III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hấp hối.

Giờ khi đã trở thành người lớn, vẫn chẳng tâm sự được với một ai, cũng chẳng để ý tới một khuôn mặt vặt vãnh nào mà chỉ chọn những thứ cần thiết từ trong những thứ liên quan như tiền bạc, thời gian và những cảm xúc của chính mình, và đã có thể đi đến những nơi mình thích.

Cô gái nhớ lại những điều đó khi đang lướt qua các cửa hàng mỹ phẩm tấp nập người mua ở chính giữa phố Shinjuku với một tâm trạng phấn chấn. Điều đó nói gì thì nói đáng lẽ làm cho cô gái cảm thấy dễ chịu nhưng đúng lúc đó có cái gì đó đột hiện khiến cô gái cảm thấy bị rúng động như thể bị vùi sâu trong lo lắng, và rồi cô đứng im như thể bất động. Nhưng điều đó chỉ thoảng qua nên cũng là việc hết sức nhỏ. Đến khi vòng xoáy đó biến mất thì mọi việc đều ổn trở lại. Cô lại tiếp tục nhắm mắt, mở mắt, hít thở, rôồ lại ngăm nhìn rất nhiều thứ.

Mùi được đấy. Cách trưng diện được đấy. Bình được đấy. Cơ thể được đấy. Rồi ở trong túi xách có hình dáng của cái gì đó cũng được đấy. Màu sắc được đấy. Mắt được đấy. Tóc được đấy. Ở trong quầy bán mỹ phẩm các cô gái vừa chọn lựa sản phẩm vừa dán mắt vào gương, ai cũng chọn lấy thứ "được đấy". Hai bên miệng được kéo căng chéo lên phía trên, nhìn kỹ hóa ra là khuôn mặt các cô đang cười. Các cô gái ai cũng đều đang cười cả.

Mặc dù ngồi đối diện với người bán hàng trên chiếc ghế có hình giống miếng kem đã bị cứng nhưng cô gái vẫn giữ khuôn mặt đang nhoẻn cười. Miệng vừa phát ra tiếng à, ừm vừa giả vờ đang xem những mẫu sản phẩm mới. Hàng tuần đều có nhiều sản phẩm mới được tung ra nên khi nghĩ tới số mỹ phẩm từ trước cho tới nay chưa dùng hết hay đang dùng thì cô gái hơi đỏ mặt một chút. Mỹ phẩm cũng bốc mùi chăng? Dầu đang bao quanh? Ánh đèn sáng lóa dùng để chiếu vào mấy đồ kim loại quý rọi một đường thẳng từ trên đầu xuống nên khuôn mặt của cô gái trong chiếc gương hình ê-líp nhìn trông lãng mạn hơn khi nhìn bằng bất kỳ gương nào khác. Cũng từ bên trong bàn bán hàng, ánh sáng màu xanh dương nhạt cũng sáng một khoảng tròn, ánh sáng thẳng xuyên qua ánh sáng tròn trông như những con số. Vừa có cảm giác như thế vừa nhìn như thấy chiếc mũi của cô gái nổi hẳn lên trong đó có chút gì đấy thật duyên dáng. Hưm. Hưm. Nghiêng trái, nghiêng phải, tập trung vào mí mắt, kiểm tra cách lật mi.

Người bán hàng buộc cao tóc, trông rất trẻ, có đeo chiếc nhẫn gắn đá màu hồng rất nhỏ ở ngón áp út vẫy vẫy tay vừa nói: "Thưa quý khách, có loại này mà "không thể tin được" đấy ạ!" vừa lấy chiếc hộp to rồi sau khi đeo chiếc găng tay nhẹ nhàng xoay nắp cho cô gái xem phần kem bên trong. Chỉ nhìn không thôi cũng không thể biết được phần bên trong đó mềm hay lạnh, hay bên trong có những thành phần nào. Đâu đâu cũng có mùi, mùi như thể lần đầu tiên ngửi, có vẻ rất được. Thực ra cô gái vốn cũng không am hiểu về kem cho lắm. Nhưng cô gái chú ý tới chiếc nhẫn đeo trên tay của nhân viên bán hàng đã bị phủ trong chiếc găng tay hơn là hộp kem "không thể tin được" kia hay thứ gì khác. Trong cả thảy mười ngón tay, chiếc nhẫn đó đeo vừa khít ở ngón áp út tay bên trái nên đến chín chín phần trăm chắc chắn là quà tặng của người yêu. Nó được thiết kế theo kiểu mới nhất không hề vướng víu, rất hợp với cô nhân viên bán hàng không trang điểm hiếm thấy này, nhưng sự phối hợp đó vẫn có chút gì đó phản cảm. Cô gái và chiếc nhẫn, hai "thứ" chẳng có gì nổi bật này như đang về một phe với nhau, dường như người yêu của cô ta không hề nhận ra trong con người anh ta yêu đang có gì đó không thật, cảm giác như nó đang đánh lừa từng chút từng chút một hàng tối vậy.

Chiếc quần lót mỏng mềm, áo hai dây nhỏ chất cotton, chuỗi dây chuyền sang trọng hay gì cũng được, cứ có một thứ gì đó như là một điểm nhấn trên bề mặt toàn bộ cơ thể không gắn kèm cái gì thì sẽ thật tuyệt vời. Điều đó rất bắt mắt nhất là trên giường, trong bóng tối mờ mờ. Sự bắt mắt của những bộ phận vừa có thể để lộ, vừa để nhìn chằm chằm mà lại vừa giấu giếm được. Cái đó có lẽ cũng sẽ làm cho người yêu trở nên hưng phấn, với tâm trạng sảng khoái hẳn lên. Nhưng phần phản cảm, phần không ổn đó của người bán hàng này đã có thể làm cho người yêu của mình hưng phấn ở một thời gian nhất định nào đó, từng chút, từng chút một, sự hưng phấn đó và sảng khoái


đó từ ngày này sang ngày khác nên nó đang lan rộng, bao phủ ra xung quanh như khiến bầu không khí bị "ố" đi. Vì thế, có khi ngay cả với mình, khi mình mới chỉ một lần gặp và giới thiệu về tác dụng của loại kem "trời ơi đất hỡi" này thôi cũng đã khiến người khác tưởng tượng ra những chuyện như thế này rồi. Cô gái đã nghĩ như vậy.

Cô gái vừa nhìn nhiều góc hàng thương hiệu khác nhau như thể đang đi trinh sát vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn hóa đơn thanh toán, kiểm tra và biết rằng tới lúc hẹn gặp cũng phải tới bốn tiếng nữa nhưng lần này cô gái vẫn không sà vào đâu cả.

Không còn chút lo lắng nào nên chính điều đó đã khiến cô gái sải bước nhanh hơn. Gần đây, mốt giày đế bệt đang thịnh hành à? - Cô gái vừa đảo mắt nhìn những bước chân trên phố vừa hiện lên những câu từ trong đầu như là độc thoại vậy. Mình lại thích đôi giày cao gót điệu đà, vì nó phô diễn được phần mắt cá chân và mu bàn chân của mình, nó giống như là một phần của bàn chân, nói chung mình thích những đô giày có hình dáng điệu đà một chút. Dù không có chủ ý mua giày nhưng cô gái vẫn bước vào cửa hàng giày vừa mới để ý và rồi chỉ soi mỗi chân vào chiếc gương hình chữ nhật chuyên dùng để soi chân đặt ở góc phòng, trước khi có tiếng nhắc nhở của người bán hàng, cô vừa có thái độ rất lịch sự vừa xoay người thật nhanh lách ra khỏi cửa hàng.

Sau đó cô gái nghĩ xem nếu có khoảng bốn tiếng thì con người có thể làm những gì ; đồng thời thử tạo ra một bố cục soi vào chính bản thân mình từ trên xuống trên con đường đang từng người từng người bước đi trong ánh nắng heo hắt của buổi chiều chớm đông.

Vừa lúc đó, khi cô gái đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nữ diễn viên được in trên tấm bảng lớn quảng cáo của điện thoại di động phía bên kia đường thì chạm mạnh vào vai cô gái đang bước tới từ phía trước. Cô gái do vô tình bị va chạm mạnh đang cố gắng chúi nghiêng sang bên sao cho không bị ngã, rồi dù mông không chạm đất nhưng lại ở tư thế như đang ngồi xổm, lòng bàn tay chống xuống trắng xóa vết cào vào nền bê tông, da cũng bị toạc từng lớp mỏng như cánh chim xù lông.

Khi cô gái phủi tay và nhìn mặt cô gái trẻ vừa va phải, cô không những không xin lỗi mà còn lườm lườm, hậm hực thở thở hắt ra từ kẽ hở hai bên mép. Hơi thở đó như thể nhìn thấy bằng mắt vậy. Hai mắt mở to. Cô gái trẻ đó mặc váy ngắn, không có tất, đi đôi bốt phần thân kéo dài đến tận giữa bắp chân, bó khít và căng chặt, má thì trắng xóa, tuổi vẫn còn rất trẻ.

Cô gái quay mặt đi luôn, không nói gì, từ từ đứng lên, không thể nhìn chăm chăm mãi vào khuôn mặt của cô gái trẻ được nên sau đó cô lấy móng tay bóc những thứ màu đen dính trên lòng tay như là rác. Ở phần gót của chiếc giày cao gót có một vết xước dài khoảng một phân. Cô gái trẻ sau một hồi vẫn không có ý định bước đi nên cô gái chẳng còn cách nào khác liếc nhìn mặt cô gái đó lần cuối cùng. Khi đó, cô gái trẻ cũng đang nhìn cô gái một lượt từ trên xuống dưới, miệng không nhúc nhích, nhưng mũi lại kêu khịt khịt, nói chung nhìn như đang cười toàn bộ con người cô gái.

Cô gái trẻ hùng hổ bỏ đi, khi cô gái còn lại một mình, không còn bóng dáng nào của cô gái trẻ, vậy mà cô vẫn cứ cố cất tiếng "hừm, hừm" hậm hực, cố tình phát ra tiếng thở mạnh như dồn sâu từ chính giữa bên trong phổi, rồi đi tiếp, kiên trì đợi đèn xanh bật lên, nhưng vì trái tim ban nãy kiềm chế được mọi thứ trong tầm kiểm soát đã đập vào đằng sau lớp da trên khắp cơ thể thứ âm thanh thật khó chịu, rồi chạy vòng quanh nên cô gái đã phải rất nhiều lần kìm lại rồi mới bình tĩnh hẳn.

Hết đèn đỏ, khi tới góc phố có cửa hàng giày và cửa hàng sách bỗng có ngón tay kẹp chiếc khăn giấy chìa ra ngay trước mặt, ngay sau đó có tiếng của một cậu con trai cất lên: "Xin mời!". Trong phút chốc, cô gái không thể hiểu là mình được mời cái gì. "Xin mời! Xin mời!". Rốt cuộc là gì không biết? Rồi, cô gái như vô thức đáp lại luôn: "Cám ơn!". Mặc dù câu cám ơn đó chứng tỏ cô gái có một khả năng phản xạ tốt nhưng cậu con trai vẫn không hiểu câu cám ơn của cô gái đó thể hiện cô có một khả năng ứng xử vốn có rất tốt nên hơi bực mình. "Cầm hay không cầm đây?". Và dù vẫn vẫy mạnh chiếc khăn giấy trước mặt cô gái như là chém không khí nhưng cô gái vẫn lơ đễnh, không hề có ý cầm lấy nên cậu con trai càng bực hơn và lẩm bẩm: "Cô gái này kiểu gì không biết?". Nhưng thay vì muốn nói: "Thế nào đây?" thì cậu con trai vẫn cất tiếng nói tiếp: "Thật phiền!


Xin mời!". Khi đó, lần đầu tiên cô gái mới thấy chiếc khăn giấy nên cầm luôn và lịch sự trả lời một lần nữa: "Cám ơn!".

Lần này, cô gái mới nhìn một cách thực sự. Trông cô gái như thể đang săm soi vậy. Cô nhìn chằm chằm như kiểu đang nhìn rất sát vào phần lòng đen hơi ướt ướt trong mắt của cậu con trai. Vì thế ngay lập tức cậu con trai tràn ngập bởi thứ cảm giác rất khó chịu như khi bị ép tra nước rửa mắt.

Sau đó, cậu xoay người rồi tiếp tục giơ chiếc khăn giấy không phải cho cô gái mà cho người khác đang đi tới vậy mà cô gái lại vồ lấy luôn, rồi nói lời cảm ơn với thái độ thoải mái và giọng nói nghe trầm ấm hơn ban nãy. Cậu con trai cảm thấy khó chịu, bộ dạng có vẻ chán chường, không trả lời gì hết, tiến lên vài bước, tách xa chỗ cô gái đứng. Buồn không thể tả nổi, thật là, buồn vô hạn, chẳng có mục đích rõ ràng nào, tiền cũng chẳng nhiều mà những chuyện rủi ro như thế này kéo dài đến bao giờ đây? Thật đáng nghi, thật tầm thường... Cậu con trai đã thử sắp xếp một loạt những từ nguyền rủa như thế nhưng không chuẩn bị được những loại từ mà thể hiện rõ hơn cảm xúc này vào đúng lúc này. Và thế là cậu con trai ném xuống mặt đất, rơi lả tả, dồn sức đá luôn mấy thùng các- tông, rồi tưởng tượng ra rằng khi về văn phòng, sẽ liên tục đấm cái gã phụ trách ít tuổi hơn đê tiện và ngạo mạn bằng bất kỳ vật cứng gì có ở đó cho đã đời thì thôi. Nhưng, vì cậu con trai không có một thứ gì trên tay nên cứ càng thử nghĩ điều đó càng chìm sâu hơn vào sự u ám, buồn bã.

Cô gái chăm chú nhìn bộ dạng phía đằng sau của cậu con trai từ một nơi cách đó không xa.

Rồi còn vừa tưởng tượng ra chuyện như là nếu mình là người một người nước ngoài nhạy cảm thì sẽ thử cất tiếng thật to: "Này anh!", cảm giác như từ phía bên kia sẽ có cái gì đó xảy ra. Cô gái lại tiếp tục đi tới chỗ xe đẩy có để đống sách chất cao như núi ở trước cửa hàng sách không xa rồi đứng lại đó giả vờ đang chờ đợi ai đó, tiếp tục lén đưa mắt theo dõi cậu con trai.

Gặp một chàng trai không hề quen biết, rồi sẽ thử ngủ cùng cậu ta với một tâm trạng thoải mái. Cô gái thực ra gần như tối nào cũng nghĩ tới những chuyện đại loại như thế. Cô gái tuyệt đối không hiểu mình đang tưởng tượng điều gì và sự tưởng tượng đó có trở thành hiện thực, đang diễn ra hay ho hay đang thành một việc chẳng ra sao nên cô gái đã trải qua những đêm thật khó khăn.

Cô gái muốn nếm trải dù chỉ một lần cũng được, để vẫn cứ ngỡ như mình đang tận hưởng sự thoả mãn đó gần như hàng ngày. Cô có tâm sự với một cô bạn, cô bạn này cũng đã có người yêu. Nhưng trong bất kỳ tình huống nào mà cô bạn đó đề cập, cô chỉ hiểu những từ ngữ, lời nói của cô bạn đó như nó đang hiển hiện ngay trước mặt vậy chứ không biết mình sẽ p hải xử trí sao cho phải khi đặt mình vào tình huống đó. Câu chuyện của cô bạn không có sự liên kết giữa các hành động. Ví dụ, cho đến hai mươi phút trước đang nói về chuyện mèo nuôi trong nhà, không hiểu sao lại nhảy sang chuyện cả hai cùng thở dài, rồi sau đó cùng liếm đầu ti của nhau. Cũng chẳng biết khi xong việc sẽ chào nhau như thế nào. Nếu thế thì thà xem qua một bộ phim các diễn viên đóng cảnh ve vãn còn hơn, khi đó dẫu có không chủ ý để ý tới thì tất tật những thứ đó cũng tự động đọng lại trong đầu.

Đó là một chuyện tuyệt vời nhất. Cô ấy nói với vẻ mặt trông khác lạ. Tớ liên tục đưa mắt nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt khi ở trên con tàu chật kín người, cậu ta khiến cho tớ có cảm giác nếu có ai hỏi rằng tớ thích hay không thích cậu ta thì sẽ trả lời luôn rằng cũng kha khá thích. Ngay sau đó, đột nhiên tàu vắng hẳn nên tớ ngồi xuống ghế, chỗ bên cạnh cũng đang trống nên tớ mời cậu ta và cậu ta cũng ngồi. "Bạn đi làm đấy à?" - Cậu ta hỏi. "Tôi đang trên đường về" - Tớ trả lời. Rồi cậu ta mời tớ ăn tối và sau khi xuống tàu chúng tớ đã cứ thế cùng nhau đi ăn luôn.

"Có chuyện đó thật sao?" - Cô gái hỏi đi hỏi lại để xác nhận lại. Thậm chí cô còn muốn bỏ qua từ cảm thán "thế á?" mà định tiếp ngay sau câu: "Đi ăn rồi cứ thế... ?" cô sẽ hỏi luôn một cách cụ thể chuyện diễn ra sau đó như thế nào nhưng cô ấy cứ chỉ nói qua qua rằng đó là một chuyện rất tuyệt vời rồi lảng lảng sang những chuyện không đâu vào đâu. Dẫu cô gái có ý hỏi về ý nghĩa của chuyện tuyệt vời nhất thì cô ấy cứ nói kiểu như là chuyện đó tự bản thân nó đã như thế rồi. Đoạn, câu chuyện lại chuyển sang các chủ đề khác như là về chuyện kết hôn của một người bạn chung của cả hai, về chuyện làm ăn thất bát của chồng người bạn đó, về chức năng của chiếc máy quay, rồi lại về cách mua một căn hộ ưng ý và cuối cùng lại nhào sang chuyện về cách chữa sâu răng mới nhất.


Cuối cùng, điều mà cô gái muốn biết mãi mãi vẫn không có.

Mất khá lâu để hồi tưởng lại câu chuyện trên, cô gái lại vẫn đứng bên cạnh chiếc xe đẩy ở trước cửa hàng sách và tiếp tục nghĩ.

Con trai hay con gái đều có thể làm chuyện đó, nhưng giữa người vừa mới gặp nhau mà đã có thể làm tình khác với người không như thế ở điểm nào? Cho tới giờ cô gái phải nghĩ đến mười lần về chuyện đó. Và hiện tại đây, cô gái cũng lặp đi lặp lại không mệt mỏi câu hỏi khá trẻ con đó. Cô gái nghĩ rất nhiều chuyện nhưng chính vì thế mà cô gái vẫn không thể hiểu nổi cuối cùng bản thân mình thực sự ở phía nào đây. Như là vẫn cứ luẩn quẩn ở con đường quen thuộc nhưng thật sự lại đi với tâm trạng khác thật yếu mềm.

Một người không biết, không biết là không biết gì? Trước tiên là không biết tên. Sau đó đến tuổi tác rồi tính cách cơ bản, nói chung là không biết toàn bộ tiểu sử. Chẳng hạn, liệu chuyện làm tình với một quan hệ tốt, tức ta có thể nói là làm tình khi đang yêu, đang được yêu cũng được, có thực sự làm thoả mãn tất cả hay không? Chắc chắn không phải vậy. Điều cốt lõi là ở đâu trong việc làm tình có sự đồng nhất? Cô gái lẩm bẩm trong miệng như thế nhưng thực ra cô không hề chú tâm vào việc mình không nói thành tiếng to những lời mà bản thân cô vừa lẩm bẩm đó. Suốt từ nãy tới giờ cô chỉ chăm chú tới việc đếm số lần thực hiện công việc của cậu con trai mà cô vẫn tiếp tục nhìn kia trong lúc cậu ta không hề hay biết. Trong lúc cô gái đang đứng ở đây, cậu con trai đã đưa được gần một trăm chiếc khăn giấy. Nhưng khi trên tay không cầm chiếc khăn nào thì nhìn như cậu ta đang múa với những động tác rất kỳ cục. Cô gái vừa nghĩ như thế vừa thử tìm xem cậu con trai có những ưu điểm nào. Chỗ này vẫn ở trong phạm vi có thể quan sát được. Cậu con trai mặc chiếc áo giống áo choàng lông lên trên chiếc áo paca màu xám nhạt, mặc quần màu đen và xỏ chiếc giầy cũng màu đen. Chà, chà! Kiểu tóc chẳng có gì đặc biệt, từ góc nghiêng nhìn loáng thoáng, thấy có vẻ như chiếc mũi cũng hơi cao cao. Sau đó cô gái hướng về phần lưng vừa cất tiếng nói nhỏ nhỏ trong đầu "Ái chà!" vừa đi vào trong cửa hàng sách vì hai cổ chân tự dưng lạnh buốt.

Và rồi cô gái vừa đi theo dãy sách chẳng mấy ưa thích vừa nhớ tới một cô bạn gái nữa. Cô đó chỉ làm tình với đối tượng phù hợp.

Tớ đã đọc ở đâu đó đấy. Cô bạn đó nói với vẻ mặt khá tự tin. Việc cứ tiếp tục làm tình theo đúng cách với đối tượng bắt buộc phải phù hợp thì cực kỳ là... nói thế nào nhỉ... mang tính loài người thì đó quả là rất không chuyên. Tớ đã đọc ở đâu đó. Lúc ấy tớ đã rất đồng tình với ý kiến đó và buột miệng ra nói luôn: "Đúng thế!". Người nào mà cứ thay đổi liên xoành xoạch người làm tình chí ít thì cũng không phải không thể đối mặt với đối phương mà gọi là tránh thì đúng hơn. Cũng không phải sợ bị trầy xước mà đơn giản là thấy nhàm chán. Vì thế hễ có vấn đề gì xảy ra là chia tay luôn. Thấy chán lại đi tiếp. Quá nhàm chán nên hễ có vấn đề xảy ra lại lập tức chia tay. Việc đó cứ lặp đi lặp lại. Đó chính là chủ nghĩa an toàn tuyệt đối đấy. Đó là vì không biết cố gắng trong việc kết nối mối quan hệ. Cứ như khỉ vậy.

Cô gái lúc đó cũng nói: "Thế ư?" rồi tìm cách lảng sang chủ đề khác. Ngay sau đó cô lại cảm thấy hơi khó chịu đôi chút, đó là vì cô gái kia liên tục có những biểu hiện tự khuếch trương, tự hào về chính bản thân mình. Cô gái vừa nghe những câu chuyện quá cứng nhắc của cô gái kia vừa tưởng tượng mình sẽ cười và thử nói ra những ý như là: nhưng mà tớ muốn làm với người con trai không hề quen biết. Đó thực sự là việc như thế nào tớ cũng chẳng biết. Vì tớ luôn có cảm giác muốn biết những cái điều không biết là như thế nào. Muốn lấy cơ thể của chính mình để thử xem cái có thể thực hiện được có thực sự là sẽ thực hiện được hay không. Tâm trạng đó thật khó chịu. Mà tớ cũng không biết bọn khỉ thực sự làm như thế nào. Hơn nữa, một người chưa từng làm tình với người nhất định hay với người không nhất định như tớ là... nhìn từ phía bạn, gọi như thế nào nhỉ... là đang chấp nhận chăng? Với tư cách là một con người? Cô gái nhớ rõ sau đó đã uống ực hết luôn phần nước hồng trà còn lại đã nguội lạnh. Cô nhớ cả vị đắng của phần đọng ở phần đầu lưỡi, hoa văn của chiếc cốc lúc đó và cái vô nghĩa của chiếc mũ được làm băng tay với màu vàng nhỏ nhỏ gắn trên chiếc dĩa.

Cô gái không biết cơ thể của mình có giá trị đến mức nào nhưng dù có không biết cô vẫn cứ rất thích mua quần áo để bao phủ lên cái cơ thể đó. Không có một sở thích nào nên cứ chủ nhật cô lại


đến Shinjuku suốt từ sáng đến tối để săn tìm đồ mỹ phẩm và những bộ quần áo Âu. Dù là ngày chẳng phải làm gì hay là ngày chẳng phải gặp ai đi chăng nữa buổi sáng khi thức dậy, cô cũng phải trang điểm ngay. Trang điểm một cách kỹ càng, tỉ mỉ. Lỡ có quên bỏ sót một bước trang điểm nào là cô lại trang điểm lại từ đầu. Nhiều lúc, làm mãi vẫn không có được làn da vừa ý, đến khi ra được khỏi nhà cô đã phải rửa mặt tới ba lần. Người ta khuyến cáo nên tránh để bị mất ngủ hơn tất cả những thứ khác, khi không ngủ đủ không phải vì sợ làn da bị xấu đi mà sợ quanh phần mắt sẽ có vấn đề, khi đó có cẩn thận vẽ đường mắt thế nào đi nữa vẫn bị phát hiện ra da bị nổi mụn. Trông mặt cứ như là cái móng của con khủng long gớm ghiếc nên cô gái rất sợ khi nhìn trong gương.

Và cứ như thế hàng tuần dù cô gái với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng và diện đẹp ra phố, dù có lên con tàu chật kín người đi nữa cũng không thể gặp điều giống như cô bạn gái kia, vẫn không được một tiếng gọi nào từ bất kể loại chàng trai nào dẫu chỉ một lần. Từ lúc sinh ra, cũng còn chưa có nổi một lẫn nữa là. Ban đầu, cô gái cũng nghĩ rất nhiều về điều này nhưng khi việc cứ phải trải qua tình trạng này vào mỗi cuối tuần sắp bước quá năm thứ ba thì chẳng còn nghĩ mấy về nó nữa. Ở trong đầu cô gái, cái lúc nào cũng phải hoàn hảo chính là việc trang điểm thật kỹ lưỡng. Cứ có loại mỹ phẩm nào mới ra là cô phải mua ngay cái đó. Hễ cô soi khuôn mặt của mình vào trong chiếc gương cỡ lớn không có một chỗ nào bị mờ trong ánh sáng sang trọng đẳng cấp của tầng trệt trung tâm thương mại là tất cả tâm trạng của cô cứ thế cứ thế thăng hoa mãi, biến thành thứ mà bản thân cô cũng không hiểu rõ. Cô nhìn chăm chú rồi tiếp tục chỉnh sửa cho đến tận chân tơ kẽ tóc những thứ chỉ nhìn thấy từ trong gương.

Cô gái không thể hiểu nổi vì sao hiệu sách lại làm cho tâm trạng của mọi người chùng xuống đến vậy, chẳng bù cho chuyện kia. Chỉ có thử đi xem tất cả các giá sách của tất cả các tầng thôi cũng không thể có nổi quyển nào trên tay. Cứ có mùi gì đó là lạ, chỗ nào cũng bình lặng, mọi người chẳng hiểu sao như cưỡng ép đổ xô vào nơi này, rồi lại cưỡng ép cầm trên tay cuốn sách. Chẳng thấy một người nào mang khuôn mặt trông có vẻ tươi vui, ai ai cũng có khuôn mặt đăm đăm, đang trầm ngâm xem xét từng quyển, từng quyển một. Dưới ánh mờ mờ của đèn nê ông, nhất loạt tất cả mọi người trông trở nên già đi nhanh chóng. Cô gái hơi rùng mình. Phải ra khỏi chỗ này thật nhanh mới được. Trong lúc nhanh nhanh chóng chóng bước về phía lối ra, cô gái bỗng nhìn thấy khuôn mặt mình ở chiếc gương trong số những chiếc gương được gắn rải rác ở góc tường trên trần nhà. Cô mở to mắt. Đây là... Thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là... Cô gái càng mở to mắt hơn. Lại có thể nghĩ được một cô gái như thế này lại muốn làm tình với ai ở đâu đó. Ở nơi như thế này. Không thể thở được nữa. Trong ánh sáng, nếu mình không phát huy những gì mình có thì cuối tuần này sẽ thành thứ không thể cứu vãn được nữa. Đây là một nơi rất... cực kỳ... sai lầm. Cô gái thấy tim của mình lại chuyển động nhanh với cảm giác rất khó chịu. Shinjuku, nơi mà tự mình đã chọn này nhìn giống như là góc của vật rất to mà không rõ là gì, không đoán được đứng ở đâu thì ổn, và không thể kìm lại nỗi sợ như có làn khói đang lan tỏa trong ngực.

Khi ra khỏi cửa đóng mở tự động, cô gái thấy trời đã tối đen, ở góc đèn tín hiệu giao thông vẫn có cậu con trai ban nãy, nhìn thấy cậu đang phát những tờ khăn giấy. Buổi tối đã đến, lượng người đi vào cửa tối hôm đó có vẻ như ngày càng đông. Màu của đèn tín hiệu giao thông sáng lên như đẫm nước. Khi nhìn nó, không chỉ mắt mà cả người cô gái thật kỳ lạ cũng có tâm trạng như đang bắt đầu đẫm nước. Rồi cô gái quan sát kỹ thân hình của chàng trai kia mà cũng khối người không được to bằng thế, vừa nói lẩm bẩm trong miệng những chuyện chẳng liên quan gì, vừa xúc động nghĩ hình như cậu ta đang tiến bước nên sau khi thấy thế cô gái bỗng dưng cảm thấy cô độc, có cảm giác như trong số bao nhiêu người, chỉ có bóng dáng của cậu con trai đó là đôi chút đặc biệt vào buổi tối này.

Cậu con trai bắt đầu thấy mệt. Khăn giấy là một trong những thứ mà cứ phát mãi phát mãi không hết. Thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ lại lúc chưa biết gì, mới bắt đầu làm thêm loại công việc này, mà lúc đó là phát tờ rơi, cậu đã bị phát hiện việc mình đốt hàng thùng tờ rơi và đã bị đánh một trận đau đớn như thế nào. Cậu nhớ lại chuyện lúc đó. Vậy mà giờ tại sao mình lại đang làm công việc như vầy chứ? Vì đơn giản chăng? Vì không cần nói chuyện với ai mà vẫn hoàn thành được chăng? Vì không có năng lực gì chăng? Vì những kẻ ném mạnh những tờ khăn giấy một cách ngạo mạn chăng? Vì không một ai hiểu một cách căn bản việc này nên mình cũng phải sống một cách không thoải mái như thế này? Cậu con trai do cái bụng đang đói mềm và phải đứng hơn bảy tiếng đồng hồ nên cảm thấy không thể chịu đựng cái cảm giác tê mỏi ở chân, đến phát cáu, nhưng chỉ


còn một tiếng nữa thôi, nếu làm không tốt sẽ phải làm đi làm lại động tác này không biết bao nhiêu năm. Cậu nhớ lại mà nước mắt cứ từ từ lăn xuống.

Ở chỗ góc cửa đóng mở tự động, để xem xem khuôn mặt mình dưới ánh đèn nê ông sẽ nhìn thấy như thế nào, cô gái đã mở nắp hộp phấn rồi soi một cách cẩn thận, chấm bột phấn vào miếng mút, sau khi vỗ vào mu bàn tay hai, ba lần cô mới thoa nhẹ lên má và sống mũi. Đây là loại phấn thần kỳ. Tất cả đều biến thành một màu, trông rất mịn. Trong lúc cô gái đang bắt đầu thực sự hoàn toàn hài lòng với khuôn mặt của mình ở trong chiếc gương tròn tròn nho nhỏ đó thì trong đầu cô gái bỗng hiện lên khuôn mặt của cô gái trẻ mà cô vừa va phải trước lúc trời tối. Cô gái đó có làn da căng mọng, phần má thì mịn màng, phúng phính. Còn xung quanh mắt của cô gái ở trong gương thì đen đen, xù xì. Cô gái trong một phút bốc đồng, vô thức định muốn cứ thế ném hộp phấn đi nhưng đã kịp giữ lại, cất vào trong túi.

Cô gái thở mạnh một hơi, lấy lại bình tĩnh, khẽ hắng giọng một cái, thẳng người hết cỡ tiến đến chỗ cậu con trai đang đứng làm việc. Cô cố gắng hết sức tạo cảm giác dễ chịu nhất. Sau đó cô vỗ vai, thử cất tiếng: "Này anh!" với khuôn mặt cười tươi.

"Này anh! Ô kìa! Ban nãy tôi đã gặp anh rồi mà. Anh nhớ chứ? Nhớ tôi không? Anh vẫn còn làm cơ à? Nhưng anh này, tôi đảm bảo rằng khăn giấy là thứ rất quan trọng đấy. Vì nó cực kỳ hữu ích. Vì thế sau khi xong việc, anh đi cùng tôi ăn tối không?"

Cậu con trai bất ngờ bị vỗ vào vai, lúc quay lại thì thấy có mặt của cô gái trông xám xịt như đang bị cóng lạnh nên vào đúng khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt tất cả mọi thứ như đang bay biến hết, khi cậu nhận ra thì đã đánh ngã cô gái. Cậu dồn hết lực vào bàn tay nắm chặt hết cỡ, vung từ vai xuống dưới, đúng chỗ mặt của cô gái, cậu con trai đã không thể phân biệt được bản thân mình đã đánh cái gì vào đúng khoảnh khắc đó. Chỉ thấy cái cảm giác khi chạm vào mà cậu chưa từng trải qua bao giờ đó cứ lan rộng, đó là lần đầu tiên từ lúc sinh ra cậu có một hành động bạo lực với một ai đó. Cậu con trai đang đà rất hung hăng, sống chết vẫn tiếp tục muốn đánh từ trên xuống, không hiểu cớ gì cứ hét to liên tục nhảy chồm chồm một chỗ, dốc sức hít thở. Cảnh tượng đó khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu. Chính cô gái cũng chưa kịp nhận ra đang có điều gì xảy ra với bản thân mình đã ngã nhào, đập đúng vào phần thái dương, hoàn toàn bất động. Những người đi đường liên tục đảo mắt hết nhìn mặt cậu con trai đến người cô gái đang nằm sõng soài để so sánh. Có thanh niên tỏ vẻ lo lắng nhưng cũng có nhiều người không hẳn là trốn tránh mà chỉ hoàn toàn có thái độ như là chẳng nhìn thấy gì từ đầu. Nói chung mọi người luôn tảng lờ rất giỏi những chuyện như thế.

Miệng chiếc túi xách của cô gái mở toang khi bị rơi xuống đất, mấy đồ mỹ phẩm được bọc bởi từng tờ từng tờ giấy mỏng ở trong túi văng hết ra ngoài, phần đầu chiếc ví cũng lộ ra. Còn hộp phấn thì bị bay ra chỗ xa hơn chỗ đó một chút. Cả cục phấn, cả gương đều vỡ vụn, từ xa nhìn như xương của một loài động vật đã bị khô quắt. Những mảnh vỡ của chiếc gương bị bắn ra xa hơn nữa đang lập lòe trong phút chốc đã bị giầy của người đi đường giẫm vào tạo thành tiếng răng rắc. Cô gái còn không có thời gian để hét lên, ngất đi luôn, ở phần má mà đã bị đập xuống đất với toàn bộ lực của cả người dồn vào máu bắt đầu chảy loang ra từ từ, hòa vào nền bê tông vì thế chẳng có một tia sáng nhỏ nào chiếu tới trong buổi tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing