà có gì lại khác đến vậy, tớ hoàn toàn không hiểu, tự bản thân tớ không hài lòng với bộ ngực lép của mình, với lại việc tớ phải làm quen với bộ ngực lớn hơn vẫn sẽ là vấn đề của tớ suốt từ đầu cho đến cuối chứ. Chính cậu cứ gán cái cảm hứng đàn ông gì gì đó với chỉ mỗi chuyện như vậy, hay thực ra cậu chính là đồ vật của cái gọi là cảm hứng đàn ông đó? Ít ra thì tớ hiểu rõ rằng khi tớ làm tình với đàn ông, những lúc được mân mê, sờ soạng chẳng hạn, tất cả đều vì sự hưng phấn của đàn ông vốn rất thích bộ ngực nở nang. Chuyện đó thì quá rõ rồi. Những lúc ở một mình tớ cũng chỉ nghĩ tới cái đó, tớ chỉ cảm thấy tiếc cho cái màn hình phẳng này." - Nghe vậy, cô gái lạnh lùng tiếp tục bình thản nói với giọng ngày càng lạnh hơn:



"Vì thế, chính cái tâm trạng tiếc nuối đó vốn đang hoàn toàn bị phủ lấp, chẳng hoài nghi về cảm xúc đó, về nỗi đau xót đó hay sự khởi nguồn của lòng ham muốn, miễn có bộ ngực to là được! Việc phát ngôn một cách bâng quơ, không suy nghĩ là vô tình hay để làm người khác phát cáu, hay là do sự thiếu hiểu biết đây?"



"Há? Vậy, việc cậu bôi son chát phấn kia cũng được nằm trong thế giới mà đã bị đầu độc bởi hưng phấn đàn ông, vậy sẽ đánh giá thế nào đây? Vì động cơ gì mà cậu trang điểm?" - Cô gái muốn nâng ngực nói.



"Cái này ư? Tớ vì bản thân mà làm thôi. Tớ trang điểm là để tăng xúc cảm của bản thân đó".


Nghe cô lạnh lùng nói vậy xong, cô muốn nâng ngực vênh mặt đáp trả:



"Vì vậy, chẳng phải việc tớ muốn ngực to hơn cũng là vì bản thân tớ sao? Mà việc cậu trang điểm lòe loẹt là do chính bản thân cậu chẳng lôgic với những lý luận như ban nãy cậu nói. Chúng ta cùng sống ở cùng một thế giới như nhau nhưng muốn hay không muốn bị ảnh hưởng bởi cái gọi là chủ nghĩa linga, đó là quyền quyết định của mỗi người".



"Cậu đang nói gì hay thật! Chuyện trang điểm và chuyện nâng ngực là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đại loại là cậu đã bao giờ thử nghĩ về cái gọi là vai trò mang tính xã hội ở quá khứ mang tính lịch sử do bộ ngực của phụ nữ đem lại một cách ép buộc chưa? Nếu cậu muốn có bộ ngực lớn hơn, trước hết phải bắt đầu từ việc nghĩ về những vấn đề mà ngực của cậu đang chứa đựng. Với cả, việc




trang điểm vốn dĩ ban đầu là để trừ tà, đó là nhận thức của người xưa cho rằng trang điểm sẽ dọa được ma, đây là nghi thức mang tính cộng đồng của con người đấy. Đó chính là văn hóa. Từ xửa từ xưa, đàn ông đã trang điểm cơ mà. Rõ ràng cậu hoàn toàn không đủ khả năng để hiểu những điều mà tớ nói rồi, không đủ trình để nói chuyện với tớ." - Cô gái lạnh lùng vừa hất cằm vừa nói dứt lời thì:



"Hứ! Vậy là cậu không hề chịu ảnh hưởng của cảm hứng linga mà chỉ tiếp nối cái tục đuổi tà ma gì đó chứ nhỉ. Chỉ mỗi hành động thể hiện cái văn hóa chẳng xá kể gì đến giới tính của cậu ấy chính là kiến thức của một con người trong sạch ư? Vậy, thế này nhé, phần lớn phụ nữ là gì? Phụ nữ chỉ là phụ nữ thôi. Hãy cho tớ, cũng là một phụ nữ đây được hỏi rõ ràng như thế đi. Trước hết, cậu hãy về nhà rồi tự vấn lại những gì mà câu vừa phát ngôn. Đó có thể là chân lý của cậu nhưng... chà... thật là chối, quá chối luôn, chiếc chuông nghe chối tai ấy cứ réo lên, réo liên hồi, liên hồi quá mức, từ từ tiếp cận và thấm dần trong đầu cậu". - Cô muốn nâng ngực nói.



Không hiểu sao cuối cùng chỉ những ký ức đọng lại từ cuộc hội thoại lan man, tẻ nhạt với tư tưởng quá lạc hậu, đặc biệt mang đậm ngôn ngữ vùng Osaka như thế này tự nhiên lại văng vẳng ở ngay đây. Nhưng rốt cuộc trước đây, trên thực tế đó là chuyện tôi đã từng nhìn tận mắt, nghe tận tai hay không tôi cũng tuyệt nhiên không thể nhớ nổi nữa.



Hôm nay, mẹ sai mình đi siêu thị Izumiya, mình định về luôn nhưng nghĩ thế nào lại cứ thế bước xuống khu tàu điện ngầm. Mình đã từng được bà dẫn tới đây, trông nó vẫn thế nhưng chứa đầy hoài niệm. Vẫn còn máy robocon, mình rất đỗi ngạc nhiên khi thấy nó vốn to là thế, lâu lâu mới nhìn lại, cảm giác nó bé hẳn đi rất nhiều. Trước đây, khá là lâu, mình có chui vào bên trong và lái chiếc robocon này, cứ bỏ tiền vào là nó sẽ tự chạy. Từ chiếc cửa sổ bé bé ngay ở đó, mình nhìn thấy cả mẹ và bà, vì từ phía bên kia mẹ và bà sẽ thấy bên chiếc cửa sổ tối hơn nên sẽ không thể nhìn thấy mặt mình. Mình nhớ đó là điều cực kỳ khác lạ. Giờ cả mẹ và bà vẫn chỉ nhìn thấy mỗi robocon mà thôi. Phía bên kia vẫn chỉ có robocon. Nhưng thực ra bên trong có cả mình nữa. Mình vẫn nhớ như in cả ngày hôm đó mình có cảm giác thật khác lạ. Tay của mình chuyển động, chân của mình cũng chuyển động, mình không hề biết cách vận hành vậy mà thật kỳ lạ vẫn có rất nhiều chỗ có thể chuyển động. Tự lúc nào đó không biết, mình đang ở trong chính cơ thể mình, cơ thể đó cứ thay đổi dần dần ở những nơi mà mình không hề biết. Mình muốn nghĩ rằng việc thay đổi như thế này là điều bình thường nhưng trở thành người lớn thật là một việc đáng ghét. Mình cảm thấy thật u ám. Tất cả cứ dần dần thay đổi. Sự u ám đó thật đáng ghét, sự chán ghét cứ chất đầy ở trước mắt mình, mình không hề muốn mở mắt, không hề muốn mở chút nào, nên... mình không thể mở.


Thật đáng sợ. Mình chóng mặt kinh khủng. Midoriko.



Khi tôi để ý, tôi mới nhận ra chị Makiko đã không còn nói nữa, đã hết hứng từ bao giờ. Đã một tiếng trôi qua, đồng hồ đã chỉ bốn giờ, chị Makiko xếp mấy cuốn pamfơlê một cách cẩn thận rồi đứng lên tăng thêm nhiệt độ của điều hòa vì giờ đã mát hơn nhiều, chị cứ thế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cái mà chị có thể nhìn hoàn toàn là màu trắng, cứ liên tục hít vào lại nhả ra nhiệt nóng.



Ở bãi đỗ xe ngay bên cạnh, có tới ba chiếc ô tô đang đỗ nối tiếp nhau. Cả ba đều là xe màu đỏ. Ba chiếc xe ấy chỉ khác nhau đôi chút về hình dáng và màu sắc. Khi tôi đang chú ý đặc điểm chung như là độ dài chẳng hạn thì tôi thấy bên trong xe nào cũng được bài trí rất gọn gàng, ái chà, chiếc kính chắn gió phản chiếu ánh sáng rực rỡ cứ như là những giọt nước đang sủi bọt, tiếng ve sầu kêu rả rích dội vang khắp nơi. Trong cảnh thanh bình của buổi chiều như thế, từ cuối con ngõ kéo dài thẳng tắp, tôi thấy dáng người bé nhỏ của Midoriko vừa cúi đầu vừa bước. Đám lá cây của công viên ở cuối ngõ đó vừa bồng bềnh theo gió vừa sáng đỏ như lửa. Midoriko có vẻ như không hề ngó ngàng tới khi đi qua đó. Khi nhận ra Midoriko đang dần tiến gần hơn, tôi mở cửa sổ và vẫy mạnh tay, con bé cũng ngay tức thì giơ tay lên ra hiệu là đã nhìn thấy rồi lại tiếp tục cúi đầu bước đi.


Dáng con bé dần hiện ra to, rõ hơn.



Mọi việc cứ bình bình diễn ra, thật đơn điệu chẳng có gì đặc biệt, chỉ chị Makiko có mục đích nên mới cất công lên Tokyo. Tôi ngồi ngay sau theo Midoriko và chị Makiko đang chăm chăm nhìn màn hình vô tuyến, ánh sáng màu cứ nhảy nhót liên tục trước mắt. Nhưng, cả chị Makiko và Midoriko đều chẳng nói, chẳng cười, cứ như là đang nhìn thấy rõ tiếng cười phát ra từ vô tuyến chưa kịp ra tới ngoài để đến chỗ chúng tôi thì đã vụt bốc hơi biến mất vậy, tôi cảm thấy thật trống




rỗng và không thoải mái chút nào. Khi tôi đề xuất: "Hay là, trời vẫn chưa tối, chúng ta sẽ đi tắm ở nhà tắm công cộng cho sạch sẽ rồi sau đó đi ăn luôn nhé?" thì nét mặt của Midoriko thay đổi hẳn, nó viết một dòng chữ không có một lỗi nhỏ nào, rất đậm nét: Cháu không đi đâu. Chị Makiko không hề đáp lại lời con bé đã viết mà nhìn tôi trả lời: "Được đấy! Đi nào!". Tôi đựng bộ đồ dùng cần thiết khi đi tắm ở nhà tắm công cộng vào chiếc chậu, đặt chiếc khăn tắm lên, nhồi vào túi nilông, vì khi tôi hỏi Midoriko: "Cháu đợi được không? Cháu sẽ không đi thật chứ?" thì con bé gật đầu nên tôi dặn lại con bé: "Vậy dì sẽ cầm chìa khóa đi theo, vì dì khóa sẵn cửa từ bên ngoài và khoảng một tiếng nữa mới về nên cháu cứ ngồi xem vô tuyến chờ nhé." Tôi và chị Makiko đi bộ sang một nhà tắm công cộng gần nhất trong một buổi chiều tà đặc trưng của mùa hè.



Khu nhà tắm công cộng vừa mới được tân trang cách đây khoảng một năm, trông khá sạch sẽ, không hiểu sao tôi cảm thấy rất thoải mái khi thấy nhà tắm công cộng sạch mới thế này, hơn nữa ở trong nguồn nước ngầm lấy từ dưới lòng đất sâu bằng công nghệ hay cách khai thác của riêng nhà tắm này vốn có sẵn một năng lượng đặc biệt có thể chữa được bách bệnh, thậm chí uống vào cũng rất tuyệt cho cơ thể, ngay cả thái độ phục vụ của nhà tắm cũng rất điềm đạm, thỉnh thoảng tôi tới, nhưng họ lúc nào cũng nhã nhặn. Tôi cứ nghĩ đến vào thời điểm trước giờ ăn tối như thế này sẽ vắng hơn mọi khi vậy mà tuy không chật kín nhưng cũng liên tục người ra người vào. Chỗ thay đồ hội tụ đầy đủ các loại âm thanh nào là tiếng khóc của bé mới sinh đang được cuốn khăn nằm trên cái nôi, nào là tiếng bạch bạch chạy vội vã của bé gái lẫn cả tiếng ti vi được bật khá to. Tôi trả tiền phí xong rồi đi vào, nhét đồ vào hai ngăn rồi thay quần áo.



Tôi cũng hoàn toàn không thích thú gì tới việc để ý chị Makiko lúc cởi bỏ hết quần áo nhưng chẳng hiểu có phải vì tôi toàn phải nghe về chuyện nâng ngực và nâng ngực hay không mà bây giờ đây tôi lại muốn để ý xem ngực của chị Makiko mới nhất hay cũ nhất, tóm lại là ngực hiện tại như thế nào. Tôi cố nghĩ xem lần cuối cùng tôi và chị Makiko cùng đi đến nhà tắm công cộng và cùng cởi hết quần áo như thế này là bao giờ. Ngay sau khi chị Makiko ly hôn, cả ba người là Midori, tôi và chị Makiko đều cùng ở với nhau một quãng thời gian dài tới sáu năm liền nên lẽ ra khi đó chúng tôi phải có rất nhiều cơ hội đi tắm mà cởi bỏ hết quần áo nhưng không phải ngày nào cũng đi tắm như thế với lại giờ giấc của tôi và chị Makiko lệch nhau nên tôi không thể nhớ lại, hình dung ra cụ thể ngực của chị Makiko như thế nào. Vì thế, tôi liếc nhìn một lượt phía sau lưng chị. Makiko đang vo tròn mớ quần áo vừa cởi nhét vào trong ngăn tủ. Hai bên hông cũng gầy gầy y như lúc mặc quần áo. Tôi bắt đầu "ngắm" kỹ hơn các phần khác. Chỗ cần phải liền sát với đùi thì lại bành ra khá xa, nếu gập lưng xuống sẽ thấy ngay một đoạn xương lồi hẳn lên, chị Makiko mới vừa bước sang tuổi bốn mươi vậy mà nhìn thế này thì ai cũng tưởng phải tầm năm mươi tuổi, còn cái cổ thì trông bé tí teo, đầu lại nhìn thấy to hơn hẳn.



Đi vào thôi! - Chị Makiko vừa nói vừa che toàn bộ phần thân trước bằng chiếc khăn tắm. Khi chúng tôi kéo ngang cửa ra vào phòng tắm, từng đám hơi nước màu trắng bốc lên tỏa vào thoáng chốc đã thấy cả người ấm hẳn. Khá đông người đang ở trong phòng tắm. Ở Tokyo có rất nhiều loại phòng tắm, có loại sauna(16) khi vào không cần trả phí dịch vụ, có loại bồn tắm sữa, để thêm ấn tượng còn có loại bồn sủi bọt sặc sỡ với đủ màu sắc luôn thay đổi, loại bồn jacuzzi vừa tắm vừa được mát-xa với lực cực mạnh làm tiêu giảm mỡ thừa, loại thì giống giường nằm với phần kê gáy làm bằng kim loại với cảm giác rất lạnh vì thường xuyên có dòng nước lạnh chảy qua. Còn ở đây, đám hơi nước bốc lên rồi lại cứ như là nổ bụp một cái và biến mất trên trần nhà khá cao, mặt người nào người nấy đều tỏ ra rất đê mê, má thì đỏ ửng hẳn lên.



"Trông mới ghê!" - Chị Makiko nói, "Mới thật" - Tôi đáp. Sau khi gửi cái ghế và cái chậu rửa mặt ở ngay dãy treo mấy cái gương, chị Makiko nói sẽ ra ngâm trong bồn nước nóng trước nên tôi lấy chun buộc lại tóc, cho nước nóng chảy qua đùi và hai bên thân sườn, rồi ngâm vào bồn nước to nhất có tấm bảng thông báo điện tử hiện dòng chữ: 40 độ. Đại loại là ở đâu cũng có quy định cơ bản là không được đem theo khăn tắm xuống bồn, thậm chí còn ghi thông báo hẳn hoi nhưng chị Makiko vẫn cứ phớt lờ, cứ thế lấy khăn che phần thân phía trước và bước xuống.



"Chẳng nóng gì cả!" - Chị Makiko nói. - "Sao? Ở Tokyo, nóng như thế này là bình thường ư?", "Ôi dào, chẳng có vị gì nên ở Tokyo hay đâu cũng thế cả!", "Nhưng, vẫn chỉ âm ấm thế mà nhìn người kia kìa, vã cả mồ hôi ra", "Thật đấy!". Chị vừa nói với giọng điệu như thế vừa ngâm thử vào bồn nhưng đúng là chị vẫn không hề hài lòng với nhiệt độ của nước hiện tại, còn ở bồn tắm sữa vì là




sữa nên chỗ thành bồn làm bằng đá bao quanh sẽ dễ trơn trượt, chị Makiko cho chân vào đúng chỗ sữa nóng trắng tinh vẫn chỉ thấy âm ấm. "Vẫn chỉ ấm thôi!" - Chị Makiko nói. Có vẻ như bồn tắm sủi bọt sẽ đáp ứng phần nào yêu cầu của chị nên chúng tôi quyết định chọn bồn tắm sủi bọt để làm nóng cơ thể.



Trong lúc ngâm mình trong nước, chị Makiko chăm chăm nhìn như thể hút hồn vào cơ thể các cô gái đang đi đi lại lại trong phòng tắm, vì tôi ở bên cạnh thấy mọi người liên tục nhìn với ánh mắt thể hiện thái độ một cách rõ rệt nên tôi buột miệng khẽ nhắc chị Makiko: "Chị Makiko! Chị nhìn hơi kỹ quá đấy!". Nhưng chị chỉ "à", "ừ" đáp lại, và vẫn không ngừng dán mắt vào những cơ thể vừa xuất hiện, những cơ thể đang ngâm trong bồn tắm hay những cơ thể đang sục trong bồn sủi bọt. Rồi chị Makiko tuyệt nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm chăm nhìn cơ thể của các cô gái đang di chuyển trong đám hơi nước. Còn tôi, tôi cũng chẳng có cớ gì lại nói chuyện một mình nên chẳng còn cách nào khác, đành im lặng cũng thử nhìn cơ thể các cô gái đang đi lại bên bồn tắm.


Đúng là có nhiều hình dáng, nhiều đặc điểm khá khác nhau và ở hầu hết các trường hợp, phần trung tâm cơ thể khi khỏa thân đều chính là bộ ngực. Ở nơi ai ai cũng khỏa thân thế này tự bản thân cơ thể đi, tự bản thân cơ thể nói, tự bản thân cơ thể có suy nghĩ, nhìn cứ như thể trung tâm của từng, của từng động tác chỉ là cơ thể vậy. Tôi vừa nghĩ vừa dõi theo cơ thể của những cô gái đang đi ra đi vào và có cảm giác như cái gọi là thị giác đột nhiên bị bao vây bởi những chữ Hán hay một chữ Hiragama(17) là "i", mà chữ "i" này được nhấn mạnh trong từ "tuyệt"(18). Trong trường hợp này, cơ thể của những cô gái ở trong mắt tôi cũng trở nên từa tựa thế, đại khái là, tại sao ở chỗ đó lại phồng lên, tại sao chỗ đỉnh chóp lại mọc ra cái vật đen đen, và rồi tại sao ở đây lại lắc lư hai quả? Tôi cất lời hỏi:



"Này, chị Makiko, từ nãy tới giờ chị đang nhìn gì thế?" "Hớ, à, ngực!". Chị trả lời chỏng lỏn luôn.


Chiếc khăn vẫn được quàng nguyên như thế nên tôi không thể nhìn thấy trực tiếp ngực của chị Makiko nhưng có thể đoán là nó rất phẳng vì chiếc khăn màu trắng ướt sũng nước bám sát vào da nên trong suốt, nhìn thấy đầu ti đen đen lạc lõng nhô lên, khi tôi đang để ý tới độ lớn và màu của đầu ti mà tôi tưởng tượng ra từ chỗ cái khăn đó tôi mới chợt nhớ mang máng hình dáng cơ thể của chị Makiko ngày xưa. Đầu ti của chị Makiko ngày xưa, nói thế nào nhỉ, có màu nhạt và cảm giác độ lớn của nó cũng nhập hội với những loại mi nhon. Ủa? Mình đang nhầm với ai đó chăng? Tôi đang nghĩ như vậy thì bỗng dưng chị Makiko đứng lên, nói điều gì đó đại loại như là: "Đúng là chóng mặt quá!" rồi ra khỏi bồn tắm, đi về phía chỗ gửi đồ nên tôi cũng đi ra, khoắng sủi bọt một khoảng nước rộng.



Chị Makiko vừa gội vừa có cảm giác cực kỳ không thoải mái, chiếc khăn vẫn dính sát vào phần trước người, tôi định nói là cái khăn đó liệu có vướng víu làm cho chị khó rửa không? Nhưng tôi vẫn im lặng, gội đầu, tráng qua người. Chị Makiko vừa tạo bọt ở trên mặt vừa rửa cứ như vỗ vào mặt rồi quay sang nhìn tôi, như thể chợt nhớ ra điều gì đó:



"Này! Công việc của em vẫn ổn cả chứ?" - Chị hỏi với giọng hớn hở khác lạ. "Em ở Tokyo mấy năm rồi nhỉ, năm năm thì phải? Năm nay là năm thứ sáu? Thấy thế nào?" - Chị vẫn tiếp tục hớn hở hỏi nên trong chốc lát tôi cũng chỉ lắp bắp: "À, cũng tàm tạm", rồi cũng thử tỏ ra tươi cười nói tiếp: "Cũng ổn ấy mà!". Công việc chẳng có gì là ổn cả đó hay đơn thuần chỉ là nguồn hi vọng đó tự dưng cứ kéo theo tuổi tác của ta đi, hễ chỉ cần nghĩ đến hay tơ tưởng tới điều đó thôi là ngay lập tức bị sa thải nên chẳng còn cách nào khác. Tôi lại bồi thêm một câu: "Mà, sang năm nay, chị Makiko à, em, em lại quá thuận chèo mát mái", mặt còn cười tươi hơn và nói như thật vậy. Chị Makiko nói với vẻ rất tin tưởng: "Vậy à? Chị không rõ lắm về công việc của em nhưng hãy cứ cố gắng lên đừng để phải hối hận điều gì". rồi lại tiếp tục rửa.



Sau khi rửa loáng qua loa, chị Makiko lại quyết định ngâm trong bồn tắm sữa, không phải chị đang cố tình nhìn mà tôi có cảm giác con mắt của chị đang chăm chú hướng một cách tự nhiên vào vô vàn những bộ ngực thoắt ẩn thoắt hiện, vì thế tự lúc nào tôi cũng thành quen.



Chị Makiko khẽ chỉ cho tôi một bà đã đứng tuổi đang lò dò bước vào trong phòng tắm cứ như




đang phải chịu một trọng lực nào đó khác.



"Nhìn kìa, đầu ti hồng chưa!", chị thì thầm. "Em có nghĩ là nó hồng quá không? Sao nó lại hồng đến như thế chứ?" hay "Mà có tuổi rồi thì sắc tố hồng đó phải mất đi chứ?" hoặc "Cả quầng ti cũng không hề có màu, không thể hiểu nổi. Trông đẹp thật, chẳng có tí đường viền nào", "Ừm!", "Thỉnh thoảng thấy một vài hội trẻ cũng vậy. Hừm! Đại loại cũng có cách loại bỏ màu ti không tự nhiên đó khi dùng hydro."



"Sao cơ? Hydro á?"



"Là Hydroquinone, một loại chất tẩy". - Chị Makiko giải thích một cách ngắn gọn. "Cái đó hoặc là tre... treti... tretinoin. Rất nhẵn bóng. Cả hai cái này đều cực mạnh. Nhưng lại rất đắt". Chị nói thêm rồi cứ thế im lặng. Rồi lại chỉ cho tôi nhìn về phía một "cơ thể" trẻ hơn mà tôi nghĩ chỉ tầm hai mươi tuổi. "Cô bé kia mới trẻ thế mà như cái bít tất..."



"Sao ạ?"



"Trông cũng thấy là to rồi nhưng do béo nên tùy từng trường hợp lại không có cảm giác như thế. Nhìn ngực gì mà trông cứ như quả bóng nước vậy, chỉ thích mỗi lúc làm tình thôi, tùy mỗi người, có lúc nó trông không khác gì chiếc bít tất. Ấy, nhìn kìa, trông cứ như hai chiếc bít tất của con trai khi chưa đi vào chân." - Chị Makiko lại tiếp tục thì thầm trong khi cả người chị từ chân cho đến cằm đang sục hẳn vào bồn tắm đầy sữa màu trắng. Nghe vậy, tôi quay ra nhìn thử thì thấy bộ ngực cứ nhẽo nhẽo hay mềm oặt, chỉ thấy dài chứ không thấy dày, có hình dạng giống như chiếc tất(19), đúng là khi được nghe nói thế tôi nhìn lại càng thấy không khác gì chiếc tất thật. Thật là một liên tưởng ngớ ngẩn nhưng không hiểu cái ngực đó khi nằm nghiêng sẽ như thế nào và đúng là càng ngớ ngẩn hơn khi tôi lại có suy nghĩ rằng không hiểu khi có cơ hội được xoa, nắn cái đó thì sẽ xoa thế nào đây? Tôi tưởng tượng có lẽ phải nắm, đỡ thay vì xoa, bóp. Giờ đến lượt tôi cũng lại nhìn chằm chằm vào nó luôn. Ngoài cái đó ra, chị Makiko còn chỉ cho tôi những bộ ngực vừa xuất hiện cứ nhiều thêm nữa, chị tưởng tượng và gọi tên cho từng bộ ngực. Nói tóm lại, hễ có những thân hình có bộ ngực to cứ thế cứ thế chia nhau đi vào bồn tắm sữa, ngay lập tức, chị Makiko như bị hút hồn, khi nó đã đi khuất chị vẫn mê mẩn một hồi với những bộ ngực hoành tráng ấy, rồi sau đó chị bỗng dưng ít nói hẳn, và khi chuẩn bị ra khỏi bồn, chị lại nhìn chằm chằm vào mặt nước đang sóng sánh của bồn nước sau đó bất ngờ để lộ bộ ngực của mình khi đã bỏ chiếc khăn, nhìn chăm chăm vào mặt tôi hỏi:



"Dì thấy thế nào?"



"Thế nào là thế nào?" - Tôi hỏi lại. "Chẳng hạn như màu sắc hay độ lớn ấy".


"Bầu ngực nhỏ, đen mà đầu ti lại to", những lời nói ấy tức khắc chạy qua đầu tôi nhưng tôi đã bỏ lỡ, tôi định cứ thế im lặng trước đã thì chị Makiko với khuôn mặt phấn son bợt bạt, không biết nói thế nào trông như thực vật, đã hỏi tôi với vẻ nghiêm trọng:



"Nhỏ hay ra sao cũng được. Về màu sắc ấy. Dì thấy nó có đen không? Cứ nói thẳng!" Vì thế, tôi buột miệng nói như phản xạ tự nhiên:


"Không, không hề đen".



"Vậy là cái này vẫn ở mức bình thường?" - Chị lại hỏi tiếp:



"À không, cái gọi là bình thường đó đại loại nghĩa là thế nào?" "Bình thường như dì nghĩ là được!"




"À không, cái gọi là bình thường ở góc độ ý nghĩa nào cũng..." "Thôi, thế là được rồi!" - Chị nói với giọng dịu dịu hơn.


"Ừm, vậy là... mà... trông cũng không hồng cho lắm nhỉ?" - Khi tôi nói vậy cuộc nói chuyện của chúng tôi thành ra gay gắt.



"Không hồng, cái đó thì chị thừa biết chứ!" "À! Ra vậy!"


"Đúng thế!"



Sau đó, cuộc nói chuyện đã không còn tiếp tục. Chắc chắn, nếu để cho tôi nói một nhận xét ngắn gọn thì tôi thấy cũng đạt tiêu chuẩn của cái đẹp nhưng bộ ngực của chị Makiko ở trước mặt chỉ nhô lên đúng bằng độ sưng của vết muỗi đốt, trên đó được gắn đầu ti khá to xét về chiều ngang lẫn chiều dọc khiến ta có thể liên tưởng đó là bộ phận của cái gì đó, không thể có một câu từ nào đẹp đẽ phù hợp với nó. Một hồi lâu sau đó, chị đặt phần ngực lên trên mặt nước, nói là vậy chứ thực ra chẳng có cái gì để đặt, cứ thế đứng lên đúng phần giữa ngực ở vị trí đủ để có thể nhìn thấy.



"Đúng là đen thật. Cái của chị đen lại to nữa. Chị thừa biết chứ! Chị thừa biết là nó không hề đẹp"- Chị Makiko vừa nói vừa thở mạnh bằng mũi nên tôi cũng tiếp ngay: "Nhưng em nghĩ cách cảm nhận của từng người là khác nhau". Nhưng chị Makiko chỉ nhìn chăm chăm vào mặt tôi, không phát biểu gì về câu nói đó. Rồi chị thở dài thổ lộ: "Đúng là vậy nhưng cái này của chị cũng đã từng nhô lên đáng kể.



"Trước khi chị đẻ, nó không y nguyên như thế này đâu. Chị cũng có nghe nói là nó sẽ không thay đổi tới mức đó nhưng... dì nhìn cái này đi... không phải cái này đâu, cả màu sắc và độ lớn, không phải cái có màu như bánh oreo(20) ở đây đâu. Mà màu của bánh oreo chưa là gì, lúc tốt nhất chính là màu đỏ anh đào. Màu đó á, màu đó khỏi phải nói luôn. Không đơn thuần chỉ là đen đâu. Màu đen kết hợp với màu đỏ. Còn về độ lớn. Nói thế nào nhỉ? Chỉ riêng phần đầu ti, riêng phần đầu ti lại hơi to thừa mức cần thiết, cỡ phải bằng đầu nút cổ chai, bác sĩ có nói với chị rằng chắc cái này nhét vào trong miệng của đứa trẻ sơ sinh đây? Bác sĩ đó, vừa khoanh tay vừa lầm bầm như thế, từ trước tới giờ đã nhìn hàng vạn cái đầu ti khác nhau rồi. Toàn bộ phần thân đầu ti của chị đều lồi ra, cả phần mà chị có từ trước tới giờ cũng lồi hết cỡ luôn. Tự nhiên thành thế. Từ trên đầu ti cũng có cái gì đó sùi ra. Như thế này này. Những ai đẻ xong là thế. Cũng có người trở lại như cũ nhưng cũng có người chẳng bao giờ ấy chứ. Tương lai có lẽ dì sẽ đẻ hoặc không nhưng hình dáng của bộ ngực sẽ không như hiện tại đâu, nó sẽ dần thay đổi. Đây, từ đầu ti trở đi tất cả cứ thế mất dần, nó biến đâu không biết ấy. Phần còn lại rốt cuộc chỉ là cái này. Nó cứ co hết vào, chỉ có mỗi đầu ti gắn trên ngực. Đây, dì nhìn, trông phẳng lì luôn. Chẳng còn cái gì cả. Đây này".



Rồi cả hai chúng tôi im lặng một hồi lâu, dìm người xuống bồn xong chuyển sang nhà tắm hơi,


ở đó, chị Makiko nói về bố đẻ của Midoriko, người chồng đã ly dị mà ít khi chị nhắc tới.



"Chị vẫn nhớ mãi những lời mà người đó đã nói, đến tận bây giờ vẫn có những chuyện mà chị không thể hiểu căn nguyên như thế nào. Chị vẫn nhớ rõ mồn một, không hề quên chút nào. Ông ta đã có người đàn bà đó từ trước khi ở chung với chị, suốt một thời gian dài. Từ lúc đầu chị đã biết ông ấy sẽ trở về bên đó, chị cũng đã hỏi vậy cớ gì mà lại muốn có con với chị. Chị hiểu chuyện đó vì là người trong cuộc mà, chị hiểu ông sẽ trở về Tokyo, chị biết rõ chứ, tâm trạng của bản thân, những gì liên quan đến đối phương hay cảm xúc nữa. Thật ra người đó, dì nghĩ đã nói gì không, cái này chị cũng đang từng nói, trước đây cũng đã nói rồi thì phải, người đó nói rằng: "Việc có con có cái nếu nghĩ đúng ra thì chẳng phải tại một ai hết, cũng chẳng phải công việc của ai cả. Đứa con, à không trong trường hợp này phải gọi là Midoriko. Thực chất là việc đẻ Midoriko không phải do ý đồ hay hành động của một ai, với cả việc có bầu cũng không phải là công việc của con người". Dì nghe có hiểu được ý nghĩa là gì không? Chị chẳng hiểu lý do gì cả, đến bây giờ vẫn không hiểu, không thể hiểu là ông ấy đã nói gì nữa, và sau đó cũng như dì biết rồi đấy, từ lúc chị sinh ra đó là




lần đầu tiên chị chảy máu mũi. Máu mũi cứ chảy suốt, hồi còn là con gái chẳng mấy khi thế. Dì cũng đã từng bị chảy chứ? Máu mũi ấy. Không à? Vậy mà lúc đó, chị lại chảy nhiều. Lần đầu tiên đó. Cũng là lần cuối cùng. Lần cuối cùng chảy máu mũi".



Sau đó, chúng tôi đi tắm vòi hoa sen, ra tới phòng thay đồ, lau người, chị Makiko nói muốn để tóc khô tự nhiên nên cả hai chúng tôi cứ thế để tóc ướt ra khỏi nhà tắm. Đường đi về khá tối, phần còn sót lại của khí nóng buổi trưa đã chuyển thành cái nóng oi bức khó chịu đặc trưng của mùa hè, phủ đầy khắp nơi trong không khí. Chị Makiko vừa đi bên cạnh vừa nói với tôi:



"Dì vẫn chưa chịu bỏ thói quen đó nhỉ, vẫn cứ thích sờ tóc!"



"Đúng, em vẫn thỉnh thoảng sờ tóc, em á, thế nào nhỉ, cái này, em tìm từng sợi tóc sâu này bằng đầu ngón tay, sau khi nhổ em rất thích vuốt nó". - Tôi trả lời.



"Từ hồi học cấp một, dì đã thích làm như thế để vuốt các sợi tóc, thích quá đến mức không thể kiểm soát được, có lúc để ý thấy mình đang không chỉ sờ tóc của mình mà còn sờ đến cả tóc của cô bạn bên cạnh nữa".



"Lúc đó thật là khó xử". "Đúng thế!"


Câu chuyện vẫn cứ thế tiếp tục. Ở ngã rẽ thứ ba, giờ vẫn còn có cửa hàng kẹo Dagashi(21) mang vẻ cổ kính nên tôi định mua mấy cái kẹo mút nhưng lại lưỡng lự vì sắp đến giờ ăn tối nên cuối cùng tôi chẳng mua gì, tiếp tục đi, nghĩ trong đầu không định hỏi nhưng vô thức tôi lại buột miệng nói về chuyện lúc ở nhà tắm công cộng ban nãy.



"Chị Makiko này, em hiểu... em hiểu những gì chị đã nói lúc nãy và bản thân em nghĩ thế này, đúng là cái gì đẹp cũng hơn, em rất hiểu. Nhưng nên nghĩ là mình đẹp thì hơn, điều đó là tốt hơn cả, bản thân mình ấy, nhưng mà ở trên cơ thể... ở trên cơ thể của chính mình ngoài bộ ngực ra còn nhiều bộ phận khác nữa chứ, ví dụ như khuôn mặt chẳng hạn, có làm nó đẹp lên thì cũng dễ nhận ra chứ còn dẫu có nói là đã nâng ngực thì đến em cũng hoàn toàn chẳng biết. Thực sự cái đó là quan trọng nhất hay không không biết. Hoặc như da chẳng hạn, nhìn là thấy béo hay không. Còn có rất nhiều cách để làm sao cho ta có thể lấy lại tuổi thanh xuân... ấy vậy mà sao chị lại bỏ qua, chỉ tập trung vào mỗi bộ ngực? Nếu chị nâng ngực chị sẽ thành người như thế nào, sẽ thành ra sao?"



Chị Makiko dừng lại một hồi lâu, nhìn thẳng vào mặt tôi, trong phút chốc hé miệng buông đúng một câu:



"Đâu phải là để trẻ hơn".



Sau đó, chị định nói tiếp điều gì đó nữa, tôi cũng nhìn thẳng vào mặt chị chờ nghe nhưng chị lại bước đi, cuối cùng chúng tôi cứ thế bước mà không nói thêm một câu nào về điều đó nữa.



Vì chuyện tiền nong mà mình có một trận cãi nhau to với mẹ. Tại sao lại sinh ra con chứ? Mình nhớ rõ trước khi nói câu đó, lúc cãi nhau dữ dội nhất là lúc sự dồn nén lên đến đỉnh điểm. Mình cũng biết rằng nói giọng điệu như thế là quá dở nhưng trong hoàn cảnh đó chẳng còn cách nào khác. Mẹ mình đã rất cáu nhưng chỉ im lặng, thật đáng sợ. Mình đã nghĩ đến việc không nói với mẹ một thời gian dài, hễ nói câu nào là thành cãi nhau luôn, rồi lại nói những lời lẽ nghe nặng nề, chỉ toàn đi làm thôi mệt mỏi lắm, một nửa, à không, tất cả đều là lỗi của mình. Thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Mình muốn thành người lớn rồi cố gắng làm việc để đưa tiền cho mẹ nhưng hiện tại mình không thể làm vậy nên mình muốn nhẹ nhàng với mẹ lắm mà không tài nào làm tốt được. Cũng có lúc mình đã rơi nước mắt. Hết cấp một chỉ học tròn ba năm cấp hai nữa là tốt nghiệp, mình sẽ đi làm ở đâu đó. Nhưng mình không nghĩ đi làm rồi có thể sẽ tiếp tục, duy trì được cuộc sống chỉn chu như thế. Bắt buộc phải học kỹ năng nghề nghiệp. Mẹ không có kỹ năng nghề nghiệp. Bà của mình cũng đã nói, phải có trong tay kỹ năng một nghề nào đó. Có rất nhiều cuốn




sách giúp những người như mình suy nghĩ về công việc của cả một đời nên mình sẽ học. À! Gần đây mình được rủ vào tắm cùng nhưng cũng chẳng cải thiện được là mấy. Bao giờ cũng cãi vã chỉ vì chuyện tiền nong, cũng thật đáng thương, cũng bởi chuyện công việc của mẹ nên mới thành ra thế. Mẹ mặc bộ quần áo đồng phục nơi mẹ làm, nhưng vì màu tím quá nổi bật nên bị hội con trai nhìn thấy lúc mẹ đi xe đạp, rồi từ đó bắt đầu có chuyện là mẹ mình bị chế giễu trước mặt mọi người, những lúc bị chọc cười trước mặt mọi người như thế mình cảm thấy thật đáng ghét. Còn nhiều chuyện nữa. Cuối cùng, không còn cách nào khác với bộ mặt như sắp khóc, mẹ nói bằng giọng rất to rằng phải đi ăn đã, nên mình định nói mẹ hãy thực hiện trách nhiệm của bản thân khi đã sinh ra mình. Nhưng rồi sau đó mình đã nhận ra, việc mẹ sinh ra cũng đâu phải là trách nhiệm của mẹ.


Vậy nên, mình luôn tâm niệm tuyệt đối không bao giờ đẻ con khi trở thành người lớn. Không biết bao lần mình định sẽ xin lỗi nhưng lại đến giờ mẹ đi làm mất rồi.



Về đến nhà, tôi thấy Midoriko đang dựa vào tường xem vô tuyến. Sau đó, chúng tôi quyết định ăn bữa tối ở một nhà hàng Trung Hoa ngay gần nhà. Tôi gọi mấy món mực, chị Makiko chỉ một loại mỳ ăn với các loại rau cải, còn Midoriko chỉ vào món bánh bao của Tàu, ngoài ra còn gọi thêm há cảo và cả món ăn giống như miến nữa. Tất cả cứ ngồi lặng lẽ ăn. Cả chị Makiko và Midoriko cũng đều im bặt.



Chiếc bát gốm đựng súp được đem ra cùng với món bánh bao có chỗ bị mẻ, tôi đã nghĩ như thế sẽ rất nguy hiểm nhưng Midoriko chẳng hề hay biết và cái lưỡi của con bé bị mắc một chút vào bát, tôi tưởng tượng phần lưỡi bị rách to đúng bằng một dấu chấm. Trong chiếc lưỡi của Midoriko mà hôm nay vẫn chưa hề nói ra một câu nào ấy chứa đầy máu đỏ tươi và một lớp màng nhầy mỏng kết đọng lại. Từ cái lỗ khá nhỏ cỡ như đầu kim châm, một giọt, hai giọt máu chảy vào bát súp, ấy vậy mà Midoriko không hề nhận ra. Đám máu hình tròn ở dưới đáy không hề bị hòa tan, cứ thế chìm xuống dưới, đúng là con bé không hề để ý thấy, cứ thế húp cạn hết toàn bộ chỗ súp có trong bát. Những vết đỏ xung quanh vết nứt trên mặt lưỡi mỏng đó trong phút chốc đã biến mất dần, mất dần, mất dần, đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng gì đó ầm ầm khá to phát ra, rồi tôi cũng nghe thấy cả tiếng nhạc yếu ớt của hộp nhạc như chồng chéo lên nhau. Đó là do nhân viên của quán ăn Trung Hoa bất ngờ bật ti vi lên, chiếc ti vi được đặt trên cái kệ làm bằng gỗ có vẻ không chắc chắn lắm đã phai màu giống như chiếc bàn thờ, còn cái phần chống đỡ cái kệ đó hay gọi là cái gậy cũng được thì vừa đen vừa nhỏ như có mùi khét bởi dầu ăn. Khi tôi nhìn vẻ chông chênh đó tôi thấy lo lắng về sự an toàn của nó, tôi còn lo không biết nó có rơi trong lúc tất cả đang ăn hay không, có hỏi ai đi nữa thì cũng chẳng còn cách nào khác. "Midoriko này, chiếc vô tuyến kia sẽ rơi hay không rơi nhỉ?".


Tôi buột miệng hỏi. Con bé liếc sang nhìn rồi viết vào cuốn sổ tay lấy ra từ trong áo koshimaki(22) dòng chữ: Cháu không biết. Rồi lại viết tiếp: Nhưng dù có rơi, bên dưới chẳng có gì nên cũng chẳng sao.



Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng cả ba nhai thức ăn, tiếng uống nước, tiếng lạch cạnh bát, đĩa, hai người ngước lên nhìn màn hình vô tuyến, còn mỗi tôi là đang cố thoát ra khỏi việc đang băn khoăn về sự an toàn của chiếc kệ ti vi nên tôi lại bắt chuyện hỏi tiếp Midoriko:



"Những lúc mẹ Makiko đi làm, con thường làm những gì?"



"Cháu làm bài tập, xem vô tuyến rồi ngủ đến sáng" - Midoriko viết.



"Nhưng mẹ Makiko ra khỏi nhà lúc 8 giờ tối và về lúc 1 giờ nên năm tiếng trôi qua khá là nhanh nhỉ?" - Tôi nói tiếp nhưng con bé chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục nhai.



Trong lúc tôi và Midoriko trao đổi với nhau, chị Makiko im lặng từ đầu tới giờ, có vẻ như đang tập trung xem vô tuyến bất ngờ thêm vào một câu nghe giọng điệu có vẻ rất hào hứng.



"Chị ấy à, về tới nhà bao giờ cũng phải làm ngay một việc đó là nhìn mặt con bé này lúc đang ngủ đó".



Midoriko đầy vẻ hoài nghi với câu nói ấy rồi thoáng nhìn mặt chị Makiko nhưng chẳng nói gì, lấy hai ngón tay cái vừa day vừa ấn vào phần chính giữa chỗ nổi lên màu trắng của chiếc bánh bao




kiểu Tàu để chia đôi, chấm vào nước shoyu(23) đã dính ít máu ở chỗ đặt cái thìa, sau đó lại chia đôi chỗ một nửa đó và cũng lại chấm vào shoyu, tôi cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đã bị chấm đen ấy.


Midoriko cứ chấm đi chấm lại miếng bánh bao, chỗ shoyu cứ bị hút hết một cách nhanh chóng, miếng bánh bao giờ chuyển sang màu đen đặc. Tôi cũng nhìn chằm chằm xem chỗ shoyu còn bị chấm đến đâu nữa.



"Này!" - Chị Makiko muốn tôi và Midoriko rời mắt khỏi chiếc bánh bao nên đã gọi tôi. Khi tôi quay sang nhìn, mặc dù chị đã rửa mặt từ lúc ở phòng tắm nhưng phần đầu mũi của chị vẫn bóng lên bởi dầu, ở dưới ánh đèn huỳnh quang, bề mặt lồi lõm của lớp da mặt tạo ra rất nhiều cái bóng nho nhỏ. Rồi chị mở rộng cái miệng sang hai bên, cố tạo một nụ cười thật tươi và nói:



"Này, này! Dì có đang nghe không? Chị cũng dễ thương đấy chứ? Dì có nghĩ thế không? Đôi lúc cũng quan tâm đến người khác ra phết, quan tâm tới cả Midoriko lúc ngủ nữa" - Chị vừa vẫy vẫy về phía con bé vừa hướng sang bên tôi nói. Makiko vừa dứt lời, sắc mặt cứng nhắc của Midoriko bỗng dưng thay đổi hẳn, sau đó nhìn chằm chằm vào chị Makiko. Tôi cũng nhìn thấy và buột miệng nói: "Hớ?", còn mắt Midoriko dần dần mở to hơn, chị Makiko sau khi nhìn thấy thế bỗng cứng đơ lại rồi nói với giọng khá trầm và nhỏ: "Cái gì vậy, ánh mắt đó là gì vậy?", rồi chị Makiko vẫn cứ tiếp tục nói giọng trầm trầm: "Rốt cuộc thế là thế nào?"



Midoriko quay sang nhìn chằm chằm vào chỗ bức tường có treo tấm bảng thực đơn, một lát sau con bé viết vào cuốn sổ: "Phát ớn", rồi chỉ cho tôi xem tờ giấy đã được giở rộng sẵn trên bàn, lấy bút gạch dưới rất nhiều lần dòng chữ "Phát ớn!" đó. Cuối cùng con bé gạch mạnh đến nỗi đầu bút cào rách cả giấy. Sau đó con bé đưa vào miệng miếng bánh bao Tàu đã thành đen xì ở trong chiếc đĩa đựng shoyu, cuối cùng ăn sạch sành sanh phần bánh bao đã thấm đẫm nước chấm shoyu. Chị Makiko nhìn đăm đăm vào phần gạch chân và dòng chữ ở trên đó, sau đó chỉ im lặng, tôi cũng im lặng, lát sau tôi có hỏi: "Phát ớn vì nước chấm shoyu ư?" nhưng con bé không viết gì về việc đó nữa.



Giờ chỉ còn nghe thấy văng vẳng tiếng ti vi, cả ba chúng tôi đều im lặng ăn hết chỗ thức ăn còn


lại.



Mình sẽ viết đôi nét về trứng. Điều mà mình vừa mới biết hôm nay chính là trứng khi có tinh trùng chui vào sẽ thành trứng đã thụ tinh, còn nếu không có tinh trùng thì nó sẽ thành trứng không được thụ tinh. Cùng ôn lại xem nào. Việc thụ tinh không diễn ra ở trong tử cung mà ở trong ống dẫn trứng, sau đó mới tới tử cung "định cư" ở đó, hình như là vậy. (Nhưng đến đây mình hoàn toàn không hiểu. Dù có đọc cuốn sách nào và nhìn vào bức hình nào đi nữa, mình cũng không tài nào hiểu nổi, khi trứng rụng ra từ buồng trứng, làm thế nào để cho vào trong ống dẫn trứng có hình dạng giống bàn tay? Trong sách có viết là trứng sẽ tự chui ra phóc một cái nhưng làm thế nào mới thế được chứ? Ở cái lỗ chui ra phải có gì đó chăng?). Và còn một điều nữa mà mình không biết phải thế nào mới đúng? Ban đầu, thụ tinh vào thời điểm mà chỉ có con gái mới quyết định được, trong buồng trứng của đứa trẻ khi còn chưa sinh ra đã hình thành sẵn (thật đáng sợ khi biết mới lúc ấy mà buồng trứng đã có rồi), có tới khoảng bảy triệu tế bào trứng hay cái giống như thế, hình như lúc này số lượng trứng là nhiều nhất, sau đó, số lượng trứng ban đầu ấy dần dần giảm bớt, giảm khoảng tới một triệu so với lúc sinh ra, có vẻ như hoàn toàn không có chuyện sinh sôi nảy nở thêm cái mới. Đã vậy nó còn giảm dần nữa, đến độ tuổi như mình, khi có kinh nguyệt sẽ chỉ còn khoảng ba trăm nghìn quả, và chỉ một số ít trong đó là phát triển trở thành trứng có thể thụ tinh tức là đã mang thai. Nghĩ lại thấy thật đáng sợ khi trong cơ thể mình đã hình thành cái gốc gác của việc sinh nở từ trước khi được sinh ra. Từ trước khi được sinh ra ta đã có chức năng sinh sản rồi. Khi mình nghĩ nếu việc này không ở trong sách vở nữa mà giờ lại thực sự xảy ra ở trong bụng mình tức là ở trong cái trước khi được sinh ra lại có cái đã hình thành từ trước khi sinh ra, mình chỉ muốn cào cấu cái gì đó, muốn đấm đá mà thôi.



Khi về đến căn phòng, chị Makiko liên tục có những cử chỉ, hành động tỏ ra rất khoái chí như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng hòa nhịp cùng, cười phớ lớ, nói chuyện rôm rả rằng căn phòng này có lẽ gọi là một cái chiếu tatami thì đúng hơn. Nhìn như trải một tấm thảm nhưng thực ra đó là tatami, khi chuyển tới căn phòng tatami này, việc đầu tiên em làm là gì chị có biết không? Đó là diệt rận, rệp. Cái gọi là thuốc diệt côn trùng, rận rệp đó thực ra hoạt động như thế này. Có một cái




kim, được kết nối với thân bằng sợi dây đã cuộn tròn giống như dây điện thoại, khi chọc cái kim đó vào tấm thảm, ấn nút bắn, chất diệt rận, rệp sẽ được bắn ra từ đầu cái kim, đi sâu, thấm vào bên trong tatami, những con rận, con rệp sinh sống ở trong tatami sẽ chết hết, chẳng còn tồn tại bất kỳ con rận, rệp nào quấy nhiễu cuộc sống của ta. Việc chuyển nhà bao giờ cũng bị rối tung rối mù lên, có rất nhiều việc phát sinh cùng một lúc, toàn một mình em chuyển đồ nên lúc thì vừa mở phong bì, phân loại, lúc thì cọ rửa tường, đóng thùng đựng đồ, và thậm chí thiết kế lại cả căn phòng khi đang ở trong tình trạng chưa bao giờ thấy trước đó. Thế này nhớ, ở trên tấm thảm toàn đồ là đồ, em phải cố gắng nhảy lên để di chuyển sang phải sang trái rồi lại sang phải chỉ bằng cảm giác, khi đó mũi kim lại được đặt theo hướng chổng lên trên, trong lần tiếp đất cuối cùng, em lại không giẫm vào chỗ đất ngay đằng sau mà chọc luôn vào chiếc kim đến phần gốc của nó. Chết rồi! Em nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng không hề thấy đau chút nào, không những thế máu cũng không hề chảy, em nhìn chằm chằm vào vết kim đâm đã trở nên trắng bệch, nhưng vẫn chẳng thấy có cái gì đó chạy dài xuống từ phía sau. Em đặt gói hành lý xuống, nhìn rất kỹ vào chỗ đó rồi trong đầu em lại nổi lên ý nghĩ là thử cứ thế ấn nút bắn xem sẽ có chuyện gì xảy ra, mặc dù em biết quá rõ rằng làm việc đó chẳng có ích gì mà lại còn nguy hiểm nhưng cuối cùng như có ai xui khiến, em vẫn thử ấn nút bằng ngón tay trỏ, rồi em cứ thế nhìn chỗ đã bị chiếc kim đâm và chỗ đằng sau bàn chân, từ đằng sau bàn chân, em cứ nhìn cái mà em tưởng tượng, thứ mà em chưa bao giờ nhìn thấy, đó là cái đầu dây rốn hay cái gì đó giống như dây điện thoại đang chui vào bên trong, em không hề có ý định rút cái kim ra, mà không hiểu sao lại chẳng hề đau đớn, rồi cứ thế em ngủ thiếp đi, sáng hôm sau có hơi khó rút nhưng em vẫn kéo được nó ra, lại tiếp tục dọn dẹp. Đó là toàn bộ những gì em nhớ trong ngày dọn đồ.



Midoriko cũng chẳng tỏ thái độ rõ ràng là đang nghe hay không nghe, hoàn toàn im lặng nhưng cũng không hẳn là phớt lờ cuộc nói chuyện, ngồi khoanh chân bên cạnh đống hành lý của mình, đặt trên đùi cuốn sổ to hơn cuốn để "giao tiếp", rồi vừa hướng về nó vừa gọt bút chì.



Chị Makiko vẫn rất vui vẻ, vừa nói vừa cười: "Ôi trời! Nguy hiểm quá!". Rồi chị bắt đầu nói về sai lầm chuyện chị truyền dịch cấp cứu. Ở phần thái dương của chị đang nổi đầy gân có rất nhiều mồ hôi đang chảy xuống phía trên đầu vết nám. Ở phía dưới mắt vừa có nhiều vết nám vừa bị mọng nước, không rõ hôm nay tôi đã nghĩ tới mấy lần nhưng chị Makiko trông rất gầy. Từ ban nãy tôi đã định đi tìm chiếc điều khiển nhưng tôi đã không tài nào tìm thấy từ hai hôm trước nên tôi đứng dậy tăng thêm hai độ giống với nhiệt độ của buổi trưa.



Nhân lúc đó, tôi cũng để ý tới khuôn mặt của mình trong gương treo trên tủ, tôi vừa lắng nghe chị Makiko vừa tiến lại gần chiếc gương nhìn chăm chú vào khuôn mặt của mình. Miệng tôi trông nhỏ đi đến mức tôi phải ngạc nhiên nghĩ trong đầu rằng: "Đã nhăn nheo đến mức này ư?" không chủ đích, tôi úp lòng bàn tay vào mặt từ cằm cho đến má rồi lại buông tay, cứ thế úp vào buông ra một hồi. Đến đó tôi chợt nhớ tới khuôn mặt của mẹ và cũng nhớ tới những kỷ niệm về mẹ.



Khuôn mặt của mẹ khiến người ta dễ hiểu là khuôn mặt của một người con gái đẹp, đủ để có thể tự hào với bạn bè. Nhưng, hai chị em chúng tôi lại không hề giống mẹ chút nào nên tôi nhớ mãi cái cách vừa cười vừa nói của một bà ở cửa hàng kẹo Dagashi ngay cạnh nhà mà chúng tôi thường ghé qua: "Nếu chỉ có một mình mẹ tụi bay đẻ thì tụi bay đã thừa hưởng được nguyên si khuôn mặt của mẹ nhưng vì đã trộn lẫn nên đành phải chịu chẳng biết làm thế nào. Mẹ tụi bay thực sự là rất đẹp". Tôi vẫn nhớ chi tiết khuôn mặt của người mẹ vô cùng quan trọng ấy.



Tôi không soi gương nhìn mặt mình nữa mà nhìn sang Midoriko vẫn đang ngồi, có một mảng da đỏ ửng do quá phấn khích, tất nhiên là chẳng có chỗ nào bất thường cả, lông mi khá dày, từ chỗ tôi, tôi có thể quan sát Midoriko đang rất ủ rũ kia khá rõ nét. Tóc được buộc cao hơn so với vành tai, có vẻ như gần đây nó không mấy khi được chị Makiko chạm vào, chắc do con bé tự túm nên tóc chẳng được ra hàng ra lối, cứ lởm chởm chìa ra lung tung bên ngoài, hình dáng của cái đầu, màu trắng của hai bên thái dương, độ cong của mũi này, khi nhìn từng phần từng phần một tôi thấy tất cả đều có gì đó hoàn hảo. Và phải chăng Midoriko có đang nhận ra cái hoàn hảo hiện tại của chính bản thân mình hay không? Tôi cũng đã từng trải qua quãng thời gian khi bằng tuổi của Midoriko bây giờ, tôi cũng không tài nào hiểu được bản thân khi ấy.



Tôi vừa nghĩ như vậy vừa nhìn chăm chú vào Midoriko vậy mà con bé không hề biết cứ thế




nhắm mắt, khi phát hiện ra, nó liền nhăn trán, hai tay vẫn giữ chắc quyển sổ đang mở đặt ở trên đùi, cúi gằm cả mặt vào tờ giấy trắng trông vẻ rất đau khổ, một lát sau con bé ngủ thiếp đi.



Mình không mấy khi nói chuyện với mẹ. Hay nói là hoàn toàn không nói chuyện cũng được. Ngày nào mẹ cũng tra cứu về vấn đề nâng ngực, mình đã giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng mình không thể tin nổi rằng lại có thể cho thứ gì đó vào ngực để làm cho nó to lên, mà không biết rốt cuộc làm chuyện đó vì cái gì mới được chứ? Vì cái gì đây hay vì công việc? Mình không thể đoán nổi. Thật khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, mình đã xem vô tuyến cũng như nhìn các tấm ảnh, mình thấy họ sẽ mổ xẻ, mở tung ngực ra rồi lại vừa ấn vừa nhồi một thứ khác vào. Sẽ rất đau. Vậy mà mẹ chẳng hề biết gì cả. Rõ là khùng, quá khùng, quá khùng. Chẳng hiểu sao từ thứ ba, đuôi mắt mình rất đau, không tài nào mở ra được.



Đêm hôm đó tôi có cảm giác ướt ướt dưới đũng quần, tôi thử luồn tay sờ vào bên trong quần lót thấy đầu ngón tay nhớp nhớp, dù tối om nhưng tôi cũng đoán là mình đang bị hành kinh, tôi trườn qua người Midoriko đang nằm bên cạnh để vào toa-lét, hôm nay là ngày bao nhiêu không biết, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ củatôi trở nên nặng trịch, như bình thường, chu kỳ kinh nguyệt sẽ có sớm hoặc chậm mười ngày so với tháng trước, tôi tính nhẩm nhanh thì nhớ tháng trước cũng có sớm hơn so với tháng trước liền kề đó một chút. Trong suốt một năm trở lại đây, chu kỳ kinh nguyệt của tôi cứ thay đổi suốt. Mỗi lần như thế tôi đã rất ngạc nhiên nhưng tôi không thể tìm ra nguyên nhân tại sao, không những thế tôi còn cảm thấy quen dần với điều đó. Cho đến thời điểm hai năm trước đây, tức cho đến lúc tôi hơn hai mươi tuổi trừ những ngày đầu kỳ kinh, tháng nào chu kỳ kinh của tôicũng là hai mươi tám ngày, tháng nào cũng như tháng nào, đềuchằn chặn vậy mà gần đây làm sao thế không biết.



Thậm chí tôi cũng chẳng còn có cảm giác mỏi hông hay đau âm ỉ ngay trước khi bị nữa, chu kỳ kinh bị loạn nên bỗng dưng bị là bị luôn, tôi vô tình vừa nhìn chỗ háng vẫn đang còn mặc nguyên chiếc quần lót có dính ít máu đen vừa đi giải, mặc dù tôi đang rất ngái ngủ ấy vậy mà tôi đi giải nhiều đến mức ngạc nhiên, tôi vừa nghe âm thanh của tiếng nước tiểu đó vừa vẩn vơ nhìn chỗ máu dính vào phần đùi, tôi lại liên tưởng trông không giống hình thù bản đồ Nhật Bản nhưng lại hao hao giống Osaka, hay Aomori, nơi tôi chưa từng đến. Ôi trời, bị dơ mất rồi, thật phiền toái quá, lại phải đi rửa, phiền quá, vừa mới rửa chiều nay lúc ở phòng tắm xong, sao mà phiền phức đến thế này. Rồi tôi cởi quần để rửa ráy. Tôi chợt nhớ tới có ai đó nói rằng cứ uống thuốc kháng sinh là không còn mùi hôi nữa. Không biết có thật thế hay không nên cứ thế vô thức đưa lên ngửi thử. Sau đó tôi cuộn tròn, bọc trong giấy vệ sinh, đặt ở dưới chân, rồi lấy giấy vệ sinh khác gấp làm tư, để có thể thấm sạch nốt chỗ máu còn lại, tôi ấn nhẹ bằng đầu ngón tay, rồi vẫn cứ giữ nguyên tư thế kẹp vào háng đi đến chỗ thùng rác ở gian bếp để vứt chiếc quần lót đã được vo tròn, sau đó ra chỗ tủ lấy quần lót nhỏ bám chặt vào háng chuyên dùng để dính băng vệ sinh rồi quay lại toa-lét lấy khăn ăn ra từ trong tủ trên kệ, vứt mẩu giấy vệ sinh vào bồn cầu, kéo bỏ lớp giấy dán nilông, dính băng vệ sinh vào quần rồi mặc vào. Chà, băng vệ sinh chính là cái chăn của phần háng đây! Tôi nghĩ và cứ thế quay trở lại phòng chui vào trong chăn, nửa mơ màng vì vẫn còn cơn buồn ngủ, nửa tỉnh táo, mải băn khoăn sau mấy lần, ở đây tôi đã có kinh nguyệt. Và, thế là tháng này cũng đã không hề được thụ tinh. Câu nói đó hay giọng điệu đó, hoặc gọi là lời thoại của các nhân vật trong truyện manga cũng được cứ lởn vởn phía trên trong bóng tối nên tôi đã nhìn theo. Nó đang hướng về tôi hay đơn thuần chỉ lởn vởn thôi? Không, thụ tinh, thụ tinh ấy à? Không, tôi sẽ không thụ tinh vào tháng này hay tháng sau cũng vậy. Tôi vô thức nói mà không hề phát ra tiếng. Và rồi, tất cả bị bao phủ bởi hình ảnh tưởng tượng đó là tôi cứ ôm cây bút chì đỏ khổng lồ trông như một cái cột cao hơn cả mình để cố viết cho bằng được một ký hiệu rất to vào trong tờ giấy cũng khá lớn. Trong lúc những suy nghĩ đang chìm vào mệt mỏi, nặng nề, tất cả cứ lặp đi lặp lại mãi mà vẫn không hề phát ra âm thanh, tiếng nói nào. Giọng nói yếu ớt của tôi vẫn vang vọng trong người tôi nhưng rồi cứ dần dần từng chút một từng chút một không thể nghe thấy được nữa và rồi tôi cũng hoàn toàn chẳng thấy gì nữa.



Gần đây, hễ nhìn lâu thứ gì đó là mình cảm thấy đau đầu luôn, gần đây mình cứ bị đau đầu suốt. Hay là có quá nhiều thứ từ mắt chui vào trong? Những thứ chui từ mắt vào sẽ đi ra ở đâu vậy nhỉ? Và làm thế nào để chui ra, nó sẽ biến thành câu nói hay thành giọt nước mắt? Nhưng đối với những người không khóc mà cũng không nói được, đối với những người không thể đẩy những thứ tồn đọng trong mắt ra ngoài thì tất cả những gì xung quanh nối với mắt sẽ phồng lên, trở nên đầy




ứ, đến việc thở cũng khó, tất cả cứ thế đầy lên thì chắc chắn mắt cũng sẽ không thể mở được nữa.



Trước khi ngủ, chị Makiko có dặn tôi là vào buổi sáng ngày hôm sau chị sẽ tới chơi nhà bạn thân ở gần đây nhưng tôi lại quên bẵng, lúc tỉnh dậy tôi cứ băn khoăn không biết chị Makiko đã đi đâu. Bình thường, chính giấc ngủ sẽ làm mát cơ thể, nhiệt lẽ ra sẽ thoát bớt đi nhưng nó lại vẫn cứ như đang cháy âm ỉ bên trong cổ họng, còn đuôi mắt thì kèm nhèm, nhìn chẳng rõ gì cả, vì vậy tôi vẫn cứ nằm thêm một lúc nữa. Đúng rồi, tôi bắt đầu nhớ ra chị Makiko có nói chị sẽ đi gặp một người bạn, sau đó đi thẳng đến Ginza, lấy tờ hướng dẫn của một bệnh viện tư nào đó rồi mới về nhà nên chắc khoảng năm giờ mới quay lại. Midoriko nằm bên cạnh tôi cũng đã dậy nhưng vẫn cứ đắp chăn, mở cuốn sổ to áp sát vào mặt, tay cầm bút viết cái gì đó.



Tôi đã nói rằng lần đầu chị đến Ginza mà hơn nữa cũng là ngày nghỉ nên tôi đi cùng cũng không vấn đề gì nhưng chị lại nói sẽ ổn hay đại loại là thế. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ rưỡi, bình thường tôi không ăn sáng và vẫn ngủ vào giờ này nên tôi quên khuấy đi mất.



"Midoriko có cần ăn sáng không nhỉ?" - Tôi hỏi con bé.


"Ban nãy cháu đã ăn bánh mì rồi, cháu đã lấy rồi!" - Midoriko viết vào cuốn sổ nhỏ hơn. "Cháu đã nướng lên à?" - Tôi hỏi tiếp thì con bé gật đầu. "Cái gì cháu cũng ăn được?" - Con bé


lại nhìn sang tôi, gật đầu một lần nữa rồi lại tiếp tục cúi mặt vào cuốn sổ, động động cái tay.



Mình sẽ viết về bộ ngực. Mình có thứ đang nổi to hơn, có hai cái ở đây mà chẳng liên quan gì tới việc ngực mình đang nổi to lên, chẳng hiểu vì cái gì mà nổi to. Trong đám con gái, có những đứa còn cho nhau xem nó đã nhú to đến đâu rồi tỏ ra rất vui sướng, đám con trai cũng trêu chọc, nói chung là đứa nào cũng trở nên kiểu kiểu như thế. Như thế có gì đáng vui đâu nhỉ? Mình bị hâm chăng? Mình ghét khi ngực nhú to lên, ghét cay ghét đắng, ghét đến mức chết đi cũng được, ấy vậy mà mẹ thì lại muốn làm cho ngực to lên, mẹ đang nói chuyện điện thoại với người ở bệnh viện về chuyện nâng ngực, mình muốn nghe hết câu chuyện đó nên lén tiến tới gần, mình nghe thấy ý như là từ lúc đẻ xong nó mới thành thế này, cả cho bé bú nữa... Ngày nào cũng như ngày nào, mẹ gọi điện, ngày nào cũng hâm như thế. Vẫn là việc sẽ rạch ở chỗ mà mình không còn được uống sữa nữa để nhồi thứ gì đó vào làm cho nó phồng to lên, hay rất muốn trở về trạng thái như lúc trước khi đẻ. Mình nghĩ thật sự không đẻ sẽ tốt hơn, cuộc đời mẹ sẽ tốt hơn khi không sinh ra mình chăng?


Mình nghĩ nếu mọi người đều không được sinh ra thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, sẽ chẳng có niềm vui hay nỗi buồn. Việc có trứng hay tinh trùng không phải do lỗi của chính con người nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu ai cũng ngừng việc cho trứng và tinh trùng gặp nhau. Midoriko.



Bên ngoài cửa sổ, bên ngoài tòa nhà này, tiếng ve sầu kêu rả rích như tiếng mưa rơi, tự dưng tôi lại nảy ra câu hỏi rất vu vơ không biết con ve đó to bằng cỡ nào và tập trung cùng lúc với số lượng bao nhiêu thì tạo ra được âm thanh to đến mức đó. Tôi cảm giác dáy tai đã nhiều lên nhưng tôi định sẽ ra khỏi chăn trước, lúc ấy tôi nhìn thấy có vết máu khá to bị dây trên tấm trải từ đêm. Ôi trời ơi! Phiền quá đi mất! Chắc cũng mấy năm rồi tôi mới lại bị lỡ ra, dây vào cả tấm trải như thế này. Tôi vừa nghĩ vừa thở dài, rồi kéo khóa quần, bỏ chăn ra, rút tấm trải vo tròn cầm về phía toa- lét.



Tôi nhớ mỗi một điều là đối với những đồ bị dây ra bởi vết máu trong thời kỳ kinh nguyệt nếu giặt bằng nước nóng sẽ bị đông cứng lại nên phải giặt bằng nước lạnh mới được. Tôi xả mạnh nước vào vết máu trong tấm trải khá to đó, đổ bột giặt vào chậu, vừa nhúng tấm trải vào trong đó vừa vò mạnh. Đúng lúc ấy, Midoriko bước vào. Tôi vẫn đang ngồi xổm, quay lại và ngước lên, nói với con bé vẫn đang đứng lặng thinh: "Hôm qua dì lỡ để dây nên phải giặt luôn". Con bé không hề trả lời mà vẫn cứ lặng lẽ nhìn tay tôi và tấm trải, không nói câu nào. Trong toa-lét chật chội, chỉ vọng lại tiếng sột sột khi vò tấm trải và tiếng nước trong chậu chảy ra. Midoriko vẫn cứ nhìn xuống quan sát hồi lâu những gì diễn ra trong toa-lét. Tôi cứ như đang độc thoại, vừa nói với Midoriko ở đằng sau: "Nếu không có nước thì máu sẽ không tan đâu nên phải xả kỹ" vừa kiểm tra xem máu đã trôi hết ở trong đống bọt hay chưa, tôi túm lấy phần vải rồi vò như là đang cọ mạnh hai ngón tay cái vào với nhau. Midoriko không trả lời nên tôi quay lại nhìn và thấy con bé gật đầu như kiểu nói là "vâng" rồi quay trở vào phòng. Tôi xả lại bằng nước, vắt sạch những chỗ bị ướt. Tôi còn cẩn thận giơ ra




trước ánh nắng đang lọt qua khung cửa sổ nhỏ để kiểm tra xem có còn sót vết máu nào không rồi mới cuộn tròn cứ thế ôm tấm trải định lên trên tầng thượng thì Midoriko cũng đi ra tới ngoài hiên cửa.



"Dì đi lên tầng thượng à?" - Con bé viết vào cuốn sổ hỏi tôi như vậy nên tôi gật đầu hỏi lại: "Dì đi lên đó để phơi khô, có đi cùng dì không?"


Rồi tôi nhanh chóng xỏ chân vào xăng-đan còn Midoriko thì sục vào đôi giầy đế mềm, đi ra thì thấy có một người đang đi qua chỗ hành lang, cả hai chúng tôi bước nhanh lên cầu thang nhỏ hẹp.



Phơi xong tấm trải, hai chúng tôi trở về, tôi định ăn thứ gì đó nhưng trong tủ lạnh chỉ còn đồ uống, nước xốt... , còn bên cánh tủ chỉ toàn trứng là trứng, ở tủ nhựa cũng còn đúng chục quả đựng trong túi. Tôi quên khuấy đi mất là chỗ trứng tôi mua sẵn từ tuần trước vẫn còn nên lại mua thêm thành ra bị thừa thế này, tôi nhìn hạn sử dụng in trên giấy để xem bên nào đã hết hạn. Trứng trong tủ lạnh có hạn tới ngày mai, trứng bên trong túi cũng đến ngày mai. Nhưng nhiều trứng thế này thì không thể ăn hết chỉ trong ngày nay ngày mai. Tôi lấy trứng trong túi đặt lên bàn bếp. "Lại còn không được vứt túi có rác còn tươi nguyên nữa cơ!" - tôi nghĩ. Tôi cũng không rõ cách vứt trứng thế nào, phải đập ra, lọc hết lõi bên trong hay cứ thế vứt thẳng vào, hay phải đặt nhẹ nhàng nữa. Tôi vừa nghĩ vừa quyết định trước mắt cứ dẫn Midoriko ra ngoài để ăn trưa đã. Chúng tôi đang đến phía trước nhà ga để ăn thứ gì đó thì ở trên đường có mấy đứa trẻ tầm tuổi Midoriko vừa cất tiếng gọi vừa chạy vù đến rồi lại mắt trước mắt sau biến đâu mất.



Midoriko quay lại nhìn, nghe ngóng, viết vào cuốn sổ nhỏ:



"Dì quen mấy đứa đó à?"



"À không, dì chẳng biết chúng tên là gì và đến từ đâu, dì chỉ thấy chúng vào những ngày nghỉ thôi. Ở khu đền đằng kia tối nào cũng đốt pháo hoa, tiếng pháo nghe không thôi đã thấy tuyệt rồi!"


- Tôi nói.



"Tối hôm qua cháu chẳng nghe thấy tiếng gì". Rồi con bé viết tiếp: "Hồi bé, nhìn pháo hoa rơi thật là đẹp".



"Cháu nói là hồi bé á? Toàn là chuyện cháu vừa trải qua chứ đâu?" - Tôi vừa cười vừa nói. "À mà đúng rồi! Midoriko, hay là tối hôm nay chúng ta cùng đốt pháo hoa đi, dì mấy năm nay rồi chẳng đốt pháo hoa, cuối cùng đến năm nay dì mới có thể tận hưởng những tia lửa đầy màu sắc lóe sáng. Hay thế nào thì dì cũng không rõ nữa nhưng hôm nay cùng đốt pháo hoa với dì đi, nhé!


Cùng đốt nhé?". Tôi cứ nhắc đi nhắc lại nên con bé tỏ ra lúng túng, vừa có cử chỉ như là đang gặp vấn đề gì đó khó khăn vừa có ánh mắt thể hiện một chút sự vui sướng rồi đứng lại, viết vào giấy:



"Đã đốt thì cháu muốn đốt thật nhiều luôn!"



"Được chứ! Được chứ! Nếu vậy dì cho cháu luôn để mua pháo hoa, còn thừa bao nhiêu cứ mua gì đó khác hay cứ cầm luôn cũng được." - Tôi vừa nói vừa rút trong túi ra tờ 5000 yên đưa cho Midoriko.



Con bé nhìn chằm chằm vào tờ 5000 yên, sau đó viết vào trong cuốn sổ nhỏ: "Cháu cám ơn dì!" và giơ tờ tiền lên trước ánh mặt trời để soi phần màu trắng trong suốt hình ovan ở giữa. Tiếp đó, con bé lại viết: "Người phụ nữ ở trong bức hình này có khuôn mặt giống quả trứng nhỉ?". Nói xong, con bé gấp tờ tiền lại, đút vào túi. "Có nhiều nơi bán pháo hoa chứ ạ?" - Con bé hỏi tôi.



"À không, cũng gọi là có thôi, định đùa dì chắc?" - Tôi vừa cười vừa nói.



Trước khi ngủ, mẹ lại uống một loại thuốc, mình thắc mắc không biết đó là gì, lúc mẹ không có



mặt, mình đã lấy xem thử, đó là sirô ho, lần gần nhất mình nhìn là mới tối hôm qua thôi, ấy thế mà hôm nay đã hết đến hơn một nửa rồi, chính mẹ đã uống hết cái này hay sao? Mẹ không ho sao lại uống? Uống vì cái gì vậy chứ? Gần đây mẹ gầy đi trông thấy. Và cũng gần đây, do công việc mẹ thường phải về khuya, mẹ lại phải đạp xe nữa nên gầy đi chăng? Mình rất muốn hỏi thăm mẹ xem mẹ có ổn không nhưng đang trong giai đoạn "cấm vận" nên mình chẳng thể nói được, thật là buồn. Mình muốn hỏi mẹ rằng: Mẹ, sao mẹ lại uống thuốc ho? Mình có biết ở một nước nào đó phía bên nước Mỹ, một ông bố đã tặng cho đứa con gái của mình một ca phẫu thuật ngực khi tròn mười lăm tuổi, mình không thể hiểu nổi ý nghĩa của việc đó là gì. Và còn một chuyện nữa, cũng từ bên nước Mỹ, số người tự tử là một nghìn người thì số người phẫu thuật ngực phải gấp ba lần số đó. Không hiểu mẹ có biết chuyện này hay không, nếu không biết thì thật là nguy hiểm, nếu mẹ biết có lẽ mẹ sẽ thay đổi, mình sẽ phải có một cuộc nói chuyện hẳn hoi với mẹ. Mình có thể hỏi thẳng mẹ rằng tại sao mẹ lại làm vậy? Mình rất muốn bàn nghiêm túc với mẹ về chuyện nâng ngực này.


Chị Makiko nói năm giờ sẽ về tới nhà vậy mà đã hơn sáu giờ vẫn chẳng thấy đâu, bảy giờ vẫn chưa thấy mặt, tôi có gọi vào di động nhưng chuông vừa kêu vài tiếng thì đã thấy thông báo để lại lời nhắn nên tôi đành nhắn rằng: Chị Makiko à, em đang rất lo, nên nhận được lời nhắn này hãy gọi ngay về cho em. Tôi thì cứ liên tục nói: "Chị Makiko về muộn thật đấy!" hay "Sao mà muộn thế?" còn Midoriko cũng liên tục quay sang gật đầu. Tôi và con bé đã để đầy pháo hoa vào trong túi buộc dải rút và đã chuẩn bị sẵn một cái xô, định là khi chị Makiko về sẽ lại đến ăn ở quán ăn Trung Hoa hôm qua. Cả hai chúng tôi đều trong trạng thái đã sẵn sàng, ngồi đợi mỗi chị Makiko, ấy vậy mà đến tám giờ, rồi chín giờ vẫn không thấy tăm hơi. Nói là chị không quen đường xá ở Tokyo hay quên tên các nhà ga cũng không thể vì từ nhà ga cứ đi thẳng là về đến nhà, hết sức đơn giản chẳng khó nhớ chút nào, mà giả sử hãn hữu chị có quên cả đường đi hay nhà ga thì gọi điện cho tôi là ra ngay, nhưng nhỡ hết pin, thì vẫn có thể mua xạc ở bất kỳ đâu. Hay là có chuyện gấp gì? Nhưng sao chẳng thấy chị Makiko gọi hay nhận máy gì cả. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, cứ thử chờ thêm chút nữa xem sao. Nhưng rồi tôi quay sang nói với Midoriko:



"Này, dì thấy bụng đói meo rồi, hay hai dì cháu mình đi ăn trước nhé?" "Mẹ cháu không có chìa khóa nhà!" - Con bé viết trong cuốn sổ.


"Đúng vậy nhưng ta có thể dán tờ giấy nhắn lại!"



"Nhưng cháu vẫn chưa đói, cháu vẫn chịu được". - Con bé viết tiếp như thế nên tôi tiếp tục ngồi chờ. Rồi lần đầu tiên Midoriko chủ động viết cho tôi xem: "Hay là mẹ cháu nhầm tàu, đi ngược đường cũng nên vì có lần mẹ đã thế mà." Nhưng rồi cả hai lại ngồi dán mắt vào vô tuyến, im lặng, tôi có cảm giác im lặng còn hơn cả sự im lặng bình thường nhưng vẫn muốn làm một điều gì đó, im lặng nhưng vẫn ở trạng thái muốn làm ồn lên, muốn đâm chọc hay im lặng đấy nhưng vẫn muốn cất tiếng cười. Cả hai chúng tôi đều hướng ra phía hiên cửa, hễ nghe thấy tiếng động nhẹ nào ở ngoài cầu thang là cả hai quay ngoắt lại nhưng vẫn không phải là chị Makiko. Việc đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi bật nhỏ tiếng vô tuyến nhưng không tắt hẳn, số lần chuyển kênh tăng dần lên, tôi cũng nhiều lần kiểm tra điện thoại di dộng, vẫn chẳng thấy tín hiệu cuộc gọi tới hay một tin nhắn nào. "Midoriko này, từ trưa tới giờ thời gian trôi nhanh thật, vẫn còn mì đấy, dì nấu cho hai dì cháu mình cùng ăn nhé? Chẳng còn gói nào nữa, hay là cứ nấu một gói rồi chia đôi?" - Tôi quay sang bắt chuyện nhưng con bé cũng chỉ ậm ờ đáp lại trong họng, không hẳn "ừm" hay "ưm". Sau đó, Midoriko đột nhiên nhảy chồm người quay sang tôi nên tôi cũng giật phắt người lại vì giật mình với hành động bất ngờ ấy của nó.



"Có khi mẹ cháu đã tiến hành phẫu thuật nâng ngực nhưng lại bị thất bại nên vẫn ở bệnh viện cũng nên." - Con bé viết rồi đưa cho tôi xem với vẻ mặt như kiểu đang thú tội và rất trầm trọng.



"Không phải đâu cháu, nghe gì mà đáng sợ quá!" - Đúng là tôi cũng đang sợ nên chẳng nghĩ gì mà nói luôn thế. Nghe vậy, Midoriko lờ đi, gấp cuốn sổ nhỏ vừa cuộn tròn vừa nắm trong tay.



"Không đâu, dì nghĩ chắc chắn mẹ cháu không phẫu thuật ngày hôm nay đâu, chắc chắn là vậy!"




Midoriko nghe xong liền mở cuốn sổ nhỏ ra và viết: "Để có thể lên được Tokyo thế này tốn kém vô cùng, mẹ cháu chắc nghĩ hôm nay bệnh viện sẽ vắng, nếu họ mà nói hay là làm luôn hôm nay, thế nào mẹ cháu cũng làm ngay." Bất ngờ mặt con bé trở nên thất thần.



"Ừm, nhưng tên bệnh viện đó là gì chứ? Ginza, chỉ có thể ở Ginza thôi!" - Tôi tiếp lời nhưng nhận ra rằng chẳng thể kiếm ở đâu thêm thông tin ngoài địa điểm là Ginza đó, hiện tại chỉ còn phất phơ một mảnh giấy mà giờ cũng chẳng giúp ích được gì nữa, trên tờ giấy của cuốn pamfơlê mà được rất nhiều người quan tâm có mỗi thông tin là tốn nhiều tiền.



"À! Biết đâu cháu biết hay nhớ được tên?" - Tôi hỏi. Con bé lắc đầu rồi im lặng, tôi cũng cố vắt óc nhớ lại nhưng đều vô ích, trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi màu sắc, hình dáng của cuốn pamfơlê và hình ảnh chị Makiko đang chỉ tay vào đó. Một lúc lâu sự im lặng càng trở nên nặng nề nên tôi cố gắng hết sức có thể mở to mắt và nói với Midoriko:



"Nhưng mà dì vẫn không thể nghĩ được rằng mẹ cháu đi lấy tờ hướng dẫn mà lại phẫu thuật luôn trong ngày hôm nay". - Tôi vừa nói thế với Midoriko xong, con bé ngay lập tức đã cho viết cho tôi xem dòng chữ với vẻ mặt đầy lo lắng: "Tự bắt cóc chăng?" Tôi đọc xong phá lên cười: "Làm gì? Nói chung là trong trường hợp này, những việc ta đã dự đoán đều chứa đựng những điều rủi ro(24) của những kẻ thường bị lường gạt như chúng ta. Đây là việc mà dì đoán trúng nhất trong quãng đời này của dì tính đến bây giờ. Những điều đã dự đoán là những việc sẽ không xảy ra đâu! Động đất là một ví dụ điển hình cho điều đó. Động đất đã xảy ra, động đất đã xảy ra rồi ý, nhưng đúng vào khoảnh khắc khi nó đã xảy ra chính vì không một ai trên toàn thế giới này nghĩ đến nó nên nó mới xảy ra. Động đất xảy ra nhằm đúng trong khoảng tích tắc mà con người chợt nghĩ tới".


"Vậy bây giờ không hề có động đất tức là có ai đó đang nghĩ tới động đất sao?" - Midoriko viết. "Thì ít ra hiện tại hai chúng ra đang nghĩ tới động đất đó thôi!" - Tôi nói. Rồi con bé suy nghĩ


một lát và viết:



"Nhưng không thể chứng minh với tất cả mọi người rằng khi xảy ra động đất chẳng có một ai đang nghĩ tới động đất cả, ta không thể đi hỏi hết tất cả mọi người được". - Con bé phản biện như thế nên:



"Đúng vậy, đúng là không thể đi tìm hiểu từng người một và không thể rõ những gì diễn ra trên thực tế nên tất cả mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sự rủi ro(25) của mình. Việc đó thực sự cũng đáng khen đấy chứ!"



Mặt của Midoriko tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi viết: "Nếu vậy thì những câu nói dự đoán như là sẽ trở thành gì hay sẽ trở nên như thế này thế kia, nghĩa là ước mơ của ai đó sẽ không thành hiện thực ư?" - Giọng điệu nghe có vẻ bắt đầu trầm trọng hơn nên tôi trả lời cũng đại khái: "Ừ thì cũng có thể nói như vậy". Ngay lập tức con bé hỏi: "Vậy jinx là gì?"



"Jinx là jinx thôi! Tra thử xem nào?" - Tôi vừa nói vừa đứng dậy, bỗng dưng Midoriko giật thột, cúi người với theo túm lấy tay áo của tôi nên tôi cũng ngạc nhiên trước hành động đó.



"Gì vậy? Dì không đi đâu cả! Làm dì giật cả mình. Dì đi lấy từ điển mà. Từ điển ấy". - Tôi vừa nói vừa đi nhanh ra chỗ bếp, lấy kim từ điển trong ngăn kéo rồi quay lại đánh từ "jinx" để tra thì có dòng chữ hiện ra giải thích như sau: những điều giống như sự rủi ro(26). Cũng gọi là điềm. Nó vốn chỉ điềm xấu." Tôi chỉ cho Midoriko xem, con bé dí sát vào đọc rất chăm chú rồi viết:



"Có cảm giác thật đáng sợ. Vậy còn từ "nhân duyên" này?"



Tôi lại đánh tiếp từ "nhân duyên" thì trên màn hình hiện ra dòng chữ giải thích rất dài: nhân là nguyên nhân mang tính bên trong sinh ra sự vât sự việc, còn duyên là nguyên nhân mang tính bên ngoài. Là những nguyên nhân sinh ra và tiêu diệt sự vật, hiện tượng. Hay chỉ việc các sự vật, hiện tượng sinh ra rồi biến mất. Cũng có nghĩa là điềm. Midoriko lại tiếp tục chăm chú đọc rất kỹ.


"Cháu chẳng hiểu gì cả. Nhưng cái khó hiểu nhất thì cháu lại hiểu."



Con bé sau một hồi lâu ấn rất nhiều nút trên máy từ điển điện tử bỗng mặt mũi thảng thốt, miệng há hốc nhìn tôi:



"Nếu cứ tiếp tục tra từ mãi thế này chắc chắn ta sẽ bị cuốn mãi vào vòng luẩn quẩn, lạc trong cuốn từ điển mất thôi! Tất cả đều có trong này hay sao? Ý nghĩa ấy ạ?" - Con bé hỏi nên tôi đành trả lời:



"À thì nghĩ thế cũng được!"


Midoriko vẫn nhìn những dòng chữ, suy nghĩ một hồi và hỏi nghe giọng điệu rất nghiêm túc: "Vậy là trong các từ, không có từ nào là không thể giải thích được sao?" - Mặt con bé tỏ ra rất


nghiêm nghị hỏi. Tôi cũng không quá ngạc nhiên trước việc đó nên trả lời:



"À, ừ, đây cháu nhìn xem chữ "duyên" và chữ "lục" trông rất giống nhau phải không. Nếu muốn sao cháu không tra tiếp từ "duyên"? Đây rồi. Nào, tiếp tiếp theo là từ "thù hận". Xem này, kẻ sát nhân do thù hận, tiếp tục tra từ "sát nhân" xem thế nào. Khi một người giết ai đó mà cầm con dao nhọn có nghĩa là có ý đồ phạm tội. Ý đồ đó mạnh hay yếu lại tùy thuộc vào chính sự thù hận đó như thế nào. Trên thực tế, người quen của dì... "



Rồi hai chúng tôi tra tiếp những từ nghe sầu thảm hơn, nghe thật đáng sợ. Khi tôi chợt nhận ra điều đó thì tôi và Midoriko đang kề sát người nhau dí mặt vào kim từ điển. Kim từ điển này không có chức năng làm sáng màn hình nên tôi đổi hướng để soi dưới ánh sáng đèn nê ông và nói thì thầm. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng cửa rầm một cái, cả tôi và Midoriko được phen hú hồn buổi tối hôm nay. Quay lại thì đã thấy chị Makiko đứng lù lù, đèn trong bếp đang tắt nên ở phía sau lưng chị ánh sáng đèn hành lang yếu ớt chiếu vào làm cho cả người chị thành màu xám.



Từ chỗ tôi không thể nhìn rõ nét mặt của chị Makiko thế nào nhưng nhìn dáng dấp thì biết ngay chị đang say.



"Chị về rồi đây!" - Chị vừa nói vừa tháo giày, đã tháo xong rồi mà chị vẫn cứ cố tháo ở bàn chân không có giày nên tôi hỏi: "Chị đang làm gì thế? Chị Makiko, chị đã tháo xong giày rồi mà!"



"Chị đang đau chân!" - Chị Makiko vừa trả lời vừa lảo đảo bước vào phòng. Tôi vừa mới hơi trách: "Em đã lo quá! Sao chị không nhấc máy?" thì chị đã trả lời luôn: "Điện thoại bị hết pin!" rồi đặt phịch cái túi xuống. "Ôi da da da" - Chị vừa nói tiếp vừa nằm bệt lên giường.



"Chị đã đi đâu vậy?" - Tôi hỏi tiếp.



"Chị đi gặp bố của Midoriko". - Chị Makiko nhắm mắt, khuôn mặt đang nhếch mép cười như hướng về phía tôi. Lớp phấn trang điểm đã bị nhợt hẳn đi, mascara quanh mắt cũng bị nhòe bởi dầu tiết ra trên mặt.



"Vậy à? Chị rửa mặt đi!" - Tôi buột miệng nói.



Chị Makiko bỗng mở to mắt nhìn tôi, nói: "Khỏi cần rửa ráy!". Rồi chị hát bằng giọng mũi một bài hát với thang âm không hiểu tôi đã từng nghe hay chưa, đại loại có ý như sau: "Ở ghế đu, anh tới đem theo gì đó và viên kẹo. Nhìn thấy áng mây trắng, khóc rồi lại cười, rồi chia tay. Giờ anh đang ở đâu?". Còn Midoriko vẫn cứ thế cầm kim từ điển im lặng nhìn theo, tôi cũng im lặng nghe. Chị Makiko lúc đầu hát bằng mũi, lúc sau cứ ngân mãi bằng cổ họng, đến cuối bất ngờ gục xuống, vùi mặt vào giữa hai chiếc gối, một lát đã nghe thấy tiếng thở khá to phát ra từ mũi. Cả tôi và Midoriko đều im lặng hồi lâu. Ớ! Nhưng mà, mình có cảm giác như có chuyện khá quan trọng nằm ở những câu từ vừa rồi. Đó là vì, bỗng dưng chị lại đi gặp mười người chồng cũ hoặc bố của Midoriko, người đã không gặp những mười năm nay rồi quay về với bộ dạng lướt khướt. Tôi vừa nghĩ như thế vừa nhìn Midoriko. Chị Makiko không có ý định nói gì nên tôi cứ cố bắt chuyện: "Dù gì thì chị cứ vào tắm đi đã. Hai dì chau đã mua cả pháo hoa về để đốt đấy. Ngày mai, hai mẹ con đi về rồi còn gì. Còn Midoriko... " Nhưng chị Midoriko vẫn cứ thế vùi mặt xuống, khẽ xoay cổ chỉ trả lời rằng có đang nghe, rồi lấy đầu ngón tay cái cởi chiếc quần tất. Phần da ở chân chị Makiko từ phía tôi nhìn thấy vừa trắng vừa khô, từng mảng da nứt nẻ bong hẳn ra, bắp chân thì phẳng lì, chẳng có chút thịt nào nổi lên, trông cứ như bụng của con cá đang đói.



Midoriko nhìn Makiko một hồi lâu nhưng vẫn chẳng nói gì, cầm kim từ điển đi vào trong bếp, để vào ngăn kéo, vẫn không bật đèn đứng nguyên trong bóng tối vặn vòi nước. Tôi vừa nghe có ba thứ âm thanh đó là tiếng nước chảy từ vòi sen, tiếng nước bộp bộp chảy mạnh đập vào bồn rửa và tiếng nước trôi xuống đường ống thoát. Đến giờ tôi vẫn chưa hề nghe thấy Midoriko và chị Makiko nói về bố của Midoriko hay tình trạng của ông ấy hiện giờ ra sao, ngay cả khi tôi đang ở cùng thì cũng như kiểu thà tránh xa còn hơn, chưa bao giờ họ đả động đến chuyện đó, dẫu tôi có biết điều gì thì tôi cũng không thể nói. Tôi vừa nghĩ như thế vừa tiến gần tới Midoriko đang cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào trong bồn rửa, rồi mở cánh cửa tủ lạnh, bên trong chẳng để thứ gì đặc biệt cả, tôi lấy lọ nước sốt rồi thử dốc hết ruột bên trong ra bồn rửa. Trên nhãn có ghi là của Pháp nhưng tôi chẳng còn nhớ vị của nước sốt đó thế nào, giờ nó đã thành màu trắng chảy nhão nhoét. Tôi xoay tròn nhiều vòng phía trên cái lọ có nắp i - nốc vừa đổ ruột bên trong ra. Midoriko có đang nhìn hay không không biết, gần như vặn nhỏ hết cỡ vòi nước, rồi nhìn chỗ nước sốt và phần nước chảy ri rỉ cuốn vào nhau. Ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào khiến tôi thấy cổ tay và cánh tay của Midoriko trông gầy quá mức, vẫn chẳng ai nói gì, còn tôi thì chợt nghĩ: Chà! Nếu mình mà thế thì thật đáng sợ.



Có tiếng động phát ra từ trong phòng, chị Makiko đã dậy, bước thình thịch ra phía chúng tôi, vừa dựa vào cột trụ nối giữa phòng và gian bếp vừa cất lời nói với Midoriko. Chị Makiko vẫn nói với giọng ngà ngà say, trong bộ dạng nói không rõ ràng chẳng đâu vào đâu. Hồi tôi còn ở cùng, hầu như không có chuyện chị Makiko say, còn gần đây tôi có cảm giác chị thường say xỉn. Tôi chợt nghĩ vậy nhưng dù có nghĩ như thế thì cũng chẳng còn cách nào khác. Đúng lúc đó, chị Makiko vừa tiến sát tới chỗ Midoriko vừa lải nhải:



"Con có cấm khẩu với mẹ cũng được, thế nào cũng được, có làm gì cũng được! Cũng được hết! Con làm bộ mặt như kiểu một mình mình được sinh ra và mỗi một mình mình đang sống ấy! Mẹ thấy thế cũng được! Mẹ thấy được hết!" - Chị cứ nhắc đi nhắc lại liên tục cụm từ cũng được đó mà chẳng biết cái gì được nữa. Ngược lại, Midoriko vẫn chẳng nói gì, quay lưng lại với chị Makiko, cứ thế nhìn chằm chằm vào bồn nước. "Thế này sẽ có trận cãi vã to đây!" - Tôi chột dạ nghĩ.



Midoriko lấy tay dồn nốt chỗ nước sốt còn sót lại trong bồn rửa vào trong chỗ cống thoát nước, trên miếng i-nốc vẫn còn vài sợi dài dài màu trắng cuối cùng cũng đã bị nước cuốn đi. Cả tôi và Midoriko đều nhìn theo. Chị Makiko tiến sát tới Midoriko, con bé vẫn không trả lời, ngoảnh mặt đi.



"Con chẳng bao giờ nghe những gì mẹ nói cả, con toàn gây sự với mẹ, gây sự thì cũng được thôi!" - Chị Makiko gục mặt vào lưng Midoriko lại nói: "Cái gì cũng được hết" nên Midoriko có quay người như thể lảng tránh nhưng chị Makiko càng nói thêm: "Con không nói, không nói và lúc nào cũng chỉ viết những điều muốn nói vào trong cuốn sổ kia, chắc đến khi mẹ chết, đến khi mẹ chết đi vẫn cứ kiểu như thế sao? Định mãi mãi tiếp tục kiểu đó ư? Mẹ... ". Đúng lúc chị Makiko nắm khuỷu tay thì Midoriko quay mạnh người sang nên đồng thời cả bàn tay của Midoriko đập khá mạnh vào mặt chị Makiko, ngón tay chọc vào đúng mắt. Chị Makiko hét lên: "Ối!" rồi khóc hoài, khóc hoài mà không mở nổi mắt, chị cố lấy bàn tay rồi đầu ngón tay day mắt, sau đó lại buông ra để mở mắt nhưng vẫn không thể mở được. Từ bên phía mắt bị đau đỏ ngầu, sưng mọng vì tụ máu, nước mắt cứ chảy giàn giụa như mưa lan ra hết cả bên má. Midoriko bụm miệng vừa nhìn chị Makiko vẫn đang day day mắt, nước mắt giàn giụa. Trông cũng hơi tội. Con bé vẫn im lặng nhìn theo.



Chà! Giờ cả chị Makiko và Midoriko đều không nói, vì thế cũng chẳng nói với tôi, người chứng kiến từ đầu đến cuối, chẳng còn điều gì có thể nói lúc này, đã thế gian bếp cũng tối mịt, có cả mùi hôi của thức ăn sống bị thối nữa. Tôi nghĩ trong đầu như thế. Tôi vừa nhìn bộ dạng đang rất căng thẳng thể hiện xung quanh miệng của Midoriko nhưng lại vừa nghĩ bụng thế này thật chẳng đâu vào đâu, muốn ra sao thì ra. Tôi ra bật đèn bếp lên làm sáng rực cả gian bếp. Chị Makiko nheo nheo mắt bị sưng đỏ, nhăn nhó do bị lóa bất ngờ, còn Midoriko cứ thế ấn mạnh tay vào đùi của mình, nhìn chăm chăm vào phía phần cổ của chị Makiko rồi đột nhiên hướng về phía chị Makiko đang đứng ngay bên cạnh nói khá to: "Mẹ!" . Con bé phát ra đúng tiếng "mẹ". Tôi giật mình khi nghe thấy và quay ngoắt lại.



Midoriko lại gọi to từ "mẹ" lần nữa một cách rõ ràng, chị Makiko cũng nhìn con bé với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Còn Midoriko, người run run, mặt căng thẳng, mũi thở giật giật, nói thành tiếng như nghẹn lại:



"Mẹ! Hãy nói sự thật, sự thật ấy!" - Con bé chỉ nói được đến thế rồi cúi mặt xuống, cứ thế lực dồn vào trong người, đứng nguyên một chỗ. Giờ như có gì đó đang lan tỏa. Khi nghe vậy, chị Makiko chững lại một chút rồi cười phá lên. "Ha ha ha, há ha ha ha! Sao, sao, con? Cái gì cơ? Cái gì là sự thật thế? Rốt cuộc con đang nói về cái gì?". Chị Makiko hướng về Midoriko cười rõ to, rồi lại tiếp tục cười, quay sang tôi nói rõ to: "Dì nghe thấy rồi chứ? Chị ngạc nhiên quá đi mất! Không biết cái gì sự thật vậy? Dì thử dịch xem nào?" Vì trong khi chị Makiko cười, Midoriko vẫn cứ thế cúi đầu im lặng, thở rất mạnh nên tôi nghĩ con bé sẽ rất dễ khóc. Đúng lúc đó, con bé ngẩng mặt lên, hít sâu một hơi dài, mở nhanh túi trứng đang để cạnh bồn rửa để vứt, tay phải cầm một quả trứng giơ lên trên. "Trời! Sẽ vỡ mất!". Đúng lúc tôi vừa nghĩ vậy thì nước mắt bỗng trào ra từ hai bên mắt của Midoriko. Con bé đập quả trứng vào đầu mình. "A... a... a... " Lòng đỏ quả trứng phọt ra cùng lúc với tiếng hét nghe khá lạ đó. Sau đó con bé lại vừa gào liên tục: "Mẹ, mẹ" vừa đập tiếp nhiều lần phần trứng đã đập, vỏ trứng đầy bọt dính trong tay và trong tóc, lòng đỏ cũng dính đầy tai, vừa khóc tức tưởi, vừa lấy thêm một quả trứng nữa, lại đập và nói: "Mẹ vẫn định nâng ngực sao?" . Cả lòng trắng và lòng đỏ dây tứ tung trên má lẫn trong nước mắt của Midoriko nhưng con bé chẳng thèm lau cũng chẳng thèm gạt đi, lại lấy thêm một quả.



"Hừm! Làm cho ngực to hơn ư? Có gì hay ho chứ? Cảm giác thật đau đớn, đau đớn như thế đâu phải chuyện tốt? Thực ra mẹ muốn làm gì? Mẹ sinh ra con, nếu mẹ không có ngực cũng đâu có chuyện gì? Tại sao mẹ lại quyết định làm cho mình đau như thế chứ?" - Con bé nói với chị Makiko trong khi mặt lem nhem bởi nước mũi, lòng đỏ và lòng trắng trứng lẫn nước mắt. Sau đấy, con bé lại đập tiếp quả trứng nữa đang cầm sẵn trên tay.



"Con lo cho mẹ lắm, con không hiểu... hị... con không thể nói... hị... mẹ là người quan trọng với con, nhưng con lại không hề muốn trở thành người như mẹ, à mà không hẳn vậy, con muốn..."


- Con bé nghẹn ngào. "Con muốn nhanh chóng đưa cho mẹ nhiều tiền. Nhưng con sợ, rất nhiều việc con không hiểu nổi. Mắt con đau lắm, mắt con mệt mỏi vô cùng, thường xuyên bị mệt mỏi. Mẹ đâu có đau mắt, mẹ. Thật đáng ghét, đáng ghét. Con ghét nó to lên, con không rõ nữa nhưng thật mệt mỏi, mệt mỏi. Nếu con không sinh ra có phải tốt hơn không? Nếu tất cả mọi người đều không sinh ra thì chẳng có chuyện gì, chẳng có chuyện gì!" - Lần này con bé vừa khóc, gào to, vừa lấy cả hai tay cầm hai quả trứng đập đồng thời một lúc, những mảnh vụn vung vãi ra xung quanh, trên cổ áo và trên mặt dính đầy lòng trắng, lòng đỏ bám quanh trông như hoa văn. Con bé vẫn cứ đứng nguyên một chỗ gào khóc với âm lượng lớn nhất tôi đã từng nghe từ trước tới giờ. Chị Makiko cũng không nhích một bước nào, cũng cố nhìn, cất tiếng gọi: "Midoriko!", rồi có ôm vai con bé đang dính đầy trứng nhưng con bé khó chịu giãy người ra nên chị buông tay, cứ thế giơ lên trên cao, nhìn chăm chú Midoriko một hồi lâu, trong khi con bé vẫn đang khóc. Rồi chị Makiko cũng cầm lấy một quả trứng trong túi lấy hết sức đập vào đầu mình, nhưng có vẻ như chị đập đúng phần đầu nhọn của quả trứng nên quả trứng không vỡ, lăn xuống dưới sàn, chị Makiko vội vàng đuổi theo, ngồi cạnh quả trứng đã dừng lại, nhặt nó lên, đập dúi dụi vào trán. Mặt chị Makiko dính đầy lòng đỏ và vỏ trứng. Chị đứng lên, bước về phía Midoriko, đập thêm một quả nữa vào trán, phần bên trong trứng bắn phụt ra. Midoriko mở to mắt nhìn rồi lại cũng vừa khóc to vừa đập thêm một quả, toàn bộ phần nhân bên trong rơi trọn xuống dưới sàn, cả vỏ cũng rơi xuống. Chị Makiko dùng cả hai tay đập vỡ tiếp hai quả trứng, rồi quay sang tôi với khuôn mặt lem nhem toàn trứng, hỏi:



"Không còn trứng nữa sao?"



"Còn ở trong tủ lạnh cơ, chị!" - Tôi trả lời.


Chị mở ngay tủ lạnh lấy trứng ra, tiếp tục đập vào đầu. Đầu của cả hai mẹ con trắng xóa, phía đằng sau chân của chị Makiko, tôi nghe thấy có tiếng rắc rắc nho nhỏ của vỏ trứng lúc bị giẫm nát. Midoriko thì thở khá mạnh. Còn chị Makiko thì nhẹ nhàng hỏi Midoriko khi người con bé đang run lên và khóc:



"Midoriko! Sự thật gì cơ? Sự thật con muốn biết là gì?"



Midoriko lắc đầu không nói, suốt từ trên tóc, trán xuống mặt lem nhem đầy trứng, có chỗ còn bắt đầu cứng lại. Con bé nức nở: "Mẹ hãy nói sự thật!", rồi người lại run lên khóc tiếp. Chị Makkiko vừa nhìn vừa lắc đầu nói nhỏ:



"Midoriko! Con nghĩ rằng ai cũng có sự thật đúng không? Cả sự vật sự việc cũng có sự thật. Ai cũng nghĩ vậy đúng không? Nhưng, Midoriko à! Cũng có trường hợp không có sự thật đâu con.


Cũng có việc chẳng có gì cả hết con ạ".



Sau đó, chị Makiko có nói gì đó nữa nhưng tiếng quá nhỏ nên tôi không thể nghe thấy. Nghe xong, Midoriko ngẩng mặt lắc đầu quầy quậy: "Không phải thế, không phải thế! Có rất nhiều việc, có rất nhiều việc, có rất nhiều việc" - Con bé nhắc lại tới ba lần rồi lả xuống như đổ hẳn người vào hốc tường, nghẹn ngào, tiếp tục khóc rưng rức. Chị Makiko lấy chiếc khăn tay từ túi đằng sau quần, lau nhiều lần chỗ trứng dính vào đầu của Midoriko, rồi liên tục vuốt phần tóc của Midoriko bị bết lại cài vào tai, im lặng một hồi lâu, rồi cứ thế tiếp tục cúi người xuống.



Mẹ được nghỉ hè, giờ đã vào tháng 8, cứ sau lễ hội Ôbôn mẹ được nghỉ vài ngày. Dịp nghỉ hè này lần đầu tiên mình được lên Tokyo, mình thấy vui vui, à không, cực kỳ vui ấy chứ. Đây cũng là lần đầu tiên mình được lên tàu Shinkansen! Lâu lắm rồi mình mới được gặp mùa hè! Mình sẽ được gặp mùa hè thân thương!



Và rồi, vào buổi tối hôm qua, mình bị tỉnh giấc do tiếng ngáy của mẹ. Mình đang nghĩ tiếng ngáy nghe thật buồn cười thì bỗng giật mình bởi tiếng mẹ nói rõ to: "Cho tôi thêm cốc bia đi". Một lát sau nước mắt mình cứ liên tục ứa ra, cứ thế chong chong cho đến sáng. Tâm trạng đau buồn này của mình hay của bất kỳ ai cũng thật đáng ghét. Không có nó có phải tốt hơn nhiều không? Mẹ trông thật đáng thương. Thực sự thật đáng thương. Midoriko.



Sau khi cả chị Makiko và Midoriko ngủ, tôi mới mở balô của Midoriko lấy ra cuốn sổ to hơn rồi đọc nó dưới ánh đèn điện trong gian bếp. Trong cuốn sổ, ở giữa những đoạn văn có rất nhiều ký hiệu như là bức tranh được vẽ bởi rất nhiều hình vuông nhỏ, một nửa thì trắng xóa. Khi tôi ghé mắt nhìn kỹ tôi thấy như chữ của Midoriko cứ rung rung, giật giật dưới ánh đèn xanh trắng của đèn nê ông. Không biết là do mắt tôi bị giật hay do chữ giật nữa, mà cũng có thể là do ánh đèn ở khoảng giữa những chỗ đó đang giật giật. Tôi cứ thế từ từ đọc trong suốt khoảng mười lăm phút, rồi đọc lại một lần nữa từ đầu, sau đó mới quay lại phòng để cuốn sổ về chỗ cũ trong balô.



Cuối cùng, chẳng ai đốt pháo hoa. Sáng hôm sau hai mẹ con chị Makiko đi về luôn. Tôi đã thử hỏi lúc ăn sáng rằng hai mẹ con cứ ở thêm một ngày nữa nhưng chị Makiko nói tối nay bắt đầu phải đi làm luôn. Chị cũng có hỏi Midoriko:



"Hay con ở đây thêm nhé?"



"Con sẽ về cùng với mẹ!" - Midoriko nói.



Tôi chờ hai mẹ con chuẩn bị các thứ. Midoriko tự tay buộc tóc nên tốn khá nhiều thời gian. Tôi có nói con bé nhờ mẹ làm giúp cho thì nó trả lời: "Cháu muốn tự tay làm cho mình!". Sau đó, tôi cầm đồ của chị Makiko còn Midoriko tự đeo balô bước đi cũng trong cái nóng y hệt như lúc hai mẹ con tới đây, đi qua bao nhiêu người với đủ mọi âm thanh, lên tàu để đến ga Tokyo.



Chị Makiko trang điểm phần mắt rất đậm giống như lúc tới đây. Có rất nhiều người đứng ở


trước cửa tàu Shinkansen, lúc đang chờ tới giờ soát vé, tôi quay sang hỏi chị Makiko:

"Đi sang quán bán sữa đậu nành uống không chị?"

"Chị chưa uống sữa đậu nành bao giờ!" - Chị Makiko trả lời. "Sao lại uống sữa đậu nành?" - Midoriko hỏi.

"Uống nhiều sữa đậu nành càng tốt, đặc biệt tốt cho nữ." - Tôi trả lời. "Ở đâu cũng bán sữa đậu nành cả nên hai mẹ con nhớ cùng nhau uống hàng ngày đấy nhé!" - Tôi nói thêm.

Vẫn còn thời gian nên chúng tôi đi lòng vòng mấy cửa hàng nữa. Tôi có hỏi Midoriko có mua quà gì tặng bạn không thì con bé lắc đầu nói: "Cháu chẳng cần gì cả!" nên tôi rút ví lấy ra tờ 5000 yên vừa đưa cho con bé vừa nói: "Vậy cháy lại cầm lấy mà mua gì đó!"

"Hôm qua dì vừa cho cháu 5000 yên hôm nay cũng lại... ?" - Con bé tỏ vẻ ngạc nhiên.

"À... Cái này gọi là gì nhỉ? Cứ coi đó là vật may mắn đi. Cháu tiêu nó cũng được, giữ nguyên thế cũng được. Hôm qua mua pháo hoa rồi cuối cùng cũng không đốt được nhưng dì sẽ giữ sao cho nó không bị ẩm để sang năm đốt hết luôn". Sau đó tôi lại cười nói tiếp: "Mà cũng không nhất thiết phải vào mùa hè. Vào mùa đông, mùa xuân, bất cứ lúc nào dì cháu mình gặp nhau, lúc nào muốn đốt pháo hoa là đốt luôn nhé!". Con bé cũng cười và nói muốn đốt pháo hoa vào mùa đông khi thời tiết chuyển lạnh. Chúng tôi đã đứng cùng nhau thêm mười phút nữa, hai mẹ con chị Makiko đi qua cửa soát vé tôi mới đi về phía cổng. Midoriko liên tục quay lại vẫy tay, tôi tưởng không thể nhìn thấy dáng nó được nữa thì bất ngờ mặt con bé lại xuất hiện, rồi khi bóng dáng con bé mất hút nữa tôi cũng vẫn vẫy tay.

Vừa về tới nhà, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ. Lúc đi bộ mồ hôi tứa ra rất nhiều, tôi chăm chăm về tới nơi là sẽ tắm ngay lập tức vì không thể chịu thêm được nữa nhưng khi ở trong phòng bật điều hòa, mồ hôi khô nhanh nên tôi định nằm nghỉ trước, rồi cứ thế thiếp đi suốt bốn tiếng đồng hồ. Chị Makiko cuối cùng cũng không nói về việc nâng ngực nữa, tối qua chị có nói đi đến chỗ bố của Midoriko nhưng rốt cục chị đã gặp hay chưa, hoặc đã làm những gì chị cũng không hề nói. Tôi nhớ lại hình ảnh chị Makiko và Midoriko bị dính đầy trứng ; hình ảnh Makiko ngồi xổm lau đi lau lại sàn nhà. Tôi nghĩ trong đầu rằng nếu như lúc đó mình giúp có phải hơn không. Tôi mơ màng với những hình ảnh và những cảm xúc đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy vì gió lạnh từ điều hòa, hai vai của tôi lạnh vô cùng. Tôi nhìn nhiệt độ thấy ghi là 21 độ nên tôi vội tắt luôn, vừa lúc vươn vai xong thì có âm thanh nào đó xôn xao vọng đến. Bên ngoài trời vẫn đang sáng, trong lúc tôi nghe thấy tiếng cười như là tiếng nô đùa của trẻ con, tôi bước tới phòng vệ sinh rồi cởi quần áo. Tôi tháo miếng băng vệ sinh dán ở quần lót ra rồi nhìn thật kỹ thì thấy gần như không có máu dính trên đó, tôi cuộn nó vào trong giấy vệ sinh, thay cái mới rồi đặt ngay lên trên khăn tắm để cho khô, rồi tôi bước vào buồng tắm xả nước nóng rửa ráy. Từ những cái lỗ tròn nước nóng phun mạnh ra như kiểu chiếc ô được căng ra hết cỡ. Những ngón chân tôi tê cóng hiện đau nhức ghê gớm, hai vai của tôi run bần bật như đang bị nứt vỡ từ bên trong, da gà nổi khắp ở bắp đùi và hai cánh tay. Chiếc gương trước mặt tôi dù hơi nước bay lên có nhiều đến mấy cũng không bị mờ nên ở đây tôi có thể nhìn rõ cơ thể của mình lúc nào cũng được.

Tôi ưỡn thẳng lưng, hơi rụt cằm vào một chút, đứng nghiêm, dịch chuyển chút ít để toàn bộ các phần khác ngoài khuôn mặt có thể nhìn rõ trong gương. Tôi đã nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ở ngay giữa là bộ ngực. Bầu ngực cũng bé bé không khác gì của chị Makiko, núm vú thì xám xám đang nổi da gà, trông thật dở khóc dở cười. Cái hông ngắn trông thô kệch, ở xung quanh rốn nổi các ngấn thịt như là bao bọc rốn luôn vậy, bên cạnh có mấy đường ngoằn nghoèo đang xoáy tròn. Trong làn hơi nước có lẫn ánh nắng buổi chiều tà và ánh sáng đèn điện, tôi cũng không biết cái này(27) tới từ đâu và đi đến đâu, nó cứ thế nhét tôi vào rồi lại bị tôi nhìn và dường như nó vẫn cứ mãi nổi lên lờ mờ trong chiếc gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing